Rơi Vào Tay Em

Chương 38




Edit: Thanh

==================

Sáng hôm sau, Khương Từ hiếm khi nằm ì trên giường, ngủ đến mười hai giờ trưa vẫn chưa thức dậy, vẫn là Thẩm Thính Nam gọi điện thoại về cô mới mơ mơ màng màng nhận điện thoại.

Lúc đó Thẩm Thính Nam vừa họp xong, về đến văn phòng anh lập tức gọi điện thoại cho Khương Từ, nghe giọng cô liền biết cô còn đang ngủ, lo lắng hỏi: “Vẫn còn đang ngủ sao? Đã ăn bữa sáng trên tủ đầu giường chưa?”

Sáng sớm Thẩm Thính Nam phải ra ngoài, anh bưng bữa sáng đến bên giường, muốn gọi Khương Từ dậy ăn sáng trước rồi ngủ tiếp, nhưng lúc đó Khương Từ đang ngủ say không chịu động, Thẩm Thính Nam muốn ôm cô dậy, còn cô thì cứ chui đầu vào chăn, mơ mơ màng màng trả lời anh sau khi dậy sẽ ăn, Thẩm Thính Nam không có cách nào với cô, lúc đó đã sắp đến giờ họp nên anh đành phải tới công ty trước.

Cuộc họp hai tiếng kết thúc, anh nghĩ lúc này Khương Từ có lẽ đã thức dậy, không ngờ anh gọi đến cô vẫn còn đang ngủ, anh không yên tâm, sau khi cúp điện thoại, anh đứng dậy tháo áo khoác trên giá xuống, đi thẳng ra ngoài.

Thư ký Lý đang định vào báo cáo công việc, thấy Thẩm Thính Nam muốn ra ngoài, hỏi: “Tổng giám đốc Thẩm muốn ra ngoài sao?”

Thẩm Thính Nam “Ừ” một tiếng, nói: “Tôi về nhà một chuyến, chút nữa giám đốc Giang tới thì nói anh ấy chờ một chút.”

“Được.”

Thẩm Thính Nam lái xe về nhà, trên đường đi qua quán Phúc Ký, anh xuống xe mua cơm mang về, lúc về nhà đã sắp đến một giờ, anh vào nhà không thấy Khương Từ liền đoán cô vẫn còn đang ngủ, anh đặt bữa trưa lên bàn, đi thẳng vào phòng ngủ.

Ai ngờ đi đến cửa phòng ngủ, đưa tay vặn cửa thì phát hiện cửa phòng đã bị khóa từ bên trong, anh không khỏi sửng sốt một chút, đưa tay gõ cửa, lên tiếng, “Tiểu Từ, em tỉnh chưa?”

Khương Từ trốn phía sau cửa, nghe thấy là Thẩm Thính Nam thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, cô mở cửa ra, nhìn Thẩm Thính Nam, hỏi: “Sao anh lại về? Không phải đã đến công ty rồi sao?”

Thẩm Thính Nam nói: “Vừa họp xong nên anh về xem em một chút.”

Ánh mắt anh rơi trên người Khương Từ, đôi mắt không tự chủ sâu hơn mấy phần, cổ họng hơi khô khốc.

Trên người Khương Từ còn mặc áo sơmi của Thẩm Thính Nam, bên trong trống rỗng, không mặc nội y, mơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh bên trong. Khương Từ thấy ánh mắt Thẩm Thính Nam rơi vào trước ngực mình, cô lập tức phản ứng lại, vẫn có chút thẹn thùng, vội vàng chạy về giường, chui vào lại trong chăn, kéo chăn lên che cả người lại.

Thẩm Thính Nam bị phản ứng này của cô chọc cười, đi vào phòng đặt áo khoác trên sô pha, nói: “Tối hôm qua có chỗ nào chưa từng nhìn? Em tránh cái gì.”

Lỗ tai Khương Từ nóng lên, nhớ đến tối qua tim cô lại đập nhanh hơn.

Thẩm Thính Nam ngồi xuống mép giường, cúi người hôn nhẹ lên môi Khương Từ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: “Trên người em thế nào rồi? Có đau không? Có chỗ nào không thoải mái không?”

Khương Từ nhìn vào mắt Thẩm Thính Nam, tim đập nhanh hơn, mặt cũng đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Vẫn ổn, chỉ là hơi mệt một chút thôi.”

