Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 4 - Chương 162: Chứng minh bọn họ có tư tình




Diệp Thiệu Dương đứng yên dưới gốc cây, nhìn Phó Lưu Âm và Mục Kính Sâm nói chuyện.

Dù người nhà đều tin cô, nhưng còn những ánh mắt bên ngoài thì sao? Hiển nhiên, Phó Lưu Âm không để ý.

Nhưng sao cô có thể không thèm để ý vậy?

Đây hoàn toàn ra ngoài dự kiến của Diệp Thiệu Dương.

Bởi vì khi ấy đã có một người như vậy, cô ấy cũng gặp phải cảnh ngộ giống vậy, nhưng cô ấy đã không thể may mắn như Phó Lưu Âm, cô ấy đã không thể tiếp tục chống đỡ, cô ấy quá yếu ớt, cuối cùng đã lựa chọn chết trong tay mình.

Tầm mắt Diệp Thiệu Dương nhìn chằm chằm về phía trước tới mất hồn, rất nhiều chuyện đã không thể quay lại như trước. Thế nhưng thế giới này luôn cố ý bất công như vậy, nó đã định trước có một số người sẽ kiên cường, có một số người lại muốn chết vô ích.

Mục Kính Sâm bảo Phó Lưu Âm lên xe, xe mau chóng chạy xa khỏi cổng trường.

Lúc trước vẫn có không ít đám sinh viên chỉ chỉ trỏ trỏ, đã qua nhiều ngày, độ nóng ban đầu đã giảm xuống, có nghĩa chuyện đêm đó của Phó Lưu Âm cuối cùng sẽ có một ngày tiêu tan khỏi đầu những người đó.

Phó Lưu Âm ngồi ở ghế lái phụ, nhìn người đàn ông bên cạnh, “Anh yên tâm đi, tôi ở trường khá tốt.”

“Còn ai nói sau lưng em không?”

“Người khác nói sau lưng, tôi nghe được sao?” Phó Lưu Âm thuận theo tự nhiên. “Nhưng từ sau tiết học chung kia, không còn ai nói mấy lời khó nghe trước mặt tôi nữa.”

“Nói vậy, thật sự nên tìm một cơ hội cám ơn nhà Tưởng tiên sinh.”

Phó Lưu Âm khẽ gật đầu, “Tôi vốn cho rằng, tôi sẽ có một đoạn thời gian rất khó sống.”

Khóe môi Mục Kính Sâm kín đáo cong lên. Tuy Phó Lưu Âm nói thanh giả tự thanh, sẽ không để ý, nhưng nỗi lo lắng của cô chung quy đều giấu trong lòng, bây giờ có thể chân chính buông xuống rồi, cũng coi như là chuyện may mắn.



Mấy tháng sau.

Mùa nóng nhất trong năm đến cùng với kỳ nghỉ hè.

Nghỉ hè chưa được bao lâu, Phó Lưu Âm liền cảm thấy cực kỳ nhàm chán, Mục Kính Sâm cả ngày ở ngoài, trong nhà trừ bà Mục ra cũng chỉ còn Lăng Thời Ngâm lâu lâu mới được bế xuống lầu.

Phó Lưu Âm rất ít khi ở dưới lầu, gần như đều ăn cơm xong liền lên lầu.

Thời tiết nóng bức như vầy, dù trong nhà mở máy lạnh nhưng cái nóng bốc lên trong người thì vẫn không xua đi được. Phó Lưu Âm coi một bộ phim nhiều tập xong, định xuống lầu tìm chút đồ ăn.

Lúc đi ra, cô mặc áo sọc ngắn tay, phía dưới mặc một chiếc quần màu đen, lúc đi đôi dép lê xuống lầu, thấy hết một đôi chân dài trắng nõn không sót gì.

Phó Lưu Âm đi vào phòng bếp, cô không thấy bóng dáng người làm. Phó Lưu Âm mở tủ lạnh, thấy bên trong nhét đầy hoa quả tươi mát lạnh.

Cô sợ nóng, cho nên vừa đến mùa hè là muốn ăn đá, tốt nhất khỏi cần ăn cơm, cứ dứt khoát ôm nửa trái dưa hấu mát lạnh là có thể thay cho bữa cơm chiều rồi.

Lúc Mục Thành Quân đi vào, thấy cô đang đứng đưa lưng về phía cửa, đang dùng cái muỗng múc một miếng dưa hấu to bỏ vào trong chén.

