[Quyển 3] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 541: Tài phiệt quốc dân là nữ sinh (8)




Chưa kịp nói xong cô đã duỗi tay nắm lấy tay anh.

Nhưng còn chưa đụng tới đã bị một bàn tay thon dài khác giữ chặt lấy.

Hai người đối diện nhau.

Người đàn ông lãnh đạm mở miệng: "Tôi chưa từng gặp cậu."

Nam Nhiễm sửng sốt chớp mắt một cái, sau đó nhanh chóng thu tay lại.

"À, được rồi!" Không quen thì không quen.

Động tác của cô rất nhanh, cũng rất dứt khoát, nói không chạm vào thì sẽ không chạm vào.

Nhưng vị thiếu tướng quân kia thì khác, anh vẫn nhìn cô chăm chú, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì.

Bạch Trạch là người đầu tiên phát hiện thiếu tướng quân nhà mình khác thường.

Ít nhất là từ khi hắn bắt đầu đi theo thiếu tướng quân, lúc nào hắn cũng thấy ngài ấy sát phạt quyết đoán, trước giờ chưa từng xuất hiện tình huống nào giống hiện tại.

Lần này, bọn họ tới thành phố Xương Lâm là vì Nam Nhiễm.


Vốn dĩ ban đầu theo kế hoạch sẽ là chiêu dụ nhưng sau khi thiếu tướng quân nhìn thấy tư liệu của Nam Nhiễm thì lập tức bác bỏ đề nghị này. Ngài ấy nói người này trời sinh đã có phản cốt(*), kiệt ngạo phát ra từ trong xương cốt(*), chắc chắn không có khả năng sẽ quy thuận.

Vì thế bọn họ tới đây có hai mục đích.

Thứ nhất, trực tiếp gϊếŧ chết người dẫn đầu Nam Nhiễm.

Thứ hai, tiếp nhận tài sản của Hồng Đằng Bang.

Bất quá, hiện tại... hình như thiếu tướng quân không có ý định gϊếŧ cậu ta.

Nam Nhiễm nhìn anh, mở miệng hỏi: "Dạ minh châu, anh tên gì?"

Hệ thống nghe những lời này, bỗng nhiên có cảm giác xúc động muốn khóc.

Đây hình như là lần đầu tiên ký chủ chủ động hỏi đối phương tên gì thì phải?

Ô ô ô, ký chủ tiến bộ  nhanh quá!

Ban đêm, gió lạnh thổi qua, chỉ nghe người này chậm rãi phun ra ba chữ: "Thân Đồ Mạc."


Nam Nhiễm gật gật đầu.

Ừ, Thân Đồ Mạc.

Thân Đồ... mí mắt cô giật giật.

Chỗ dựa của Hồng Đằng Bang?

Cho nên... dạ minh châu tới đây là để đoạt tiền của cô?

Nghĩ nghĩ, tầm mắt của cô nhanh chóng quét mắt nhìn binh lính đang cầm súng ống trước mặt một lượt.

Cô thì thầm: "Hình như không chạy được." Nói xong, lại bồi thêm một câu: "Dù sao cũng không chạy được." Bởi vì cô nói rất nhỏ nên chỉ có Thân Đồ Mạc đứng gần nhất nghe được.

Lúc này, Nam Nhiễm bỗng nhiên giơ tay lên, Thân Đồ Mạc sớm đã có chuẩn bị, nhưng anh vừa mới nâng tay lên bắt lấy cổ tay của cô, vặn ra đằng sau thì lại phát hiện hình như cô không có ý định tập kích anh, mà là...

Cơ thể hai người dính chặt vào nhau, Nam Nhiễm đè anh lên đầu xe, sau đó trực tiếp mút môi anh một cái.

Hành động này của Nam Nhiễm đã thành công khiến toàn trường rơi vào trong tĩnh lặng.


Một giây sau, chỉ nghe thấy [rắc] một tiếng, tay của Nam Nhiễm bị Thân Đồ Mặc bẻ gãy.

Hơi thở của Thân Đồ Mạc có hơi phập phồng nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.

