Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1479: Đại cục đã mất




Cố Lương Trần thấy Sở Hoan vung đao nhanh như chớp, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trong lòng kinh hãi nhưng không dám thể hiện ra mặt. Chỉ có điều chiến mã của y bị khí thế của Lôi Hỏa Kỳ Lân uy hiếp, đã hơi khiếp sợ. Cũng may, chiến mã của Cố Lương Trần thuộc dạng nhất đẳng, theo y nhiều năm, rất nhạy bén. Hơn nữa, thuật cưỡi ngựa của Cố Lương Trần cũng vô cùng cao minh, y không hề quay đầu bỏ chạy.

Trong nháy mắt, Sở Hoan đã tiến tới gần, ra tay như linh dương treo giác, không vết tích. Trong ánh đao loang loáng như màn lụa, lưỡi đao tựa như đang muốn hướng về phía ngực Cố Lương Trần. Nhưng trong chớp mắt, đao lại hướng về hông Cố Lương Trần.

Cố Lương Trần đã nghe qua thanh danh Sở Hoan, cũng biết người này không hề tầm thường, không dám xem nhẹ. Sở Hoan chém về phía eo y, y dứt khoát chém về phía đầu Sở Hoan.

Tuy đầu Sở Hoan đội nón sắt nhưng Cố Lương Trần rất tự tin với chiến đao của mình, y tin một đao này có thể chém đôi mũ sắt của Sở Hoan.

Tình thế như vậy, y cũng không cầu mong có thể sống sót. Cứ xem như Sở Hoan sẽ chém trúng eo của y nhưng y tin trước khi ngã xuống khỏi ngựa, y có thể chém được đầu của Sở Hoan.

Ánh đao như ảo ảnh. Trong lúc đó, y nghe thấy chiến mã kêu lên đau đớn, Cố Lương Trần ngạc nhiên. Chiến mã bên dưới bỗng chồm lên, đường đao của y vì thế mà mất đi độ chính xác. Không ngờ, Sở Hoan không hề tấn công y mà nhắm vào ngựa của y. Đao kia trượt xuống, không làm eo y bị thương mà trực tiếp chém vào lưng ngựa.

Lưỡi đao sắc bén, chém sắt như chém bùn. Chiến mã cũng chỉ làm bằng xương bằng thịt, làm sao không đau đớn khi chịu một đao kia.

Cố Lương Trần tức giận:

- Xảo trá...

Y đang định ghìm chặt ngựa thì tay kia của Sở Hoan đã thò ra, bắt lấy Cố Lương Trần.

Nói đến việc thống lĩnh binh mã, tuy Cố Lương Trần không hiểu rõ cho lắm nhưng cũng không phải người bình thường. Bàn về chém giết, đao pháp của y nhanh gọn, quyết đoán, sức mạnh cực lớn. Trên sa trường, tuyệt đối rất hữu dụng.

Thế nhưng người hôm nay y đối mặt là Sở Hoan vô địch vũ đạo.

Chiêu thức đao pháp của Sở Hoan không mất đi tính linh hoạt, nhưng vì đã từng tập luyện Long Tượng kinh, 5 giác quan được tăng cường, tốc độ không phải thứ Cố Lương Trần có thể sánh được. Nói đến lực đạo, vì Bảo Tượng đạo đã bị đột phá, nên lực mạnh như trâu, Cố Lương Trần thúc ngựa cũng không đuổi nổi. Đây cũng không phải là vấn đề luận bàn tài nghệ mà là huyết chiến trên sa trường. Dĩ nhiên, Sở Hoan sẽ không để lộ mánh khóe của mình, hắn chỉ muốn dùng cách đơn giản nhất để bắt được Cố Lương Trần mà thôi.

Hắn giơ tay túm lấy Cố Lương Trần. Tuy Cố Lương Trần đã phát giác ra nhưng tốc độ của Sở Hoan quá nhanh, y bị Sở Hoan bắt được áo giáp.

Đang trong sự kinh hoàng tột độ, Sở Hoan đã hất tay lên, Cố Lương Trần cảm thấy thân thể mình bị một lực khổng lồ kéo lên, sau đó y bay khỏi lưng ngựa, đổ rầm xuống mặt đất.