Thẩm Thính Nam lo lắng cho cảm nhận của Khương Từ nên tối qua anh đã cực kỳ dịu dàng và kiềm chế, tối hôm qua Khương Từ cũng không chịu khổ, ngược lại được trải nghiệm một cảm giác tuyệt vời, chỉ là sau khi kết thúc, cô eo mỏi chân run, vô cùng mệt mỏi, đến mức hôm nay là ngày đầu tiên cô ngủ thẳng đến trưa.

Thẩm Thính Nam đưa tay vào trong chăn xoa thắt lưng cho cô, cười nhìn cô: “Mệt ở đâu? Anh xoa cho em.”

Khương Từ bị Thẩm Thính Nam chọc ngứa, không nhịn được cười, nắm chặt tay Thẩm Thính Nam không cho anh lộn xộn, nói: “Anh đừng nghịch, buổi chiều em còn phải làm việc.”

Thẩm Thính Nam cười, nói đùa cô, “Không phải em nói mệt sao? Anh chỉ xoa eo cho em thôi mà, em nghĩ đến đâu vậy?”

Khương Từ cười nhìn anh, nói: “Đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì.”

Ánh mắt Thẩm Thính Nam nhìn Khương Từ không giấu được ý cười cưng chiều, anh cúi đầu xuống hôn Khương Từ thật sâu lần nữa.

Khương Từ đưa tay ôm cổ Thẩm Thính Nam, hai người hôn nhau một lúc rồi kiềm chế tách ra, Thẩm Thính Nam nhìn Khương Từ, nhớ ra hỏi: “Đúng rồi, lúc nãy em khóa cửa làm gì thế?”

Thẩm Thính Nam không hỏi Khương Từ cũng quên chuyện này, trả lời nói: “Không phải anh đến công ty sao, em còn tưởng là mẹ anh, làm em sợ muốn chết.”

Thẩm Thính Nam nghe vậy có chút sửng sốt, anh nhìn Khương Từ thật lâu không nói gì.

Khương Từ thấy Thẩm Thính Nam nhìn cô thật lâu không nói lời nào, cô nhìn anh với đôi mắt lấp lánh, hỏi: “Sao thế?”

Cổ họng Thẩm Thính Nam có chút nghẹn, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Không có gì.”

Anh ngồi dậy ôm Khương Từ trong chăn lên, nói: “Em đừng sợ, mẹ anh sẽ không đến đây, bà ấy không biết địa chỉ nhà mới của anh.”

Khương Từ có chút bất ngờ, nhìn Thẩm Thính Nam, “Thật sao?”

Thẩm Thính Nam “Ừ” một tiếng, nói: “D*c vọng khống chế của mẹ anh quá mạnh, lúc anh còn nhỏ bà ấy đã thường cãi nhau với ba anh cũng là vì những chuyện này, bà ấy muốn khống chế mọi thứ, chuyện lớn nhỏ gì bà ấy cũng muốn khống chế, hễ có chuyện gì không vừa ý bà ấy là trong nhà liền cãi nhau to, năm anh học lớp mười bọn họ ly hôn, ý muốn khống chế của mẹ anh chuyển lên người anh, mấy năm trước anh còn nói lý với bà ấy, mấy năm nay anh cũng mệt mỏi nên cứ thuận theo bà ấy. Sở dĩ anh chuyển nhà cũng là vì trước đây bà ấy không có chuyện gì liền đến nhà anh nói mấy chuyện không đâu, làm phiền anh không thể sinh hoạt bình thường nên dứt khoát dọn nhà cho yên tĩnh.”

Khương Từ hỏi: “Vậy anh không nói địa chỉ nhà mới cho mẹ anh, bà ấy sẽ không tức giận chứ?”

“Tức giận.” Thẩm Thính Nam nói: “Nổi giận một trận, mắng anh và ba anh đều là đồ vong ơn bội nghĩa.”

Khương Từ suy nghĩ một chút, nhịn không được nói: “Đây là bệnh đúng không, Thẩm Thính Nam.”

Thẩm Thính Nam nói: “Đúng vậy, lúc trước mời bác sĩ tâm lý cho bà ấy, bà ấy đuổi bác sĩ ra ngoài, còn mắng anh một trận, hơn nửa năm không nói với anh nửa câu.”

Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam, bỗng nhiên có chút đau lòng, đưa tay nhẹ nhàng sờ mặt anh.

Thẩm Thính Nam thấy Khương Từ đau lòng nhìn mình, không nhịn được cười, hỏi: “Nghĩ gì thế?”

Khương Từ thở dài nói: “Em đang nghĩ, mỗi gia đình đều có những khó khăn riêng.”

Thẩm Thính Nam nói: “Chuyện khó khăn của nhà anh cũng tốt hơn nhiều so với của em.”

Anh nhìn Khương Từ, ánh mắt tràn ngập đau lòng, nói: “Đôi khi anh nghĩ, nếu anh là em, có lẽ anh không thể kiên cường lớn lên như em đã làm.”

Khương Từ cười, nói: “Anh có thể, Thẩm Thính Nam, khi con người gặp nghịch cảnh, chỉ cần không muốn gục ngã, họ sẽ nỗ lực để tiến lên. Với hiểu biết của em về anh, anh sẽ không cho phép mình gục ngã.”

Thẩm Thính Nam cười, đùa cô, “Em hiểu anh bao nhiêu?”

Khương Từ mỉm cười, rất đắc ý, nói: “Khá hiểu đó nha, dù sao em cũng đã biết anh nhiều năm như vậy.”

“Ví dụ?”

Khương Từ nói: “Ví dụ như anh là người khá kiêu ngạo, rất tự tin, anh tin vào những gì anh điều tra được và những gì anh tận mắt nhìn thấy, chỉ bằng ấn tượng ban đầu mà sinh ra thành kiến với người ta, cũng không cho người ta cơ hội giải thích.”

Thẩm Thính Nam cười, nắm tay Khương Từ, nhìn cô, “Luật sư Khương rất mang thù nhỉ.”

Anh ôm eo Khương Từ, cúi đầu nhìn cô, nghiêm túc hỏi: “Muốn anh xin lỗi mấy lần em mới bằng lòng tha thứ cho anh?”

Khương Từ mỉm cười, vòng tay ôm cổ Thẩm Thính Nam, nhìn anh, cười nói đùa: “Vậy nói cả đời đi, là anh thiếu em, phải dùng quãng đời còn lại của anh đến trả nợ.”

Thẩm Thính Nam cũng rất nghiêm túc gật đầu, nhìn Khương Từ, hứa: “Được.”

Khương Từ cười, nói tiếp: “Có điều anh cũng có rất nhiều ưu điểm, ví dụ như biết sửa sai, không cố chấp, biết mình đã làm tổn thương người khác thì sẽ hối hận, sẽ cố gắng hết sức để bù đắp, ngoài mặt thì nhìn rất lạnh lùng nhưng thật ra lại rất mềm lòng, hơn nữa sẽ không tùy tiện xảy ra quan hệ nam nữ lung tung, với thân phận của anh thì chuyện này thật sự rất hiếm thấy.”

Cuối cùng Thẩm Thính Nam cũng không nhịn được cười, nói: “Cho nên em đây là đang lập đền thờ trinh tiết cho anh à?”

Khương Từ nói: “Trinh tiết của đàn ông cũng rất quan trọng đó, em rất ghét đàn ông xảy ra quan hệ nam nữ lung tung.”

Thẩm Thính Nam cười, hỏi tiếp: “Còn nữa không?”

Khương Từ nói: “Còn có đối xử tốt với em, cho dù là lúc hai chúng ta chưa hẹn hò anh vẫn đối xử với em rất tốt, chỉ cần em cần anh, anh sẽ ở ngay bên cạnh em.”

Thẩm Thính Nam nhìn Khương Từ thật sâu, thấp giọng hỏi: “Còn gì nữa không?”

Khương Từ mỉm cười nhìn gương mặt đẹp trai của Thẩm Thính Nam, nói: “Anh còn đẹp trai, em lớn như vậy chưa từng gặp người nào đẹp trai hơn anh.”

Cô không nhịn được đưa tay đo bờ vai của Thẩm Thính Nam, nói: “Dáng người cũng rất đẹp, vai rộng, eo thon, chân dài cao to, như một cái cây vậy.”

Thẩm Thính Nam cười nhìn cô, nghe đến vui vẻ, tiếp tục hỏi: “Còn nữa không? Khen thêm một lúc nữa đi.”

