Quan Thuật

Chương 3548: Diệt hồn nhất thương




Diệt hồn nhất thương

- Ông nói những lời vô nghĩa làm gì? Nói những câu hữu dụng đi. Ví dụ như. Ông có nhìn ra điểm quan trọng gì không? Có cách nào ra ngoài không?

Hôm nay nếu không ra ngoài được, có lẽ chúng ta phải ở trong này. Đến lúc đó, lão ma ông cũng không đi đâu được.

Nhìn thấy chưa? Ngay cả cao thủ Hoàng Á Kỳ cũng bị người ta chém đầu ở đây. Tôi và ông căn bản là không so được với ông ta đúng không?

Diệp Phàm nói.

- Hoàng Á Kỳ này là ai?

Huyễn Ma đột nhiên nói.

- Ôi, tôi lại quên mất ông ta chính là cha của Huyết Cương...

Diệp Phàm nói ra sự thật.

- Để tôi xem đầu lâu của ông ta?

Huyễn Ma nói dường như rất cấp bách, Diệp Phàm liền mở hòm ra.

Mở cái hòm này ra vẫn còn một ít chu triếp, phải để hai con giun chạm đầu vào nhau mới ở hòm ra được. Nếu như không có Thiền Mị thì cái hòm này không thể mở ra được.

- Sao lại là ông ta?

Huyễn Ma vừa nhìn thấy đã kêu thất thanh.

- Ông đã từng gặp ông ta rồi sao?

Diệp Phàm liền thấy hứng thú.

- Chính là cái người điên mà tôi đã nói với cậu rồi đó, võ công rất cao. 5 huynh muội, huynh đệ chúng tôi liên kết lại mà còn không đánh nổi ông ta. Lúc đó ông ta như kẻ điên cứ gặp người là đánh. Cho nên, mới bị gọi là người điên.

Huyễn Ma nói với vẻ hơi rụt rè.

- Lạ thật, lẽ nào Hoàng Á Kỳ này là người Tam Quốc sao. Hơn nữa, lẽ nào lại là một tiểu quốc vương của một vương quốc nào đó? Nhưng sao lại làm cùng với Đán Phi Tử. Đán Phi Tử ít nhất cũng phải là người của thời đại Vũ Vương. Hai triều đại này kém nhau đến mấy ngàn năm. Thật vô lý.

Diệp Phàm vô cùng ngạc nhiên.

- Người này có tật xấu, Đán Phi Tử đến giờ vẫn có thể tính kế với cậu, bọn họ tính kế Hoàng Á Kỳ thời Tam Quốc này thật là lạ.

Hơn nữa, Hoàng Á Kỳ này là cao thủ sống được hơn 200 tuổi không thành vấn đề? Ông ta còn là người sớm hơn thời Tam Quốc.

Sau đó có lẽ là trúng bẫy của Đán Phi Tử hoặc Vũ Vương mới thành ra như vậy. Ân oán của bọn họ chúng ta đâu có làm rõ được.

Huyễn Ma nói:

- Hơn nữa, chúng ta có thể học được võ công đã thất truyền của Cửu Chỉ lại không phải là một nhân chứng sống.

Mấy người này thật đáng sợ, sự bố trí này thật chu đáo, chặt chẽ, người thiết kế thật khéo léo khiến người ta thán phục. Rốt cuộc bọn họ muốn chơi trò gì đây?

Hình như là sắp xếp cả thiên hạ vậy, ván cờ này cũng là quá lớn. Lẽ nào chúng ta đều là quân cờ của bọn họ?

Vậy bọn chúng chém đầu lâu Hoàng Á Kỳ này trong nham thạch nóng chảy là có ý gì? Lẽ nào trong đầu Hoàng Á Kỳ này có bí mật gì sao?

Diệp Phàm hỏi.

- Chuyện này lạ thật, trước khi tôi chuyển kiếp ở trên người Akiyama Mita không phải là có một giao dịch về đầu lâu gì đó với cậu sao?

Có khi nào lên Hoàng Á Kỳ này chính là một tên quân Nhật? ông ta cũng biết Hồng Huyết đao thuật. Lẽ nào dù chỉ còn lại cái đều cũng có thể nghĩ ra cách chuyển kiếp?

Chỉ có điều ông ta không gặp may mắn không thể tìm được một cơ thể thích hợp. Còn mấy năm gần đâu có võ công tuyệt đỉnh cũng phải đến nơi này.

Có lẽ là trước kia Hoàng Á Kỳ này đã sắp xếp rồi. Nếu như có cơ thể thích hợp sẽ chuyển kiếp, có lẽ đầu lâu của Hoàng Á Kỳ này sẽ có động tĩnh.

Trí thông minh của Huyễn Ma cũng không tồi.

- Thật là có lý!

Diệp Phàm nói.

- Hơn nữa, tôi cảm thấy Hoàng Á Kỳ này có những xích mích gì đó với nước Nhật Bản. Linyifu đến đây, Akiyama Mita cũng đến ngay.

Đến cả Thiên Đao một người có võ công cao nhất cũng ở chỗ này. Có lẽ mấy người này đều không thích hợp để chuyển kiếp.