Người đàn ông cũng không đi vào ngay, hắn tựa ở cửa, tầm mắt từ nửa người trên của Phó Lưu Âm từ từ hướng xuống nửa người dưới. Hai chân cô thẳng tắp, vừa mịn lại vừa dài, lúc dùng sức bả vai hơi rụt lại…

“Cậu Mục!” Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng của chị giúp việc.

Phó Lưu Âm khiếp sợ quay đầu lại, thấy Mục Thành Quân đang đứng ở cửa. Mục Thành Quân hiển nhiên cũng không ngờ chị giúp việc lại bỗng nhiên xuất hiện, hắn thu lại ánh mắt đi vào.

“Cậu Mục, mợ hai, có gì cậu mợ căn dặn tôi một tiếng là được rồi.”

Phó Lưu Âm trong tay cầm cái chén lớn, bên trong đầy ruột quả đỏ tươi. Mục Thành Quân tiến lên một bước, “Ăn nhiều vậy!”

Tóc cô buộc đại sau đầu, lỏng lẻo. Mục Thành Quân rót ly nước xong thì nói với chị giúp việc, “Mẹ đâu?”

“Bà Mục mới ra ngoài, nói là có đồ phơi trong sân, muốn đích thân đi lấy vào ạ.”

“Được.”

Chị giúp việc xoay người đi. Mục Thành Quân dựa vào bên cạnh, ngón tay hắn gõ nhẹ vào ly nước, nhìn chằm chằm vào Phó Lưu Âm cách đó không xa Phó Lưu Âm, như đang suy tư gì đó.

Từ sau khi Lăng Thời Ngâm bị liệt, Mục Thành Quân không đụng vào cô ta nữa, người đàn bà bên ngoài kia cũng đã cắt đứt sạch sẽ từ lâu. Người đàn ông nuốt ngụm nước đá, cảm giác lạnh lẽo này theo cổ họng hắn lăn xuống, nhưng lại không cách nào dập tắt đốm lửa đang thiêu cháy trong cơ thể hắn.

Mục Thành Quân nắm chặt cái ly trong tay, tầm mắt chăm chú vào đùi Phó Lưu Âm chung quy không tài nào dịch chuyển, đốm lửa đó càng cháy càng lớn…

Người đàn ông tiến lên một bước, đứng sau Phó Lưu Âm.

Mà lúc này, Lăng Thời Ngâm đang ngồi trong phòng khách, cô ta đã nhìn Phó Lưu Âm vào bếp, cũng thấy Mục Thành Quân đi vào.

Bọn họ mãi không đi ra, bàn tay Lăng Thời Ngâm để trên xe lăn, cô ta gân như không cần đoán cũng có thể biết bọn họ ở trong đó làm gì.

Lăng Thời Ngâm chậm chạp thúc đẩy xe lăn. Càng lúc cô ta càng đến gần phòng bếp, bên trong không có một chút âm thanh. Lúc vào phòng ăn, cô ta nhìn thấy Mục Thành Quân đang đứng sau lưng Phó Lưu Âm.

Người đàn ông tiến lên một bước. Ở cổ Phó Lưu Âm có không ít tóc nhỏ xõa ra, chúng cọ cọ ở cổ cô, một nhúm đó, mềm mại, lại cứ quấn trong lòng Mục Thành Quân.

Hắn giơ tay muốn chạm vào; Lăng Thời Ngâm nắm chặt bàn tay, trong mắt gần như có thể phun ra lửa.

Phó Lưu Âm không hề phát hiện ra. Cô vừa nãy nghe thấy có tiếng bước chân đi ra ngoài, cô thậm chí tưởng Mục Thành Quân đã đi rồi.

Miệng cô ngâm nga khúc nhạc, trong đầu đang nghĩ tới tình tiết bộ phim vừa xem lúc nãy.

Phó Lưu Âm một tay cầm nửa trái dưa hấu, bởi vì cuối cùng hơi dùng quá sức mà quả dưa hấu trượt xuống bàn, sắp rớt. Mục Thành Quân vươn tay, một tay chụp được nó, nhưng hắn đang đứng phía sau cô, lần này, lồng ngực người đàn ông kề sát vào phần lưng Phó Lưu Âm; sau lưng Phó Lưu Âm cứng đờ lại.

