Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 1035: Không phù hợp làm đầu bếp nữ




Editor: Nhã Y Đình

"Thật sự không cần anh giúp sao?" Cố Mạc thấy dáng vẻ không biết cái gì của cô, lo lắng hỏi hại.

"Không thành vấn đề! Anh cứ chống mắt lên mà xem!" Tiếu Nhiễm cũng không ngẩng đầu, giơ dấu ngón tay ‘OK’ với anh!

"Lần đầu xuống bếp đã làm món khó như vậy chứ....." Cố Mạc cười lắc đầu.

"Em thông minh! Không sợ!" Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói.

Cố Mạc nhìn thấy Tiếu Nhiễm đun nước, trần xương, làm rất gọn gàng mới không nói gì, an tĩnh đứng một bên.

"Dầu sôi khoảng tám phần mới cho đường trắng vào...." Tiếu Nhiễm đọc xong hướng dẫn, vừa cầm chai dầu định đổ vào trong.

"Cẩn thận!" Cố Mạc đoạt lấy chai dầu, "Trong nồi có nước, phải cạn hết nước mới có thể đổ dầu vào!"

"Tại sao chứ?" Tiếu Nhiễm buồn bực nhìn Cố Mạc.

"Có nước, dầu sẽ bắn! Anh không nỡ để em bị hủy dung đầu!" Cố Mạc cười nói. Anh đứng ở bên cạnh, nhìn nước cạn hết, mới đổ dầu vào.

"Em rất ngốc, có đúng hay không?" Tiếu Nhiễm ảo não cắn môi nhìn Cố Mạc.

"Đường trắng!" Cố Mạc vươn tay ra.

Tiếu Nhiễm lập tức đưa lọ đường trắng cho anh.

Cố Mạc đổ đường trắng vào nồi, cầm xẻng bắt đầu đảo nước màu. 

"Cho em nhìn!" Tiếu Nhiễm cúi đầu nhìn, thấy đường trắng trong nồi dần biến thành màu caramel, cảm thấy rất hay ho.

"Nếu nước màu làm không cẩn thận sẽ bị đắng!" Cố Mạc không ngừng tay, "Đưa sườn cho anh!"

Tiếu Nhiễm bưng âu sườn, hỏi: "Bây giờ đổ vào sao?"

"Ừ, đưa cho anh!"

"Để em! Âu sườn quá nặng!" Tiếu Nhiễm không đưa âu sườn cho Cố Mạc, cố gắng bê lên, đổ ụp vào trong nồi.

Trước khi đường bắn lên, Cố Mạc đã ôm lấy eo Tiếu Nhiễm, kéo cô ra sau: "Có bị bỏng không?"

Tiếu Nhiễm vẫn còn kinh hồn lắc đầu.

Hóa ra nấu cơm không phải chuyện đơn giản như vậy.

Cô quá ngây thơ!

Cố Mạc đẩy Tiếu Nhiễm ra sau mới tiến lên đảo chảo sườn. Mãi đến khi sườn đổi màu, anh mới nói với Tiếu Nhiễm: "Nước!"

Tiếu Nhiễm vội vàng đưa nước tới.

"Đổ vào nồi!" Cố Mạc chỉ huy Tiếu Nhiễm.

"Cố Mạc, có phải em ngay cả tư cách phụ bếp cũng không đủ không?" Tiếu Nhiễm vừa đổ nước, vừa chảy nước mắt.

Cô đúng là không phải là một người vợ tốt.

Cố Mạc đau đến mức cầm đũa cũng không xong vậy mà cô chẳng nấu được cho anh đồ ăn ngon miệng.

Cố Mạc cất lọ gia vị rồi kéo Tiếu Nhiễm vào lòng: "Là vì ngay lần đâu tiên em đã muốn thử món khó như sườn kho tàu, không trách em được. Làm nhiều lần sẽ quen thôi!"

Lúc này, Tiếu Nhiễm mới nở nụ cười: "Em là con gián bất tử!"

"Được, đi đun nồi nước để lát nữa còn trần bông cải xanh!" Cố Mạc vỗ má Tiếu Nhiễm, yêu chiều nói.

"Được!" Tiếu Nhiễm lại khôi phục ý chí chiến đầu, bắt đầu bận rộn.

Đun nước xong, Cố Mạc ôm lấy eo Tiếu Nhiễm, nắm tay cô, hướng dẫn cô làm bò bít tết.

Một bữa cơm, nói là Tiếu Nhiễm làm kì thật thì có hơn một nửa công lao là của Cố Mạc.

Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc áy náy: "Ông xã, anh dạy em nấu cơm có được hay không?"

"Tay em xanh xao, nhỏ bé như vậy làm sao anh nỡ để em làm đầu bếp chứ?" Cố Mạc cầm tay Tiếu Nhiễm, để lên môi khẽ hôn, "Ngày mai dì Lưu trở lại rồi!"

"Em quá dốt!" Tiếu Nhiễm tự trách cắn môi.

"Em là công chúa nhà chúng ta. Xuống bếp không phải việc của em!" Cố Mạc cúi đầu, tì trán mình lên trán Tiếu Nhiễm, yêu chiều nói.

"Thế việc của em là gì?" Tiếu Nhiễm tò mò chớp mắt.

"Làm bà xã của anh!" Cố Mạc cười che môi Tiếu Nhiễm lại, "Cùng lên giường với anh....."

Tiếu Nhiễm đỏ mặt, đẩy Cố Mạc ra: "Sao anh không mua búp bê tình dục ý?"

"Búp bê tình dục cũng đâu có yêu anh chứ?" Cố Mạc hợp tình hợp lý nói.