Quan Lộ Thương Đồ

Chương 788: Yêu Đương Vụng Trộm




Sau khi đến Bắc Kinh, Trương Khác bảo Phó Tuấn trực tiếp ngồi máy bay từ Bắc Kinh về Hải Châu, cả tết âm lịch đều bảo Phó Tuấn đi theo mình lang thang ở Nhật Bản, Lý Minh Du cùng hai tiểu nha đầu Tích Dung, Tích Vũ khẳng định là đầy bụng ý kiến, ngày hôm nay lại là ngày hội nguyên tiêu, không quản nói như thế nào cũng phải cho Phó Tuấn chạy về Hải Châu cùng người nhà đoàn tụ.

Trương Khác xuất hành tại Bắc Kinh, tự có nhân viên tại công ty chi nhánh ở Bắc Kinh an bài.

Tầng mây màu tím nhạt bao trùm bầu trời đêm Bắc Kinh, che lấp đi trăng sao, bầu trời đêm lại không quá tối tăm, chắc có lẽ là vì mây rất mỏng.

Từ trong nhà Dịch Vân Phi đi ra, Trương Khác bảo tài xế đưa y cùng Địch Đan Thanh đến khách sạn. Địch Đan Thanh nghiêng đầu nhìn Trương Khác, nhắc nhở y:

- Không cần đi gặp giám đốc Tạ hả?

Cô giơ tay nhìn chiếc đồng hồ nữ tinh xảo:

- Thời gian còn rất sớm.

- À, thiếu chút nữa quên mất việc này rồi.

Trương Khác như không có chuyện gì lấy điện thoại gọi cho Vãn Tình:

- Chị cũng ở khách sạn Wangfujing hả? Vậy vừa lúc, chúng ta lập tức trở về đi, chị chờ tụi em ở quán cafe ở đại sảnh.

Lúc này Trương Khác lo lắng Địch Đan Thanh sẽ quá thông minh, y bỏ điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn ngoài của sổ xe, từ trong ảnh ngược của cửa sổ xe thấy trên mặt Địch Đan Thanh có vài phần hồ nghi, ài, thực sự là đau đầu.

Trương Khác phân phó tài xế đưa y cùng với Địch Đan Thanh về khách sạn, Vãn Tình đang ở tiệm cafe ở đại sảnh khách sạn chờ họ.

Đầu mùa xuân ở Bắc Kinh, tiết xuân bên ngoài se sắt, bên trong phòng có cung ứng hệ thống sưởi hơi, nhiệt độ thường đều duy trì ngoài 20 độ. Vãn Tình cũng không tính ra ngoài, ngồi ở trong quán cafe ở đại sảnh đợi Trương Khác.

Trương Đình, trợ lý của Vãn Tình cũng có mặt ở đó.

- Xin chào giám đốc Tạ...

Địch Đan Thanh nhìn bộ trang phục trên người Vãn Tình, đoan trang hơn trước, lại nhiều hơn vài phần gợi cảm, có lẽ sẽ trêu chọc đám đàn ông ở quán cafe miên man bất định rồi. Cô đặt hai tay trước bụng, hạ thấp người chào:

- Sau đó xin giám đốc Tạ chỉ giáo nhiều hơn.

- Chỉ giáo chưa nói tới, cô cứ gọi tôi chị Tạ được rồi.

Vãn Tình mỉm cười:

- Sau này Trương Khác còn phải nhờ cô chiếu cố nhiều hơn nữa...

Rồi chị tránh người ra, mời Địch Đan Thanh cùng Trương Khác ngồi xuống.

Ngồi cùng một chỗ với hai mỹ nữ, tự nhiên phải tiếp nhận ánh mắt đố kỵ cùng oán hận từ xung quanh, nhưng Trương Khác nghĩ thế nào mới có thể đuổi đi Địch Đan Thanh, đây có lẽ chính là cái gọi là "ba hòa thượng không có nước uống".(ý nói nhiều người thì hỏng việc)

Ngồi trong quán cafe nói chuyện một lúc, lại gặp gỡ nhóm Chu Nhất Bình, Diêu Kiên đưa Diệp Kiến Bân, Trần Tín Sinh, Hứa Hồng Bá về khách sạn. Mọi người lại phải ngồi trong quán cafe nói chuyện tào lao.

Trương Khác cũng căn bản không có tâm tư nói chuyện chính sự gì, y thường ngày tinh lực dồi dào nhất lại mở miệng ngáp một cái. Trương Khác liền không khách khí đứng lên trục khách:

- Đêm qua ngủ không ngon, có chuyện gì có cần ngày mai mới nói không?

Lúc này Trương Khác quả thật cảm thấy rất uể oải. Mí mắt cứ níu lại, tay che miệng ngáp cầm lấy thẻ phòng mà Diêu Kiên chuẩn bị giúp y -- hành lý đã sớm được nhân viên đưa vào phòng khách sạn.

Trương Khác đi về hướng thang máy, Diệp Kiến Bân ở Bắc Kinh ỡ chỗ khác. Mọi người cũng giải tán.

Nói đến kỳ quái, mới vừa vào phòng thì rất nhanh lại có tinh thần. Trương Khác lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Vãn Tình, gọi chị qua.

- Em đúng là quỷ. Thấy bộ dạng của em nghĩ tưởng em thấy giường là ngủ ngay chứ.

