Quy Tắc Nữ Quan

Chương 58: Mãi tiếc




Lạc Hoài Vương phủ ở kinh thành khoác lụa hồng, bầu không khí trên dưới đều vui mừng.

Đây là lần đầu tiên Tứ Vương gia cưới vợ, huống chi lại là đệ nhất mỹ nhân Thương Nguyên.

Lễ cưới bắt đầu từ giờ thìn, đoàn xe bạch mã kiệu hồng đưa đón đi ngang đường cái kinh đô Trường An oai nghiêm, rất náo nhiệt.

Nhưng thấy trước Lạc Hoài Vương phủ, một chiếc xe lục mã lụa tím đính vàng chậm rãi dừng lại.

Một đám cảnh vệ vây quanh, rèm che vén lên, ngọc bào nhũ đỏ bạc lộ ra một góc, nhóm nô tài vương phủ vội vàng dựng ghế kê chân, ngay cả đầu cũng không dám nâng.

Mãi đến khi dập đầu bái lạy xong, Hoàng thượng cũng không tỏ vẻ gì, chỉ đứng thẳng dưới hiên xe, cánh tay dài duỗi ra, bế cô gái trong xe xuống.

Đám người vây xem cũng không ngờ hai người ngồi chung, hơn nữa thậm chí hiếm thấy thiên tử tôn sư lại chịu thiệt vì nữ tử.

Nhưng bởi vì trên mặt phủ sa, mà nô bộc trong vương phủ căn bản không có cơ hội yết kiến phi tần, nhất thời trái phải nhìn nhau, không biết nên xưng hô thế nào.

Trong đó có một tiểu nô bộc bất quá chỉ mới mười hai mười ba tuổi, hắn nhất thời lanh mồm lanh miệng, liền khẽ hô một tiếng, “Hoàng hậu nương nương vạn phúc.”

Những người còn lại vội vàng phụ họa, ai ngờ Cao Ngôn ở bên hắng giọng một cái, “Thánh thượng và Khương Quý phi chúc mừng vương phủ tân hôn, các ngươi đều đi xuống đi.”

Tiểu nô bộc kia ngã người, nhất thời liền quỳ xuống, bao gồm quản gia ở bên trong mọi người đều trắng mặt.

Người trước mắt không phải Hoàng hậu! Một Quý phi, đúng là đặt ở trên đầu Hoàng hậu, thật khiến người ta không thể tin nổi.

Chỉ thấy cô gái kia mặc một bộ váy xếp hải đường, áo choàng cáo trắng, khẽ kéo cánh tay Hoàng thượng, rõ ràng làm cho người ta có cảm giác vợ chồng ấm áp.

“Ngươi tên là gì? Giữ chức gì trong phủ?” Ngay lúc sắp bước qua bậc cửa, Hoàng thượng đột nhiên hỏi một câu.

Tiểu nô bộc kia rốt cuộc cũng đổ sập, cả người run lẩy bẩy, “Nô tài… Nô tài tên Hà Khuê, chuyên quản chuồng ngựa… Cầu bệ hạ khai ân!”

Quản gia liếc hắn một cái, thầm nghĩ tên Hà Khuê này xem như xong rồi, chọc Khương Quý phi mất hứng, Hoàng thượng há có thể bỏ qua?

Cũng không ngờ, Hoàng thượng lại mở miệng, lời nói ra khiến người ta bất ngờ, “Trẫm thấy ngươi thành thật trung thực, có bằng lòng đến sân ngự mã của trẫm làm thầy dạy thú hay không?”

Hà Khuê sửng sốt, chuyện tốt đến quá mức đột ngột, đợi đến khi phản ứng kịp thì hắn liên tục dập đầu, Hoàng thượng chẳng những không trách phạt mình mà còn thăng quan. Quả nhiên là khiến mọi người ao ước.

Hoàng thượng tâm tình tốt, Khương Nhiêu cũng nhéo cánh tay hắn một cái, hai người cùng đi vào đại sảnh.

Hỉ yến mặc dù long trọng nhưng cũng không quá mức mới mẻ, Khương Nhiêu ở trong cung quen nhìn lễ nghi long trọng, mà ngày mồng một tết lễ sắc phong Quý phi lại có một không hai trong hậu cung, hoàng kim ngọc đẹp.

Nhưng Khương Nhiêu chỉ cho rằng xuất cung để giải sầu, tâm tình tốt, mà nơi đây không ai trói buộc, vô cùng sung sướng.

Lễ xong thì tới gia yến, Vệ Thương chuyên thiết yến ở Ngọc Yến Các trong vương phủ, Hoàng thượng tất nhiên là ngồi ở vị trí khách.

Mới ngồi xuống, chỉ nghe thị nữ tiến vào bẩm báo, nói là Đại trưởng Công chúa Vệ Văn Huy đã tới cửa phủ, đến đây ăn mừng.

Hoàng thượng dãn mặt ra, cười đáp, “Đã lâu không gặp Văn Huy, con bé thật là có tâm, mời vào đi.”