Áo giáp của y rất dày, lúc này mới thấy điểm bất lợi. Tuy ngã xuống khỏi ngựa, toàn thân đau nhức như mấy khúc xương đã bị bẻ gãy, y vẫn giãy dụa muốn đứng dậy. Quân Tây Quan sau lưng Sở Hoan nào có thể để y đứng dậy. 5, 6 người cùng nhào tới, không đợi Cố Lương Trần đứng dậy đã liên tiếp đè chặt y dưới đất. Cố Lương Trần cố giãy dụa, mắt trợn trừng. Chỉ có điều, 5, 6 người đàn ông khỏe mạnh hợp sức đè y xuống không phải là chuyện gì khó khăn. Y bất động không thể làm gì hơn.

Sở Hoan liếc Cố Lương Trần, giơ đao lên, nghiêm nghị nói:

- Tướng địch đã bị trói, các ngươi mau đầu hàng nếu không giết không tha.

Quân Tây Quan bên cạnh hoan hô cổ vũ. Tiếng hoan hô chậm rãi lan ra bốn phía. Binh sĩ Tây Quan nhao nhao kêu lên:

- Tướng địch đã bị trói, các ngươi mau đầu hàng, nếu không giết không tha. Tướng địch đã bị trói, các ngươi mau đầu hàng nếu không giết không tha

Âm thanh này nhanh chóng tạo thành một tràng âm thanh vang vọng, truyền đi khắp nơi. Sĩ khí quân Thiên Sơn vốn đã suy sụp, một nhóm người vẫn đang cố gắng chém giết, lúc này lại nghe thấy tiếng hô từ xung quanh càng không còn sức chiến đấu. Đại đa số bỏ chạy tán loạn. Không ít người biết đại cục đã mất, đã vậy còn bị vây bên trong, chỉ có thể vứt bỏ vũ khí, giơ hai tay đầu hàng.

Ngay sau đó, ngoài một số tướng sĩ lẻ tẻ phía Bắc ngoan cố chém giết, cuộc chiến dần ngừng lại. Một số tướng sĩ Thiên Sơn ngoan cố cuối cùng cũng bị vây giết.

Để phòng ngừa xảy ra biến cố, Sở Hoan ra lệnh đoạt vũ khí của binh sĩ Thiên Sơn trước tiên, sau đó mới để những binh lính đó tập trung vào một địa điểm, sai người canh giữ. Nếu quân Thiên Sơn có hành động gì bất thường, lập tức giết chết.

Tuy chiến sự ở chiến tuyến phía Bắc đã giành được thắng lợi nhưng cả cuộc chiến vẫn đang diễn ra quyết liệt, thắng bại còn chưa phân rõ ràng. Tuy nhiều binh lính Thiên Sơn đã bỏ vũ khí đầu hàng nhưng không ai có thể chắc chắn tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Quân Tây Quan nhờ sự phản bội của quân Tây Bắc mà chuyển bại thành thắng.

Chiến trường thay đổi khó lường. Trước khi có được thắng lợi hoàn toàn, Sở Hoan không dám chủ quan. Ngộ nhỡ vì xuất hiện bất kỳ biến cố nào mà những binh lính đã đầu hàng này đột nhiên nổi dậy sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Vì thế, Sở Hoan tập trung mấy nghìn quân Thiên Sơn ở phía Bắc, lệnh cho quân Tây Quan canh giữ.

Quân lệnh đã truyền đi nhưng không phải có thể hoàn thành ngay trong tức khắc. Quân Tây Quan dồn quân đầu hàng đến địa điểm nhất định. Để cho những binh lính đầu hàng này hết hy vọng, Sở Hoan phái người mang Cố Lương Trần đang bị trói qua trước mặt các tướng sĩ.

Ngay cả chủ tướng cũng đã bị bắt, chắc chắn binh sĩ sẽ không còn nghĩ gì đến việc chiến đấu.

Sở Hoan biết tình hình chiến sự bên phía Hàn Anh và Bùi Tích đang diễn ra rất quyết liệt, cần người đi tiếp viện. Tuy vậy, hắn cũng không dám lơ là mặt trận phía Bắc. Tất nhiên, hắn phải chờ đến khi phía bên này được sắp xếp thỏa đáng, hợp lý mới có thể đưa quân đi cứu viện.

