Quan Thuật

Chương 3547: Ba tên khôi hài




- Nghe xem, âm thanh này hình như lúc trước khi chúng ta tiến vào nghe thấy.

Hồng Tà nói.

Những người khác vội gật đầu nói:

- Chúng ta tưởng từ chỗ nham thạch phát ra tiếng kêu thảm thiết, hiện tại xem ra không phải. Nơi này chẳng lẽ còn có người khác.?

Diệp Phàm di đầu, hướng về phía nơi phát ra âm thanh cẩn thận mà đi. Càng lúc càng gần, đúng rồi, chính là âm thanh này, hình như là rất thống khổ.

Bỗng nhiên, Diệp Phàm dừng bước. Tình cảnh trước mắt thiếu chút nữa khiến mọi người cười thành tiếng.

- Sao thế hai vị cao thủ Hoa Sơn, sao không về mà ở chỗ này chơi đùa với heo vậy?

Bao Nghị châm chọc nói.

- Đúng vậy, dùng heo làm dụng cụ đẩy tạ cũng không tệ lắm, lúc nào mệt rồi thì có thể mổ heo nướng ăn.

Akiyama Linyifu cũng cười châm chọc nói.

Đối với hai tên nhát gan này, Akiyama Linyifu cũng rất khinh bỉ.

Phí Thanh Sơn thì không xúc động như vây, mà vẻ mặt canh giác nhìn chằm chằm về phía trước. Mà Diệp Phàm và Hồng Tà cũng khiếp sợ.

Bởi vì, phía trước là một mảnh đất động bích rất rộng. Bốn vách động đều có lửa thiêu đốt, khiến cho cả động sáng bừng như ở ngoài trời.

Giờ khắc này, có ba tên đang chống đỡ pho tượng heo, hơn nữa, con heo kia giống như heo trong phim hoạt hình. Heo cũng không lớn lắm, nhưng rất dài, ước chừng cũng phải đến ba bốn mét.

Tiêu Dương Thiên và Tiêu Sắt Nhất cùng với một tên tóc tai bù xù hai tay đẩy đầu heo.

Xem ba tên vẻ mặt đều đỏ bừng. Giống như con heo kia quá nặng ba người chịu không nổi, hai cánh tay đều cong lại rồi.

Heo gì mà nặng như vậy, không ngờ có thể khiến cho hai tiên thiên cường giả trở nên thảm như vậy.

- Hồng Tà, ông nói xem, có phải con heo gặp ở trong mộ của Thái Cực Thất Đạo ở phái Võ Đang không?

Diệp Phàm hỏi.

- Lúc đó cậu tận mắt nhìn thấy, cậu nói là xác thực nhất rồi. Tuy nhiên, tuyệt đối như phiên bản của con heo bị Đại đạo tử ngồi xếp bằng lên vậy. Chẳng qua, pho tượng con heo kia rất lớn, con này nhỏ hơn.

Hồng Tà nói.

- Con kia phỏng chừng còn lợi hại hơn con này, con kia phải cao thủ thất thần cảnh Thái cực thất đạo mới có thể ngăn chặn được. Con này có vẻ quỷ dị, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Tôi thấy, có phải là con heo kia phân thân không?

Diệp Phàm nói.

- Tôi cũng không rõ lắm, sao bọn họ lại chơi trò đu heo như thế kia?

Hồng Tà hỏi.

- Xem ra bọn họ sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng hình như không thể thoát được con heo. Còn nữa, người tóc dài ở giữa kia là ai vậy? Trông thảm lắm rồi. Trên mặt có vết dao rạch qua, ngay cả mũi cũng bị chém đứt một mẩu.

Còn nữa, người này là ngồi xếp bằng. Nhưng, hai cánh tay người này rất dài, không ngờ cũng có thể nâng đẩy heo.

A…

Người tóc dài lại phát ra tiếng kêu thống khổ, sáu người Diệp Phàm biết, tiếng kêu thảm thiết ban nãy là do ông ta phát ra.

Tiếng kêu này trong động trống trải nghe đặc chói tai.

- Hai vị, có chuyện gì xảy ra vậy?

Diệp Phàm hỏi Tiêu Dương Thiên.

- Aya…nha…

Đúng là quỷ dị, Tiêu Dương Thiên giống như muốn nói chuyện, nhưng lại không thể phát ra tiếng nói đầy đủ, chỉ ơ a như trẻ con lên ba.

- Ông giải thích rõ ràng đi xem nào, cứ u ơ như vậy thì ai mà nghe được.

Hồng Tà hừ nói, Tiêu Dương Thiên mặt đỏ bừng nhưng cũng không thể nào mà nói được.

