Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Chương 12: Trân Châu Ốc Biển (3)




“Ô… đào của đại nhân chúng ta có chất giọng hay quá!”

Thình lình xuất hiện giọng nói rất quen thuộc, lại thêm vài câu trêu chọc. Cố Thanh giật bắn mình, liền đàn sai mấy nốt, cô rất muốn xem ai vừa vào phòng nhưng lại phải hoàn thành đoạn nhạc còn dang dở.

“Ừm!” Đậu Đậu Bánh Đậu khe khẽ thở dài. “Ngay cả ngân nga cũng hay tuyệt cú mèo!”

“Hoàn toàn tự nhiên, chưa hề qua giũa gọt…” Tuyệt Mỹ Sát Ý chậm rãi thưởng thức. “Đúng là giọng nói mà Thương Thanh Từ thích nhất.”

Cố Thanh không thể hát tiếp được nữa. Cô đột nhiên dừng lại, thấy trong phòng chat đã được cài mật mã của mình lố nhố xuất hiện bảy, tám người, không những vậy… cả đám đều được giao quyền quản lý…

Wwwwk?!

Phong Nhã Tụng?!

Đậu Đậu Bánh Đậu??!!

Phi Thiếu??!!

Tuyệt Mỹ Sát Ý???!!!

Canh Tiểu Hạnh???!!!

Đa số đều online trên di động… Cố Thanh ngớ người.

“Chuyện này…” Phong Nhã Tụng rất mực lịch sự trình bày. “Thương Thanh Từ đại nhân, Thanh Thanh Mạn đại nhân, tiểu sinh ngàn lần xin lỗi vì đã quấy rầy hai vị hẹn hò… Tại Đậu Đậu Bánh Đậu gọi tôi tới!”

Đậu Đậu Bánh Đậu: “Tại Phi Thiếu gọi tôi tới.”

Phi Thiếu: “Không liên quan đến tôi nhé! Wwwwk thông báo cho tôi đấy!”

Wwwwk: “Tôi và Tuyệt Mỹ đang ăn lẩu thì…”

Tuyệt Mỹ: “… Tôi và Tiểu Hạnh đang Wechat… Thanh Thanh, em hiểu mà…”

Không cần nói nữa, Canh Tiểu Hạnh chính là VP trên kênh của cô. Nhất định Canh Tiểu Hạnh đã trao cho họ quyền quản lý và bán đứng cô. Sau đó… cô bị cả nhóm xúm lại nghe lén. Canh Tiểu Hạnh gửi cho cô một tin nhắn riêng: “Cậu hiểu mà… anh Tuyệt Mỹ muốn, tớ không dám không cho…”

“Thanh Thanh…” Phong Nhã Tụng u oán trách móc. “Đại nhân quá ích kỷ… Liên tục đá bọn tôi ra khỏi phòng khiến tôi nghe câu được câu mất, không hết được cả bài…”

Đậu Đậu Bánh Đậu cũng cảm thấy Thương Thanh Từ vô cùng thiếu nghĩa khí. “Đúng là thế trận cò cưa, một bên liên tục đá ra, một bên liên tục nhảy bổ vào… Bọn tôi cũng chỉ muốn đứng ngoài xem đại nhân hẹn hò thế nào thôi mà…”

Từ đầu chí cuối, Thương Thanh Từ không hề cất tiếng. Cố Thanh cảm thấy mình nên thanh minh, giải thích gì đó mới được. “Thực ra là… ừm…” Nói gì bây giờ? Chẳng lẽ lại bảo đại nhân yêu cầu hát, thế là cô hát luôn? Nhưng vì sao đại nhân lại yêu cầu cô hát… ngay cả cô cũng đâu biết lý do…

Toàn thân Cố Thanh thấy rất khó chịu… Đứng trước đám CV dày dạn kinh nghiệm lại hay trêu đùa thì phản ứng của một ca sĩ chuyên cover nhạc như cô quả là quá yếu ớt.

May mà Thương Thanh Từ hắng giọng mở mic.