Mà từ góc độ Lăng Thời Ngâm nhìn tới, lại thấy Mục Thành Quân đang ôm chặt Phó Lưu Âm vào lòng.

Lồng ngực cô ta phập phồng dữ dội, loại phẫn nộ này không cách nào miêu tả được, cô ta hận không thể đứng dậy xé nát Phó Lưu Âm!

Đều là tại nó, đều tại nó, nếu không phải Phó Lưu Âm, Lăng Thời Ngâm cô sẽ không bi thảm như vậy. Hiện giờ tâm tư của Mục Thành Quân đều nhào tới trên người nó, nơi nào còn thấy được người vợ tàn phế Lăng Thời Ngâm này chứ?

Trong phòng bếp truyền đến tiếng của Phó Lưu Âm, “Anh cả?”

Cô đẩy dưa hấu trong tay ra. Tay trái của Mục Thành Quân chống trên mặt bàn, hắn chẳng khác nào vòng ôm Phó Lưu Âm vào trước người mình, nghe cô nói, hắn cũng không thu tay lại.

Lăng Thời Ngâm cắn chặt hàm răng, cả người ra mồ hôi lạnh.

Đang lúc cô ta chuẩn bị đi vào, ở cửa truyền đến một chuỗi tiếng bước chân; Lăng Thời Ngâm nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy Mục Kính Sâm và bà Mục đang từ ngoài đi vào.

Lúc này cũng thuật là khéo đấy, ánh mắt Lăng Thời Ngâm nhìn về phía nhà bếp, đột nhiên la lớn: “Các người đang làm gì vậy? Các người có còn thấy thẹn với lương tâm không?”

Phó Lưu Âm bị âm thanh đột ngột này làm khiếp sợ, Mục Thành Quân thu tay lại, hai người đồng thời xoay người lại.

Lăng Thời Ngâm đã lệ rơi đầy mặt, một dáng vẻ đau đớn muốn chết treo ở trên mặt, “Các người thật sự coi tôi chết rồi sao? Ngay trong bếp làm ra loại chuyện này?”

Mục Thành Quân nhíu chặt mày, bước ra ngoài. Mục Kính Sâm nghe Lăng Thời Ngâm kêu to cũng bước nhanh tới.

“Cô nói hươu nói vượn gì đó?” Mục Thành Quân đi đến trước mặt Lăng Thời Ngâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm.

Trước kia, cô ta ở trước mặt hắn đâu dám lớn tiếng nói một lời? Mục Thành Quân con người này nham hiểm, một khi không hài lòng là có thể tay đấm chân đá với cô ta, nhưng lần này Lăng Thời Ngâm không rảnh mà lo này nọ, hàng ngày bảo cô ta nhìn bọn họ mắt đưa mày lại, thật sự còn khó chịu hơn chết.

Mục Kính Sâm đi đến cạnh hai người, ngẩng đầu thì thấy Phó Lưu Âm từ trong bếp đi ra.

Lăng Thời Ngâm mất khống chế chỉ vào Phó Lưu Âm, giọng lúc rống lên hoàn toàn thay đổi, vừa thé vừa nhọn, rất là khủng bố, “Cô cho rằng các người ở trong bếp làm chuyện gì không ai thấy sao?”

Đáy mắt Mục Kính Sâm lạnh lùng nhưng không có xen vào.

Sắc mặt Mục Thành Quân lại lộ ra vài phần âm u độc ác, “Vậy cô nói thật xem, bọn tôi ở trong làm chuyện gì?”

“Anh ôm cô ta, ôm cũng chặt lắm đấy, có phải luyến tiếc không muốn buông tay?”

Người đàn ông giơ tay lên định tát, nhưng cánh tay giơ lên rồi lại cứng lại.

Chỉ trong nháy mắt như vậy, hắn thế mà lại kiêng kỵ người phụ nữ đứng đàng sau.

Lần trước, khi hành hung Lăng Thời Ngâm, ánh mắt Phó Lưu Âm nhìn hắn đến giờ hắn còn nhớ rõ, đó là loại ánh mắt đi không xua được vẻ sợ hãi, có lẽ đây là lý do Phó Lưu Âm đến giờ vẫn luôn cố tình hay vô tình tránh hắn chăng.

Mục Thành Quân đè ép cánh tay xuống, nhưng lửa giận trong con ngươi lại không che dấu được, “Lăng Thời Ngâm, nếu cô còn dám nói bậy, tôi sẽ xé miệng cô.”

