Quan Thương

Chương 123: Cảm Giác Ưu Việt





- Cái gì?
Lạc Tình lần nữa thốt lên kinh ngạc nhiên:
- Ba, vì sao muốn mua mảnh đất đó? Nếu muốn mua thì bảo Tinh Hồ chuyển lại với nguyên giá gốc, vì sao Hòa Hoàng đã cắt đi một góc còn phải trả thêm 5 triệu nữa.
Nụ cười Lạc Ích Đồng hơi chua chát:
- Có một số thứ chỉ một lời nói cũng đáng giá bạc triệu, ở cùng với anh Lâm, đúng là có một cảm giác chân trời rộng mở trước mắt, có lẽ tôi cũng cảm thụ được cái cảm giác của Chu Vân Thiên rồi, bên nhận ủy thác tiêu thụ lạ còn kiếm nhiều hơn bên đầu tư, đúng là không dễ chịu. Ha ha ha, có điều giúp tôi có thể làm quen với anh Lâm, đúng là một chuyện may mắn, một lần nữa, tôi rất kỳ vọng vào biểu hiện của Tinh Hồ ở hạng mục Đàn Sơn.
Lạc Ích Đồng đột nhiên cười sảng khoái, dù sao đem so với kế hoạch marketing trước kia thì ông ta cũng kiếm được nhiều hơn rồi, còn gì mà không thỏa mãn?
Lâm Tuyền cũng vui vẻ nói:
- Tinh Hồ tiếp nhận ý tốt của ông Lạc, quyền sở hữu mảnh đất đó sẽ được chia làm hai phần, trong đó 27.6 mẫu sẽ lấy tổng giá trị 35 triệu chuyển nhượng cho thực nghiệp Hòa Hoàng, ngoài ra bỏ ra 30 triệu mua số nhà tương ứng của Chung cư Đàn San, khoản tiền 30 triệu này sẽ dùng để kiến thiết viên lâm.
- Kiến thiết viên lâm? Như vậy là sao?
Lạc Tình càng nghe càng mù mờ:
Lạc Ích Đồng chỉ vào mảnh đất rộng rãi trước mặt trung cư Đàn Sơn:
- Nơi này sẽ xây một khu viên lâm tư gia lớn nhất trong nội thành, chỉ thuộc về những vị chủ nhà tôn quý của chung cư Đàn Sơn.
Lạc Tình nhìn Lâm Tuyền chằm chằm:
- Mảnh đất này cộng với giải cảnh quan hai bên chung cư phải tới 40 mẫu, đều dùng làm viên lâm hết à ... Có phải hơi quá không?
- Không hề, tôn quý thì phải độc nhất vô nhị, cô thử tưởng tượng mà xem, chúng ta nằm kẹp giữa hai trung tâm thương mại của thành phố, nơi đó tiếng người huyên náo, môi trường ô nhiễm, đi qua đó, dừng xe dưới chung cư Đàn Sơn, một con đường rải đá cuội trắng, đi qua ao sen thơm ngát bên là bãi cỏ xanh mướt, những hàng cây cổ thụ trăm năm, như đào viên giữa tục thế. Hoa viên tư gia đối diện với lối vào đường Bắc kinh, bên phải là lãnh sự quán cũ của Anh, bên trái là viện bảo tàng mỹ thuật .... À, trong đó còn có một tòa biệt thự của tôi nữa, sự xa hoa ẩn kín bên trong đó sẽ làm cho mỗi chủ nhà ở chung cư Đàn Sơn có cảm giác ưu việt hơn người một bậc.
Lâm Tuyền cười nhẹ hỏi Lạc Tình:
- Lạc tiểu thư, cô sẵn lòng bỏ ra bao nhiêu tiền cho một căn nhà ở Đàn Sơn?
- Tôi ...
Lạc Ích Đồng cười lớn:
- Tôi biết vì sao phải đợi tới mùa thu mới bán rồi, khi đó viên lâm sẽ mang lại sức chấn động càng lớn cho người ta, tôi chắc chắn phải để một căn hộ có tầm nhìn đẹp nhất làm của hồi môn cho Tiểu Tình ...
- Ba này, đang nói chuyện nghiêm túc.
Lạc Tình cắt ngang:
- Ông Lạc, những căn hộ càng lớn, việc đầu tư trang hoàng phải càng nhiều, đặc biệt là 4 căn hộ đỉnh cấp diện tích hơn 500 mét vuông kia, mỗi mét vuông chi phí trang hoàng mà thấp hơn 5.000 thì đúng là xem thường người có tiền. Đương nhiên, đây là sách lược marketing, trước khi chính thức mở cửa giao dịch, tin tức đừng để tiết lộ ra từ miệng chúng ta, để người ngoài thoải mái suy đoán.
Lạc Ích Đồng gật đầu:
- Chuyện marketing do anh Lâm hoàn toàn phụ trách, bên phía Hòa Hoàng chúng tôi có hai nhà thiết kế viên lâm cao cấp, sẽ phối hợp với phòng công trình của Tinh Hồ.
- Cám ơn ông Lạc rất nhiều, phòng công trình của Tinh Hồ còn rất đơn giản, nhờ hạng mục Nguyệt Nha Hồ mà tích lũy được chút kinh nghiệm, nhưng chưa thỏa mãn được yêu cầu kiến thiết viên lâm.
Nhìn cha con Lạc Ích Đông đi lên chiếc xe xa hoa sáu cửa sổ rời đi, đám Trương Bích Quân, Thiệu Binh mới có cơ hội lên tiếng:
- 30 mẫu đất, còn chưa đầy một tháng, sang tay một cái là kiếm thêm được 5 triệu, cái mảnh đất cắt lại kia cũng có giá ít nhất 5 triệu, ông chủ, tôi phục vụ anh .... Khi nào thì phát tiền thưởng ạ?
