Rơi Vào Tay Em

Chương 39




Edit: Thanh

================

Vào đêm giao thừa, sau khi Khương Từ gặp khách hàng liền vội vàng đến siêu thị mua đồ ăn, sau đó về nhà nấu bữa tối, định cùng nhau đón Tết với bà nội.

Vì khách hàng có rất nhiều câu hỏi, lại thêm việc đi siêu thị mua đồ ăn trễ nên về đến nhà đã gần bảy giờ, vừa vào nhà đã thấy bà nội đang tập tễnh vo gạo trong bếp, Khương Từ không kịp đặt đồ xuống, đổi dép lê xong liền vội vàng đi vào bếp, nhận lấy nồi cơm trong tay bà nội đặt lên bếp, đỡ bà đến phòng khách, nói: “Không phải con đã nói bà đợi con về nấu cơm sao, bà vừa hết bệnh, phải nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Cô đỡ bà nội ngồi xuống ghế sô pha, ngồi xổm xuống giúp bà nội bật lò sưởi, lại cầm chăn mỏng trên sô pha đắp lên đùi bà, nói: “Bà ngồi xem tivi một lúc đi, con làm nhanh thôi, chút nữa chúng ta cùng ăn cơm.”

Bà nội Khương nhìn cháu gái vẫn còn mang túi xách trên vai, trong túi còn có rất nhiều tài liệu, bỗng nhiên bà rất đau lòng, nói: “Tết này con không được nghỉ, sức khỏe bà cũng không tốt, ngay cả cơm tối cũng phải chờ con về làm.”

“Bà đừng nói vậy.” Khương Từ nắm chặt tay bà nội, ngẩng đầu nhìn thấy mái tóc bạc phơ của bà, mắt cô chua xót, cô đưa tay lên lau nước mắt cho bà, nói: “Không phải lúc nhỏ cũng là bà chăm sóc con sao, hơn nữa con không vất vả chút nào, bà vẫn còn bên cạnh con, con vẫn còn có thể chăm sóc bà, đó là chuyện hạnh phúc nhất với con.”

Cô nắm tay bà nội bằng hai tay, khóe môi nở nụ cười, nói: “Hai tháng nữa chúng ta sẽ chuyển đến nhà mới, trong nhà có hệ thống sưởi ấm, mùa đông sẽ không lạnh nữa.”

Có lẽ đã lớn tuổi, bà cũng cảm thấy cơ thể mình ngày một tệ hơn, gần đây bà nội Khương đã nghĩ đến cái chết, mỗi khi nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ qua đời, nhìn cháu gái đáng thương bà lại không kìm được nước mắt.

Đôi tay già nua của bà vuốt v e gương mặt nhỏ của cháu gái, cố nén nước mắt, nhẹ giọng hỏi: “Gần đây mẹ con có liên lạc với con không?”

Khương Từ nhẹ nhàng gật đầu, trả lời: “Có gọi điện thoại ạ, dạo này mẹ con đang ở Italy, bà ấy sống rất tốt.”

Bà nội Khương lắc đầu, nước mắt không nhịn được rơi xuống, Khương Từ không biết tối nay sao bà nội lại đột nhiên khóc, cô đưa khăn giấy cho bà lau nước mắt, nhẹ giọng hỏi: “Bà nội, tối nay bà sao thế?”

Cô cười nhìn bà, nói: “Năm mới mà bà nội, chúng ta phải vui vẻ lên.”

Bà nội Khương cố nén nước mắt gật đầu, cầm khăn giấy lau nước mắt trên mặt, cố gắng cười, hỏi thêm: “Thính Nam đâu? Hôm nay giao thừa, sao con không ra ngoài chơi với thằng bé?”

Khương Từ nói: “Anh ấy đang ở Bắc Thành, cuối năm công ty nhiều chuyện, lúc con về anh ấy vẫn còn đang họp, có điều bây giờ chắc đã xong việc rồi.”

“Vậy cậu ấy có đến đây không?”

Khương Từ nói: “Có lẽ không đâu ạ, đã trễ thế này rồi, hơn nữa hôm nay là đêm giao thừa, nhà họ có liên hoan, đoán chừng anh ấy cũng không đi được.”

Bà nội Khương nhìn cháu gái, trong lòng có rất nhiều không nỡ và lo lắng, bà dùng bàn tay già nua nắm tay cháu gái, đau lòng nhìn cô một hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói: “Tiểu Từ, nếu sau này có một ngày bà không còn ở đây nữa, con nhất định phải chăm sóc mình thật tốt, nếu có người yêu con đương nhiên rất tốt, nhưng dù không có, con cũng phải yêu bản thân thật tốt, biết không?”

