Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường

Chương 168: “bé Con Em Không Thương Anh Sao




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Bách Thần biết cô quan tâm hắn như vậy, tim ấm áp đến kỳ lạ.

Không uống công hắn phóng xe như điên suốt một tiếng đồng hồ để về đây.

Mạn Nghiên yêu hắn nhiều như vậy, đáng lẽ hắn nên nhận ra từ lâu rồi mới phải.

Rõ là cố chấp! Chính hắn cũng cảm thấy mình thật cố chấp.

“Bách Thần, vậy chúng ta mau ngủ thôi, khuya rồi.”
OC
“Nghiên, tối nay anh chưa ăn gì, hiện tại đang rất đói.

Em nấu gì cho anh ăn
nhé?”

Mạn Nghiên khẽ “à” lên một tiếng, xót xa trong lòng.

Cô nói dưới bếp có mì gói, chỉ cần nấu mười phút liền có thể ăn.

Tôn Bách Thần nhanh chóng bế cô xuống dưới lầu, bụng hắn kêu lên ọc ạch vì đói.

Hắn ngồi ở bàn ăn, chăm chú nhìn cô nấu mì cho mình.

Mạn Nghiên sợ hắn ăn không đủ no, nên bỏ thêm thịt bò, muốn bồi bổ hắn.

Một tô mì nóng hổi được đặt trên bàn, cô ngồi xuống, nhìn Tôn Bách Thần ăn một cách ngon lành.

“Há miệng ra, anh đút cho em” Tôn Bách Thần gắp một miếng thịt bò, đưa đến trước miệng cô.

Mạn Nghiên lắc đầu, cô không đói mà.

“Ăn đêm sẽ béo lên.

Em không ăn đâu.”
“Ngoan, ăn đi mới có sức” Hắn nói đầy ẩn ý.

Để Tôn Bách Thần vui, Mạn Nghiên ngoan ngoãn ăn vài miếng thịt bò.

Ăn xong, hắn tự mình dọn dẹp bát đũa rồi mới ôm cô lên phòng.

>
Mạn Nghiên thầm nghĩ cuối cùng cũng được ôm Tôn Bách Thần ngủ rồi, nào ngờ hắn mãi vẫn chưa tắt đèn, lại còn nhìn chằm chằm về phía cô.

“Sao thế? Anh mau tắt đèn đi.


Chúng ta ngủ thôi!”
Hắn lắc đầu, hằng giọng:
“Vừa nãy ăn no quá, hiện tại chưa ngủ được.”
“.” Cô ngơ ngác.

Đói cũng không ngủ được, no rồi vẫn không ngủ.

Tôn Bách
Thần muốn sao đây? Bây giờ đã gần một giờ sáng rồi.

Hắn đột nhiên ngồi dậy, tay chống sang hai bên vai Mạn Nghiên, đôi mắt nhìn cô đầy gian tà.

Khóe môi gian xảo kia cong lên, lời nói thốt ra mang mấy phần ma mị, câu dẫn:
“Mạn Nghiên, chúng ta vận động một chút đi!”
Mạn Nghiên tròn mắt nhìn Tôn Bách Thần.

Đã khuya như vậy rồi, sáng mai hắn không định đi làm sao?
“Nhé? Dù sao ngày mai em cũng được nghỉ mà.

Không cần phải lo sáng mai có xuống được giường hay không.”
“Đồ vô si!” Cô mắng yêu hắn.

“Mau trả lời anh.

Nói muốn hay không thôi?” Hắn hối thúc.

Mạn Nghiên bĩu môi nhìn hắn.


Tại sao cứ đến mấy chuyện này, Tôn Bách Thần lại dồi dào tinh lực như vậy? Vết thương hắn vừa mới lành, lỡ như vận động mạnh sẽ rách ra thì biết phải làm sao?
“Không được, bác sĩ dặn anh không được vận động mạnh mà.

Anh không được cãi lời bác sĩ!” Cô chu môi, tranh luận với hắn.

Tôn Bách Thần sớm biết cô sẽ lấy lí do này, nên hắn rất bình tĩnh.

Còn nhún vai, nói:
“Anh sẽ thật cẩn thận, nhẹ nhàng, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến vết thương đâu.”
Mạn Nghiên nhìn hắn đầy nghi ngờ.

Khuôn mặt đang hừng hực khí thế đó mà sẽ nhẹ nhàng ư? Tưởng cô ngốc chắc! Kiểu này hắn sẽ thừa đục nước thả câu, hành cô đến tận sáng cho xem.

Hơn nữa, Mạn Nghiên không chỉ lo lắng cho sức khỏe của Tôn Bách Thần, mà còn vì đã hơn một tháng, cô không uống thuốc tránh thai hằng ngày.

Hôm nay rơi vào kỳ không an toàn, Mạn Nghiên thật sự rất sợ một phát đã trúng độc đắc!
Cô còn phải học thêm hai năm nữa, không thể để chuyện đó xảy ra được.

“Bé con, em không thương anh sao?" Tôn Bách Thần ghé sát vào mặt cô, hai mắt chớp chớp.

Cô không ngờ hắn còn biết dùng mỹ nam kế, đem bộ mặt đẹp trai chết người này ra dẫn dụ cô.

.