Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 4 - Chương 163: Phải xem sắc mặt Tưởng phu nhân




Phó Lưu Âm đẩy tay anh ra, cô ngồi xuống giường bên cạnh, “Vậy không bằng trông mùa hè qua sớm một chút, tôi sẽ quay về trường nhanh hơn.”

“So với em đi học, tôi lại thích em ở nhà.” Mục Kính Sâm ngồi xuống cạnh cô, khoảng da thịt màu đồng sấn vào đáy mắt Phó Lưu Âm, cô không khỏi vội dời tầm mắt.

“Anh cũng chẳng ở nhà, mong tôi ở nhà làm cái gì?”

Mục Kính Sâm giơ tay, ngón tay nâng cằm cô, “Đây là đang trách tôi không có ở bên em? Nếu không ngày mai em tới sân huấn luyện với tôi.”

“Không đi.” Phó Lưu Âm vội vàng cự tuyệt. “Toàn là một đám đàn ông cao to, tay trần, tôi đi làm gì?”

“Nhưng em ngồi ở nhà, tôi cũng không yên tâm.”

“Có gì mà không yên tâm?”

Đôi tay Mục Kính Sâm gối lên sau đầu, anh nằm xuống, tầm mắt nhìn chằm chằm trần nhà, “Bỏ em với Lão Đại ở cạnh nhau một mình, tôi cũng thật sự không yên tâm.”

“Đúng vậy.” Phó Lưu Âm khom lưng ghé lên người anh. “Để tôi một bông hoa xinh đẹp thế này ở nhà, lúc ở ngoài làm việc, có phải anh hồn cũng muốn vứt đi rồi không?”

Bàn tay Mục Kính Sâm giữ đầu vai Phó Lưu Âm, đầu ngón tay vẽ mấy vòng tròn trên đầu vai cô, “Phải, ngày nào tôi cũng mất hồn mất vía, chỉ muốn về nhà hung hăng muốn em.”

Lúc này trời vốn rất nóng, Mục Kính Sâm nói chuyện lại không hề kiêng dè, Phó Lưu Âm cảm thấy loại cảm giác khô nóng chỉ có thể cảm nhận ở ngoài đường lại bốc lên. Bàn tay cô chống bên người, Mục Kính Sâm thấy cô muốn đứng dậy, một tay anh liền kéo cô lại. Anh xoay người áp lên người cô, bàn tay chui vào vạt áo cô.

Phó Lưu Âm có đôi khi cũng sợ ở một mình với Mục Kính Sâm, anh luôn thích động tay động chân với cô, một khi đã vào phòng, vào chốn tư mật như vậy, anh càng thêm không kiêng nể gì.

Bàn tay anh xoa xoa trước người cô, một tay kia vòng qua eo cô, luồn vào trong quần của cô.

“Tôi còn phải làm bài!”

“Lừa ai vậy!” Hô hấp của Mục Kính Sâm có chút suyễn, khẽ cắn tai Phó Lưu Âm. Cô trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể rụt người lại.

“Không trách Lăng Thời Ngâm muốn nói em với Lão Đại dan díu, em nhìn xem hai chân em này...”

Phó Lưu Âm nhìn anh, “Đó đều là Lăng Thời Ngâm miệng chó không phun được ngà voi, sao anh còn nhắc làm gì?”

Mục Kính Sâm buông tay ra, anh ôm cả người Phó Lưu Âm ném lên giường. Anh cúi người xuống, đem hai chân cô cố định quanh hông mình. Dù bọn họ cũng chưa làm gì, nhưng nhìn tư thế này, sắc mặt Phó Lưu Âm vẫn đỏ bừng.

Bàn tay anh gạt tóc lộn xộn trên trán cô ra, Phó Lưu Âm dời tầm mắt thì lại thấy cơ ngực cường tráng của người đàn ông.

Tầm mắt cô lần thứ hai mơ hồ không chừng, nhìn tới nhìn lui.

Phó Lưu Âm quá rõ Mục Kính Sâm, cây cung này đã kéo được một nửa, Mục Kính Sâm không có khả năng thu hồi lại.

Ngón tay anh quanh quẩn bên bờ eo cô một vòng, cuối cùng dừng lại phía trên cúc áo của cô...



Lăng Thời Ngâm không biết mình đã nằm trong sân bao lâu, mặt đất phía dưới càng lúc càng nóng, càng lúc càng bỏng. Người giúp việc đứng ở cửa cách đó không xa, nôn nóng nhìn xung quanh.