“Sao? Sợ rồi? Các người cũng thấy không còn mặt mũi đúng không?”

Bà Mục đi đến cạnh hai người, nghe bọn họ cãi nhau, đầu liền muốn đau, “Được rồi, mỗi người bớt một câu đi.”

“Mẹ!” Lăng Thời Ngâm giữ chặt cánh tay bà Mục. “Mẹ nhất định phải làm chủ cho con đi! Ngày thường, bọn họ làm trước mặt con còn dám mắt đi mày lại, bây giờ càng ngày càng không bận tâm người khác…”

Bà Mục nghe nói, sắc mặt cũng rất khó coi, “Thời Ngâm, con nói Lão Đại và Âm Âm?”

“Phải, con đã nói với mẹ lâu rồi, giữa bọn họ mờ ám!”

Phó Lưu Âm thật sự cảm thấy người phụ nữ này không thể hiểu được, cô kích động tiến lên mấy bước. “Lăng Thời Ngâm, cô nói cho rõ ràng, ai với ai mờ ám?”

“Cô!” Lăng Thời Ngâm rống lại. “Vừa rồi các người ôm nhau, không ngờ lại bị người khác nhìn thấy phải không?”

Phó Lưu Âm tức đến mặt đỏ bừng, cô nhìn Mục Kính Sâm, “Tôi không có!”

Lăng Thời Ngâm ngồi trên xe lăn, như điên mà cười nói: “Lão Nhị, chúng ta thật là ngốc mà! Tôi một kẻ tàn phế, ngồi trên xe lăn không thấy được bọn họ, cậu thì sao? Cả ngày ở bên ngoài, nhưng cậu có nghĩ tới bọn họ ở nhà đã làm bao nhiêu chuyện khác người sau lưng cậu chưa?”

“Im miệng!” Nói ra câu này lại là bà Mục đứng bên cạnh. Lăng Thời Ngâm lúc này vừa cãi vừa gào, lời này nếu truyền ra, mặt mũi nhà họ Mục thật đúng là bị vứt sạch sẽ.

“Mẹ, con không nói bậy, hai người cũng đã tận mắt thấy rồi, vừa rồi trong phòng bếp chỉ có bọn họ ở đó.”

Bà Mục đã nhiều ngày nay tâm tình vốn không tốt, nhưng chuyện phiền lòng cứ hết chuyện này lại tới chuyện khác, “Con tận mắt thấy bọn họ ôm nhau?”

“Đương nhiên!” Lăng Thời Ngâm cười lạnh. “Chồng con, ôm chặt phía sau Phó Lưu Âm.”

“Cô!!!” Phó Lưu Âm sốt ruột muốn giải thích. “Không có chuyện này.” “Tôi tuy tàn phế nhưng đôi mắt không có mù.”

Mục Kính Sâm nhìn về phía Phó Lưu Âm; tiếp xúc thấy ánh mắt anh, Phó Lưu Âm lắc lắc đầu, hoảng đến độ vành mắt sắp đỏ.

Mục Kính Sâm giơ tay lên, ngón tay ấn nhẹ lên chỗ khóe mắt cô, “Em nói không có thì không có, hoảng cái gì?”

“Lời tôi nói, anh tin không?”

“Sao lại không tin?” Mục Kính Sâm thu hồi tay. “Giữa hai người, người tôi tin tưởng nhất định là em.”

Phó Lưu Âm nghe thế, sắc mặt thoáng thả lỏng, gượng cong cong khóe miệng.

Môi Lăng Thời Ngâm run run, cô ta xiết chặt bàn tay gầm nhẹ ra tiếng: “Mục Kính Sâm, có phải cậu hồ đồ không? Hay là tính giả bộ hồ đồ?”

“Lăng Thời Ngâm!” Mục Kính Sâm hung hăng chặn lời cô ta. “Khoản lần trước vẫn chưa tính rõ ràng với chị đâu, chị đừng cho là tôi không để trong lòng!”

“Chuyện đó quan hệ gì tới tôi!” Lăng Thời Ngâm tức đến nỗi đấm vào hai chân mình. “Cậu không tin, đơn giản là muốn trốn tránh sự thật thôi. Vậy cậu cứ chờ xem, chờ cho sau này bọn họ làm trầm trọng hơn, càng ngày càng không kiêng nể gì!”