Hơn nữa, hắn cũng hiểu, nếu quân Tây Bắc làm phản, bất luận là chiến tuyến phía Nam hay phía Tây, áp lực cũng sẽ được giảm bớt, không đến mức phải cần tiếp viện.

Hắn đang sắp xếp thì nghe thấy một hồi kèn gióng lên. Các tướng sĩ quân Tây Bắc tay buộc khăn trắng đang nhao nhao tập hợp về phía Tây. Có điểm kỳ quái! Đang định phái người tìm chủ tướng quân Tây Bắc ở bên này, một binh sĩ quân Tây Bắc đã tìm tới, chắp tay nói:

- Bẩm báo Sở tổng đốc, Mục phó tướng sai tiểu nhân đến thông báo, ở đây giao cho quân Tây Quan. Mục phó tướng dẫn quân đi công kích kỵ binh Thiên Sơn.

Sở Hoan nghe thấy vậy liền gật đầu nói:

- Nói với Mục phó tướng, việc ở đây không cần lo lắng. Bản đốc sẽ đưa người tới tiếp viện ngay.

Người đó chắp tay, nhanh chóng rời đi. Trong tiếng kèn của quân Tây Bắc, tướng sĩ quân Tây Quan vừa tiêu diệt Cố Lương Trần đi về phía Tây.

Lúc này, Chu Lăng Nhạc đã xanh mặt.

Đột nhiên Cam Hầu thống lĩnh hơn vạn quân Tây Bắc tập kích từ hậu phương. Giờ khắc này, trong tay Chu Lăng Nhạc cũng có hơn một vạn binh mã. Binh lực ngang ngửa. Nhưng từ lúc bắt đầu, bộ binh Thiên Sơn đã hoàn toàn thất thế. Tuy tướng lĩnh bộ binh muốn làm gương cho tướng sỹ, muốn tìm cách ngăn cản quân Tây Bắc tập kích từ phía sau, nhưng trận địa của quân Thiên Sơn vẫn đang rất hỗn loạn, không thể ngăn cản.

Ngược lại là quân Tây Bắc dưới trướng Cam Hầu. Trước khi xông tới, chắc chắn bọn họ đã chuẩn bị rất tỷ mỉ, kỹ lưỡng. Hơn nữa, quân Tây Bắc phân thành 3 phía, xông lên cùng lúc. Trong trận đánh lớn, bọn họ lại phân thành các trận nhỏ, 5 người một nhóm. Phía trước có hai binh sĩ cầm khiên làm lá chắn, phía sau là hai binh sĩ cầm thương dài, cuối cùng lại là một binh sĩ cầm khiên. Tất cả tạo thành đội hình 5 người thống nhất. Hơn nữa, binh sĩ cầm khiên bọc hậu là binh sĩ cường tráng nhất trong 5 người.

Năm người tạo thành một đội hình nhỏ. Cứ 5 đội hình nhỏ lại duy trì một khoảng cách nhất định, hình thành một thế trận cỡ trung với 25 người. Thời điểm công kích có thể chưa nhận ra nhưng đến khi quân Tây Bắc này đánh vào trận địa Thiên Sơn, giao chiến ở khoảng cách gần, uy lực của nó mới được bộc lộ.

Binh sĩ cầm khiên một tay cầm tấm chắn, một tay vung đao. Hai binh sĩ cầm thương phía sau phối hợp tác chiến. Nhưng một khi quân địch giao chiến, thương trong tay những binh sĩ cầm thương sẽ đâm vào chỗ sơ hở của địch, dễ dàng giết chết đối phương. Không những vậy, bất kể là quân Tây Bắc chém giết như thế nào, đội hình 5 người cũng tuyệt đối không bị phân tán. Cho dù có người tử nạn, những người còn lại sẽ thay đổi đội hình trong thời gian ngắn nhất, trước sau vẫn duy trì hai lớp lá chắn, ở giữa vẫn là những binh sĩ cầm thương dài. Vì binh sĩ cầm thương dài ở giữa đã được bảo vệ nên tỷ lệ tử vong rất thấp.

Một nhóm 5 người không bị phân tán mà thế trận cỡ trung 5 nhóm tạo ra cũng sẽ hợp lực tác chiến, duy trì độ ăn ý góc cạnh của 5 bên. Bọn họ đột nhiên tấn công, quân Thiên Sơn trở nên hỗn loạn. Hơn nữa, đối với quân Thiên Sơn đang lâm vào tình thế hỗn loạn, kiểu đánh này đúng là ác mộng.

