Quan Thương

Chương 207: Thịnh Yến (1)





Khẩu hiệu của lớp 6 là: " nhân sinh rác rưởi không được hưởng bất kỳ quyền lợi nào".
Ngày mùng 1 Tết, Lâm Tuyền lần lượt đi chúc tết ông ngoại, Cảnh Nhất Dân, Liễu Diệp Thiên, tới trưa mệt mỏi về nhà ăn cơm đoàn viên.
Năm nay Triệu Tăng phải ở lại Thông Nam rồi không đến Lâm gia xum họp như mọi năm được nữa, hôm qua Lâm Tuyền phái xe đưa Trần Yến và Quả Quả tới Thông Nam đoàn tụ ăn Tết. Trừ Lâm Tĩnh Di và Dương Minh ra, Lâm Tuyền còn đón cả Phương Nam, Tiểu Tư Vũ cùng mẹ cô tới ăn cơm đoàn viên ngày đầu năm.
Trần Tú trách móc Lâm Tuyền quá tàn nhẫn với đám học sinh, mẹ của Tiêu Lỵ Lỵ làm lao công ở bệnh viện bà làm việc, thanh danh ác ma của Lâm Tuyền tất nhiên cũng truyền khắp bệnh viên nhân dân thứ ba, tới ngày mùng một Tết cũng không cho nghỉ, làm người người phẫn nộ.
Lâm Tuyền rất thản nhiên đáp:
- Trung học Tây Trạch là trường tư, học sinh cao trung cũng đã vượt quy định giáo dục nghĩa vụ do nhà nước ban hành, Tây Trạch có quyền loại bỏ học sinh không phù hợp. Mẹ cứ nói, bậc phụ huynh nào không hài lòng với cách giáo dục của con, thoải mái dẫn con mình về nhà, yên tâm học bạ con sẽ phê rất tốt.
Trần Yến còn có thể nói được gì nữa, vả lại việc làm của Lâm Tuyền lần này lại được Lâm Minh Đạt đứng sau ủng hộ nhiệt tình.
Tất nhiên đám học sinh tới trường ôn luyện thì Lâm Tuyền cũng chẳng thể ngồi nhà chơi được, ăn trưa xong y cũng tới trường.
Cả trường học trông huơ trống hoắc, nhưng lớp số 6 lại đông nghịt học sinh ngồi học, à, còn có sáu học sinh không được ngồi, phải đứng làm đề thi buổi sáng Lâm Tuyền phát cho. Toàn bộ 50 học sinh lớp số 6 vượt qua kỳ thi tốt nghiệp tàn quốc, khiến cả trường giật mình, nhưng Lâm Tuyền vẫn chưa thỏa mãn:
- Đề thì toàn quốc quá đơn giản, vậy mà đa phần các em chỉ suýt xoát qua được, như vậy tới kỳ thi đại học thì định sẵn là chỉ có thể thi vào những trường xếp bét, đó là đại học dân lập rác rưởi nhưng lại thu học phi cao nhất toàn quốc. Vậy là thật đáng tiếc, trong mấy năm đại học tiếp theo, các em vẫn không thoát được vận mệnh rác rưởi. Rác rưởi thì không được hưởng bất kỳ quyền lợi gì, không có kỳ nghị ấm áp vui vẻ, không được người khác tôn trọng. Vậy tôi cho các em hai lựa chọn, một là rời trường, hai là tiếp tục ở lại đây ôn tập, sau này không phải là rác rưởi.
Trừ bảo vệ và giáo viên trực ban ra thì ngay cả bà cấp dưỡng ở nhà ăn cũng nghỉ Tết rồi, làm bài kiểm tra suốt cả một buổi sáng, hoặc là ăn thức ăn đông lạnh nhà ăn chuẩn bị hôm qua, hoặc là phải ăn thức ăn từ nhà mang theo, loại nào cũng không thể so sánh với bữa cơm đoàn viên ngày mùng 1. Vậy mà bảo vệ và giáo viên trực ban lại có thể ăn cơm do Khách sạn Nam Cảng chuyên môn đưa tới.
Tiêu Lỵ Lỵ đã có chuẩn bị từ trước, cô thực sự được lĩnh giáo sự vô tình của "thầy giáo ác ma", buổi sáng rời nhà đã dùng cặp lồng giữ nhiệt đựng cơm canh. Văn Nhàn, Trương Giới cũng thế, cả ba góp thức ăn với nhau, làm được một bữa cơm tân niên ra trò. Cũng có phụ huynh tới tận trường đưa cơm cho con, có điều đều bị bảo vệ chặn ở bên ngoài, chỉ thông báo cho học sinh ra lấy.
Sau khi Trung học Tây Trạch đổi sang trường mới thì chỉ còn cách Tinh Hồ Uyển ba bốn trăm mét, Lâm Tuyền nắm tay Tiểu Tư Vũ năm nay bước sang tuổi thứ năm, vẫn mập mạp hồng hào như một thiên sứ nhỏ. Hai cha con thong dong dắt tay nhau tới cổng trường thì có bảy tám phụ huynh học sinh túm tụm nơi đó, đang nói khó với bảo vệ cho vào, thấy Lâm Tuyền tới ánh mắt bọn họ đều trở nên rất kỳ quái.
Con mình nửa năm qua thay đổi rất nhiều, lòng cha mẹ ai chẳng vui mừng, nhưng cũng thương con phải học hành vất vả, cho nên tình cảm với Lâm Tuyền rất phức tạp, thấy Lâm Tuyền chẳng mấy chốc đã đi tới cửa mà không một ai tới nói chuyện với y.