“Tôi và Thanh Thanh cá cược.” Cuống họng Thương Thanh Từ dường như đã mở hết nên giọng nói đã trở về trạng thái tốt nhất. “Cô ấy thua nên phải hát cho tôi nghe.”

Ố… Có sao…

Giọng nói trầm thấp đặc biệt vọng ra từ tai nghe. Giọng trầm, giọng trầm… sao lại có cảm giác nuông chiều thế nhỉ? Chính bởi giọng trầm của anh mà không ai địch nổi… Cố Thanh vừa âm thầm chìm đắm vào giọng nói kia vừa khái sao đại nhân có thể nói dối còn diễn cảm hơn cả nói thật thế nhỉ…

Được rồi… coi như là có vậy! Cô cảm thấy… dường như đây đúng là một cái cớ hợp lý.

“Khuynh Quốc Khuynh Thành đại nhân, lần sau có cá cược thì nhớ rủ tôi nhé, tôi hiện là fan cuồng của cậu, chuyện hay như có người hát tặng đại nhân, sao có thể vắng tôi được chứ?”

“Cậu quên đi!” Phong Nhã Tụng cười hì hì, nhắc nhở cô. “Linh Lung Tích Thấu người ta lần nào ghi âm bài hát mà chẳng gửi riêng cho Át chủ bài đại nhân của Perfect chúng ta nghe, cậu còn chưa nghe đủ sao?”

Quả nhiên, lăn lộn trong đám bạn cũ của đại nhân sẽ nghe được rất nhiều chuyện giật gân. Cố Thanh không được nhân đạo lắm khi phải thừa nhận cô thực sự rất thích nghe chuyện thị phi…

“Linh Lung Tích Thấu là giọng ngự tỷ.” Đậu Đậu Bánh Đậu suy xét. “Có vẻ không hợp khẩu vị của Át chủ bài đại nhân lắm, nếu không bao nhiêu năm rồi sao vẫn không thành cặp?”

“Úi giời, cậu nhầm rồi!” Tuyệt Mỹ hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc nói. “Tại Linh Lung Tích Thấu cao quá, Thương Thanh Từ không thích các cô cao như cây sào…”

Phi Thiếu vui như địa chủ được mùa. “Bánh Đậu, cậu hết hy vọng rồi, cậu cao trên mét bảy đấy…”

“Còn nói nữa là tôi liều mạng với cậu cho xem…” Đậu Đậu Bánh Đậu khóc rưng rức hai tiếng: “Các chàng mét tám đều bị các em xinh tươi mét sáu cuỗm sạch rồi… À, Thanh Thanh, em cao bao nhiêu?”

“Em ạ?” Cố Thanh thành thật đáp. “Một mét sáu mươi hai…”

“Ồ, đúng là chiều cao Thương Thanh Từ thích nhất…” Phong Nhã Tụng bổ sung đúng lúc.

Tuyệt Mỹ Sát Ý không nhịn được buông lời trách móc: “Tôi và Át chủ bài ở cùng căn hộ, chỉ cách hai cánh cửa thôi, thế mà muốn nghe Thanh Thanh hát lại phải đi hỏi bạn học của Thanh Thanh… Haizzz… Thực chẳng có địa vị gì cả!”

Cố Thanh ngẩn người, giờ cô mới nhớ ra, Tuyệt Mỹ và Thương Thanh Từ ở cùng nhau… Dường như các nguyên lão của Perfect đều có chung một sở thích: Trêu chọc đại nhân… Còn đại nhân thì mãi mãi chỉ giữ một thái độ: Im lặng…

Sau hơn một tháng quen biết, giờ họ bắt đầu lôi cả Cố Thanh ra trêu chọc, xung quanh không có các fan, đúng là dịp được bung ra mọi ám chỉ không giới hạn. Tuy trong thế giới mạng, đây hoàn toàn có thể coi là trò đùa nhưng nếu là thực thì sẽ rất xấu hổ. Cố Thanh cảm nhận sâu sắc rằng da mặt mình ngày càng bị bào mòn cho mỏng dần…

Không ai biết chỗ ai đó vang lên tiếng ồn ào. Sau đó, Wwwwk từ đầu chí cuối đều im hơi lặng tiếng bỗng kêu “ối giời” một tiếng: “Đại nhân hiện thân kìa!”