Tay cầm thìa bạc của Khương Nhiêu hơi dừng một chút, Văn Huy đế cơ này có thể nói là nhân vật truyền kỳ, trước đây không có cơ hội nhìn thấy, hôm nay lại có lòng tò mò một chút.

Nàng lơ đãng đảo qua, nhưng thấy bên ngoài bức rèm che, chén rượu của Vũ An Hầu không biết vì sao không cẩn thận đổ nghiêng, nhóm thị nữ vội vàng tiến lên thu dọn.

Vũ An Hầu xưa nay là người thận trọng tinh tế, nhưng cũng sẽ có lúc sơ ý như vậy.

Lúc nàng nhìn qua, đúng lúc Vũ An Hầu ngẩng đầu lên, trên mặt còn có nỗi buồn chưa kịp thu lại, hai người cách bức rèm che liếc nhau, không nói gì.

Khương Nhiêu thông minh, chỉ với cái liếc mắt này là có thể lĩnh ngộ một chút manh mối, chỉ sợ, ý nghĩa của Vệ Văn Huy đối với Vũ An Hầu không như bình thường.

Vẫn còn đang lúc thất thần, đã có tiếng bước chân và mùi hương nhạt phả đến. Mơ hồ thấy dáng người nữ tử thướt tha yểu điệu bước tới, “Hoàng huynh lại thế, phải nâng chén với tiểu muội mới phải.”

Tiếng nói vừa dứt, bức rèm che đã bị nhấc lên, Khương Nhiêu chỉ cảm thấy trước mắt nhất thời sáng rọi, dung mạo cô gái diễm lệ như ngọc trai, rực rỡ cả sảnh đường.

Đây là gương mặt vô cùng xinh đẹp, nếu Tạ Doanh Nhu có thể coi là tuyệt sắc thì Vệ Văn Huy trước mắt có thể nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không quá đáng.

Mặc dù là đều là nữ tử, Khương Nhiêu lại vô cùng kích động, không thừa nhận cũng không được, Vệ Văn Huy đẹp không tì vết, bất kỳ nam nhân nào cũng khuynh đảo vì nàng ta, cũng không khiến người ta cảm thấy không tin.

Vệ Văn Huy chỉ lớn hơn Tạ Doanh Nhu một chút, đang tuổi hoa thơm. Nàng ta trang nhã ngồi xuống bên cạnh Vệ Cẩn, huynh muội hai người trò chuyện với nhau rất vui, Khương Nhiêu rất phối hợp mà im lặng, bởi vì đế cơ xuất giá, không thể dễ dàng hồi cung, chỉ sợ mỗi lần gặp mặt đều phải năm này tháng nọ, cơ hội không dễ.

Hơn nữa ở bên ngoài, tất nhiên là phải giữ thể diện cho Hoàng thượng, bày ra tiết mục nổi cơn ghen, tranh phong đoạt sủng thì không hay, Khương Nhiêu cũng không làm được những thứ này.

Tâm ở chỗ này, có gì phải e ngại?

Vệ Văn Huy nói một hồi, chủ động bắt chuyện với Khương Nhiêu, nếu nàng ta đã làm chủ, như vậy Khương Nhiêu liền đoan trang nhã nhặn một lần, phụ họa cho nàng ta một chút thì có ngại gì?

Nhưng Vệ Cẩn tất nhiên là liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu lòng của nàng, thấy tư thái cô gái kia dịu dàng kính cẩn nghe theo, liền đưa tay vuốt ve bên hông nàng.

Lại đúng chỗ uy hiếp của Khương Nhiêu, nhất thời nàng mềm nhũn một chút, liếc Vệ Cẩn một cái tựa như ai oán, cắn môi không nói.

Vệ Văn Huy sáng tỏ, nhìn Khương Nhiêu đánh giá, mỹ nhân này mỗi cái nhăn mày mỗi tiếng cười đều vô cùng duyên dáng.

Vệ Văn Huy vừa vào điện, hoàng thất thân tộc ngồi đầy ở đây không khỏi đưa mắt nhìn. Nhưng chỉ có một mình Vũ An Hầu vẫn dùng bữa như thường, đầu cũng chưa từng nâng lên.

Mãi đến khi gia yến kết thúc, không khí cũng không có gì khác thường.

Vệ Thương mời Vệ Cẩn đến chính sảnh, Khương Nhiêu liền nghỉ ngơi một mình ở Noãn Các trong hậu viện, Noãn Các một mặt hướng nam, đẩy cửa ra chính là đình viện, vừa lúc hồng mai nở.

Khương Nhiêu không chịu ngồi yên, vì thế đi tìm hương mai, nhưng không biết đi chuyến này lại đụng phải một người không nên gặp.

Ngay phía sau rừng mai, hai người đứng đối diện với nhau.

Khương Nhiêu bước về phía trước, vừa khéo kinh động hai người, cô gái quay đầu lại, thoáng chốc hồng mai thất sắc.

Nhưng lúc này, trên gương mặt Vệ Văn Huy không còn trong sáng diễm lệ như vừa rồi, mà là mang theo chút u oán.

Vũ An Hầu đột nhiên quay đầu, ánh mắt phức tạp dừng trên người cô gái.