- Không phải không muốn nói, mà là áp lực quá lớn không thể nói được.

Diệp Phàm nói, trong lòng cảm thấy giật mình.

- Tiền bối, ông là?

Diệp Phàm dùng tiếng Anh hỏi người tóc dài ở giữa.

A….aa…Thiên…Thiên…

Người này lại phát ra tiếng kêu thống khổ.

- Thiên cái gì? Giải thích rõ đi.

Diệp Phàm hỏi. Hình như người này mạnh hơn Tiêu Dương Thiên một chút, còn có thể nói được một chữ “Thiên” khá rõ.

- Đao…đao…

Người nọ giống như dồn hết khí lực để nói ra chữ “đao”.

Hình như dùng sức quá nhiều, heo lập tức ép tới đỉnh đầu heo, còn Tiêu Dương Thiên và Tiêu Sắt Nhất cũng bị đen đủi theo, hai người liếc mắt nhìn người tóc dài một cái.

- Thiên…Đao, chẳng lẽ ông chính là Thiên Đao?

Diệp Phàm nhất thời cả kinh.

- A…

Người này giống như hưng phấn lên, cười điên cuồng một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra.

- Thiên Đao, không phải từng là người đứng đầu trong tứ đại hộ pháp của Đường Thủ đạo sao? Chính là sư phụ của Điền Truân Cửu Tử. Hình như rất bá đạo, từng sống mái với đám người do chưởng môn Thôn Dã Thương Ngưu.

Diệp Phàm nói.

- A…

Thiên Đao gống như đang đáp lại, nhưng chỉ có thể phun ra chữ “a”.

- Có cứu bọn họ không?

Hồng Tà nói.

- Tôi thấy không thể cứu, vừa rồi có lẽ là hai người Tiêu Dương Thiên tiến vào cũng nhìn thấy cảnh này chắc cũng muốn cứu một phen, nhưng cũng bị lôi vào.

Bao Nghị nói.

Hai người Tiêu Dương Thiên trừng mắt nhìn Bao Nghị như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Nhìn thấy chưa, tôi nói đúng quá nên bọn họ mới tức giận như vậy.

Bao Nghị hừ nói.

- Không cứu thì cũng không được, dù sao cũng cùng nhau đến đây. Hai người bọn họ bất nhân với Diệp Phàm tôi nhưng bọn họ cũng không thể bất nghĩa với bọn họ.

Diệp Phàm nói.

- Ya…ya..

Tiêu Dương Thiên cố gắng phát ra tiếng Ya…giống như đang muốn đáp lại. Hơn nữa, vẻ mặt hai người tỏ ra hổ thẹn.

- Đến lúc này rồi còn quản bọn họ làm gì? Chúng ta cứ nghĩ cách thoát thân đi. Nếu chúng ta cũng bị dính vào trong đó thì phiền to. Diệp Phàm, cậu đừng nhân nghĩa với bọn họ nữa, bởi vì họ không xứng đáng. Huống chi chỗ này quỷ dị như vậy, một con heo có thể chèn ép ba cao thủ như vậy. Theo cách nói của Quy Dã Tam Lang thì Thiên Đao này còn lợi hại hơn cả Tiên thiên đại viên mãn.

Không chừng đã là cao thủ bán niệm khí rồi. Cao thủ như vậy mà cũng không thể thoát thân, chúng ta dại gì mà chọc vào con heo này làm gì?

Hồng Tà nói.

- Ừm, Diệp Phàm, lúc này không thể hành động theo cảm tính được. Ta biết con hiệp nghĩa, nhưng khi đứt thì phải đứt.

Phí Thanh Sơn vẻ mặt ngưng trọng nói.

- Chúng ta không thể cứu được chứ không phải không muốn cứu.

Akiyama Linyifu khéo léo đồng ý với Phí Thanh Sơn.

- Xin lỗi, tất cả mọi người không đồng ý, tôi cũng đành phải theo thôi. Ba vị, chúc may mắn.

Diệp Phàm nhún vai, quay ngoắt đi luôn.

- Liệu chỗ ra khỏi động có ở sau lưng heo không?

Lúc này, Bao Nghị mắt sắc lên nói.

- Toàn bộ miệng động đều bị heo chặn lại rồi, nếu muốn đi ra khỏi động thì phải chui qua thân heo. Phỏng chừng hai người Tiêu Dương Thiên cũng bị mắc lừa như vậy.

Diệp Phàm nói.