Ta cảm thấy chỗ này chính là một kết cục của Hoàng Á Kỳ. Cậu xem, đến cậu cũng bị hấp dẫn đến đây.

Còn cậu phát hiện ra Huyết Cương, Thiền Mị chính là bước đầu tiên. Còn bước thứ hai chính là thu hút cậu đến đây. Bước thứ ba là gì đó lão ma tôi cũng đoán không ra.

Hơn nữa, tôi lờ mờ cảm giác được cái đầu lâu của Hoàng Á Kỳ này thật đáng sợ. Cứ nhìn thấy nó là tôi lại run lên.

Vừa rồi vì sao tôi lại bảo cậu ngẩng đầu lên thở ngay chính là vì tôi không chịu được nữa.

Huyễn Ma nói.

- Nhưng chúng tôi nhìn thấy cái đầu lâu này lại không có cảm giác gì. Rốt cuộc là vì sao?

Diệp Phàm hỏi.

- Đó là vì nó không phát uy với cậu. Hoặc là các cậu không đủ cấp bậc. Không cảm nhận được chính sự uy lực của cao thủ này.

Huyễn Ma hăng say nói.

Mấy người lại đến trước động rồi.

- Đáng sợ!

Huyễn Ma phun ra hai chữ.

- Cái gì đáng sợ?

Diệp Phàm hỏi.

- Cái đầu heo kia thật là đáng sợ, tôi cảm nhận được uy lực của nó y như cái đầu lâu của Vũ Vương kia.

Trên cơ thể con heo này cũng phát ra loạn uy áp giống như của Hoàng Á Kỳ. Còn cậu không cảm nhận được là vì cấp bậc còn chưa đủ.

Hơn nữa, tôi cảm nhận được các cậu bị lạc đường chính là do loại uy áp của con heo này làm ảnh hưởng đến nhận thức của các cậu.

Khiến các cậu cảm thấy đi con đường này là đúng. Cho nên, mới cứ liên tục đi lòng vòng rồi lại về điểm ban đầu.

Huyễn Ma nói.

- Nếu như theo cách nói của cậu, chúng ta phải phá giải được cái đầu heo này trước, nếu không uy áp của nó vẫn sẽ mê hoặc chúng ta hoặc không cho chúng ta ra ngoài.

- Đến ông cũng cảm thấy run sợ, liệu chúng ta có thể giải quyết được cái đầu heo này hay sao? lúc trước những huynh đệ khác của cái đầu heo này chính là liên thủ trấn áp Thái Cực thất đạo...

Diệp Phàm nói.

- Mẹ kiếp, cái đầu heo này thành đầu heo thần mất rồi. Lẽ nào, còn là sủng vật của Đán Phi Tử hoặc Vũ Vương sao?

Huyễn Ma chửi bậy.

- Chúng ta cử tấn công cái đầu heo kia một lần, đến lúc đó nếu không được thì ông sẽ giúp chúng ta.

Diệp Phàm nói.

- Tôi cố hết sức rồi!

Huyễn Ma cũng biết tình thế nghiêm trọng, tất cả mọi người không ta được nơi này.

- Chúng ta cùng đánh thử cái đầu heo này xem sao?

Diệp Phàm nói, Diệt hồn thương bức toàn bọ nội khí bắn vào cái đầu heo. Đám người Phí Thanh Sơn cũng qua tiếp chiêu.

- Rầm rầm...

5 người Diệp Phàm tất cả đều ngã xuống đất.

- Quá mạnh!

Bao Nghị sợ hãi than nói:

- Tôi dùng thử thương xem.

- Mau bảo cậu ấy đừng dùng súng.

Huyễn Ma kêu lên.

- Sao thế?

Diệp Phàm có hơi khó hiểu:

- Lãnh khí không thay được nhiệt khí, tốc độ sẽ nhanh hơn đúng không?

Ngu ngốc, vừa rồi trên mặt heo còn như cười giễu cợt. Thực ra là các cậu đang đánh chính mình.

Chiêu kia vừa rồi là Diệp Phàm cậu lấy lực của một người để công kích Hồng Tà và bốn người khác.

Nếu Bao Nghị dùng đạn, thì phải là người của thời các cậu tiếp đón? Cậu tự nhận tiếp viên đạn kia thì thử một lần đi.

Nhưng lão ma tôi chưa muốn chết sớm như thế!

- Rõ ràng là tôi tấn công con heo!

Diệp Phàm nói rồi chợt tỉnh ngộ:

- Có phải cái đầu heo này cũng biết huyễn ma công của ông không?

- Có lẽ võ công của người ta còn cao hơn mình, căn bản là không cần ảo ảnh. Sao các cậu lại quay về?

Huyễn Ma hừ lạnh nói.

- Tôi hiểu rồi, có lẽ nào uy áp của đầu heo này đang tác quái đúng không?

Diệp Phàm hỏi.

- Đúng vậy, loại tự uy áp này chính là để cho các cậu tấn công lẫn nhau. Cho nên, cậu càng đánh hăng say thì càng không hay ho cho người của cậu.

Huyễn Ma nói.