Khương Từ nghe bà nội nói như vậy, hai mắt chua chua, nước mắt liền không khống chế được nữa mà rơi xuống, cô không khỏi cau mày nhìn bà nội, không hiểu hỏi: “Bà nội, rốt cuộc tối nay bà sao thế? Sao lại nói những lời này? Bà mới hơn tám mươi tuổi, còn chưa đến chín mươi mà, con đã nói bà sẽ sống lâu trăm tuổi, bà sẽ còn ở bên cạnh con thật thật lâu.”

Cô bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, nắm chặt tay bà nội, vừa khóc vừa xin bà: “Bà nội, bà đừng nói những lời như vậy nữa, bà đừng bỏ con.”

Bà nội Khương thấy cháu gái khóc không ngừng, bà rất đau lòng, vội vàng lau nước mắt cho cháu gái, cũng không nhịn được khóc, tự trách nói: “Con nhìn bà này, bà chỉ nói thế thôi, con đừng khóc mà Tiểu Từ, bà nội sẽ không rời xa con, chúng ta còn phải đến nhà mới nữa mà, con đừng khóc.”

Khương Từ khóc thật lâu, cô gối đầu lên đùi bà nội, hai tay ôm chặt lấy bà ấy, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.

Lòng cô bỗng nhiên bị sợ hãi chiếm đầy, mười giờ tối, sau khi bà nội đi ngủ, cô lặng lẽ tìm đồ trong nhà, ngăn tủ phòng khách bị cô tìm một lượt, cô không yên tâm, lại lặng lẽ đi vào phòng bà nội, ngồi xổm bên giường, nhẹ nhàng kéo tủ bên đầu giường ra, trong cuốn album mà bà nội thường xem, cô tìm thấy một bản báo cáo kiểm tra.

*

Đêm đó, ở Bắc Thành tuyết rơi dày đặc, Thẩm Thính Nam ngồi trong phòng khách của nhà cũ, nhìn tuyết bên ngoài qua cửa sổ sát đất, phòng khách rất náo nhiệt, người lớn thì đang nói chuyện, người trẻ tuổi thì đánh bài, tiệc tối đón giao thừa trong tivi ồn ào rất có không khí ngày lễ.

Nhưng Thẩm Thính Nam lại chỉ nhớ Khương Từ, trong nhà chỉ có cô và bà nội, không biết có buồn tẻ quá không.

Anh cúi đầu nhìn điện thoại, tất cả máy bay đến Dung Thành đều đang trong trạng thái ngừng bay, anh gửi tin nhắn cho thư ký Lý, nhờ cậu ta hỏi ban quản lý hàng không xem máy bay tư nhân có thể bay hay không.

Thư ký Lý rất nhanh đã trả lời: Tổng giám đốc Thẩm, tôi vừa hỏi thăm, tối nay thời tiết không tốt, tất cả máy bay đều ngừng bay, máy bay tư nhân cũng không được.

Thẩm Thính Nam khóa điện thoại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết lớn vẫn đang rơi.

Anh cầm điện thoại đi ra ngoài gọi điện thoại cho Khương Từ.

Điện thoại vang lên rất lâu mới được nhận, anh còn chưa kịp mở miệng, giọng nói của Khương Từ đã truyền tới, cô khóc gọi tên anh: “Thẩm Thính Nam.”

*

Đêm đó Thẩm Thính Nam lái xe tám tiếng đi từ Bắc Thành đến Dung Thành, lúc nhìn thấy Khương Từ đã là tám giờ sáng.

Khương Từ cả đêm không ngủ, sáng sớm cô xuống lầu mua bữa sáng cho bà nội, trong lúc ngồi chờ bữa sáng trong quán, cô không kiềm được bật khóc, bà chủ quán ăn sáng biết cô, thấy cô khóc bà ấy liền sốt sắng đưa khăn giấy cho cô, “Sao thế luật sư Khương? Sao năm mới lại khóc rồi.”

Khương Từ lắc đầu, nhận lấy khăn giấy lau nước mắt, nghẹn ngào trả lời: “Không sao, cảm ơn bà chủ.”

Cô cố nén nước mắt, đứng dậy đi lấy bữa sáng, trả tiền, cô từ quán ăn sáng đi ra, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Thính Nam xuống xe, anh nhìn thấy cô liền đi thẳng tới chỗ cô.

Anh đi đến trước mặt cô, đưa tay ôm cô vào lòng.