Phàn Xuân Binh hai mắt tỏa sáng:
Trương Bích Quân vén tóc rối ra sau tai, động tác hết sức ưu nhã:
- Tôi cũng không ngờ tổng giám đốc mua mảnh đất đó làm viên lâm, tôi tin chung cư Đàn Sơn sẽ là độc nhất vô nhị. Suy nghĩ của chúng tôi thực sự đuổi không kịp anh, khiến chúng tôi tốn công suy đoán bao nhiêu ngày như thế, cuối cùng anh vẫn đem lại cho chúng tôi niềm vui bất ngờ vượt mọi dự đoán.
Lâm Tuyền nhún vai:
- Dự kiến mở cửa giao dịch vào tháng 11, còn khoảng chừng 6 tháng nữa, nhiệm vụ của phòng công trình lớn lắm đấy. Công việc của bộ phận marketing cũng không ít đâu, mọi người đừng mừng quá sớm, chúng ta đánh một trận lớn, có chiến thuật tốt đã đành, chấp hành cũng không được sơ sở xảy gì.
- Tổng giám đốc yên tâm, làm việc dưới trướng của anh, có ai dám lơ là trễ nải sao?
Trương Bích Quân lại hỏi:
- Trong quần thể kiến trúc dinh thự thời Dân Quốc có giá trị lịch sử và văn hóa đáng khai quật, anh định đột phá ở phương diện này à?
- Cảm giác ưu việt từ trên cao nhìn xuống, đạp đầu chúng sinh, người ta bận rộn bon chen chẳng phải vì điều đó sao?
Lâm Tuyền nói với giọng hóm hỉnh, lại có chút nhạo bàng.
Mọi người nhìn nhau không hiểu, tổng giám đốc Lâm liều mạng kiếm tiền như vậy, sao lại có thái độ không tốt với người giàu có?
Sau khi nộp bản quy hoạch xây dựng lên cho cơ cấu chủ quản hành chính, tiếp đó là phân chia quyền sử dụng hơn 30 mẫu đất, chính thức là 4.2 mẫu đất thuộc về Liên hợp Tĩnh Hải, còn 27.6 mẫu thuộc về Thực nghiệp Hòa Hoàng.
Tất cả xong xuôi rồi, trong tài khoản của Liên hợp Tĩnh Hải còn dư 35 triệu tiền mặt, nắm trong tay 4.000 mét vuống nhà của chung cư Đàn Sơn, còn 4.2 mẫu đất số 36 đường Bắc Kinh dùng xây dựng biệt thự.
Quyền sở hữu tầng thứ 18, 19 của trung tâm thương mại Trung Hưng, 28.6% cổ phận ở Tú Thủy Các, 20% cổ phần ở Thiên Tinh Hồ, 30 % cổ phần ở Cty giải tỏa Lục Hồng ( 10% của Lâm Tuyền đã bán cho Cty đầu tư Nam Cảng với giá 1 triệu), 90% cổ phần của Thực nghiệp Tinh Hồ, 100 % cổ phần của nhà máy đúc Lục Hồng.
Đương nhiên khoản nợ ngân hàng tổng cộng đã lên tới hơn 70 triệu rồi.
4.2 mẫu đất ở số 36 đường Bắc Kinh, Lâm Tuyền kế hoạch xây biệt thự ở đó, nếu như chung cư Đàn Sơn với bán được với giá cao, tất nhiên biệt thự cũng có giá không hề rẻ.
Vấn đề là nhân lực, hiện giờ thực nghiệp Tinh Hồ muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, nhưng như Lâm Tuyền nói chiến thuật có cao siêu cũng phải có người chấp hành nó, cái Lâm Tuyền thiếu nhất là con người, phòng công trình càng thiếu.
Từ Kiến cảm thụ được sâu sắc cho Lâm Tuyền mượn người đó là hành vi lấy bánh bao thịt ném chó, cho nên khi Lâm Tuyền gọi điện tới xin người, ông ta ấp a ấp úng một hồi rồi từ chối rằng công tác ở Thiên Tinh Hồ cũng rất bận rộn, thực sự không có người giúp y nữa, Lâm Tuyền thúc quá gấp, ông ta chơi cùn:
- Anh Lâm trả giám đốc Trương cho tôi, tôi sẽ cho mượn thêm chục người.
Có Trương Bích Quân chủ trì đại cục, Lâm Tuyền mới nhẹ hàng được một chút, y cúp điện thoại ngay, ngồi bên bàn thở vắn than dài, đây là phòng hội nghị chuyên dụng của Trương Bích Quân.
Ở Thực nghiệp Tinh Hồ thì văn phòng tổng giám đốc của Trương Bích Quân là rộng rãi xa hoa nhất, trong văn phòng có thiết kế phòng nghỉ, có không gian làm việc 50 mét vuông, bên ngoài có gian phòng cho thư ký, lại còn nối liền với một phòng hội nghị chuyên dụng cho tổng giám đốc rộng 60 mét vuông. Trương Bích Quân thì chuẩn bị để Lâm Tuyền đuổi khỏi văn phòng này, bất kế nhìn thế nào cũng thấy văn phòng này là Lâm Tuyền chuẩn bị cho chính bản thân y.
Cố Lương Vũ lấy làm lạ hỏi:
- Tổng giám đốc, chỉ xây một tòa biệt thự, ông Lạc cũng sẵn lòng cho chúng ta mượn chủ quản khai phát công trình rồi, đâu nhất định xin người của Thiên Tinh Hồ?