Tuyệt Mỹ mở mic trong phòng, lúc này đã thu âm được ba người, chợt nghe anh nói nhanh như tên bắn: “Tôi nhớ cậu vừa phải trực ban suốt ba mươi sáu tiếng, sao mới ngủ ba tiếng đã dậy rồi? Còn có tâm trạng nghe hát nữa?” Rõ ràng anh đang nói với Thương Thanh Từ.

“Đói rồi!” Thương Thanh Từ cách mic khá xa nên cô chỉ láng máng nghe thấy giọng anh.

Tuyệt Mỹ cười. “Còn mỗi rau thôi, để tôi lấy thêm thịt hộp cho cậu.”

Thương Thanh Từ đáp một tiếng, có tiếng xê dịch ghế, họ đang ngồi cạnh bàn ăn ư? “Rau là được rồi, trong tủ lạnh còn hộp tôm.” Anh hơi ngừng lại giây lát, chậm rãi nhắc nhở hai người kia. “Giờ đang có dịch cúm gia cầm.”

Wwwwk: “Fuck… Quên mất!”

Cố Thanh nghe họ nói chuyện mà cảm thấy như đang nghe kịch truyền thanh, trong khoảnh khắc cô liền tưởng tượng ra cảnh hai gã đàn ông đã trót ăn thịt đang giận dữ nhìn đại nhân… Còn một cảnh nữa… ừm, đại nhân đang nhúng tôm trong lúc vẫn đang buồn ngủ…

“Này, ba ông quá đáng lắm nhé!” Đậu Đậu Bánh Đậu kháng nghị. “Ở đây còn có ba cô và hai chàng nữa chưa ăn này…”

“Có gì quá đáng đâu!” Tuyệt Mỹ lại nhắc nhở Bánh Đậu. “Lúc đói, đại nhân đáng sợ lắm… Để cậu ta ăn xong rồi chơi tiếp nhé! Ngoan!”

Đậu Đậu Bánh Đậu hừ hai tiếng: “Được rồi!”, rồi dừng lại vài giây, bỗng kích động kêu lên: “Thanh Thanh Thanh Thanh, đại nhân đại nhân, Tuyệt Mỹ Tuyệt Mỹ, Phong Nhã Phong Nhã, Weibo Weibo…” Cô lắp bắp đến nỗi chẳng nói hoàn chỉnh được từ nào.

Thấy cô kích động như thế, mọi người cũng bất giác kích động theo. Chuyện khiến Đậu Đậu Bánh Đậu kích động nhường này thì ngoài chuyện thị phi ra, chẳng còn gì hơn nữa.

Mọi người cơ hồ cùng thực hiện một động tác, cầm điện thoại di động và mở Weibo. Trong nháy mắt, Cố Thanh đã mở trang web ra, và suýt đứng hình.

Số lượng @ thật kinh người. Lần này thì cô đã thông minh hơn trước, lập tức chuyển đến Weibo của đại nhân.

“Nếu @Thương Thanh Từ, @Tuyệt Mỹ Sát Ý, @Wwwwk chịu repost dòng Weibo này, tôi sẵn lòng gửi một tấm bưu thiếp từ Nhật Bản cho mỗi người để lại tin nhắn ở phía dưới Weibo! Nếu Thương Thanh Từ đại nhân chịu repost và tiết lộ giọng nói mình yêu thích nhất, tôi tình nguyện gửi một hộp sô cô la tuyệt ngon cho mỗi người để lại tin nhắn ở phía dưới Weibo!!!”

Thời gian đăng lên là ba phút trước… Về lý mà nói… thì lúc ấy ba người bị @ đều đang ngồi ăn lẩu trong phòng, nên không thể xảy ra khả năng họ sẽ để ý. Nhưng… chẳng ngờ Thương Thanh Từ… lại chuyển tin qua điện thoại thật: Tốn kém quá! Giọng nói yêu thích: Thanh Thanh Mạn.