Trong khoảnh khắc đó, cuối cùng Khương Từ cũng không kiềm chế được nữa mà bật khóc, Thẩm Thính Nam đau lòng ôm chặt lấy cô, bàn tay phải đặt sau gáy cô, cổ họng như bị một nắm cát chặn lại, anh không nói gì, chỉ ôm lấy Khương Từ.

Khương Từ khóc thật lâu trong lòng Thẩm Thính Nam, trút bỏ nỗi sợ hãi bị kìm nén cả đêm, cuối cùng cũng ngừng rơi nước mắt, Thẩm Thính Nam đưa tay lau nước mắt cho cô, thấp giọng nói: “Về nhà rồi nói.”

Khương Từ gật đầu, nức nở nói: “Được.”

Thẩm Thính Nam và Khương Từ cùng nhau về nhà, lúc gần đến nhà, cô đưa tay dụi mắt một cái, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thính Nam, nhỏ giọng hỏi: “Thế nào? Nhìn em vẫn ổn chứ?”

Thẩm Thính Nam đau lòng xoa xoa đuôi mắt cô, nói nhỏ: “Sưng như quả óc chó vậy.”

Khương Từ không muốn để cho bà nội lo lắng, cô cau mày, “Làm sao bây giờ? Bà nội có thể nhìn ra không?”

Thẩm Thính Nam nói: “Không sao, nếu như nhìn ra thì em cứ nói tối qua ngủ không ngon.”

Khương Từ nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hai người mới đi tới cửa.

Cô lấy chìa khoá ra mở cửa, sau khi vào nhà cô cố gắng mỉm cười, “Bà nội, Thính Nam tới rồi.”

Bà nội Khương đang ngồi trên ghế sa lon sưởi ấm, quay đầu nhìn thấy Thẩm Thính Nam liền cười tươi, “Thính Nam tới rồi sao, bên ngoài lạnh, mau vào ngồi đi.”

Thẩm Thính Nam nói: “Không lạnh lắm đâu ạ.”

Bà nội Khương cười nói: “Dung Thành chắc chắn tốt hơn Bắc Thành một chút, ở đây lạnh nhất cũng không xuống dưới 0 độ, trước kia Tiểu Từ đi học ở Bắc Thành, lúc về còn nói lúc Bắc Thành lạnh nhất có thể xuống tới âm mười mấy hai mươi độ, không biết lạnh cỡ nào nữa.”

Thẩm Thính Nam ngồi xuống bên cạnh bà nội, cười nói: “Ở bên ngoài đúng là rất lạnh, có điều trong nhà có máy sưởi nên không lạnh nữa ạ.”

Anh nhìn bà nội của Khương Từ, im lặng một lúc rồi nói, “Bà nội có muốn đến Bắc Thành thử không? Dạo này Bắc Thành đang có tuyết rơi, cảnh tuyết rất đẹp.”

Khương Từ đứng trước bàn bày bữa sáng, nghe Thẩm Thính Nam nói vậy, cô khựng lại một chút.

Bà nội Khương cười lắc đầu, nói: “Bà không đi đâu, bà lớn tuổi rồi, đi đâu cũng không tiện, vẫn là ở nhà tốt hơn.”

Khương Từ đi tới, ngồi xuống trước mặt bà nội, đỡ đầu gối bà nội, nhìn bà nói: “Bà nội, đi đi, Bắc Thành thật sự rất xinh đẹp, nhất là lúc tuyết rơi vào mùa đông, cực kỳ đẹp luôn. Đúng lúc gần đây con phải tới đó công tác, bà đi với con đi, đến lúc đó con dẫn bà đi tham quan khắp nơi.”

“Chuyện này...” Bà nội Khương có chút do dự, sức khỏe bà không tốt, sợ ra ngoài lại liên lụy cháu gái, suy nghĩ một chút rồi bà lắc đầu, nói: “Bỏ đi, bây giờ bà lớn tuổi rồi, không muốn đi đâu cả, hơn nữa con đi công tác, dẫn theo bà cũng không tiện.”

“Bà nội, con muốn dẫn bà đến Bắc Thành khám bệnh.” Khương Từ nhìn bà nội, nhịn không được nói ra, “Con thấy báo cáo kiểm tra của bà rồi, chuyện lớn như vậy sao bà có thể giấu con thế?”

Cô vừa nói liền không kiềm được lại rơi nước mắt.

Bà nội Khương cũng không nhịn được đưa tay lau nước mắt, nói: “Bà chỉ là không muốn làm gánh nặng cho con, con đã đủ khổ rồi, còn phải bị bà liên lụy.”

Khương Từ cố nén nước mắt nhìn bà nội: “Nhưng bà có biết trong lòng con bà quan trọng thế nào không? Con đến với bà trong đổ vỡ, là bà đã chữa lành trái tim con, để con được lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Con không thể để mất bà, con xin bà hãy chăm sóc bản thân thật tốt, ở lại bên cạnh con.”