Vì để con được nghỉ ngơi mấy ngày Tết, đại đa số bọn họ đều gọi điện hoặc trực tiếp đến trường, đều bị Lâm Tuyền từ chối hết, lúc này cầu xin y cho qua chỉ sợ cũng uổng công.
Lâm Tuyền hoàn toàn không chút bận tâm cái nhìn của những người đó về mình, so với được người khác yêu quý thì y muốn người ta nể sợ mình hơn, cuộc sống sẽ yên ả, nắm tay Tiểu Tư Vũ đi vòng qua thao trường xây theo diện tích tiêu chuẩn, đi tới khu phòng học góc đông nam.
Cả gian phòng đang rộn ràng cười nói, Lâm Tuyền vừa mới bước vào tức thì lặng ngắt như tờ, Tiêu Lỵ Lỵ nhìn thấy Tiểu Tư Vũ đáng yêu vô song thì rất hứng thú, nhưng không có gan đi tới chơi cùng cô bé, thừa lúc Lâm Tuyền không chú ý, làm mặt xấu với Tiểu Tư Vũ, khiến cô bé người khach khách.
Lâm Tuyền quay đầu lại nhìn Tiêu Lỵ Lỵ:
- Rảnh rỗi làm mặt quỷ, không bằng để thời gian giải thêm một bài đi.
Trải qua nửa năm tiếp xúc với Lâm Tuyền, thần kinh của Tiêu Lỵ Lỵ đã tương đối kiên cường rồi, thu lại nụ cười, cũng học theo Lâm Tuyền nghiêm mặt lại.
- Ba ba, sao họ không ai chơi với con?
Tiểu Tư Vũ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt thuần khiết nhìn Lâm Tuyền:
- Con muốn chị ấy gấp máy bay cho con.
Chỉ vào Tiêu Lỵ Lỵ, kéo Lâm Tuyền muốn y cùng qua đó.
Lâm Tuyền ngồi xuống nhẹ nhàng nói:
- Vậy ba gấp cho con một cái máy bay thật to nhé.
Lấy trên bàn một tờ giấy khổ lớn, sợ Tiểu Tư Vũ không nhìn thấy, ngồi xổm để tờ giấy lên ghế gấp máy bay.
Đám học sinh trong lớp hâm mộ vô cùng, không ngờ thấy giáo ác ma cũng có bộ mặt ôn nhu như thế, có điều bọn chúng chỉ đành cúi đầu làm bài, một lát nữa còn bị cưỡng ép ra ngoài chạy bộ, lý do là " vận động cực hạn có thể giảm áp lực học hành", " thể lực sung mãn là căn bản của tất cả", nghe cứ như mấy khẩu hiệu thời làm cách mạng, nhưng người hô khẩu hiệu là "ác ma", nên bọn chúng chỉ biết phải làm theo.
Vì thế một ngày phải chạy ba lần, mỗi lần mười vòng, các cô gái cũng chẳng có thời gian lo chạy như thế có làm to chân hay không, chạy bổ xong là hỏi đáp căng thẳng, ba người một tổ, vấn đề bao gồm bốn môn thi tốt nghiệp, năm nay thi 3 môn bắt buộc và một môn lựa chọn, nhưng học sinh lớp 6 chỉ có thể lựa chọn môn học thuộc lòng là lịch sử.
Sách giáo khoa lịch sử mặc dù chứa toàn những lời nói dối, nhưng lại dễ có điểm cao nhất, không có logic phức tạp, chỉ có câu chuyện lịch sử dối trá và ý nghĩa lịch sử thực chất chả có ý nghĩa gì.
Đó là ý kiến của Lâm Tuyền về môn lịch sử.
Tự ôn luyện, hỏi đáp lẫn nhau, phụ đạo ở trường, vận động rèn luyện sức khỏe, đều là phương án ôn tập do chuyên gia giáo dục thi cử định ra, được Lâm Tuyền, Lâm Minh Đạt, Chu Sơn quán triệt triệt để. Không chỉ lớp số 6, các lớp khác dưới sự ảnh hưởng đó, khơi lên nhiệt tình trường học ác ma, đương nhiên cường độ không thể đem so được với lớp số 6, bất kể 12 học sinh được cho phép ôn luyện buổi tối cùng với ở trong KTX trường hay là 30 học sinh mỗi ngày thời gian ngủ không quá 6 tiếng, điều mà bọn họ mong mỏi nhất là kết thúc kỳ thi, được ngủ một giấc đã đời.
Trong phòng học, tất cả những chỗ có thể viết được đều dán chi chít những tờ giấy bằng tiếng Anh, quá đáng hơn nữa ngay cả trên xe đưa đón học sinh cũng dán luôn, đương nhiên ở nhà mỗi học sinh còn dán nhiều hơn, đều là từ như "phòng ăn" , "phòng học", "kính soi gương", "bàn chải" v...v..v...
Khi toàn bộ học sinh ra ngoài thao trường chạy bộ, Chu Sơn được bảo vệ báo tin Lâm Tuyền tới trường học cũng vội vàng chạy tới, ông ta dặn trước, bất kể Lâm Tuyền tới trường theo giờ lên lớp bình thường hay không đều cho ông ta biết. Thế nên cứ có Lâm Tuyền ở trường là có ông ta, mọi yêu cầu của Lâm Tuyền đều được ông ta thực thi triệt để, không cần biết nguyên do.
Thấy Lâm Tuyền đứng thao trường giám sát học sinh, Chu Sơn tất tả chạy tới, cười nịnh nọt:
- Ngài Lâm, nghe nói năm nay là đại thọ 70 của lão gia tử ạ?