Lúc Mục Thành Quân bỏ đi đã nói với bọn họ, ai cũng không được bước vào cái sân này một bước, không có lời của hắn, càng không được tự tiện đưa Lăng Thời Ngâm vào nhà.

Nhưng nhiệt độ đã cao như vậy rồi, thấy muốn xảy ra chuyện rồi, hai người giúp việc nhìn nhau, “Hay là... đi nói cho phu nhân đi?”

Người kia lắc lắc đầu nói: “Cô không để ý sắc mặt của cậu Mục sao? Lúc ấy nhìn thấy ánh mắt cậu ta mà tôi khiếp sợ, cảm giác cậu ta như muốn giết người ấy.”

“Thì vậy, mợ cả như vậy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện mất.”

“Tìm phu nhân có ích không?” Người giúp việc nhìn chằm chằm vế phía cách đó không xa, nói: “Mợ cả bị vứt ở đó, cô tưởng phu nhân không biết?”

“Cái này...”

“Quên đi, loại chuyện này không cần chúng ta lo cho, tôi tin cậu Mục có chừng mực, sẽ không để mợ cả xảy ra chuyện.”

Quần áo trên người Lăng Thời Ngâm đều ướt đẫm, như mới vừa nhúng nước. Tóc cô ta dán trên mặt, hô hấp càng lúc càng dồn dập, cô ta vỗ vỗ hai chân mình, muốn đứng dậy, nhưng có ích lợi gì đây?

Xe lăn quay cuồng trên mặt đất cách đó không xa, nhưng cho dù Lăng Thời Ngâm có bò tới, cô ta cũng không thể yên ổn ngồi lên rồi đi được.

Cô ta cảm thấy mình vô cùng bi ai, không, không cần cô ta nói, hẳn tất cả mọi người đều cảm giác được sự bi ai của cô ta đúng chứ?

Mục Thành Quân cũng không nương tay với cô ta, cô ta ở trong cái nhà này chỉ có chịu khổ.

Mặt Lăng Thời Ngâm đỏ gay, trên người thoáng như thiêu cháy, sẽ không ai quản đến sự sống chết của cô ta. Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn về một mảng bóng cây phía xa.

Cô ta cố hết sức bắt đầu động đậy tứ chi, cô ta không muốn chết, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình để chống đỡ qua đó.

Bàn tay túm lấy cỏ đã khô trên mặt đất, dùng sức nắm kéo, bùn cứng rơi vào lòng bàn tay, Lăng Thời Ngâm giãy giụa về phía trước. Cô ta cảm thấy mình căn bản không giống một con người, mà sống hoàn toàn hoàn toàn như một con ma.

Mục Thành Quân vứt cô ta lại đây xong thì cũng không quan tâm tới cô ta nữa.

Hồi lâu sau, bà Mục đi xuống lầu. Mặt bà ta không có biểu tình gì mà đi tới cửa. Một người giúp việc trong đó đang nhìn xung quanh ra phía bên ngoài, nghe thấy có tiếng bước chân, chị ta quay đầu lại nhìn,

“Bà Mục!”

“Nhìn cái gì vậy?”

“Mợ cả...”

Tầm mắt bà Mục rơi xuống trên mặt chị ta, “Mợ cả làm sao chứ?”

“Bà không biết ạ? Cậu Mục để mợ cả ở trong vườn...”

“Cái gì?” Bà Mục đột nhiên ngắt lời đối phương. “Trời nóng như vậy, thế này là lấy mạng người ta đó, sao Thành Quân hồ đồ như vậy?”

“Hóa ra bà không biết ạ?” Chị giúp việc vẻ mặt nôn nóng. “Bà Mục, bà mau đi xem một chút, tôi thật sự sợ sẽ đụng tới mạng người đó ạ.”

“Mau, tìm dù tới cho tôi.”

“Dạ!” Chị giúp việc xoay người đi lấy dù, bà Mục nhận lấy rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Chị giúp việc đi theo bên cạnh, bà ta nhìn chị giúp việc rồi nói: “Chị đi kêu một người nữa lại đây.”

“Dạ.”