Bà nội Khương không kìm được nước mắt, bà không ngừng lau nước mắt, gật đầu nói: “Được, bà nghe con, đều nghe con hết.”

Sau khi quyết định dẫn bà nội đến Bắc Thành chữa bệnh, chuyện đầu tiên Khương Từ làm chính là bán đi ngôi nhà vừa mới trang trí xong, chuyện thứ hai là đi từ chức với Lưu Yến.

Lưu Yến nghe nói Khương Từ muốn tới Bắc Thành, sửng sốt hơn nửa ngày mới hỏi: “Tại sao? Cô muốn đi ăn máng khác hả Tiểu Từ!”

Khương Từ lắc đầu, nói: “Không phải, bà nội tôi bị bệnh, tôi muốn dẫn bà ấy đến Bắc Thành chữa bệnh.”

“Phải đi rất lâu sao? Cũng không cần từ chức đâu, cô vẫn có cổ phần trong công ty này mà.”

Khương Từ nói: “Lưu Yến, tôi bán cổ phần lại cho anh nhé, bà nội tôi có lẽ cần rất nhiều tiền để trị bệnh.”

“Không phải ——” Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến Lưu Yến sững sờ, anh không muốn để Khương Từ đi, nói: “Tiểu Từ, cô nói cô xin phép nghỉ cũng được, xin nghỉ bao lâu đều có thể, nhưng cô đừng đi luôn mà, vất vả lắm công ty chúng ta mới phát triển, vất vả lắm mới có chút tiếng tăm ở Dung Thành, cô có rất nhiều công lao trong chuyện này, sao có thể nói đi là đi được, đây là tâm huyết của cô mà.”

“Thế này đi, tôi sẽ coi như cô xin nghỉ phép, tôi sẽ trả cho cô lương cơ bản như bình thường, còn có tiền thưởng cuối năm cũng cho cô, cô cứ yên tâm đi chữa bệnh cho bà nội, bọn tôi chờ cô về.”

“Nhưng tôi không biết sẽ mất bao lâu. Bà tôi bị ung thư, bác sĩ nói tình hình rất không khả quan, tôi cũng không biết sẽ điều trị bao lâu, cũng không chắc sau này có thể quay về không, càng không thể để anh cứ phát lương cho tôi như vậy được, không công bằng với mọi người.”

Lưu Yến nghe vậy thì sửng sốt, “Lần trước tôi gặp bà nội Khương, bà ấy nhìn vẫn rất…”

Lời đến khóe miệng, bỗng nhiên lại không nói ra được.

Anh nhìn Khương Từ, lo lắng hỏi: “Vậy bây giờ cô còn thiếu bao nhiêu tiền? Có muốn tôi nói với mọi người một tiếng, giúp cô…”

“Không cần.” Khương Từ nhìn Lưu Yến, mang theo chút cầu xin, nói: “Nếu được thì tôi muốn bán cổ phần của mình cho anh, anh cứ xem như hai năm qua tôi đã làm hết sức mình cho công ty luật của chúng ta, anh có thể…”

“Tiểu Từ, ” Lưu Yến có chút không vui, nói: “Cô chưa tốt nghiệp đại học đã ở đây, hai năm qua chúng ta chung đụng sớm tối, tôi là người như thế nào cô còn không biết sao? Mặc dù bình thường tôi có hơi keo kiệt, nhưng vẫn chưa đến mức vô tình vô nghĩa, cổ phần của cô tôi sẽ giữ lại cho cô, tiền tôi có thể cho cô mượn trước, những chuyện khác đợi khi cô chữa bệnh cho bà nội xong quay về rồi chúng ta nói tiếp.”

Khương Từ thấy Lưu Yến kiên trì, đành phải nói: “Vậy được thôi.”

Lưu Yến hỏi: “Cô cần bao nhiêu tiền? Tôi chuyển cho cô.”

Khương Từ khẽ cười, biết ơn nói: “Không cần đâu, tôi vừa bán nhà rồi, bây giờ trong tay vẫn còn chút tiền.”

Lưu Yến nói: “Vậy cũng được, lúc nào cô cần thì cứ nói một tiếng là được.”

Khương Từ mỉm cười gật đầu, nói: “Được, vậy tôi đi dọn đồ đạc đây.”

“Này, Tiểu Từ.” Lưu Yến hỏi: “Vậy cô đến Bắc Thành là định tự mình làm, hay sẽ vào công ty luật?”

