Quan Lộ Thương Đồ

Chương 789: Không Ngại Chột Dạ




- Em đâu có đắc ý?

Trương Khác ra chiều vô tội nói.

- Việc của tập đoàn Gia Tín em dự định xử lý như thế nào? - Vãn Tình hỏi.

- Cũng nên nói một chút chính sự rồi.

Trương Khác lặng lẽ cười, người hơi chìm xuống, ngón tay vê đầu v* của Vãn Tình, vừa mới từng có cao trào, đầu v* vẫn còn đỏ tươi, y gập tay khẽ bắn hai cái, chỉ khi bị tay Vãn Tình ấn lại mới nói chính sự:

- Trước tiên không nói việc đối phó tập đoàn Gia Tín.

Trương Khác liền nói cho Vãn Tình hay tin tức mới nhất nghe được ở trong nhà Dịch Vân Phi:

- Nếu là thành lập tập đoàn sản nghiệp điện tử thông tin, đối thủ cạnh tranh mà tương lai Cẩm Hồ phải đối mặt sẽ càng nhiều hơn, em muốn muốn lợi dụng công ty chi nhánh ở hải ngoại tiến hành giao xoa trì cổ(đan xen nắm giữ cổ phần của nhau) đối với các xí nghiệp quốc nội, lợi dụng kế hoạch này hạ thấp cổ phần các xí nghiệp dưới cờ của Cẩm Hồ đến trình độ nhất định, như vậy nhìn qua mới sẽ không quá chói mắt...

- Vậy còn không phải là theo ý thích của em rồi.

Vãn Tình dựa người vào lòng Trương Khác, lợi dụng các công ty đầu tư hải ngoại thực hiện kế hoạch giao xoa trì cổ, đơn giản là làm cho quan hệ cổ phần càng trở nên phức tạp, càng bí mật, còn có một chỗ tốt chính là khi thuế thu cùng hưởng thụ chính sách ưu đãi khác sẽ giành được địa vị ngang nhau với các công ty liên doanh khác.

Cho dù đến 10 năm sau đó, địa vị của các xí nghiệp dân doanh tại quốc nội cùng các chính sách hưởng thụ được lạc hậu hơn nhiều so với các công ty liên doanh và đầu tư bên ngoài, rất nhiều xí nghiệp dân doanh bất đắc dĩ mặc vào cái vỏ công ty liên doanh.

- Về phần làm sao đi đối phó tập đoàn Gia Tín, em suy nghĩ vận dụng tài chính trong tài khoản hải ngoại, then chốt vẫn là phải dựa thế mà làm, giành được địa ốc Gia Tín, quyền tiếng nói của điện tử Gia Tín...

Nghe xong chỉ chốc lát, Vãn Tình lại bắt đầu ngáp rồi, chị nằm lên ngực Trương Khác, nhẹ giọng nói:

- Muốn ở bên cạnh em ngủ một giấc, việc ngày mai cứ để ngày mai nói đi.

Buổi sáng nhà hàng cơm Tây dùng bữa sáng, Vãn Tình cùng Trương Khác còn cố ý dậy sớm, tách nhau ra mới vào.

- Chị Tạ, chào buổi sáng.

Địch Đan Thanh đã ngồi trong đại sảnh dùng bữa sáng rồi.

Tạ Vãn Tình cũng không phải là tiểu cô nương vừa mới học được làm chuyện xấu, cũng chỉ khi đêm hôm qua bi Địch Đan chạm phải mới có chút chột dạ, lúc này thấy được Địch Đan Thanh thảnh thơi chào hỏi với mình, chị cũng ngọt ngào cười đáp trả.

Nói thật chứ, bất đồng với một số cô gái sợ sệt, Vãn Tình biết việc cùng Trương Khác sau khi bị Địch Đan Thanh biết thì không cần phải ngụy trang ở trước mặt Địch Đan Thanh nữa, che giấu cái gì, trái lại đối với Địch Đan Thanh có một loại cảm giác rất thân thiết. Vãn Tình cầm lấy thực đơn chọn món ăn, rồi đi qua ngồi vào bên cạnh Địch Đan Thanh, hỏi:

- Hôm qua ngủ ngon chứ?

- Em ngủ ngon lắm, ngày hôm qua chị Tạ ngủ thế nào, em muốn trách khách sạn đây, sao giường lại để sát vào tường thế chứ! - Địch Đan Thanh cười nói.

- A...

Vãn Tình mặt đỏ lên, đêm hôm qua bắt đầu còn chú ý, sau đó thì thả cửa, cũng không chú ý tới đầu giường va chạm vào tường, thấy được Địch Đan Thanh hếch môi ra phía cửa, Vãn Tình quay đầu lại nhìn qua, Trương Khác đang ôm vẻ mặt vô tội đi vào. Mặt Vãn Tình lại càng đỏ hơn, ăn qua loa vài miếng cho xong bữa rồi gọi trợ lý Trương Đình, trực tiếp đi đón Chỉ Đồng ngồi máy bay về Hải Châu, cũng chưa nói một tiếng với Diệp Kiến Bân, Trần Tín Sinh, Hứa Hồng Bá.

