Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1259: Duy Ngã Độc Tôn




Lâm Nguyên Phương ra ngoài một lát, rất nhanh lại quay trở về. Lúc đó, mọi người nghe được âm thanh cung kính từ ngoài cửa vọng vào:

- Truyền Hiên Viên Thiệu phụng chỉ cầu kiến!

Mọi người sững sờ. Những người nhanh trí đã rõ. Lâm Nguyên Phương ra ngoài lại đi truyền triệu Hiên Viên Thiệu. Xem ra chủ ý của Tuyết Hoa nương nương có liên quan đến Hiên Viên Thiệu.

Hoàng đế nói:

- Vào trong nói.

Một thân vận áo giáp trắng, tóc bạc, khoác áo choàng bước từng bước vững trãi vào trong đại sảnh. Bộ áo giáp trắng cùng tóc bạc như một thể thống nhất, đệ nhất Thần Xạ Thủ xuất thân từ Huân Thế gia đeo cung tiến vào.

Những người nhìn quen rồi thì thấy bình thường, chỉ là một vài viên quan đường Tây Quan lần đầu tiên nhìn thấy Hiên Viên Thiệu, giống hệt với dáng vẻ trong tuyền thuyết Hiên Viên Thiệu nên có chút kinh ngạc.

Lại nhìn thấy y tiến cung mà còn đeo cung tên nên càng ngạc nhiên hơn.

Nơi đây là nội sảnh của Hoàng đế, có thể đem theo vũ khí yết kiến Hoàng đế cũng đủ biết Hoàng đế tín nhiệm hắn đến mức nào. Có vài người cảm thấy thoải mái, thầm nghĩ có thể để Hiên Viên Thiệu đảm nhận Thống lĩnh Hoàng gia Cận vệ quân, phụ trách đảm bảo sự an toàn của Hoàng cung và Hoàng đế. Y có thể mang theo cung yết kiến Hoàng đế có thể thấy Hoàng đế rất tín nhiệm y. Điểm này không thể coi là điều kỳ lạ.

Hiên Viện Thiệu quỳ xuống, cung kính nói:

- Thần tham kiến Thánh Thượng.

Tuyết Hoa nương nương nhìn thấy Hiên Viên Thiệu, mặt mày hớn hở, ủy mị, cơ thể tựa hồ như dính vào Hoàng đế, kiều mị nói:

- Thánh Thượng, chuyện này để Hiên Viên Thiệu làm thì không có gì hợp lý hơn, hơn nữa có thể thể hiện được thiên uy của Thánh Thượng.

Hiên Viên Thiệu bình tĩnh tự nhiên, một chân quỳ trên đất, cúi đầu, giữ nguyên tư thế không hề động đậy.

Tuyết Hoa nương nương nhìn Lâm Nguyên Phương. Lúc này Lâm Nguyên Phương mới đi lên, tay chỉ Ngụy Chính, lớn tiếng nói:

- Ngụy Chính, ngươi khi quân phạm thượng, nói năng lỗ mãng, mắc tội đại bất kính. Bây giờ bổn quan hỏi ngươi, những lời vừa rồi có phải ngươi muốn lưu danh? Có nhận ra tất cả đều sai rồi?

Ngụy Chính ngẩng đầu, ưỡn ngực, nhìn Hoàng đế, lớn tiếng nói:

- Thánh Thượng, mỗi câu mỗi chữ của hạ thần đều là những lời suy sâu tính kỹ. Như vậy hạ thần cũng đã làm hết bổn phận của mình. Nhưng nếu có người nói hạ thần mưu cầu danh tiếng, hạ thần cũng không biết nói gì hơn.

- Ngụy Chính, bổn quan hỏi ngươi một lần nữa. Những gì ngươi vừa nóI cái sai hay không?

Hai mắt Lâm Nguyên Phương lạnh lùng:

- Chỉ cần thừa nhận ngươi ăn nói hàm hồ, mưu cầu danh tiếng, nuốt lại những lời vừa nói, thỉnh tội với Thánh Thượng, thánh thượng thần tiên hạ thế, có lòng từ bi, có thể xử nhẹ. Ngươi nói xem, có sai hay không?