Bà Mục nhấc chân đi vào sân. Khoảng trống lúc đầu kia đã sớm không còn thấy bóng dáng Lăng Thời Ngâm. Bà ta đi thẳng về phía trước, sau đó đi tới chỗ bóng cây. Lăng Thời Ngâm nằm trước một bụi cây, cơ thể co rúm hết lại, gắng hết sức để ánh mặt trời không chiếu vào người mình.

Bà Mục ngồi xổm xuống, “Thời Ngâm?”

Nghe thấy tiếng nói chuyện, Lăng Thời Ngâm cử động đầu, cô ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, “Mẹ!”

Môi cô ta khô nứt, giọng nói cũng muốn nói không nỗi. Bà Mục đưa tay sờ sờ mặt cô ta, bỏng vô cùng, e là nếu cứ ở đây như vậy, thật sự sẽ đụng tới mạng người, “Thành Quân lại đối xử với con như vậy! Con đừng sợ, mẹ đưa con về phòng.”

“Mẹ...”

Bà Mục biết hai người giúp việc kia sẽ tới đây mau thôi, bà ta đè thấp tiếng nói, nói: “Sau này những lời bịa đặt đó không được nói bậy nữa. Thành Quân hận nhất là con nói hươu nói vượn. Thời Ngâm, con hiện tại đã như vầy, tự con cũng phải hiểu rõ một số chuyện, nếu không, mẹ cũng không có cách giúp con.”

Lăng Thời Ngâm muốn phản bác, muốn thuyết phục bà Mục tin mình, nhưng nhìn sắc mặt bà Mục, trái tim cô ta liền hơi lành lạnh, chỉ có thể đồng ý, “Vâng.”

Hai người giúp việc đi nhanh tới, bà Mục vội phân phó bọn họ đưa Lăng Thời Ngâm lên xe lăn, sau đó đẩy nhanh vào nhà.



Sau chuyện lần trước, những lúc Mục Kính Sâm không ở nhà, Phó Lưu Âm nếu có thể không xuống lầu liền hết sức tránh xuống lầu, ai biết Mục Thành Quân có ở nhà hay không, ai biết Lăng Thời Ngâm có núp trong góc tối rồi đánh chủ ý xấu với cô không?

Phó Lưu Âm ngồi trên giường, máy lạnh trong phòng bật đầy đủ, trên đùi cô đắp chiếc chăn mỏng, trong TV đang chiếu phim tới đoạn nhạy cảm.

Di động để trên tủ đầu giường bỗng nhiên reo lên, Phó Lưu Âm cầm lấy nhìn màn hình hiển thị, là Triệu Hiểu gọi tới.

“Alo, Triệu Hiểu.”

“Âm Âm.” Bên trong truyền đến giọng nữ. “Cậu đang làm gì vậy?”

“Xem TV thôi.”

Triệu Hiểu hình như ở ngoài đường, Phó Lưu Âm nghe tiếng gióng tiếng quảng cáo trong trung tâm thương mại, “Triệu Hiểu, trời nóng như vậy cậu còn chạy ra ngoài hả?”

“À, phải, ngồi nhà thật sự là chán quá.”

Ánh mắt Phó Lưu Âm quay lại trên TV, “Có hẹn với bạn hả?”

Triệu Hiểu nắm chặt di động, hình như có chút ấp a ấp úng, “Đúng vậy, hẹn đi xem phim.”

“Vậy cũng tốt, chỉ cần không đi dạo ngoài đường là được, đúng rồi... Cậu gọi điện cho tớ vì nhớ tớ hả?” Phó Lưu Âm chọc đùa.

“Đúng vậy.” Triệu Hiểu cười gượng hai tiếng. “Âm Âm, chúng ta là bạn tốt đúng không, hơn nữa vẫn sẽ luôn là bạn bè tốt nhất đúng không?”

“Cậu hôm nay kỳ lạ lắm, thế này là sao vậy?”

“Không có gì.” Triệu Hiểu có chút lời nói đã tới cổ họng rồi, nhưng lại không biết mở lời thế nào. “Tớ... tớ đi xem phim đây, hôm nào tám với cậu.”

“Được, đi đi.”

Triệu Hiểu vừa ngắt điện thoại, cậu sinh viên cũng đã lấy vé xong, cậu ta tay cầm hai ly nước uống và một phần bắp rang.

“Đi thôi, phim sắp chiếu rồi.”

Triệu Hiểu vẻ mặt có chút do dự, “Hàn Cạnh, chúng ta như vậy...”