Khương Từ nghiêm túc nói: “Anh còn rất thông minh, năng lực làm việc rất mạnh, lúc tập trung làm việc vô cùng hấp dẫn luôn.”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thính Nam biết anh là người thế nào trong mắt Khương Từ, trong mắt anh hiện lên ý cười, anh nhéo cằm cô, nói: “Em đúng là rất hiểu anh.”

Khương Từ cười, nhìn gương mặt đẹp trai của Thẩm Thính Nam, bất giác bị anh mê hoặc, kìm lòng không đặng chủ động hôn anh.

Thẩm Thính Nam đặt bàn tay vào sau gáy cô, cúi đầu làm nụ hôn sâu thêm.

*

Sau khi Thẩm Thính Nam ở nhà ăn cơm trưa với Khương Từ, vào phòng tắm rửa mặt một cái, cầm chìa khóa xe muốn ra ngoài, Khương Từ tiễn anh ra cửa, có chút lưu luyến không nỡ, Thẩm Thính Nam cũng rất không nỡ, anh ôm cô vào lòng, ôm một lúc, nói khẽ: “Em cứ yên tâm ở nhà, mẹ anh sẽ không đến đây đâu, có chuyện gì cứ gọi cho anh.”

Khương Từ nhẹ nhàng gật đầu, hai tay ôm lấy eo Thẩm Thính Nam.

Một lúc sau, cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Buổi tối lúc nào anh về?”

Thẩm Thính Nam nói: “Khoảng sáu giờ sẽ tan làm, anh sẽ cố gắng về sớm một chút, xong việc sẽ về nhà đón em, chúng ta ra ngoài ăn cơm.”

Khương Từ mỉm cười gật đầu, vui vẻ nói: “Được.”

Thẩm Thính Nam cúi đầu hôn lên má cô một cái, nói: “Vậy anh đi trước đây.”

“Dạ.”

*

Sau khi Thẩm Thính Nam đi, Khương Từ liền ôm máy tính ngồi vào bàn trà làm việc, tối qua cô đến đây là thứ bảy, cô xin nghỉ hai ngày với Lưu Yến, định ở lại Bắc Thành đến thứ ba sẽ về.

Có điều cho dù đến Bắc Thành công việc cũng không thể bỏ xuống, máy tính và tài liệu cô đều mang theo bên người.

Cô ngồi trước máy tính cả buổi chiều, lúc Thẩm Thính Nam tan làm về, cô vẫn còn đang sắp xếp tài liệu trên máy tính, nghe thấy tiếng mở cửa, cô biết là Thẩm Thính Nam về nên không ngẩng đầu, chỉ nói một tiếng, “Anh về rồi.”

Thẩm Thính Nam thấy Khương Từ vô cùng tập trung nhìn máy tính, ngay cả thời gian ngẩng đầu nhìn anh một cái cũng không có, anh vừa buồn cười vừa tức giận, thay giày vào nhà, ngồi trên ghế sô pha, đặt bánh ngọt đã mua ở Quảng Lâm Ký cho Khương Từ lên bàn trà.

Khương Từ tập trung làm việc, cũng không chú ý đến Thẩm Thính Nam có mang theo đồ về cho cô, cô vẫn còn đang đánh máy, lại cầm điện thoại lên gọi cho đương sự của cô hỏi tình hình, vừa hỏi vừa ghi lại trên giấy, đợi cô xong việc đã là nửa tiếng sau.

Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đóng máy tính lại, lúc này mới nhìn thấy túi bánh Quảng Lâm Ký trên bàn.

Cô ngẩn người một chút, sau đó đột nhiên nhớ tới Thẩm Thính Nam, quay đầu lại liền nhìn thấy Thẩm Thính Nam đang lười biếng dựa vào sô pha, vô cùng hứng thú nhìn cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau, anh ngạo kiều nhìn cô, dáng vẻ như đang chờ cô dỗ dành.

Khương Từ cảm thấy áy náy, cười tủm tỉm leo lên người Thẩm Thính Nam, ôm cổ anh, tiến tới hôn lên mặt anh một cái, cười ngọt ngào nhìn anh, “Xin lỗi anh, lúc nãy em đang làm việc nên không kịp nói chuyện với anh.”