**** 

Trước buổi trưa Vãn Tình đón Chỉ Đồng ngồi máy bay về Hải Châu, buổi trưa Trương Khác đến nhà Từ Học Bình ăn cơm, như vậy hai người đan xen nhau, không cần gặp mặt tại nhà Từ Học Bình. Trương Khác còn cố ý gọi cả Địch Đan Thanh, giới thiệu Địch Đan Thanh cho vợ chồng Từ Học Bình, Chu Thục Huệ làm quen.

- Vãn Tình vừa mới đưa Chỉ Đồng ngồi máy bay về Hải Châu rồi, lúc này còn chưa tới Hải Châu đâu, nếu như cháu qua đây sớm hơn là có thể gặp Chỉ Đồng rồi. Chỉ Đồng luôn oán giận nhiều ngày rồi chưa thấy cháu đấy.

Chu Thục Huệ châm trà cho họ, rồi nói chuyện với Trương Khác.

- Gần đây cũng muốn bớt chút thời gian về Hải Châu một chuyến, đến lúc đó là có thể thấy được Chỉ Đồng rồi. - Trương Khác nói.

- Tiểu Địch này, cháu không biết được đâu, lúc trước may có Tiểu Khác mới cướp lại được cái mạng nhỏ của Chỉ Đồng dưới bánh xe, ba nó thì không có vận tốt như vậy.

Chu Thục Huệ cũng ngồi xuống, nâng chung trà lên nói chuyện với Địch Đan Thanh:

- Cũng thiệt thòi cho mẹ Chỉ Đồng, kiếm nhiều tiền làm gì, đi bước nữa cũng không dễ dàng rồi.

Địch Đan Thanh mỉm cười nghe Chu Thục Huệ nói, trong lòng tính toán tài sản trên danh nghĩa cá nhân của Tạ Vãn Tình có thể nói là nữ nhân giàu có nhất Trung Quốc, địa vị cùng tài sản hiện tại như của Tạ Vãn Tình, đi bước nữa quả thật không dễ dàng, căn bản không cần đi bước nữa, chính là không rõ lắm khi nào thì Trương Khác đã đắc thủ được một quả phụ xinh đẹp lại có phong tình như vậy.

Địch Đan Thanh nghe Chu Thục Huệ nói đến chuyện cũ năm đó, nghĩ thầm nếu ai tại thời khắc chỉ mành treo chuông đó nhìn thứ mình thương yêu nhất sắp bị hủy diệt đi lại được cứu thoát, trái tim cũng sẽ dễ dàng bị chiếm đóng thôi. Lại nghĩ tới nha đầu ngốc Vệ Lan kia, không ngờ còn có tâm tư làm con thiêu thân.

- Sắp đến trưa rồi mà còn ở đây lải nhải. Tiểu Khác cùng khách còn chờ ăn cơm trưa đấy.

Từ Học Bình nói:

- Tiểu Khác dẫn khách qua đây cũng không phải để nghe những lời này đâu.

- Được được được, tôi không làm lỡ chính sự của mọi người nữa...

Chu Thục Huệ tay chống thắt lưng đứng lên đi vào phòng bếp cùng bảo mẫu chuẩn bị cơm trưa.

Địch Đan Thanh nghe hai vợ chồng Từ Học Bình gọi Trương Khác bằng giọng điệu thân mật, nghĩ thầm họ cũng phải hòa hợp thành người một nhà rồi, không biết vợ chồng Từ Học Bình biết tình yêu cấm kỳ giữa Tạ Vãn Tình cùng Trương Khác thì sẽ nói cái gì.

- Tiểu Khác bên người cần phải có một người cẩn thận tỉ mỉ, có năng lực chiếu cố.

Từ Học Bình sớm biết sự tích của Địch Đan Thanh, có thể nói là quan trường dị dạng đã đề cao mị lực đặc biệt của Địch Đan Thanh, cũng không có thành kiến đối với cô. Ông mời cô cùng đến thư phòng ngồi:

- Các lĩnh vực liên quan của Cẩm Hồ có phần rộng khắp, muốn làm tốt công tác này, vẫn là có một số trắc trở.

- Hy vọng có thể thích ứng, không bị Khác thiếu gia sa thải mới tốt.

Địch Đan Thanh cười nói, cô tràn ngập kính ý đối với Từ Học Bình, không chỉ sự quật khởi của Cẩm Hồ trên trình độ nhất định đã mượn danh vọng của Từ Học Bình, chủ yếu vẫn là trong lúc Từ Học Bình nhậm chức tại Đông Hải quả thật đã làm rất nhiều chuyện cho Đông Hải.

Đối với với rất nhiều người mà nói, 62-63 tuổi vẫn chưa phải là một cái tuổi già, Từ Học Bình cuối đời còn chịu tang con, tóc mai hoa râm, thần sắc mệt mỏi, trông có vẻ đặc biệt là già nua.