“Sao vậy?” Hàn Cạnh nhìn cô ấy.

“Em vẫn cảm thấy rất có lỗi với Âm Âm.”

Hàn Cạnh không cho là phỉa, trầm mặc một lát, sau nói: “Phải, ngay từ đầu anh có cảm tình tốt với cô ấy, nhưng cô ấy không phải có bạn trai rồi sao? Anh và cô ấy cũng chưa từng bắt đầu bao giờ, em đừng bị áp lực tâm lý như vậy.”

“Nhưng anh từng theo đuổi Âm Âm, cả trường đều biết, em và cô ấy quan hệ lại tốt nhất, bây giờ em cũng không biết nên mở miệng thế nào nói cho cô ấy.”

Hàn Cạnh ôm phần bắp rang trong tay, dùng bàn tay trái rảnh rang kéo bàn tay Triệu Hiểu, “Em lo lắng nhiều rồi, cô ấy sẽ không để ý đâu.”

Triệu Hiểu cứ cảm thấy có chút không ổn, Hàn Cạnh nắm chặt tay cô ấy, nói: “Phim sắp bắt đầu rồi, đi thôi!”

Lúc Hàn Cạnh theo đuổi mình, Triệu Hiểu hoàn toàn hoàn toàn không để ý. Lúc trước cô ấy thậm chí còn thất vọng với Hàn Cạnh, chung quy khi chuyện xảy ra với Phó Lưu Âm, Hàn Cạnh đã chùn chân trước mặt bọn cô. Thế nhưng, những này nọ đều không chống đỡ được trước sự chủ động theo đuổi của Hàn Cạnh, Triệu Hiểu căn bản không cự tuyệt được cậu ta.

Khi bắt đầu được một thời gian với Hàn Cạnh, cô ấy vẫn luôn muốn nói rõ ràng cho Phó Lưu Âm, nhưng lần nào lời nói đến bên miệng rồi cũng đều bị cô ấy nuốt trở về.

Bỏ đi, chỉ có thể đi một bước tính một bước.



Đối với Hứa Tình Thâm mà nói, chuyện sắp tới lớn nhất chính là hôn sự của Hứa Minh Xuyên.

Thời gian dạo này, cô gần như đều ngủ không ngon, cứ như thể con trai của mình sắp kết hôn.

Trên thực tế, hình dung thế này cũng không khoa trương chút nào.

Hứa Tình Thâm muốn dành cho em trai một hôn lễ tốt nhất, những việc này, Hứa Vượng với Triệu Phương Hoa căn bản không giúp được gì.

Lúc bàn bạc lo liệu lễ cưới như thế nào, Triệu Phương Hoa ngồi trong căn biệt thự to là thế, dang dang hai tay, “Mấy việc đó mẹ và ba con cũng không hiểu, chúng ta không có tiền, cũng không biết phải làm sao bây giờ. Nếu các con hỏi ý kiến của mẹ, mẹ thấy vẫn là dựng cái giá gỗ, mời đầu bếp tới nấu nướng là được, như vậy tiết kiệm được bao nhiêu là tiền đó?”

Lúc ấy Hạ Manh cũng ở đó, cả cha mẹ Hạ Manh cũng có.

Hứa Tình Thâm biết Triệu Phương Hoa nói chuyện từ trước đến giờ không suy qua đại não, nhưng cô không ngờ trước mặt cha mẹ bên kia mà bà ta tỏ thẳng thái độ này.

Sắc mặt Hạ Manh lúc ấy liền thoát cái đi xuống, ông Hạ bà Hạ nhìn nhau, ông Hạ nhíu mày nói: “Dù sao cũng chuyện chung thân đại sự của hai đứa nhỏ, không thể qua loa vậy được.”

“Thế nào là qua loa?” Triệu Phương Hoa nghe thế liền như ăn phải thuốc súng. “Nhìn xem, nhìn xem, biệt thự lớn như vầy cũng chuẩn bị xong rồi, còn có thể kêu qua loa sao?”

“Mẹ! Được rồi!” Hứa Tình Thâm lạnh giọng ngắt lời Triệu Phương Hoa. Triệu Phương Hoa quét ánh mắt trở về, muốn mở miệng lại bị Hứa Tình Thâm vội chặn lại, “Người trẻ có ý tưởng của người trẻ, nếu mẹ không biết làm sao thì dứt khoát đừng nói!”