Ba thế trận lớn giống như ba cây thương dài, áp sát bộ binh Thiên Sơn, chia cắt bộ binh vốn đang hợp nhất thành 5 đoạn, trước sau không nhìn thấy nhau.

Binh lực vốn đang cân bằng, quân Thiên Sơn không chiếm được ưu thế. Nếu tiếp tục chém giết, thương vong của quân Thiên Sơn sẽ rất nghiêm trọng. Thông thường phải mất đi 4, 5 người mới có thể tiêu diệt được một binh lính quân Tây Bắc. Thật ra, mọi người đều đã từng nghe đến danh tiếng của quân Tây Bắc. Năm đó, Phong Hàn Tiếu trấn thủ biên giới phía Bắc. Tuy người Tây Lương không dám xâm phạm nhưng Phong Hàn Tiếu chưa từng lơ là việc luyện quân. Quân Tây Bắc là đội quân được huấn luyện quy chuẩn.

Trước khi liên minh với quân Tây Bắc, quân Thiên Sơn cũng chưa từng được chứng kiến khả năng chiến đấu của quân Tây Bắc. Lúc này, hai bên đánh giáp lá cà với nhau, quân Thiên Sơn mới biết quân Tây Bắc quả không hổ danh. Quân bộ binh Thiên Sơn chứng kiến đội hình của quân Tây Bắc, ai nấy đều vô cùng sợ hãi. Bọn họ hiểu rõ, đừng nói đến một vạn bộ binh, ngay cả hai vạn bộ binh Thiên Sơn ở đây cũng không ngăn cản nổi sức tấn công của quân Tây Bắc.

Bên người Chu Lăng Nhạc còn hơn một ngàn kỵ binh hộ vệ nhưng giờ phút này bị quân Thiên Sơn ngăn cản, bọn họ không có cách nào xông lên phía trước.

Đúng lúc này, mấy kỵ binh phía sau phi đến. Chu Lăng Nhạc nghe thấy vội vã quay đầu nhìn, sắc mặt âm trầm, liếc qua ông ta đã nhận ra đó là chiến tướng của mình – Trương Hạ.

Hầu Kim Cương phụ trách tấn công chính diện. Chu Lăng Nhạc phái Diêu Văn Nguyên và Trương Hạ dẫn kỵ binh đi trợ giúp Hầu Kim Cương. Lúc này, thấy Trương Hạ phi tới, Chu Lăng Nhạc chắc mẩm đã có tin không tốt. Không đợi Trương Hạ mở lời, y đã nghiêm nghị hỏi:

- Chiến sự thế nào rồi? Đã xảy ra chuyện gì?

Lúc đó, Trương Hạ cũng bất chấp việc xuống ngựa hành lễ, ngồi trên ngựa chắp tay nói:

- Chu đốc, quân Tây Bắc đột nhiên xuất hiện ở phía Bắc Mã cốc, đang tiến hành công kích quân ta. Kính mong Chu đốc lui về...

Lúc này nhìn thấy quân Thiên Sơn hỗn loạn, chém giết thảm khốc. Mặt gã biến sắc. Tuy đã biết Cam Hầu dẫn quân đánh từ phía sau nhưng gã không ngờ quân Thiên Sơn lại rơi vào tình cảnh thế này.

- Cam Hầu...

Chu Lăng Nhạc nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói:

- Bản đốc không lui, bản đốc muốn tự mình chém đầu tên khốn Cam Hầu.

Ngày thường, y rất nho nhã, nhưng do quá tức giận nên lúc này đã bật ra những lời nói thô tục.

Trương Hạ vội nói:

- Chu đốc, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hai phía đều bị địch áp sát, trận chiến này đã không thể cứu vãn. Trước tiên Chu đốc hãy lui về đã. Địa hình của Thiên Sơn ta hiểm yếu, quan ải đông, dễ thủ khó công. Chỉ cần chúng ta chốt giữ những nơi hiểm yếu, chưa chắc không thể ngăn cản bọn chúng. Đến lúc đó lại bàn bạc kỹ hơn...