Bên trong bộ váy dài kia là khuôn mặt quyến rũ, lộ vẻ mơ hồ xa cách, so sánh với Vệ Văn Huy chói lọi trước mắt, lại có ý động lòng người khác.

Nhất thời cả hai người đều sửng sốt.

Nhưng thật ra Khương Nhiêu lại rũ mắt xuống, thu bước chân lại, muốn xoay người trở về, tạm thời cho rằng chuyện gì cũng chưa nhìn thấy.

Vừa mới xoay người lại, chợt nghe tiếng bước chân phía sau vang lên, “Xin Khương Quý phi dừng bước.”

Tình nhân cũ gặp nhau, tại sao còn phải kéo nàng vào?

Khương Nhiêu nghi hoặc dùng ánh mắt dò hỏi, Vũ An Hầu lại nghiêm mặt nói, “Hôm nay không ngại liền nói chút chuyện với Công chúa, nhiều năm như vậy, Giác chỉ từng động lòng với một người con gái, ái mộ sự chín chắn và điềm tĩnh của nàng, ái mộ trí tuệ và sự dịu dàng của nàng, chỉ tiếc, duyên phận ở ý trời, Giác kiếp này không có phúc hưởng thụ.”

Vệ Văn Huy dần dần mở lớn hai mắt, thần thái từ từ ảm đạm, u ám nhìn cô gái kia, “Huynh thế nhưng ái mộ phi tử của hoàng huynh?”

Vũ An Hầu chẳng ừ hử gì cả, trái lại thâm tình đưa mắt nhìn Khương Nhiêu.

Ba người đều theo đuổi tâm tư của mình. Vệ Văn Huy đột nhiên cười cười, thu hồi tất cả tư thái, kiêu ngạo mà thẳng người, chầm chậm lướt qua người hắn, “Ta rốt cuộc cũng thông suốt. Ngày sau không hẹn gặp lại, Vũ An Hầu hãy giữ gìn sức khỏe.”

Vệ Văn Huy đi xa, không quay đầu lại.

Người Vũ An Hầu giật giật, Khương Nhiêu lắc đầu, “Ngươi lừa nàng ấy như thế, chẳng qua là muốn nàng quên tình cảm từng có, không còn nỗi khổ tương tư. Nhưng nếu ngươi đã tác thành hoàn toàn tâm tư, tại sao lúc trước không thay đổi hành động? Nếu yêu nhau, hiển nhiên phải ra sức phấn đấu để ở cùng nhau mới phải. Nói mấy lời tác thành bất quá đều là hèn nhát viện cớ thôi.”

Vũ An Hầu trước sau vẫn lẳng lặng nhìn nàng, nghiền ngẫm những lời này, trái tim hắn thế nhưng lại đập mạnh và loạn nhịp, giống như nghi thức xối nước lên đầu Đề Hồ.

“Nếu Giác có một phần dũng khí và sự cố chấp của nương nương thì cũng sẽ không rơi hoàn cảnh cô đơn như bây giờ.” Hắn thở dài, có chút bất đắc dĩ trong đó.

Chuyện cũ như gió, không còn nuối tiếc nữa.

Khi còn trẻ gặp nhau ở chùa Bạch Mã, nhân duyên định sai, trọn đời sai.

Khương Nhiêu chỉ cười cười, không còn lời nào để nói.

Đi ra mấy bước, nhưng nghe Vũ An Hầu ở sau người nhẹ giọng nói, “Lời vừa rồi, Giác cũng không có nửa câu nói dối.”

Bước chân cô gái kia chẳng mảy may dừng lại.

Liên Giác đứng tại chỗ, chỉ trong chốc lát, hai cô gái từng vội vàng lướt qua cuộc đời hắn đều lần lượt rời đi.

Một đoạn bi thương, một đoạn tiếc nuối.

Hắn cũng không rõ bản thân nay rốt cuộc là bi thương nhiều hơn, hay là tiếc nuối nhiều hơn.

Ngay lúc nhìn thấy bóng dáng Khương Nhiêu dần dần đi xa, hắn lại có chút kích động muốn giữ lại. Nhưng cuối cùng vẫn cười trừ, thế gian nữ tử trăm ngàn, mai lan cúc trúc phong thái khác nhau, thật ra thì cũng không có ai là không thể thay thế được.

Khác nhau, chỉ có tâm tình mà thôi.

Hắn đạp gió rời đi, rốt cục cũng hạ quyết tâm, cưới Công chúa Vệ Kha dòng bên Vệ thị làm vợ.

Ngự giá mãi đến sẩm tối mới khởi hành từ Lạc Hoài Vương phủ, mới vào Hoa Dương Môn, chỉ thấy có cung nhân vội vàng báo lại, nói là hành cung giam cầm Yên Tần Hầu phu nhân bị hỏa hoạn.

Khương Nhiêu sửng sốt, tin tức quá mức đột ngột, Vệ Cẩn giận tái mặt, “Nhanh chóng sai tất cả cung nhân nội đình chạy tới dẹp lửa, không thể trì hoãn.”

Rồi sau đó lạnh giọng hỏi, “Tra rõ cho trẫm, hôm nay có ai đi qua hành cung.”