[Quyển 3] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 542: Tài phiệt quốc dân là nữ sinh (9)




Lần gặp mặt đầu tiên của dạ minh châu và Nam Nhiễm ở thế giới này kết thúc bằng việc Nam Nhiễm cưỡng hôn con nhà người ta rồi bị đối phương bẻ gãy tay.

Trên đỉnh núi nào đó ở thành phố Xương Lâm.

Hoa Vũ cài một cây trâm có hình hoa thược dược trên đầu, trên người mặc một bộ sườn xám màu đỏ tươi, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mang theo vẻ phong tình hiếm có.

Cô đứng trước cửa nhà bếp, trong tay bưng một bát canh gà nóng hổi, ngơ ngẩn xuất thần.

Không biết là đang suy nghĩ chuyện gì mà hai má hơi ửng đỏ, trên mặt lộ ra biểu tình thẹn thùng thường thấy của con gái.

Nhưng rất nhanh cô đã khôi phục tinh thần, vội vội vàng vàng bưng canh gà ra khỏi nhà bếp.

Buổi tối ngày đó, sau khi được Nam Nhiễm cứu, cô đã vì "cậu" ở Dạ Túy Nhân nấu một bát mì nước, sau đó thì được "cậu" thu lưu đưa tới nơi này.


Ở một thời đại loạn lạc thế này, công việc duy nhất cô cần làm mỗi ngày chính là nấu cơm cho Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm là ân nhân cứu mạng của cô, đương nhiên là cô rất vui vẻ phục vụ Nam Nhiễm.

Tính toán cẩn thận thì cô đã được mang về đây bảy ngày.

Trong lúc suy nghĩ Hoa Vũ đã đi tới phòng của Nam Nhiễm.

Cô vừa mới bước vào cửa đã bắt gặp hộ vệ Chu Tước đi từ bên trong ra.

Bên cạnh Nam Nhiễm, ngoài hai vị Thanh Long, Bạch Hổ hay đi theo cô xử lý công chuyện bên ngoài thì vẫn còn hai người phân biệt lần lượt là Chu Tước và Huyền Vũ.

Chỉ là nhiệm vụ của bọn họ khác nhau, thường xuyên chạy khắp trời Nam đất Bắc nên bình thường đều không thường xuyên gặp mặt.

Chu Tước là một cô gái lúc nào cũng mặc quần áo màu đen, tóc không dài lắm, chỉ tới ngang cằm. Gương mặt cô ấy thanh tú, tính tình trầm ổn, khá ít nói, là điển hình của kiểu người nói ít làm nhiều.


Hoa Vũ nhìn Chu Tước cầm một bộ quần áo đi ra, cô cười cười hỏi: "Chu Tước tiểu thư, ân nhân có ở trong phòng không?"

Thật ra Hoa Vũ gọi Nam Nhiễm là ân nhân cũng vì có tâm tư riêng của mình. Người khác đều gọi Nam Nhiễm là lão đại nhưng không hiểu tại sao cô lại không muốn gọi như thế.

Cô muốn kéo ngắn khoảng cách giữa "cậu" và mình.

Chu Tước lắc đầu: "Lão đại đang tắm." Dứt lời, cô hơi dừng một chút, ánh mắt lạnh nhạt quét một vòng quanh người Hoa Vũ.

Chuyện có thể khiến lão đại chú ý thật sự rất ít, hầu như tất cả mọi sự chú ý của lão đại đều dùng vào việc ăn uống. Cho nên làm một đàn em có trách nhiệm, cô đương nhiên phải thay lão đại giải quyết một vài tình huống phát sinh trong cuộc sống thường ngày.

Cô cũng đã nghe Thanh Long kể lại toàn bộ quá trình Hoa Vũ và lão đại quen nhau.


Năm đó, dạy lão đại một loạt thao tác kia là muốn để lão đại hiểu thế nào là nhu tình, để lão đại càng giống một người đàn ông hơn... Được rồi, cô thừa nhận, trong đó cũng có vài phần cố ý.

Bất quá, nhìn dáng vẻ hiện tại của Hoa Vũ... Chu Tước bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn.

Chu Tước rũ mắt, chớp mắt một cái.

"Trong tay cô đang bưng gì thế?"

Hoa Vũ cười nói: "Cái này là canh gà hầm của ân nhân."

Chu Tước gật đầu, bỗng nhiên duỗi tay nhét quần áo trong tay mình cho Hoa Vũ: "Tôi nhớ bản thân còn có một số việc phải làm, cô mang quần áo qua cho lão đại đi."

Hoa Vũ sửng sốt không biết thế nào mà hai má đỏ ửng lên.

"Tôi..tôi... ân nhân đang tắm, sao tôi có thể đưa cho ân nhân được."

Chu Tước nhìn nét mặt đỏ ửng thẹn thùng của Hoa Vũ, trong lòng lặng lẽ thở dài: "Không sao, lão đại cũng không thèm để ý mấy chuyện này."
Hoa Vũ càng nghe mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói: "Được." Lúc này mới nhận lấy quần áo, bưng canh gà đến căn phòng ở bên cạnh.

Vốn dĩ Chu Tước muốn rời đi nhưng đi ra ngoài được vài bước, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lại vòng trở về. Bởi vì cô lo lắng có chuyện xảy ra nên vẫn nhịn không được quay trở lại xem một cái.

Kết quả vừa mới bước tới cửa đã nghe được tiếng thét chói tai vang lên.

"Ân.. ân nhân?"

Nam Nhiễm uể oải lên tiếng: "Ừ."

Sau khi hai giọng nói này vang lên, qua một hồi lâu mới nghe được tiếng khóc nức nở.

"Ân... ân nhân là con gái?"

"Bằng không?"