Ngụy Chính lắc đầu nói:

- Hạ thần không sai. Các ngươi nguyên là trọng thần trong triều, không khuyên ngăn Thánh Thượng tọa trấn Kinh Sư lại muốn theo giá bắc tuần, không lo lắng cho an nguy quốc gia. Các ngươi mới mắc tội tày trời.

Lâm Nguyên Phương cười nhạt, nhìn về phía Hiên Viên Thiệu rồi lại quay sang phía Tuyết Hoa nương nương.

Tuyết Hoa nương nương cười yêu mị, dịu dàng nói:

- Người này cố chấp mất khôn. Y đã nói năng lỗ mãng, bất kính với Thánh Thượng, để y nói không ra lời là được.

Lâm Nguyên Phương cung kính nói:

- Thánh Thượng nhân hậu, nương nương từ bi, đây là phúc phận của Ngụy Chính.

Quay sang Hiên Viên Thiệu, nói:

- Hiên Viên Thống lĩnh, nương nương có chỉ, Ngụy Chính nói năng ngông cuồng, đại nghịch bất đạo, lệnh người cắt lấy đầu lưỡi của hắn.

Quần thần biến sắc. Lúc này mới biết chủ ý mà Tuyết Hoa nương nương nói với Hoàng Thượng. Hóa ra là lệnh cho Hiên Viên Thiệu cắt lưỡi của Ngụy Chính.

Hiên Viên Thiệu khẽ gật đầu, lông mày nhướng lên.

Nạp Ngôn Chu Đình bước ra khỏi hàng nói:

- Thánh Thượng, chiếu theo luật pháp, Ngụy Chính mắc tội bất kính, nên chém đầu... Hình phạt cắt lưỡi này...!

Y biết rõ, những lời hôm nay của Ngụy Chính không thoát được tội chết.

Nếu cắt đi lưỡi của hắn, để hắn phải chịu nhục nhã, sống không bằng chết. Chi bằng một đao chặt đầu hắn cho nhanh.

Hôm nay, Ngụy Chính dám đứng lên khuyên can Hoàng Thượng, trong lòng Chu Đình không khỏi khâm phục. Nhưng y cũng biết tình thế hiện nay. Hoàng đế hiện nay không còn là minh quân từng tung hoành tám hướng nên ra tay không hề lưu tình với Ngụy Chính. Khuyên nhủ Hoàng đế khoan dung cho Ngụy Chính có thể không thành công, thậm chí còn liên lụy đến cả bản thân.

Y chỉ có thể khuyên để Ngụy Chính được chết một cách thoải mái.

Nhưng y còn chưa nói xong, Tuyết Hoa nương nương đã cười, cắt đứt lời nói của y, dịu dàng nói:

- Không phải vừa nãy đã nói rồi sao. Bây giờ một dao chém chết hắn khác nào trúng kế mưu cầu danh tiếng của hắn. Thánh Thượng cơ trí anh minh có thể mắc mưu của hắn sao? Chu Nạp Ngôn, lẽ nào ngươi muốn Ngụy Chính đạt được mưu đồ sao?

Bờ môi Chu Đình hơi mấp máy, nhưng không nói ra lời.

Tuyết Hoa nương nương nhìn về phía Hiên Viên Thiệu, quyến rũ nói:

- Hiên Viên Thống lĩnh, sao ngươi còn chưa động thủ?

Hiên Viên Thiệu do dự một chút, cuối cùng ngẩng đầu lên, chắp tay nói:

- Hồi bẩm nương nương, thần là Thống lĩnh cận vệ quân, không phải Hình bộ quan lại cũng không phải Thần Y Vệ!

Lâm Nguyên Phương cau mày:

- Lời này của Hiên Viên Thống lĩnh có ý gì?

Hiên Viên Thiệu lườm Lâm Nguyên Phương một cái, thản nhiên nói:

- Chức trách của thần là bảo vệ Thánh Thượng. Nếu có người uy hiếp đến sự an toàn của Thánh Thượng, thần dẫu thịt nát xương tan cũng nhất định bảo vệ chu toàn Thánh Thượng. Với những người mắc tội bất kính thuộc về Hình bộ quan, thậm chí Thần Y Vệ cũng có thể ra tay. Nếu như thần ra tay khác nào vượt chức trách. Quốc pháp như sơn, tội vượt quyền thần không đảm đương nổi!