Thẩm Thính Nam giơ tay phải ôm eo cô, cười như không cười nhìn cô, “Cuối cùng cũng nhớ tới anh rồi? Anh còn tưởng em không nhìn thấy anh về nữa chứ.”

“Nào có.” Khương Từ nghiêm túc nói: “Lúc nãy anh cũng thấy rồi mà, em vẫn luôn gọi điện thoại.”

Thẩm Thính Nam nói: “Nhìn thấy rồi, dù sao trong mắt em công việc vẫn luôn quan trọng hơn anh.”

Khương Từ nghiêng đầu, cười nhìn Thẩm Thính Nam.

Cô im lặng một lúc lâu, Thẩm Thính Nam khẽ nhướng mày, hỏi: “Nhìn gì thế?”

Khương Từ cười nói: “Thẩm Thính Nam, em nghi ngờ anh thật sự là dấm tinh chuyển thế, lúc trước thì ghen với Diệp Chiêu, ghen với đối tượng xem mắt của em, bây giờ còn ghen với công việc của em, vừa nghĩ như vậy em liền cảm thấy hai chúng ta thật sự không hợp có con, em sợ sau này anh còn ghen với con nữa.”

Thẩm Thính Nam nói: “Em mới biết à?”

Anh ôm eo Khương Từ, cúi đầu hôn, thấp giọng nói: “Anh điên rồi mới cần một đứa bé muốn giành em với anh.”

Khương Từ buồn cười, bị Thẩm Thính Nam hôn thật sâu.

*

Hai người ở nhà một lúc, ra ngoài thì đã gần tám giờ.

Chỗ ăn cơm là Thẩm Thính Nam đặt, là một nhà hàng tư nhân lâu đời ở ngoại ô phía Tây.

Đến nơi, Khương Từ nhìn thấy nhà hàng cổ kính qua cửa kính ô tô, nhà hàng có hai tầng, 8:30 vẫn còn nhiều khách bên trong.

Khương Từ ngồi trong xe, bỗng nhiên có chút lo lắng, một lúc lâu không xuống xe, mãi cho đến khi Thẩm Thính Nam xuống xe, đi tới giúp cô mở cửa, cúi người giúp cô tháo dây an toàn, cười trêu chọc cô, “Càng lúc càng lười? Dây an toàn cũng muốn anh tháo giúp em rồi?”

Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam, nhỏ giọng nói: “Thẩm Thính Nam, nếu không chúng ta đổi nhà hàng khác đi, nhà hàng này nhiều người quá.”

Cô sợ gặp được người quen, sợ nhất là gặp được người trong nhà Thẩm Thính Nam.

Thẩm Thính Nam biết cô đang nghĩ gì, anh dắt cô xuống xe, đóng cửa xe, nói: “Đừng lo lắng, mẹ anh rất ít ra ngoài ăn cơm, sẽ không gặp được đâu, cho dù có gặp được cũng không sao, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em.”

Khương Từ biết Thẩm Thính Nam sẽ che chở cho cô, nhưng cô vẫn không muốn để người nhà họ Thẩm biết được quan hệ của cô và Thẩm Thính Nam sớm như vậy, cho nên cả đường đi cô đều cầu nguyện đừng gặp phải người quen, có lẽ ông trời cũng nghe thấy lời cầu nguyện của cô, nên trên đường vào nhà hàng rồi lại lên phòng riêng trên lầu hai cũng không gặp được người quen.

Sau khi vào phòng riêng, hai người ngồi xuống, Thẩm Thính Nam nhìn thấy dáng vẻ thở ra một hơi của Khương Từ, anh nắm tay cô, nhìn cô, một lúc sau bỗng nhiên nói: “Tiểu Từ, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”

Khương Từ nghe vậy không khỏi sửng sốt, cô kinh ngạc nhìn Thẩm Thính Nam, nghi ngờ mình nghe lầm, “Gì cơ?”

Thẩm Thính Nam nghiêm túc nhìn cô, nói: “Anh nói chúng ta đi đăng ký kết hôn, kết hôn đi, anh dẫn em đi gặp bà ngoại anh.”

Anh không muốn để Khương Từ sợ hãi khi đi cùng với anh như vậy, anh rất muốn công khai, rất muốn đưa cô về, nói với tất cả mọi người đây là vợ anh, sau này không ai có thể bắt nạt cô.