Lời này nếu là lúc trước, Triệu Phương Hoa sau khi nghe xong sẽ không khỏi đứng dậy làm ầm ĩ; nhưng hiện tại Hứa Tình Thâm đã không còn là cô gái nhỏ ngoan ngoãn chịu nộp tiền lương lúc trước, cô là Tưởng phu nhân, hơn nữa ỷ vào có Tưởng Viễn Chu chống lưng, càng ngày càng không để bà ta vào mắt.

Cũng phải, ai bảo cô hiện tại có tiền chứ? Có tiền thì chính là đại gia, Triệu Phương Hoa cũng không thể không nhường cô.

Ngoài cửa truyền đến một tràng chuông cửa, Hứa Minh Xuyên vội đứng dậy đi mở cửa.

Hứa Tình Thâm nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói, “Anh rể!”

Trong lòng cô hơi được thả lỏng, cơn tức cũng tiêu xuống không ít. Lúc Tưởng Viễn Chu đi vào, trong tay cầm mấy cuốn tư liệu. Triệu Phương Hoa vội đứng dậy bảo anh ngồi xuống, “Minh Auyên, mau pha trà cho anh rể đi!”

“Dạ.”

“Không cần đâu.” Tưởng Viễn Chu ngồi xuống cạnh Hứa Tình Thâm, chào cha mẹ đàng bên: “Chú, dì, chào chú dì ạ.”

“Chào cậu, chào cậu.”

“Đang bàn bạc gì thế?” Tưởng Viễn Chu nhìn Hứa Tình Thâm bên cạnh.

“Bàn bạc xem làm tiệc rượu ở đâu đó, nên tính từ bây giờ luôn.”

Nghe vậy, Tưởng Viễn Chu đưa hai cuốn sách cho ông Hạ, “Đây là hai khách sạn tốt nhất ở Đông Thành ạ. Những chỗ còn lại không cần xem nữa, đẳng cấp đương nhiên là kém hơn.” Tưởng Viễn Chu đứng dậy, rồi ngồi xuống cạnh ông Hạ, “Cháu đề cử chỗ này vì trước đây cháu thường xuyên tới đó rồi, cả tiệc chiêu đãi hay ngủ lại đều là lựa chọn tốt nhất.” Ông Hạ nhìn bà Hạ ngồi bên cạnh, hai khách sạn này, căn bản không nằm trong phạm vi chọn lựa của họ.

Nhà họ Hạ cũng như gia đình khá giả, muốn con gái được vẻ vang xuất giá, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ tiêu tiền uổng phí cho tiệc rượu như vậy.

“Bên nhà gái chúng tôi cũng có không ít thân thích, tôi với Minh Xuyên ban đầu bàn bạc, chúng tôi sẽ chọn bên chỗ cạnh vườn quốc gia...”

Tên khách sạn này Tưởng Viễn Chu căn bản chưa từng nghe qua, anh chưa từng nghe qua những nơi mình chưa đi, khẳng định là những nơi bình dân.

“Minh Xuyên là em của Tình Thâm thì cũng là em cháu. Sáng nay cháu đã nói qua với Tình Thâm, chuyện đặt khách sạn, cả chi phí kết hôn cháu đều sẽ bao cả.”

Tưởng tiên sinh nói chuyện chính là khí phách như vậy, một câu, nhẹ nhàng. Với anh, xem ra, anh không có khái niệm về phương diện tiền tài. Anh chỉ cần vung tay lên, tự nhiên có người đi làm thay anh; khi ký xuống ba chữ “Tưởng Viễn Chu”, đi ra ngoài bao nhiêu tiền với anh mà nói cũng không thèm để ý chút nào, bởi chút tiền này với anh căn bản sẽ không ảnh hưởng gì. Cùng lắm, chỉ là một hạt vừng rất nhỏ, rơi vãi một vài hạt mà thôi.

Hạ Manh ngồi bên cạnh, nhìn Hứa Minh Xuyên, vẻ mặt phấn khởi nhưng trong lòng lại mười phần ngại ngùng.

Ông Hạ cũng vậy, ông cầm hai cuốn poster kia, nói: “Chuyện tiệc rượu vẫn nên không để phiền tới cậu, cậu xem căn nhà này... Cũng chẳng biết Manh Manh kiếp trước làm việc tốt thế nào mới có thể có người chị người anh rể tốt như các cháu, nhưng chuyện tiệc rượu...”

