Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 433




Đối với chuyện Tiêu trắc phi được Thái tử độc sủng, còn cùng Thái tử đến quận Trần Lưu, Bạch trắc phi đố kị đến phát điên.

Nhưng bài học kinh nghiệm mấy lần trước nói nàng biết, Tiêu trắc phi mưu mô xảo trá, trước khi nắm chắc, tuyệt đối không được tùy tiện ra tay với Tiêu trắc phi, kẻo không đạt được mục đích còn tự chuốc họa vào thân.

Cho nên lúc này dù trong lòng khó chịu thế nào, nàng cũng chỉ nhẹ nhàng thở dài, biểu hiện hơi thất vọng.

Liễu Nhứ tức giận "Người chủ động mời Tiêu trắc phi, mà nàng ta không chịu đến, rõ ràng là không nể mặt người, nàng ta ỷ mình được sủng ái, không xem ai ra gì!"

Bạch trắc phi mím môi, giống như tủi thân lại không chịu nói ra.

Nàng nhẹ giọng nói "Đừng nói chuyện này nữa, đi nghe ngóng xem, Tiêu trắc phi có nhận lời mời của các phi tần khác không?"

Nàng biết, ngoài nàng thì Lý trắc phi và Cảnh trắc phi cũng sai người gửi thiếp mời cho Tiêu trắc phi.

Dù gì ai cũng muốn tìm hiểu chuyện của Thái tử từ chỗ của Tiêu trắc phi.

Liễu Nhứ ra ngoài nghe ngóng, quay lại rất nhanh.

"Nương nương, Tiêu trắc phi từ chối hết lời mời."

Bạch trắc phi kinh ngạc.

Nàng không ngờ Tiêu trắc phi lại kiêu ngạo như vậy.

Vốn nàng tưởng Tiêu trắc phi cố ý không nể mặt nàng, bây giờ xem ra Tiêu trắc phi không nể mặt ai cả!

Liễu Nhứ đề nghị nói "Tiêu trắc phi không xem ai ra gì, mọi người nhất định sẽ bất mãn với nàng ta, chi bằng chúng ta qua lại với Lý trắc phi và Cảnh trắc phi, cùng bọn họ đối phó với Tiêu trắc phi?"

Bạch trắc phi lắc đầu "Không cần."

Liễu Nhứ khó hiểu "Tại sao? Trước đây Tiêu trắc phi tát vào mặt người trước mặt Thái tử, còn bày mưu đoạt quyền quản lý sự vụ Đông cung, lẽ nào người định tha thứ cho nàng ta sao? Dù người có khoan dung lương thiện hơn nữa, cũng không thể dung túng nàng ta, lỡ sau này nàng ta càng lấn tới thì làm sao?"

Nói đến cuối, giọng điệu của nàng có hơi tức giận, hiển nhiên là đang thay chủ tử nhà mình bất bình.

Bạch trắc phi bất đắc dĩ thở dài "Nha đầu ngốc, chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Tuy Tiêu trắc phi khó đối phó, nhưng Lý trắc phi và Cảnh trắc phi cũng không dễ kết thân, bắt tay với bọn họ, còn phải coi chừng bị bọn họ đâm sau lưng."

Liễu Nhứ hiểu ý của nàng, nhưng vẫn không phục.

"Lẽ nào chúng ta cứ để Tiêu trắc phi tiếp tục kiêu ngạo vậy sao?"

Bạch trắc phi nhàn nhạt nói "Chờ xem đã, xem những người khác làm thế nào?"

Thợ săn bắn chim thường bắn con đầu đàn, nàng không muốn làm chim đầu đàn.

Trong điện Uyển Hà.

Cảnh trắc phi cười lạnh một tiếng khi biết Tiêu trắc phi từ chối hết lời mời.

"Tiêu trắc phi này thật ngông cuồng, ỷ được sủng ái mà chống đối mọi người."

Đông Lăng rụt cổ không dám phát ra tiếng.

Trải qua hai bài học kinh nghiệm lần trước, Cảnh trắc phi biết mình tạm thời không làm gì được Tiêu trắc phi.

Bây giờ Tiêu trắc phi đắc sủng, chỉ cần Thái tử còn bảo vệ nàng ta, dù người khác có hắt nước bẩn lên nàng ta thế nào cũng vô ích, thậm chí còn phản tác dụng, khiến Thái tử chán ghét.

Cảnh trắc phi biết mình không thể mạo hiểm, nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi.

Hoa nở thì phải tàn, dù bây giờ Tiêu trắc phi được sủng ái cỡ nào, sau này cũng sẽ có ngày thất sủng.

Một khi Tiêu trắc phi thất sủng, nàng ta sẽ mất ô dù bảo vệ, đến lúc đó, Cảnh trắc phi có thể tự tin ra tay với nàng ta, một đòn ắt trúng, khiến nàng ta vĩnh viễn không thể trở mình!