Khương Từ kinh ngạc nhìn Thẩm Thính Nam, tim cô đập nhanh, nói: “Anh đừng nói giỡn.”

Thẩm Thính Nam nhìn cô thật sâu, nói: “Em cảm thấy anh giống đang nói giỡn sao?”

Trong lòng Khương Từ có chút rối loạn, cô lắc đầu, rút tay ra khỏi tay Thẩm Thính Nam, nói: “Quá nhanh rồi, em không muốn.”

Khương Từ nhìn anh, nói: “Em từng nói với anh, bây giờ em muốn lấy công việc làm trọng, không muốn kết hôn với anh khi vẫn chưa có gì.”

Thẩm Thính Nam nhìn cô, hỏi: “Vậy em định làm việc tới trình độ nào mới bằng lòng kết hôn với anh? Kết hôn cũng sẽ không ảnh hưởng đến công việc của em, chúng ta cũng không muốn có con, sau khi kết hôn, em muốn sống ở Dung Thành hay Bắc Thành đều được, mọi chuyện đều nghe theo em. Anh chỉ không hi vọng em luôn không có cảm giác an toàn như vậy…”

“Em không có không có cảm giác an toàn.” Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam, ngắt lời anh, nói: “Chỉ là bây giờ em không muốn gặp người nhà anh mà thôi, em cũng không cần anh công khai em.”

Thẩm Thính Nam nhìn cô thật sâu, một lúc lâu không nói gì nữa.

Khương Từ nhẹ nhàng mím môi, nói: “Em đi rửa tay.”

Cô đứng dậy khỏi ghế, quay người ra khỏi phòng riêng.

*

Tối nay Lâm Hân Nhiên ăn cơm với bạn ở đây, lúc ra khỏi phòng riêng đúng lúc đi ngang qua Khương Từ, lúc đầu cô ấy tưởng mình nhìn lầm, nhìn chằm chằm bóng lưng Khương Từ một hồi lâu nhưng cũng không quá chắc chắn, ai ngờ vừa quay đầu liền nhìn thấy Thẩm Thính Nam trong phòng riêng.

Thẩm Thính Nam ngồi trên ghế, cụp mắt, dáng vẻ không vui.

Lâm Hân Nhiên cười đi vào, nói: “Em nói cô gái em vừa nhìn thấy sao mà giống em gái Tiểu Từ thế, quả nhiên là cô ấy.”

Thẩm Thính Nam nâng mắt nhìn cô ấy một cái, hỏi: “Cô thấy Tiểu Từ rồi?”

Lâm Hân Nhiên “Ừ” một tiếng, nói: “Đúng vậy nha, cô ấy đến nhà vệ sinh.”

Cô ấy kéo ghế ra ngồi xuống, thấy dáng vẻ không vui của Thẩm Thính Nam, trêu ghẹo cười nói: “Sao thế? Cãi nhau à? Lúc nãy em nhìn thấy em gái Tiểu Từ cũng không quá vui vẻ.”

Lúc này tâm trạng của Thẩm Thính Nam có chút phiền muộn, không phản ứng cô ấy.

Lâm Hân Nhiên hóng hớt, tiếp tục hỏi: “Cãi nhau gì rồi? Dáng vẻ của em gái Tiểu Từ hình như rất giận, hai người cãi nhau rồi à?”

Cuối cùng Thẩm Thính Nam cũng liếc nhìn cô ấy một cái, nói: “Ai nói với cô bọn tôi cãi nhau?”

“Không phải sao? Vậy sao hai người nhìn đều không vui lắm.”

Thẩm Thính Nam nói: “Tôi cãi nhau với ai cũng sẽ không cãi nhau với Tiểu Từ.”

Sao anh nỡ cãi nhau với cô chứ.

Lúc đầu Khương Từ muốn đến toilet yên tĩnh một chút, đi được một nửa cô lại cảm thấy hình như mình có hơi quá đáng. Thẩm Thính Nam sợ cô không có cảm giác an toàn nên mới muốn kết hôn với cô, cô lại giận dỗi với anh.

Cô quay đầu đi về, ai ngờ đi đến cửa phòng riêng thì nhìn thấy Lâm Hân Nhiên ở trong.

Cô không khỏi sững sờ một chút, Thẩm Thính Nam thấy cô, đứng dậy đi về phía cô, kéo tay cô, “Về rồi sao.”