Triệu Phương Hoa ở bên cạnh cười lạnh, Hứa Vượng thấy thế, lấy tay đánh vào chân bà ta.

Lúc trước khi Hứa Minh Xuyên và Hạ Manh nhận giấy hôn thú, Triệu Phương Hoa ở nhà làm ầm làm ĩ không chịu cho viết tên Hạ Manh vào. Nhưng nhà là Tưởng Viễn Chu mua, Tưởng Viễn Chu cũng chẳng nói thêm gì, chỉ nói thẳng một câu, hoặc không mua, hoặc viết hai cái tên vào. Với chuyện này, nhà họ Hạ không ngừng cảm kích Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm, dù ngoài miệng không nhiều lời, nhưng mỗi lần nhìn thấy hai người, họ đều vô cùng khách khí.

Tưởng Viễn Chu không thích lãng phí thời gian vào việc chọn lựa với so sánh, hai tay anh đan vào nhau, nói với Hứa Minh Xuyên: “Nếu Minh Xuyên là em cháu, cháu sẽ không muốn hôn lễ của em ấy có bất cứ điều gì phải tiếc nuối. Quà cưới, đương nhiên phải cho em ấy rồi.”

Miệng Hứa Minh Xuyên run run, vừa nghe Tưởng Viễn Chu nói vậy, vành mắt muốn đỏ lên.

“Chú, nhà gái bên chú có bao nhiêu bạn bè thân thích, đến lúc đó chú cứ liệt kê danh sách cho cháu, cháu sẽ bảo Lão Bạch thu xếp. Nếu đã là hôn lễ của Minh Xuyên với Hạ Manh thì thân thích hai nhà nhất định đều phải tham dự. Hạ Manh gả cho Minh Xuyên, tiền đám cưới nhà trai trả, đây cũng là chuyện hiển nhiên ạ.”

Ông Hạ không biết nên nói làm sao, lời Tưởng Viễn Chu nói luôn suy xét cho sự khó xử của người khác.

“Cái này...” Ông Hạ nhìn Hứa Vượng và Triệu Phương Hoa.

Hứa Vượng chung quy cũng là chủ nhà họ Hứa, lúc này hẳn nên đứng ra nói cái gì đó.

“Hôn sự của đám trẻ, tôi cũng giúp không được gì nhiều, Viễn Chu nói thế nào thì cứ thế đi. Hứa Vượng tôi đời này thật sự có phúc, thật sự, có phúc lắm!”

Triệu Phương Hoa ngậm chặt miệng, bà ta cũng không chịu thừa nhận mình sinh ra đứa con gái tốt, bởi vì đứa con gái này căn bản không phải bà ta đẻ ra. Bà ta cũng không tin sau này khi Hứa Vượng không còn, Hứa Tình Thâm có thể đối tốt với bà ta chỗ nào.

Tưởng Viễn Chu nhìn Hứa Minh Xuyên, “Vậy khách sạn cứ định thế nhé? Không có ý kiến gì chứ?”

“Không, không có ạ.”

Tưởng Viễn Chu ngồi xuống lại bên cạnh Hứa Tình Thâm. Hạ Manh kéo kéo tay Hứa Minh Xuyên, khuôn mặt cô ấy đầy nhảy mừng, niềm vui trên khuôn mặt giấu cũng giấu không được.

“Manh Manh, chừng nào em rảnh?” Hứa Tình Thâm hỏi. “Cuối tuần được không?”

“Dạ, ngày thường đều phải đi làm, thời gian nghỉ kết hôn vẫn chưa xin được ạ.”

“Vậy cuối tuần này đi, dù sao cuối tuần chị cũng chỉ có buổi chiều là rảnh, lúc đó chị tới đón em, dẫn em đi mua vài món trang sức.”

Hạ Manh há miệng thở dốc, “Trang sức?”

“Ừm, kết hôn vẫn phải chuẩn bị ít trang sức, chị sẽ đưa em đi.”

Hạ Manh xua xua tay, “Chị, không cần đâu ạ, anh chị đã bỏ nhiều tiền như vậy...”

“Không sao, đây là tâm ý của chị.” Hứa Tình Thâm cười khẽ, nhìn về phía Hứa Minh Xuyên, ánh mắt ôn nhu cực kỳ. “Có điều nhẫn kết hôn thì phải để cho chính Minh Xuyên mua.”