Tuyết Hoa nương nương cau mày nói:

- Nếu như bổn cung ra lệnh cho ngươi ra tay thì sao?

Hiên Viên Thiệu lắc đầu, nói:

- Thứ cho thần khó mà tòng mệnh.

Lâm Nguyên Phương nói:

- Hiên Viên Thống lĩnh, chuyện này...Đây là chỉ thị của nương nương, chẳng nhẽ ngài muốn kháng chỉ của nương nương sao?

Hiên Viên Thiệu nhìn Hoàng đế đang ngồi trên ghế Kim Long, không nói câu gì, bình tĩnh nói:

- Ý chỉ của nương nương vi phạm quốc pháp, thần không dám tòng mệnh. Thần chỉ biết thân thể này của thần dùng để bảo vệ sự an nguy của Hoàng thượng, những việc khác thần không muốn quan tâm.

Ánh mắt chuyển sang phía Lâm Nguyên Phương, lạnh lùng nói:

- Lâm đại nhân, mặc dù là ý chỉ của nương nương nhưng đó là việc của nương nương. Ngài là Lại bộ Thượng thư sao lại trở thành người truyền ý chỉ. Những gì nương nương nói ta nghe rất rõ, không cần ngài phải lặp lại!

Khóe mắt Lâm Nguyên Phương co rúm nhưng ánh mắt như viện đạn của Hiên Viên Thiệu lại nhìn chằm chằm vào y khiến y cũng có chút sợ hãi, muốn thốt ra lời nhưng lại nuốt vào trong.

Tuyết Hoa nương nương thấy Hiên Viên Thiệu ứng đối lãnh đạm, đôi bàn tay ôm lấy cánh tay Hoàng đế, gắt gỏng nói:

- Thánh Thượng, người xem. Nô tì nghĩ ra được cách hay cho người, thế nhưng...Hiên Viên Thống lĩnh lại không nghe theo ý chỉ của Thánh Thượng...!

- Nương nương, xin chú ý lời nói!

Hiên Viên Thiệu không chút do dự nói:

- Từ lúc thần vào đây, chỉ nghe thấy nương nương và Lâm đại nhân nói, thần không hề nghe thấy ý chỉ của Thánh Thượng dù là khẩu dụ hay Thánh chỉ. Vậy nên thần không hề kháng ý chỉ của Thánh Thượng, tội đó thần không dám nhận.

Hoàng đế vuốt râu cười nói:

- Ái phi, Hiên Viên Thiệu nói đúng. Chức trách của hắn là bảo vệ an nguy cho Trẫm. Hắn không phải Hình Bộ quan lại, trừng phạt tội bất kính không đến lượt hắn ra tay.

Giơ tay lên nói:

- Hiên Viên, ngươi lui xuống trước đi!

Hiên Viên Thiệu dập đầu một cái rồi mới đứng dậy lui ra ngoài.

Quần thần ngơ ngác nhìn nhau. Người nào thông minh trong lòng cũng đoán được. Tuyết Hoa nương nương và Lâm Nguyên Phương vốn chẳng có ý tốt. Bọn họ muốn Hiên Viên Thiệu đến trước hành hình, không ngờ lại bị Hiên Viên Thiệu dội cho gáo nước lạnh.

Mặc dù, trong mắt quần thần vào Hoàng đế, Ngụy Chính đại nghịch bất đạo. Nhưng chuyện này truyền ra ngoài, Ngụy Chính chính là trung thần không màng sống chết thẳng thắn khuyên ngăn Thánh Thượng. Nếu Hiên Viên Thiệu cắt lưỡi hắn, chuyện này bị truyền ra ngoài ít nhiều cũng ảnh hưởng tới thanh danh của hắn.

Hiên Viên Thiệu có thể toàn thân lui về chính là chuyện quần thần không hề nghĩ tới.

Lâm Nguyên Phương tựa hồ không muốn để Tuyết Hoa nương nương thất vọng, cung kính nói:

- Thánh Thượng, nương nương, theo hành thị vệ có biết bao đao thủ, đao pháp cao minh. Để thần đi chọn một gã, cho hắn đến hành hình.

Tuyết Hoa nương nương định nói, Hoàng đế đã nói:

- Lâm ái khanh lại muốn dùng đao?