Lâm Hân Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Khương Từ, cô ấy cười chào hỏi: “Em gái Tiểu Từ, đã lâu không gặp.”

Khương Từ khẽ mím môi dưới, trên mặt hiếm khi không có biểu cảm gì, cũng không chào hỏi.

Lâm Hân Nhiên cảm thấy có chút không tốt lắm, luôn cảm thấy hai người này đang cãi nhau, cô ấy kẹp ở giữa thực sự có chút khó coi, thế là vội vàng rút lui, cười nói, “Em gái Tiểu Từ, có rảnh sẽ mời cô ăn cơm nhé, bạn tôi ở bên cạnh, tôi đi trước đây.”

Cô ấy nói xong liền đi, trước khi đi còn tri kỷ đóng cửa lại cho hai người.

Sau khi Lâm Hân Nhiên đi, Khương Từ cũng không hỏi gì Thẩm Thính Nam, đi thẳng về chỗ của mình.

Thẩm Thính Nam ngồi xuống, nắm lấy tay Khương Từ, thử thăm dò hỏi: “Tức giận sao? Vì chuyện kết hôn? Hay vì Lâm Hân Nhiên?”

Anh thực sự không thể đoán được tâm tư của cô gái nhỏ, chỉ có thể đoán mò.

Khương Từ bình tĩnh nói: “Em không giận.”

Thẩm Thính Nam còn muốn nói gì đó, Khương Từ quay đầu nhìn anh, nói: “Thẩm Thính Nam, anh gọi món đi, em đói rồi.”

Thẩm Thính Nam: “...”

Thẩm Thính Nam hết cách với Khương Từ đành phải gọi đồ ăn cho cô trước.

Hai người cơm nước xong xuôi về nhà, lúc về đến nhà đã sắp mười một giờ, Khương Từ vừa vào nhà liền muốn vào phòng ngủ, Thẩm Thính Nam đi theo, ôm ngang cô lên, đặt cô xuống ghế sô pha, Khương Từ muốn ngồi dậy, lại bị Thẩm Thính Nam cúi người siết chặt tay, nhìn cô, nói: “Em chính là đang ghen, cũng không cho anh cơ hội giải thích gì cả.”

Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam, không chịu thừa nhận mình ghen, phản bác: “Em không có ghen.”

Thẩm Thính Nam nói: “Đúng, anh nói sai rồi, không phải ghen. Ý anh là em đang tức giận, nhưng cũng phải để anh giải thích một chút.”

Khương Từ mím môi, nhìn Thẩm Thính Nam, không nói nữa.

Thẩm Thính Nam nói: “Liên quan tới Lâm Hân Nhiên, đúng là anh cần giải thích rõ ràng với em, nhà anh và nhà họ Lâm đúng là quan hệ nhiều đời, mẹ anh cũng rất muốn tác hợp bọn anh, năm ngoái có một thời gian anh ra nước ngoài công tác, bà ấy liền làm chủ thay anh đính hôn với Lâm Hân Nhiên —— “

Khương Từ nghe vậy, lại muốn ngồi dậy, Thẩm Thính Nam đè vai cô lại, nói: “Em nghe anh nói hết đã, em muốn phán tử hình cũng phải cho anh cơ hội kháng án chứ?”

Khương Từ bất động nhìn Thẩm Thính Nam, để anh nói tiếp.

Thẩm Thính Nam tiếp tục nói: “Cho nên đó là lí do tại sao em lại hiểu lầm anh đã đính hôn. Nhưng sau khi về nước, anh vừa biết được liền gọi điện thoại cho ba của Lâm Hân Nhiên hủy bỏ hôn ước. Hơn nữa anh không biết em còn nhớ không, năm em tốt nghiệp cấp ba, không phải em làm thêm ở nhà hàng Tây sao? Không phải tối hôm đó em đã nghe thấy anh từ chối Lâm Hân Nhiên rồi sao? Lúc về em còn nói anh quá tàn nhẫn.”

Khương Từ khẽ mím môi dưới, đương nhiên cô nhớ rõ, đêm đó cô đứng cách đó không xa đợi rót rượu cho Thẩm Thính Nam và Lâm Hân Nhiên, nghe thấy Lâm Hân Nhiên thổ lộ với Thẩm Thính Nam, Thẩm Thính Nam thẳng thừng từ chối.