Anh giơ tay lên, đẩy Nam Nhiễm ra khỏi người mình.

Cả người Nam Nhiễm lại bại lộ trước đèn xe, cô bĩu môi, giơ tay phải lên. Hiện tại, tay của cô đã không còn tuân theo sự khống chế của cô nữa mà nó rũ xuống một cách tự do, cổ tay thì lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng sưng to lên thành một cái bánh bao.

Nam Nhiễm chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi lại bỏ tay xuống.

Bạch Trạch ở bên cạnh có chút khiếp sợ, vậy mà thiếu tướng quân lại không có ý định gϊếŧ chết Nam Nhiễm.

Xem ra thiếu tướng quân đã thay đổi chủ ý, không những không gϊếŧ Nam Nhiễm mà còn phá lệ khoan dung với cậu. 
Điều này không chỉ dừng lại ở việc cho phép Nam Nhiễm đứng gần mình, mà dù cậu có làm ra hành động khiến người khác kinh sợ như ban nãy cũng chỉ giáo huấn cậu một bài học nhỏ.

Với dung mạo này cùng xuất thân này, có rất nhiều phụ nữ và đàn ông muốn trèo lên giường của thiếu tướng quân. Nhưng cuối cùng kết quả của những người đó thế nào, bọn họ đều bị chặt tay, ném vào bãi thai ma, từ trước tới giờ đều không có ngoại lệ.

Nhưng vị này, đã làm ra hành vi khinh bạc vô lễ như vậy với thiếu tướng quân mà vẫn có thể tung tăng nhảy nhót trêu đùa trước mắt ngài ấy. Thật không biết là thiếu tướng quân vừa mắt Nam Nhiễm ở điểm nào.

Nam Nhiễm chớp chớp mắt vài cái, qua một lúc lâu sau mới nói: "Đói bụng." Dứt lời, cô không thèm để ý đến Thân Đồ Mạc ở sau lưng, đi thẳng một mạch vào trong Dạ Túy Nhân.
Cô đã rời khỏi Hồng Đằng Bang được một lúc lâu, hẳn Bạch Hổ cũng đã chuyển tiền xong xuôi rồi đi?

...

(*) phản cốt: phản trong phản nghịch, cốt trong cốt chất (cốt cách, cốt khí hay còn gọi là khí chất). Người xưa hay dùng cốt chất để xem tướng của một người. Cốt chất thế nào, khí chất như thế. Cốt chất xấu, khí chất tất hẹp hòi, gian tà, ti tiện. Phản cốt ở đây ý chỉ  những người từ nhỏ đã có tướng phản nghịch, không phải là một người trung thành, khi dùng người này phải luôn cẩn thận.

(*) xương cốt: trong tình huống này, xương cốt là một cách để nói về tướng của một người. Ví dụ như Sách "Thông Tiên Ngữ" viết: - "Quyền cốt (xương gò má) cao, nở rộng với ngọc trẩm (xương sau ót giữa gáy và đỉnh đầu) u lên là làm quan to trong triều đình". Hay sách "Cửu Cốt Ca" có những câu: Có thịt không xương thì đi hầu; Có xương không thịt không ngôi vị; Quyền cốt chạy dài đến thái dương được dịp là làm loạn; Sống mũi cao thẳng lên trán quan cư thượng phẩm; Sau gáy xương nổi như cái trứng gà (ngọc trẩm) thông minh, minh mẫn; Quý cốt thiếu niên thị đế đình, Vô quý cốt giả chung bạch đinh.(Có xương quý thành công sớm, không có thì suốt đời làm bạch đinh).
(*) Kiệt ngạo phát ra từ trong xương cốt: Kiệt ngạo ở đây là hai chữ trích trong "Kiệt ngạo bất tuân (桀骜不驯)". Cả câu nói ý chỉ một người tài giỏi, nhưng lại không biết phục tục, khó ai có thể sai khiến, kiềm hãn, sự cao ngạo và quật cường đã khắc sâu vào xương tủy của người đó.