Vãn Tình ở trong điện thoại cười nói:

- Chị qua ngay.

Trương Khác để cửa phòng khép hờ. Khi cửa đẩy ra, nghe thấy Vãn Tình tại cửa khẽ hét lên một tiếng. Trương Khác thò đầu qua nhìn, Vãn Tình đỏ mặt đi vào. Đóng cửa phòng lại, chị dán lưng vào cửa phòng ôm ngực, trong bộ dạng đã bị sợ hãi.

- Sao thế, gặp quỷ hả? - Trương Khác kỳ quái hỏi.

- Sao lại an bài phòng của Địch Đan Thanh và phòng của em cùng một tầng?

Vãn Tình hoảng hốt bưng ngực:

- Cô ấy thấy chị đi vào.

Phòng ở khách sạn đều là nhân viên ở công ty chi nhánh Bắc Kinh an bài, khi lên lầu còn ý đặc biệt chú ý qua phòng của Trần Tín Sinh, Hứa Hồng Bá đều ở tầng khác, không nghĩ đến nhân viên bên này lại an bài phòng của Địch Đan Thanh và Trương Khác cùng một tầng. Trương Khác sờ sờ đầu, bất đắc dĩ nói:

- Có thể là nhân viên an bài phòng suy nghĩ nhiều quá...Em nhìn qua giống như người thích làm loạn với nhân viên bên mình vậy ấy?

- Sao không giống? Cô nàng đó chọc mắt người như thế, chị cũng hoài nghi rắp tâm của em, em có tâm tư trộm tinh hay không đấy?

Vãn Tình lườm Trương Khác.

- Sao em có lá gan này?

Trương Khác bất đắc dĩ nói. Không chỉ nói người khác không tin, ngay cả bản thân y đều rất do dự đối với chuyện giữ Địch Đan Thanh ở bên cạnh mình.

Vãn Tình lại chột dạ hỏi:

- Bị cô ấy thấy được thì làm thế nào?

- Còn có thể làm sao bây giờ, lẽ nào giết chị ấy diệt khẩu?

Trương Khác vừa mới cởi áo khoác, chỉ mặc áo sơmi. Y đi qua kề sát cơ thể đẫy đà của Vãn Tình lên cửa phòng, nhìn ánh mắt hoảng loạn của chị, trông như một con mèo nhỏ vừa mới ăn vụng cá, xoa nắn cặp mông đầy đặn của chị, nhẹ giọng nói bên tai chị:

- Nếu như chị ấy hỏi, chị cứ nói là đến phòng em nói chuyện công việc, chị ấy có tin hay không.

Trương Khác đè đầu Vãn Tình lên cửa phòng, hôn lên đôi môi mềm mại của chị, mút vào đầu lưỡi trơn mềm.

Dưới sự vuốt ve cùng hôn môi đầy kinh nghiệm của Trương Khác, người Vãn Tình nóng rực lên, cũng không sợ gian tình có thể bị người ta phát hiện hay không, chị ôm lấy Trương Khác, mềm mại hôn trả, bộ ngực nảy nở dán sát lên người Trương Khác, cảm giác giữa hai chân đã rất ẩm ướt, lại bị Trương Khác lột trần như nhộng rồi đẩy ngã lên giường.

Vãn Tình cũng chịu không nổi lửa tình cuồn cuộn, chị buông ra thận trọng, chủ động giúp Trương Khác cởi quần áo, tháo đai lưng, nắm cái ấy cứng rắn dẫn vào địa phương ẩm ướt giữa hai chân mình, còn thiếu một chút mới đi vào, hạ thân kích thích làm phải ưỡn người tới nghênh tiếp, làm cho hai người dính chặt lại với nhau.

Mặc dù biết cửa phòng cách âm rất tốt, hơn nữa sát vách chắc là phòng khách, nhưng nghĩ đến Địch Đan Thanh cũng có khả năng đang ở trong phòng khách, Vãn Tình vẫn che miệng không cho tiếng rên phát ra. Chắc có lẽ do gian tình bị phát hiện, hưởng thụ lên thỏa thích không có nửa điểm cản trở, đổ mồ hôi nhễ nhại, nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng không nổi, phải kêu to lên.

Sau khi thỏa thích hưởng thụ qua, Vãn Tình mới nằm ở trên ngực Trương Khác hỏi:

- Hứa Tư cùng Đường Thanh gặp mặt rồi hả?

- Chị nhịn cho đến bây giờ mới hỏi sao?

Trương Khác dụi tay lên mũi Vãn Tình, nhìn khuôn mặt đỏ ửng mà xinh đẹp của chị, cười nói:

- May mà không có nghiêm trọng đến mức cầm dao chém, em cũng sợ đến toát mồ hôi. Sáng sớm nay trước khi đi, Đường Thanh còn ngủ ở trong phòng của Hứa Tư. Hôm nay Hứa Duy, Giang Đại Nhi về Hong Kong, Đường Thanh gặp được họ, còn cùng đến nhà Tôn tiên sinh thăm Tôn Tĩnh Mông. Em về khách sạn trước, mới điện thoại cho Đường Thanh, trước hoàng hôn cô ấy mới về trường học.

- Giờ thì em đắc ý rồi chứ? Không ngờ em còn đang cười đắc ý!

Vãn Tình với tay qua làm bằng khóe miệng Trương Khác đang nhếch lên.