Thẩm Thính Nam thấy Khương Từ không nói lời nào liến biết cô vẫn còn nhớ, anh nói tiếp: “Anh thề với trời, anh tuyệt đối không có bất kỳ tình cảm không bình thường gì với Lâm Hân Nhiên, hơn nữa cô ấy cũng biết anh không thích cô ấy nên đã sớm không còn thích anh rồi, tối nay cô ấy cũng đúng lúc ăn cơm với bạn ở đó, trùng hợp gặp nên cô ấy vào chào hỏi mà thôi, nếu em không tin có thể gọi điện hỏi cô ấy.”

Khương Từ đương nhiên nhìn ra được giữa Thẩm Thính Nam và Lâm Hân Nhiên không có gì, vừa nãy hai người nói chuyện trong phòng riêng cũng ngồi rất xa nhau, huống chi cho dù cô không tin Lâm Hân Nhiên thì cô vẫn tin Thẩm Thính Nam, nhưng cô chỉ hơi ghen chút thôi.

Cô giả vờ không quan tâm, nói: “Em mới không gọi đâu, làm như em rất hẹp hòi vậy.”

Thẩm Thính Nam bị cô chọc cười, nhéo cằm cô, “Em không hẹp hòi sao? Cả đêm đều không nói chuyện với anh.”

Khương Từ nói: “Lúc trước anh cũng cãi nhau với em vì em mượn tiền của Diệp Chiêu đó thôi.”

“Anh cãi nhau với em lúc nào?” Thẩm Thính Nam nói: “Lần nào anh không nhường em chứ?”

Khương Từ nhớ lại một chút, đúng là Thẩm Thính Nam không cãi nhau với cô thật, mỗi lần dù có tức giận, cũng là anh chịu thua trước.

Tự cô đuối lý nên mím môi không lên tiếng nữa.

Thẩm Thính Nam nhìn cô, tiếp tục nói: “Còn có chuyện kết hôn, nếu bây giờ em không muốn thì cứ coi như anh chưa nói, anh chỉ không muốn khiến em cảm thấy không có cảm giác an toàn như vậy, anh không có ý thúc giục em, em đừng không vui.”

Khương Từ bỗng nhiên có chút tự trách, cô ôm lấy anh, nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Thẩm Thính Nam, có phải yêu đương với em rất mệt không? Có phải em rất khó chiều không?”

Thẩm Thính Nam cười, xoa đầu cô, nói: “Đúng là có chút khó chiều, có điều cô gái nhỏ yêu đương khó chiều một chút là chuyện bình thường, hơn nữa anh đoán được trong lòng em đang suy nghĩ gì, còn về chuyện mệt mỏi mà em nói, em là đồ ngốc à? Anh yêu đương với em là vui vẻ hạnh phúc hay là mệt mỏi, em không nhìn ra à?”

Khương Từ ôm cổ anh, nhìn anh, nghiêm túc giải thích với anh: “Thẩm Thính Nam, không phải em không muốn kết hôn với anh, chỉ là em muốn mình trở nên ưu tú hơn một chút rồi sẽ kết hôn với anh, như thế sau này cho dù người nhà anh có không chấp nhận em, em cũng có tự tin để ở bên cạnh anh.”

Thẩm Thính Nam “Ừm” một tiếng, nói: “Anh biết.”

Anh dịu dàng xoa đầu Khương Từ, nói: “Vậy lúc nào em muốn kết hôn thì nói với anh một tiếng, chúng ta liền đi đăng ký kết hôn.”

Khương Từ mỉm cười, vui vẻ gật đầu, nói: “Được.”

Thẩm Thính Nam cúi người hôn cô một cái, sau đó ôm cô lên khỏi ghế sô pha, cơ thể Khương Từ đột nhiên bay lên không, cô giật mình ôm cổ anh, hỏi: “Anh làm gì thế?”

Thẩm Thính Nam ôm cô đi vào phòng tắm, nói: “Tắm rửa, đi ngủ.”

Dĩ nhiên không phải thật sự đi ngủ, tối nay một lần trong phòng tắm, sau đó lại lên giường làm hai lần, hai bên đều có chút đã làm một lần rồi thì rất muốn làm thêm lần nữa, đến hơn hai giờ sáng mới ôm nhau thiếp đi.