Sắc mặt Mục Kính Sâm chung quy vẫn khó coi, anh cũng không biết đã bị thuyết phục hay thế nào, anh nâng cánh tay lên để trên vai Phó Lưu Âm.

Trong lòng Lăng Thời Ngâm đột nhiên hiểu được, vừa rồi cô ta không nên nói như vậy, cô ta phải nên đổi cách nói. Cô ta từ lâu đã không đếm xỉa, thế nên cũng không e ngại Mục Thành Quân, tầm mắt cô ta nghênh đón hắn, nói: “Tôi mặc kệ Phó Lưu Âm chủ động hay là bị động, nhưng tâm tư chồng tôi với cô ta, tôi rõ nhất. Vừa rồi cũng chính mắt tôi nhìn thấy, anh ta từ phía sau ôm lấy Phó Lưu Âm, một người bảo anh ta buông ra, một người lại ôm chặt không chịu buông tay, thật là xuất sắc!”

Mục Kính Sâm nhăn đôi mày lại, ngón tay anh nhéo nhéo trên vai Phó Lưu Âm, “Âm Âm, nếu anh cả thật sự làm loại chuyện này với em, em yên tâm, tôi sẽ đứng về phía em.”

Khóe mắt Phó Lưu Âm nhìn về phía người đàn ông đứng bên cạnh, tầm mắt của bà Mục cũng rơi xuống trên mặt cô.

Chỉ cần cô nói một lời, nếu cô nói theo Lăng Thời Ngâm, anh em nhà họ Mục e là sẽ có thể trở mặt thành thù rồi? Đến lúc đó, nguyện vọng luôn muốn dọn ra ngoài của cô có phải sẽ có thể thực hiện rồi không?

Sắc mặt Phó Lưu Âm có chút do dự, rốt cuộc, cô không muốn sống chung dưới một mái nhà với hai người kia cỡ nào.

Phó Lưu Âm ngẩng mắt lên, đôi mắt Mục Kính Sâm dừng trên gương mặt cô.

Cuối cùng cô vẫn lắc lắc đầu, “Vừa nãy em ở trong lấy đồ ăn, anh cả đi vào lấy nước uống. Em đang cầm nửa trái dưa thì thiếu chút nữa làm rớt xuống đất, anh cả giơ tay chụp được, em không biết có phải vì động tác này mà chị dâu hiểu lầm không. Nhưng những lời chị nói hoàn toàn hoàn toàn là chị thêu dệt ra, đây là Mục gia, cửa nhà bếp còn mở toang đấy!”

Phó Lưu Âm lưu loát liền mạch, đem từng câu nói hết ra.

Thật ra trong lòng cô cũng không chắc chắn, lỡ nếu cô nói theo ý của Lăng Thời Ngâm, ngược lại, lại bị Lăng Thời Ngâm cắn ngược một cái thì sao?

Cuối cùng, Phó Lưu Âm phủ định lại cách nói của cô ta, cho nên bất luận cô và Mục Thành Quân chủ động ôm nhau, hay là cô bị Mục Thành Quân ôm, cô đều không thừa nhận.

Mục Thành Quân nhìn lướt qua Phó Lưu Âm.

Thật ra, vừa rồi hắn đã ôm cô như vậy một chút, có điều thời gian ngắn ngủi, có lẽ cô không nhận ra được.

Miệng Lăng Thời Ngâm không ngừng run run, “Mẹ, Kính Sâm, hai người phải tin lời con đi!”

“Chị dâu!” Phó Lưu Âm đứng trước mặt Lăng Thời Ngâm, lạnh lùng nói. “Thật ra tôi hoàn toàn có thể hiểu được chị, chị sau khi bị liệt ngày ngày ngồi buồn ở nhà, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu, dần dần, chị sẽ càng ngày càng không có cảm giác an toàn, nhìn ai cũng có khả năng dan díu với anh cả.”

Lăng Thời Ngâm ngẩng mặt lên, ánh mắt hung dữ trừng cô.

Phó Lưu Âm quay lại vào bếp, ôm chén dưa hấu kia ra, “Tôi nếu thật sự có gì với anh cả, bọn tôi vẫn có thể một mình ra ngoài. Chị còn muốn nói, chúng tôi ở nhà là muốn khiến chị tức chết phải không?”