Tuy cách nghĩ khác nhau, nhưng Cảnh trắc phi và Bạch trắc phi đều lựa chọn ngồi im xem tình hình.

Chỉ có Lý trắc phi không kìm được tức giận khi biết lời mời của mình bị từ chối.

Nàng thử lôi kéo Bạch trắc phi và Cảnh trắc phi, cùng bắt tay đối phó Tiêu trắc phi, nhưng Bạch trắc phi và Cảnh trắc phi đều lấy cớ không khỏe từ chối nàng.

Lý trắc phi hết cách, đành hạ mình lôi kéo Trần lương viên.

Nào ngờ Trần lương viên cũng nói mình không khỏe, không tiện gặp khách.

Lý trắc phi rất tức giận.

Bạch trắc phi và Cảnh trắc phi lấy cớ này từ chối cũng thôi đi, còn Trần lương viên dựa vào đâu dám lấy cớ này phớt lờ nàng?!

Chẳng qua chỉ là một Lương viên cỏn con!

Nàng là Trắc phi chủ động hạ mình đến tìm Trần lương viên, là đã cho Trần lương viên rất nhiều thể diện rồi, Trần lương viên lại dám viện cớ bệnh không gặp, lý nào lại vậy!

Lý trắc phi đẩy tiểu cung nữ chặn trước mặt, hung hăng xông vào lầu Vũ Lộ.

Nàng muốn dạy cho Trần lương viên một bài học, cho Trần lương viên và những người khác biết nàng lợi hại thế nào, để sau này không còn kẻ nào dám lừa gạt nàng.

Tuy nhiên, lúc nàng xông vào phòng, tận mắt thấy Trần lương viên thì không khỏi sững sờ.

Lúc này, Trần lương viên đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, mũi đỏ ửng, thỉnh thoảng phải lấy khăn tay lau nước mũi.

Trong phòng còn có mùi thuốc đắng.

Thấy nàng như vậy, không giống như đang giả bệnh, mà giống như bị bệnh thật.

Trần lương viên bị cảm vì tối qua ra ngoài lại mặc quá ít y phục.

Nàng biết bộ dạng bây giờ của mình rất xấu xí, cho nên từ chối mọi người thăm hỏi, nào ngờ Lý trắc phi lại xông vào.

Trần lương viên hơi bực bội, nhưng vẫn phải vực dậy tinh thần đối mặt.

"Tỷ tỷ sao lại đến đây? Muội còn đang bệnh, thật sự không đứng dậy nổi, không tiếp đón tỷ tỷ chu đáo, mong tỷ tỷ lượng thứ."

Giọng nàng khàn khàn, âm mũi đặc như thể khoang mũi bị thứ gì đó chặn lại.

Lý trắc phi biết mình hiểu lầm nàng, nhưng không tiện nói rõ, chỉ đành giả vờ như không có chuyện gì, bắt đầu tán gẫu với đối phương.

"Khụ, nghe nói muội bị bệnh, nên muốn tới thăm muội, muội thế nào rồi? Đã gọi thái y chưa?"

Sau đó hai người nói chuyện vài câu.

Mũi Trần lương viên rất khó chịu, thỉnh thoảng còn phải hít nước mũi chảy ra.

Dù nàng đã cố điều chỉnh động tác ở mức tối thiểu, nhưng vẫn làm Lý trắc phi cảm thấy ghê.

Lý trắc phi không muốn ở đây lâu, liền tìm cớ vội vàng rời đi.

Sau khi kế hoạch bị làm rối, Lý trắc phi không còn nghĩ đến chuyện gây phiền phức cho Tiêu trắc phi, tâm trạng ủ rũ trở về điện Kim Phong.

Tối nay, Hoàng đế mở tiệc tẩy trần trong cung chào đón Tây Lăng vương.

Thái tử dẫn Tiêu trắc phi dự tiệc.

Đến dự tiệc đều là người nhà, không khí bữa tiệc khá thoải mái.

Thái hậu đặc biệt gọi Tạ Sơ Tuyết đến trước mặt, nắm tay nàng nói chuyện, đồng thời tháo chuỗi ngọc phỉ thúy trên cổ tay tặng cho Tạ Sơ Tuyết.

Tạ Sơ Tuyết đỏ mặt nhận lấy "Đa tạ Thái hậu ban thưởng."

Nàng vốn đã xinh đẹp, bây giờ dưới ánh đèn, hai má nàng ửng hồng, dáng vẻ cụp mắt gật đầu càng đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Nhiều nam nhân có mặt nhìn đến chết lặng.

Anh vương Lạc Dạ Thần càng không rời mắt, hận không thể dán con mắt của mình lên người Tạ Sơ Tuyết.

Tạ Sơ Tuyết uyển chuyển trở về chỗ ngồi dưới ánh nhìn của mọi người.