- Cứ quay lại đi, con heo lợi hại thế này chúng ta chi bằng đi đấu với con Thi thư lớn kia. Không chừng hy vọng thắng lợi của chúng ta còn lớn hơn có đúng không?

Hồng Tà nói.

- Vậy thì quay lại đi.

Diệp Phàm gật đầu, mấy ngườ quay đầu bước đi.

Sau lưng truyền đến tiếng kêu phẫn nộ A….

Không lâu sau thì đến chỗ giết chết Thi thư kia.

Phát hiện con Thi thư vẫn còn đó, nhưng, thân hình nó nhỏ hơn lúc trước một nửa.

Lần này có kinh nghiệm, mấy người Diệp Phàm cùng đứng lên. Không lâu sau Diệp Phàm trạc thành công túi mệnh dưới bụng Thi thư.

Một chất lỏng từ đó chảy ra, Thi thư kêu thảm, không lâu sau chỉ còn một lớp da. Sáu người Diệp Phàm không dám dừng lại mà xông lên phía trước mà đi.

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Lần này Hồng Tà chạy lên trước, đột nhiên phanh lại, hơn nữa, vẻ mặt ngây ngốc nhìn phía trước.

Ya…

Đã hiểu ra tất cả rồi, không ngờ lại trở lại trong động lúc nãy. Tiêu Dương Thiên và Tiêu Sắt Nhất nhìn xem, còn tưởng rằng mấy người này thay đổi chủ ý quay lại cứu mình. Cho nên, vẻ mặt tỏ ra cảm kích, ngay cả người tóc dài cũng như vậy.

- Trở về thử xem.

Diệp Phàm truyền mật âm nói, sáu người quay đầu bước đi. Tuy nhiên, chuyển động một vòng lại trở lại.

Khiến cho ba người Tiêu Dương Thiên vẻ mặt khó hiểu nhìn sáu người Diệp Phàm. Còn tưởng rằng có phải sáu người này đang phối hợp bí thuật gì không.

- Tôi thử lại xem, liệu có phải nhầm hay không.

Hồng Tà lại kiên cường chạy trước, kết quả lại trở lại chỗ mấy người Diệp Phàm.

- Đừng đi nữa, tiết kiệm sức lực đi. Nơi này thực sự cổ quái, ông nghĩ thử xem, phụ thân của Thiền Mị là người của thời đại nào, người ta là thân thủ ra sao, đây chính là cao thủ cùng đẳng cấp với Vũ Vương và Đán Phi Tử, nhưng cuối cùng cũng bị chặt đầu để ở trong nham thạch.

Chúng ta muốn ra ngoài phỏng chừng cũng rất khó khăn. Hơn nữa, tôi nghi ngờ con heo này chính là trấn thủ Hoàng Á Kỳ (cha của Thiền Mị)

Mấy người Diệp Phàm lui ra bên ngoài nói.

- Bọn họ lợi hại, nhưng không phải có người từng ra ngoài sao? Ví dụ như đệ tử Điền Truân Cửu Tử của Thiên Đao chẳng hạn. Phỏng chừng bí mật mà Điền Truân Cửu Tử nói chính là việc sư phụ bị hãm hại ở đây. Lúc trước có lẽ là Điền Truân Cửu Tử nghe nói sư phụ ở đây cho nên mới trúng bẫy của ba hộ pháp khác.

Phí Thanh Sơn nói.

- Đúng vậy, Điền Truân Cửu Tử bị trọng thương còn có thể đi ra ngoài. Đây chứng tỏ có cách để đi ra. Chẳng qua chúng ta chưa tìm được chiêu số mà thôi.

Akiyama đại sư nói.

- Đường ở chỗ nào?

Bao Nghị hỏi.

- Thiền Mị, cô có phát hiện mới gì không? Vốn cô cảm giác nơi này thân thiết, liệu có phải vì đầu cha cô ở chỗ này?

Diệp Phàm hỏi.

- Cảm giác thân thiết chắc là từ phụ thân tôi, tuy nhiên ngoài điều này ra tôi cũng không phát hiện ra điều gì. Hơn nữa,trong trí nhớ của tôi cũng không xuất hiện hình ảnh có liên quan đến nơi này.

Thiền Mị nói.

- Huyễn Ma, ông là cao thủ thoát thần cảnh, có thể nhìn ra được huyền cơ nơi này hay không?

Diệp Phàm hỏi Huyễn Ma.

- Rõ ràng là hai con đường, sao lại biến thành một như vậy? Thật sự quá kỳ lạ, thiết kế này quá kỳ diệu, lão Ma tôi bội phục rồi.

Huyễn Ma nói thiếu chút nữa khiến Diệp Phàm tức nổ mũi.