Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường

Chương 169: “ngoan Anh Yêu Em”






Bên ngực còn lại cũng không thoát khỏi bàn tay tinh quái của Tôn Bách Thần.

Hắn vừa nhào nặn, vừa dùng một ngón tay không ngừng trêu ghẹo nụ hoa mẫn cảm.

Mạn Nghiên cả người tê dại, miệng phát ra thứ âm thanh ám muội như để mời gọi hắn.

Cô như con sên nhỏ, dính chặt xuống giường, hai tay chỉ biết tùy ý đặt trên tấm lưng trần của hắn.

“Bách Thần...!ưm...!em khó chịu.”
Hắn cười gian tà, đem một ngón tay tiến vào bên dưới, thăm dò cái động nhỏ.

Còn chưa kịp làm gì, chỗ đó của Mạn Nghiên đã ướt sủng, mẫn cảm đến độ chảy ra dòng dịch lỏng, dính vào tay hắn.


Tôn Bách Thần không cảm thấy bẩn, ngược lại còn cho ngón tay vào sâu hơn nữa, không ngừng tiến vào trong.

Mạn Nghiên khép nhẹ chân, nơi tư mật kia phản ứng kịch liệt, ôm lấy ngón tay hắn.

Tôn Bách Thần cảm nhận được vật dưới thân hắn đã trỗi dậy, bèn bịn rịn rút tay ra, trực tiếp cởi quần mình, ném xuống đất.

Đến cả chiếc váy ngủ vướng víu của Mạn Nghiên, hắn cũng lôi tụt ra ngoài.

Hai cơ thể trần truồng sát lại với nhau, Tôn Bách Thần đem con cự long của
mình, tiến vào trong cái động nhỏ.

Ban đầu hắn còn nhẹ nhàng, đến khi đã thích nghi được, tốc độ rút ra tiến vào nhanh đến chóng mặt.

“Ưm...! ưm...!Bách Thần, anh mau chậm lại! Vết thương...!chú ý vết thương.” Cô nói đứt khoáng, cả cơ thể rung rinh theo từng cú nhấp người của hắn.

Cô vừa nói vừa rên rỉ, khoái cảm dâng trào lên đến tận đỉnh.

“Được, anh sẽ nhẹ lại.

Mạn Nghiên, mau nói em yêu anh.”
“Thần, em yêu anh.” Cô chiều lòng hắn.

Tôn Bách Thần cười ranh mãnh, tốc độ bên dưới dịu dần, đều đặn tiến vào cơ thể cô.


Hắn cúi xuống, ngậm lấy đôi môi mềm, chậm rãi thưởng thức hương vị của nó.

Hắn dùng lưỡi tách răng cô ra, len lỏi vào bên trong, đùa nghịch với chiếc lưỡi của Mạn Nghiên.

Hắn ngồi thẳng người, đem một chân thon dài của cô, gác lên vai mình, tạo ra tư thế khiêu gợi, để có thể tự mình nhìn thấy nơi đẹp tuyệt mỹ, đang không ngừng tiết ra thứ chất lỏng mê người kia.

Tôn Bách Thần thở gấp một hơi, cả người nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn rất cuồng nhiệt, không ngừng độc chiếm cô gái nhỏ.

“Còn hai năm nữa em sẽ ra trường đúng không? Đến lúc đó vừa hay gả cho anh, ba năm sẽ có cháu cho mẹ bồng, bà sẽ vui biết mấy.” Hắn mặt dày, tự bàn tính kế hoạch.

L
“Hừm, ai nói sẽ gả cho anh chứ?” Cô nói đùa, để xem biểu hiện của hắn.

Hai tay Mạn Nghiên đan chặt lấy tay Tôn Bách Thần, cả cơ thể thả lỏng chịu theo sự điều khiển của hắn.

“Lần đầu của em là thuộc về anh, nụ hôn đầu cũng dành cho anh.

Từng
miếng da, tấc thịt trên người em, anh đều đánh dấu qua.

Đồng Mạn Nghiên, em không gả cho anh, còn định mơ tưởng đến tên đàn ông nào hả?” Hắn tăng tốc, như muốn trừng phạt cô gái nhỏ.

Mạn Nghiên không biết hắn lại dùng cách này, bèn mếu máo:
“Bách Thần...!chậm, chậm lại một chút.


Anh nói em gả cho anh, em sẽ lập tức gả.”
“Ngoan, anh yêu em.”
Tôn Bách Thần kết thúc một màn kịch liệt bằng mấy vết cắn trên ngực và cổ.

Hắn giữ lấy hai eo Mạn Nghiên, nhiệt tình làm vài cú nhấp người, rồi tuôn ra một dòng nước ấm vào tận sâu cơ thể cô.

Nó nhiều đến mức tràn ra bên ngoài, ướt sủng một mảng ga giường.

“Được rồi, em mệt thì chúng ta đi ngủ nhé”
Mạn Nghiên gật gật, cô không biết bao nhiêu đó đã đủ thỏa mãn hắn chưa, nhưng Tôn Bách Thần đã đề nghị dừng lại, cô cũng không từ chối.

Mạn Nghiên đang rất mệt!
Tôn Bách Thần ôm cô vào trong phòng tắm, cẩn thận dùng khăn ướt, lau đi vết bẩn trên cơ thể Mạn Nghiên.

Hắn bế cô về giường, đắp chăn cho cô rồi mới đi xử lý cơ thể của mình.

Một lát sau, hắn quay lại, đem cô gái nhỏ ôm vào trong người.

Hắn vuốt nhẹ mái tóc ươn ướt vì mồ hôi của cô, nói khẽ:
“Ngủ ngon! Ngày mai anh sẽ đưa em đi chơi.”