Khương Từ nói: “Có lẽ tôi sẽ gửi sơ yếu lý lịch trước, tôi chưa quen với cuộc sống ở Bắc Thành, nếu làm một mình sẽ khó tìm vụ án, về phần những thứ khác cứ nói sau đi.”

Khương Từ không có nhiều đồ, cô chỉ thu dọn đơn giản một thùng giấy, đồng nghiệp biết cô muốn đi đều rất không nỡ, Trương Trì là nhân viên cũ không nỡ nhất, hai mắt đỏ hoe, hỏi: “Tiểu Từ, vậy cô còn quay lại không? Bọn tôi có thể gặp lại cô chứ?”

Khương Từ mỉm cười, nói: “Đương nhiên sẽ gặp lại, nếu sau này tôi về Dung Thành nhất định sẽ tới gặp mọi người.”

Cô bưng thùng giấy tới cửa, quay đầu mỉm cười nhìn mọi người, tạm biệt: “Tôi đi đây.”

Lưu Yến cũng không nhịn được đỏ cả vành mắt, nhìn Khương Từ, nói: “Tiểu Từ, mặc kệ sau này cô phát triển ở đâu, cô cũng phải nhớ, chỉ cần cô muốn quay lại, Khải Hàng bọn tôi đều luôn mở rộng cửa đón cô.”

Khương Từ cười, cảm động gật đầu, nói: “Được, tôi nhớ rồi.”

Trương Trì nói: “Tiểu Từ, đừng có rời khỏi nhóm đó, mặc dù cô không ở công ty nữa nhưng lúc mọi người không có chuyện gì, chúng ta cũng có thể nói chuyện trong nhóm.”

Khương Từ cười nói: “Được.”

Cô nhìn đồng nghiệp lần cuối, nói: “Tôi đi đây, tạm biệt mọi người.”

Đi thang máy xuống lầu, Thẩm Thính Nam đang đợi cô ở dưới, anh tới cầm thùng giấy giúp cô bỏ vào thùng xe, quay đầu nhìn thấy Khương Từ đang ngẩng đầu nhìn văn phòng Khải Hàng ngẩn người.

Thẩm Thính Nam đến bên cạnh cô, nắm tay Khương Từ, nhìn cô, khẽ hỏi: “Không nỡ?”

Khương Từ nhìn về phía cửa sổ bên cạnh chỗ cô ngồi, khẽ gật đầu nói: “Có chút, dù sao sau khi tốt nghiệp em vẫn luôn ở đây.”

Thẩm Thính Nam nói: “Chờ bà nội khỏi bệnh, sau này em muốn về lúc nào thì về, anh có thể về với em bất cứ lúc nào.”

Khương Từ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn bảng hiệu của văn phòng Khải Hàng, vẫn có chút không nỡ.”

Thẩm Thính Nam ôm vai cô, nói khẽ: “Đi thôi, bà nội đang ở sân bay chờ chúng ta.”

Trên đường đến sân bay, Thẩm Thính Nam dang rộng vòng tay ôm Khương Từ vào lòng, nắm tay cô, nhẹ nhàng nói với cô: “Anh đã liên hệ với bác sĩ rồi, khi chúng ta đến Bắc Thành, đầu tiên sẽ kiểm tra toàn diện cho bà.”

Khương Từ gật đầu, nhắm mắt dựa vào ngực Thẩm Thính Nam.

Thẩm Thính Nam cúi đầu, có thể nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt cô, đau đến mức lồ ng ngực như thắt lại, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán Khương Từ, nói: “Anh hỏi bác sĩ Chiêm rồi, mặc dù tình hình của bà nội nhìn không quá lạc quan nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội chữa khỏi, bây giờ điều em cần làm nhất chính là giữ gìn sức khỏe thật tốt, chỉ cần em khỏe mạnh bà nội mới có thể yên tâm chống chọi với căn bệnh.”

Cổ họng Khương Từ nghẹn lại, khẽ đáp một tiếng, “Được.”

Thẩm Thính Nam đau lòng, không khỏi ôm Khương Từ chặt hơn một chút, cúi đầu lau nước mắt nơi khóe mắt cô, cổ họng cũng có chút nghẹn ngào, “Đừng sợ Tiểu Từ, bà sẽ không sao đâu.”

Khương Từ “Dạ” một tiếng, tay phải của cô ôm eo Thẩm Thính Nam, vùi mặt vào lòng anh.

Cô không ngừng khóc, Thẩm Thính Nam biết cô đang khóc, trong lòng đau đến mức như có nắm cát chặn ngang cổ họng, tay phải của anh đặt ở trên lưng Khương Từ, nhẹ nhàng vuốt v e từng chút một.