- Cái này không khác gì Thần xã của Đường Thủ đạo, nếu chúng ta tấn công chính mình thì đâu còn phải là tấn công heo nữa đúng không?

Diệp Phàm nói.

- Không phải tôi đã từng nói với cậu rồi sao? cấp độ của heo rất cao. Nếu cậu tấn công mình thì sẽ lập tức chết ngay.

Huyễn Ma nói.

- Chuyện này đâu có thể được, rốt cuộc phải làm thế nào?

Diệp Phàm phát hỏa tức nói.

- Tôi cũng đâu có biết?

Huyễn Ma nói một câu suýt nữa làm ê mặt Diệp Phàm.

- Tôi thấy ông không làm gì, còn Huyễn Ma gì nữa, chó cũng không phải. Đến một con heo mà cũng không đối phó được ông còn thể diện gì? Còn tự cao về cái ảo ảnh, tôi thấy ông cứ tự cao đi?

Diệp Phàm nói châm chọc.

- Ai nói la lão ma tôi không làm được, không phải chỉ là cái đầu heo sao?

Huyễn Ma đã trúng kế kêu gào lên nói.

- Vậy ông dùng ảo ảnh của mình để mê hoặc cái đầu heo này thử một lần xem sao, chúng tôi sẽ nhân cơ hội đó ra tay.

Diệp Phàm nói.

- Tiểu tử cậu đang kích tôi. Nhưng lão ma tôi sẽ để cho cậu nhìn thấy thủ đoạn ảo ảnh của tôi.

Huyễn Ma cũng đầy hào khí, người này nhất lời đã quân đi vừa rồi mình còn tức giận.

- Các cậu đứng bên kia, còn phải thêm 3 người nữa. Cậu dúng theo cách của chúng ta, dùng thuận Hồng huyết đao khởi động ảo ảnh một lần. Lão ma tôi đã nghiên cứu 1 ngàn năm rồi, có cùng kết quả với ảo ảnh vơi Cửu Thiên của Hồng huyết đao này.

Huyễn Ma nói.

- Khà khà, chi bằng ông hãy truyền cho tôi.

Diệp Phàm cười gượng một tiếng.

- Truyền cho cậu cũng được, nhưng công lực của cậu quá thấp, cậu không thể dùng được. Lúc đầu ảo ảnh của Cửu Thiên là tôi nghĩ cách đối phó với tên này.

Chỉ có điều còn chưa dùng đến thì tôi đã xong đời. Bây giờ qua hơn một ngàn năm bổ sung nó đã được hoàn thiện.

Đương nhiên, loại trận pháp này rất hao tổn nội khí. Tất cả phải dựa vào các cậu, tôi chỉ dùng hồn khí để khống chế thôi.

Nếu không thành công cơ thể sẽ mệt muốn chết. Giải thích cho mọi người hiểu không được để lại một tia sức lực nào, tất cả phải dùng hết.

Huyễn Ma nói.

Vì thế Diệp Phàm thành chuyển lời cho Huyễn Ma. May là dù cái đầu heo này lợi hại nhưng không thể quấy nhiễu được thuật truyền âm hoặc là phong bế được nó.

Còn đến tất cả 3 người Tiêu Dương Thiên nghe đều hiểu. Một đám người tuy không nghe thấy tiếng người nhưng cũng gật đầu đồng ý.

- Bắt đầu!

Diệp Phàm hô lên một tiếng to như tiếng trống lên không trung.

8 đại cao thủ cùng phát lực, nhất thời trong sơn động tràn đầy nội khí khiến người ta khiếp đảm đến biến sắc.

Nội khí như mây cuồn cuộn uẩn vào trong sơn động. Nhưng Diệp Phàm phát hiện, vẻ mặt của cái đầu heo kia đang lộ ra một tia khinh bỉ.

Dường như với 7 tiên thiên, 2 cao thủ bán tiên thiên hợp lực cũng chẳng là gì.

Vì công lực của Bao Nghị thấp, chỉ có thể đến cảnh giới bắn lén súng trường. Còn phải đề phòng mỹ nhân cá trên không trung. Diệt hồn thương bay lượn trên không trung khống chế Huyễn Ma.

Không lâu sau, Diệp Phàm phát hiện. Diệp hồn thương như một chiếc bàn là có màu sáng hồng lúc ẩn lúc hiện.

Lại không lâu sau, Diệt hồn thương co duỗi, bên trong phát ra từng đường khí. Thương khí có nhón tay lớn, bé, có 8 đường.

Phát hiện khiếp sợ của Diệp Phàm là đầu heo kia có hơi ngạc nhiên sau đó vẻ mặt nghiêm trọng hơn. Xem ra, trận ảo ảnh này đã có hiệu quả. Nếu không sao nó lại biểu hiện như thế.

Nhưng, biểu hiện đó của đầu heo cũng khiến cho Diệp Phàm khiếp sợ. Người này ra vẻ ngu ngốc.

- Thành công rồi, tấn công thôi!

Huyễn Ma kếu lên, tám người dốc hết lực, từ trong tim rống lên một tiếng thật to. Diệt hồn thương giơ lên trời như một đầu đạn lao xuống đầu heo.