Lâm Nguyên Phương khẽ giật mình, không đợi y nói, Hoàng đế vuốt râu nói tiếp:

- Trẫm nghe nói Lâm ái khanh mặc dù là văn nhân nhưng trong phủ cũng nuôi võ sư. Hằng ngày cùng vị võ sư kia học múa đao lộng thương. Lần này dùng đao ắt cũng chẳng phải nói chơi.

Lâm Nguyên Phương vội vàng quỳ xuống, la lên:

- Thánh Thượng, thần...múa đao lộng thương cũng là vì rèn luyện thân thể, cũng có thể hầu hạ tốt Thánh Thượng.

Tuyết Hoa nương nương cười duyên nói:

- Thánh Thượng, người dùng võ lập quốc, bố vũ thiên hạ. Có vị Thánh Thượng thần uy như vậy, bậc thần tử đâu thể khiếp nhược.

- Dạ..Dạ..Dạ...!

Lâm Nguyên Phương vội vàng nói:

- Thánh Thượng chính là thần tiên hạ thế, có trời cao bảo hộ. Thần chỉ là hạng phàm phu tục tử chỉ biết dùng cách múa đao lộng thương để rèn luyện sức khỏe.

- Thôi...!

Hoàng đế dặn dò nói:

- Người đâu, mang con dao vào cho Lâm ái khanh. Lưỡi của Ngụy Chính sẽ do ngươi cắt...!

Lâm Nguyên Phương cả kinh. Ngụy Chính cũng lớn tiếng nói:

- Hạ thần một lòng đền nợ nước, há gì phải chịu nhục bọn yêu phụ gian thần. Thánh Thượng, người phân công gian nịnh, cả tin sàm ngôn. Nếu còn cố chấp u mê không chịu tỉnh ngộ, Đại Tần do chính tay người dựng lên cũng sẽ bị diệt vong trong tay người...!

Đột nhiên, Ngụy Chính đứng dậy, quần thần cả kinh, thấy Ngụy Chính lao về hướng Lâm Nguyên Phương.

Lâm Nguyên Phương sợ quá, thất thanh kêu lên:

- Người đâu, nghịch tặc hành thích, bảo vệ Thánh Thượng, bảo vệ Thánh Thượng!

Nhìn thấy cặp mắt ngầu đỏ của Ngụy Chính đang hướng về phía mình, y vội vàng né tránh. Ngụy Chính lao tới đâm đầu vào đồng đỉnh sau lưng Lâm Nguyên Phương, óc vỡ toang, thân thể dần dần ngã xuống. Trong hơi thở cuối cùng còn cố nhìn về phía Hoàng đế, trên mặt máu tươi đầm đìa, vô cùng đáng sợ. Dùng đôi mắt như sắp lồi ra, thấy sự lạnh nhạt của Hoàng đế, cố gắng hết sức chỉ tay vào Hoàng đế, gắng gượng nói:

- Hôn...Hôn quân lầm quốc. Đại Tần...ắt diệt vong!

Cả người mềm nhũn trút hơi thở cuối cùng.

Tuyết Hoa nương nương như hoa dung thất sắc, núp trong ngực Hoàng đế. Quần thần trong triều kinh hãi nhìn thi thể đã không còn hơi thở, ngơ ngác nhìn nhau. Trong triều yên tĩnh đến mức tận cùng.

- Hôn quân lầm quốc?

Hoàng đế bật lên nụ cười tàn khốc, cười lạnh nhạt:

- Hóa ra trong mắt hắn Trẫm chính là một tên hôn quân. Đây mới là câu mà hắn muốn nói?

Nhìn một lượt quần thần, lãnh đạm nói:

- Các ngươi nói xem, Đại Tần ta phải chăng sẽ diệt vong trong tay Trẫm?

Quần thần đồng thời quỳ xuống, cùng hô:

- Thiên hạ thái bình, Đại Tần vĩnh tồn. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

- Trẫm có thể tạo dựng lên một quốc gia.

Hoàng đế chậm rãi đứng dậy, người hơi khom xuống nhưng khí thế vẫn vậy:

- Cho dù quốc gia có gặp khó khăn gì cũng đều nằm trong dự tính của Trẫm. Trên có trời cao, dưới có địa phủ, bát hoang...Chỉ có Trẫm có thể đóng đô Càn Khôn, Duy ngã độc tôn!