“Nói cho cùng, không ai tin lời tôi…”

“Phải.” Mục Kính Sâm cười lạnh. Anh quay đầu lại nói với bà Mục: “Mẹ, con thấy chị dâu có khi bị điên rồi, hôm nào bào người nhà họ Lăng đón về đi, đưa tới bệnh viện kiểm tra đàng hoàng.”

Vứt lại những lời này xong, Mục Kính Sâm đưa Phó Lưu Âm lên lầu.

Lăng Thời Ngâm nhìn bốn phía, bây giờ cô ta mới biết nghĩ mà sợ, cô ta giữ chặt cổ tay bà Mục, “Mẹ, mẹ tin con đúng không? Mẹ vẫn luôn thương con, mẹ cứu cứu con…” Bà Mục sắc mặt nghiêm túc nhìn cô ta, “Con bảo mẹ cứu con thế nào? Ai muốn làm tồn thương con?”

“Thành Quân, anh ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho con…”

“Nếu lời con nói là thật, thì ngược lại nó đuối lý, sao nó lại không bỏ qua cho con chứ?”

Mục Thành Quân tiến lên, khẽ nắm cánh tay bà Mục, “Mẹ, mẹ lên lầu nghỉ trước đi. Mấy ngày nay sắc mặt mẹ không tốt, những việc này cũng đừng bận lòng. Chuyện của con, con luôn có mực, lát con đưa Thời Ngâm lên lầu, con sẽ nói đàng hoàng với cô ấy.”

Bà Mục cũng không muốn quản những chuyện sau đó, bà ta vỗ nhẹ vào tya Mục Thành Quân, “Con có chừng mực là được.”

“Mẹ, mẹ đừng đi, đừng đi, anh ấy sẽ đánh chết con!” Lăng Thời Ngâm lôi kéo tay bà Mục không chịu buông ra.

Mục Thành Quân thấy thế liền nắm chặt cổ tay cô ta, xương cổ tay cô ta bị hắn túm chặt, tựa sắp bị bẻ gãy. Lăng Thời Ngâm buông tay ra một chút, bà Mục nhìn cô ta, nhưng không quan tâm cô ta nữa, bà ta nhấc chân lên lầu.

“Mẹ!!!”

Mục Thành Quân khom lưng, hai tay chống trên tay xe lăn, ánh mắt hắn vô cùng âm u độc ác mà nhìn cô ta chằm chằm, “Sao, bây giờ biết sợ rồi?”

Cánh môi Lăng Thời Ngâm trắng bệch, lắc lắc đầu, “Tôi biết anh lại muốn động tay, nếu thích đánh tôi như vậy thì anh dứt khoát đánh chết tôi đi.”

“Khá tốt, có khí phách.”

“Mục Thành Quân, chẳng lẽ anh dám nói anh đối với Phó Lưu Âm không có chút suy nghĩ không an phận nào sao?”

Mục Thành Quân nhìn chăm chú sắc mặt cô ta, hắn bỗng nhiên cười ra tiếng, “Tôi có gì không dám nói? Tôi chính là có suy nghĩ không an phận với cô ấy, vậy thì sao nào?”

“Anh…”

Người đàn ông ngồi dậy, hắn đi đến phía sau Lăng Thời Ngâm, đẩy xe lăn của cô ta ra ngoài.

“Mục Thành Quân, anh muốn làm gì?”

“Để tôi đi…”

“Anh đừng có quá đáng, tôi tốt xấu cũng là thiên kim nhà họ Lăng!”

Mục Kính Sâm và Phó Lưu Âm về tới phòng, bọn họ nghe phía dưới lầu truyền đến tiếng quát tháo của Lăng Thời Ngâm. Phó Lưu Âm đi đến bên cửa sổ, cô kéo rèm ra, nhìn thấy Mục Thành Quân đang đẩy Lăng Thời Ngâm vào trong vườn.

Ánh nắng lúc này là cay nghiệt nhất, Phó Lưu Âm dù ở trong nhà cũng có thể cảm giác được loại cảm giác nóng cháy này.

Mục Thành Quân đẩy xe lăn đến chỗ trống, có điều mới đi được vài bước mà hắn đã nóng tới nỗi mồ hôi đầy đầu. Hắn dừng lại, khom lưng bế Lăng Thời Ngâm lên, sau đó thả cô ta xuống mặt đất.

“Thành Quân, anh muốn làm gì?”