“Dạ.” Hứa Minh Xuyên gật đầu thật mạnh. “Em từ lâu đã để dành tiền, em phải mua cho Manh Manh chiếc nhẫn tốt nhất!”

Sắc mặt Hạ Manh ửng đỏ, đối với cô ấy mà nói, nhẫn bao nhiêu tiền cô ấy cũng không để ý; lúc trước điều cô ấy coi trọng chính là con người Hứa Minh Xuyên, chỉ là không ngờ sau lưng Hứa Minh Xuyên dựa vào một tòa “núi vàng”. Giống như ba đã nói vậy, kiếp trước cô ấy có thể đã tạo ra rất nhiều chuyện tốt rồi chăng. Bà Hạ ngồi bên cạnh, vừa nghe tất cả mọi thứ đều được Tưởng Viễn Chu bao, nhưng làm người lớn bên nhà gái, bọn họ một chút cũng không chuẩn bị thì cũng không hay.

“Manh Manh, con lên lầu với mẹ một chút, để mẹ xem trong nhà còn thiếu gì không.”

“Mẹ, không cần đâu...” Hứa Minh Xuyên đứng lên nói. “Trong nhà cái gì cần cũng có rồi ạ, toàn bộ đều đầy đủ hết.”

“Mẹ xem kỹ xem.” Bà Hạ kéo tay Hạ Manh lên lầu.

Chừng mấy tiếng sau, Hạ Manh và bà Hạ từ trên lầu đi xuống, thời gian cũng không bao nhiêu, cả nhà chuẩn bị về.

Hứa Minh Xuyên đứng dậy đưa bọn họ đi. Hứa Tình Thâm tiễn mọi người ra cửa, lúc quay lại, tiếng Triệu Phương Hoa truyền tới lỗ tai.

“Trong nhà còn có thể thiếu gì chứ? Bọn họ cũng chỉ là nói ngoài miệng thôi, nhặ được cái lợi bự sẵn, vui còn không kịp ấy!”

Tưởng Viễn Chu nhướng mày, Hứa Tình Thâm quay lại bên người đàn ông, “Chuyện khách sạn bảo Lão Bạch thu xếp đi.”

“Phải, giao cho cậu ta, anh cũng yên tâm.”

“VIễn Chu, con cũng đừng quá hào phóng.” Triệu Phương Hoa trong lòng rất không thoải mái. “Kết với hôn, nhà gái bọn họ có góp phần cái gì sao? Tiền tiệc rượu lẽ nên mỗi nhà một nửa, nhà gái tới bao nhiêu người thì phải trả bấy nhiêu tiền.”

“Mẹ!” Trong mắt Hứa Tình Thâm hết thảy là không kiên nhẫn. “Nếu nói vậy thì con hỏi mẹ một câu, đãi tiệc này, mẹ phải trả bao nhiêu tiền?”

“Con...”

“Con khuyên mẹ một câu nhé, sau này thu bớt tính tình lại. Con dâu không thể so với con trai mẹ, mẹ không nể mặt nhà họ Hạ, mẹ còn có thể trông cậy Manh Manh sau này đối xử thật tốt với mẹ?”

Triệu Phương Hoa cười lạnh, “Mẹ lại chẳng trông cậy vào nó.”

Hứa Tình Thâm cầm túi xách bên cạnh, “Ông xã, chúng ta về nhà đi.”

Triệu Phương Hoa muốn nói cô một câu, cô có hôm nay còn không phải nhờ Tưởng Viễn Chu sao? Thế nhưng trước mặt Tưởng Viễn Chu, Triệu Phương Hoa lại không dám nói, chỉ có thể nuốt mạnh cơn tức này về.

Hứa Tình Thâm kéo tay Tưởng Viễn Chu, đụng thấy sắc mặt Triệu Phương Hoa, cô hơi hơi cong miệng, “Có phải mẹ muốn nói, con có thể nói chuyện như bây giờ đều dựa vào chồng con là Tưởng Viễn Chu?”

Triệu Phương Hoa cười ha hả hai tiếng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Hứa Tình Thâm ném lại một câu: “Dù mẹ có không cam lòng cũng vô ích. Con là Tưởng phu nhân, từ nay về sau, đây là sự thật không thể chối cãi, cũng là đã định từ nay về sau mẹ phải nhìn sắc mặt con, không bao giờ có thể như lúc trước muốn nói là nói, muốn mắng là mắng!”