Cô ta giơ tay muốn bắt cánh tay Mục Thành Quân, người đàn ông lại nhanh hơn một bước gạt cô ta ra. Mục Thành Quân đẩy xe lăn qua một bên, hắn ngồi xổm trước mặt Lăng Thời Ngâm, nói: “Muốn ly gián bọn tôi? Thủ đoạn của cô có vẻ vẫn chưa đủ đâu.”

Lăng Thời Ngâm vươn tay, Mục Thành Quân đứng dậy. Dưới người Lăng Thời Ngâm nóng rát vô cùng, cô ta nằm đó như con cá không có nước, “Cứu mạng!”

“Cô kêu đi, cô vừa đắc tội với Lão Nhị, mẹ bây giờ nhìn thấy cô cũng đau đầu. Cô nhìn xem trong nhà này còn ai đến cứu cô.”

Mục Thành Quân nhấc chân dài lên, một chân gạt xe lăn ngã xuống mặt đất.

Mục Kính Sâm đứng bên cạnh Phó Lưu Âm, ánh mắt anh hướng xuống phía dưới, có chút vui sướng khi người gặp họa mà nói: “A, tự chuốc!”

Người đàn ông xoay người định đi, Lăng Thời Ngâm cuộn tròn người quát với hắn: “Mục Thành Quân, anh trước giờ đã không coi tôi là vợ anh, nếu như vậy, chúng ta ly hôn đi!”

Mục Thành Quân dừng chân, quay đầu lại nhìn cô ta một cái, khóe môi hắn nhếch lên, “Hay đó, ly hôn, ly hôn xong là cô có thể giải thoát rồi. Đi, chúng ta bây giờ tới Cục Dân Chính luôn.”

Hắn quay lại trước mặt Lăng Thời Ngâm, khom lưng định bế cô ta, “Tôi đây mang cô đi làm thủ tục ly hôn ngay.”

Lăng Thời Ngâm khóc lóc, cô ta phẩy tay Mục Thành Quân, “Không, tôi không muốn đi, tôi không muốn ly hôn.”

Mục Thành Quân nhìn chằm chằm khuôn mặt cô ta, lộ vẻ châm biếm, “Đã như vậy, cô thấy loại hôn nhân thế này còn có ý nghĩa sao?”

“Có, có!” Lăng Thời Ngâm như hấp hối giãy giụa mà kêu. “Em yêu anh, Thành Quân, em không muốn ly hôn.”

Phó Lưu Âm tay túm rèm, “Tôi thật sự không hiểu Lăng Thời Ngâm, hôn nhân hèn mọn như vậy có ý nghĩa sao?”

“Sao không có ý nghĩa? Chỉ cần không ly hôn, cô ta vĩnh viễn vẫn là mợ cả nhà họ Mục.”

Mục Thành Quân không chút nào thương hại hay thương tiếc, xoay người ra khỏi vườn.

Phó Lưu Âm đứng bên cửa sổ, nghe thấy Lăng Thời Ngâm vẫn khóc mãi, “Cô ta sẽ không chết đó chứ?”

“Em còn sợ cô ta bị cảm nắng hay sao?”

Phó Lưu Âm kéo rèm lại, nhìn thấy Mục Kính Sâm đã cởi áo trên ra, để lộ cơ bắp săn chắc có lực. Cô đi tới, dùng tay sờ sờ ngực người đàn ông.

“Chắc không?”

Cô cười cười, rút tay về, “Chuyện vừa rồi, anh thật sự tin tôi chứ?”

“Đương nhiên.”

“Anh yên tâm, nếu anh cả ôm tôi đúng như lời Lăng Thời Ngâm nói, tôi chắc chắn quăng anh ta một cú té ra ngoài liền.”

Bàn tay Mục Kính Sâm tay để xuống hông, rút dây nịt màu đen ra. “Ngày mai lúc xuống nhà, em không được mặc quần ngắn như vậy nữa.”

Phó Lưu Âm kéo kéo quần của mình, “Mùa hè, nóng lắm!”

“Tôi đưa em đi mua mấy cái váy dài mặc nhà.” Tầm mắt Mục Kính Sâm quét nửa thân dưới người cô.

“Không phải anh tin tôi sao?”

Mục Kính Sâm khom lưng, tay vỗ nhẹ vào mông Phó Lưu Âm, “Tin là một chuyện, nhưng chân em lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến kẻ khác nhìn không kiêng dè, tôi lại không chịu được.”