Sao Anh Vẫn Không Dỗ Em

Chương 68




Sau khi công khai tình yêu, độ nổi tiếng của Nhiễm Thuật tăng lên ít hơn trước, như thể hận không thể phai nhạt khỏi tầm mắt của công chúng.

Trước đó vì Nhiễm Thuật công khai come out nên một vài đoàn làm phim chính kịch bắt đầu do dự có nên tiếp tục hợp tác với cậu không.

Nhưng nếu vì chuyện này mà kết thúc hợp đồng với Nhiễm Thuật thì đoàn làm phim cũng sẽ rơi vào tình thế bị động, không chừng sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của phim vì cứ như đang kì thị.

Sau khi cân nhắc, Nhiễm Thuật vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Nhiễm Thuật thuận lợi gia nhập đoàn làm phim.

Cũng may trong đoàn phim, Nhiễm Thuật thể hiện rất biết điều, không để ý đến hình tượng của mình, nghe theo sắp xếp của đoàn làm phim, cũng không có bất kì gánh nặng thần tượng nào. Điều này làm do người ở đoàn làm phim dần dần thay đổi ấn tượng về Nhiễm Thuật. 

Có thể chịu khổ, cũng không đòi cát xê cao hơn, trừ tính cách hơi kỳ lạ ra thì không còn có vấn đề gì khác.

Lúc quay đến cuối phim, phim của Nhiễm Thuật và Mạnh Hân Nhã cũng được phát sóng.

Ban đầu xem phim chỉ toàn là fan của nam nữ chính, hoặc là fan nguyên tác, sau đó thì là vì bộ phim này siêu hot.

Hình tượng nam chính của Nhiễm Thuật là cố chấp nhưng lại dịu dàng với nữ chính, yêu cô sâu đậm.

Hình tượng của nữ chính cũng không bị cản trở, thậm chí còn hơi tỏa sáng.

Kết hợp hình tượng nhân vật như thế này, cộng thêm kịch bản không dở, là một bộ chính kịch rất khá.

Cộng thêm kĩ thuật diễn của nam nữ đều có, đương nhiên là cấu trúc của một bộ phim bom tấn.

Một bộ phim siêu hot, dường như chỉ qua một đêm đã nổi tiếng khắp mạng.

Nhiễm Thuật và Mạnh Hân Nhã lại không đẩy CP nào từ trong bộ phim này mà đều chỉ nói bọn họ là “Anh em” và “Chị em”.

Chạy xa một mét rưỡi: Tôi cố gắng thuyết phục mình, nói với bản thân đây là một đôi tình nhân, nhưng vừa nhìn thấy bọn họ là nghĩ ngay bọn họ thật ra là chị em, thật đau khổ! Tình chị em chết tiệt!

Hạn tốc nhất sinh thôi: Phim rất hay, nhưng mà… cảnh hôn không muốn quay thì đừng quay, tôi nhìn thấy cả khe hở giữa hai người trên bóng.

Hà nhĩ: Hồi trước lôi của tôi là thanh thủy, bây giờ là cặp đôi tình chị em!!!

*

Buổi tối, Nhiễm Thuật vừa làm việc xong quay về đoàn làm phim thì thấy Mạnh Hân Nhã gửi tin nhắn đến: Anh Nhiễm, mọi người đều nói nếu tối nay anh mới lộ chuyện tình yêu của anh, em thì phim của chúng ta đã có thể nổi tiếng hơn, bây giờ khán giả đã thực sự xem diễn xuất của chúng ta rồi.

R. S: Em nên nghĩ như thế này, chúng ta đã trở thành chị em rồi mà phim còn có thể nổi như thế này, không phải là sự công nhận với kĩ năng diễn xuất và tác phẩm của chúng ta à?

Mạnh Hân Nhã: Hê, anh nói xong em nghĩ thông nhiều rồi.

R. S: Nhận phim mới thế nào rồi?

Mạnh Hân Nhã: Hahaha, thế mà còn có phim thần tượng liên hệ với em, có thể là thấy phim này của em nổi nên bọn họ lại rục rịch muốn hành động, anh đoán nam chính là ai?

R. S: Đây là chuyện anh có thể biết à?

Mạnh Hân Nhã: Em đoán anh đã biết một chút tin tức.

R. S: Lục Dĩ Nhiên?

Mạnh Hân Nhã: Đúng, vì anh Lục mặc cổ trang đẹp hơn cả nữ nên rất nhiều nữ nghệ sĩ không muốn nhận cùng một bộ phim với cậu ấy. Bộ phim trước đó còn có tài khoản marketing so sánh kích thước đầu của nam nữ chính, cho nên chuyện tốt này bèn rơi xuống đầu em. Em không sợ so sánh, em xấu nên tự biết mình, hơn nữa người hạ thấp em là anh Lục, em không hề có chút gì không phục cả. 

Đúng là Nhiễm Thuật có nghe được ít tin tức, lúc trước cậu còn tưởng rằng đoàn làm phim lừa fan để từ từ hot lên, không ngờ là kí với Lục Dĩ Nhiên thật.

Nếu Mạnh Hân Nhã hợp tác với Lục Dĩ Nhiên thì hẳn cũng không tệ lắm, dù sao kĩ thuật diễn xuất của Lục Dĩ Nhiên cũng không có gì để nói, không được đào tạo chuyên nghiệp nhưng có thiên phú, nghiền nát cả đám xuất thân đào tạo chính quy.

Mạnh Hân Nhã: Nghe nói cảnh hôn của anh Lục cũng lợi dụng góc quay, aiz, tiếc quá.

R. S: Lúc trước khi nghe nói cảnh hôn của anh dùng góc quay em có dùng giọng điệu này à?

Mạnh Hân Nhã: Trước đó em có thấy tiếc, sau đó nhìn thấy chủ tịch Tang, cảm thấy… Lợi dụng góc quay thì lợi dụng vậy, giữ mạng quan trọng hơn.

Để điện thoại di động xuống, Nhiễm Thuật liếc mắt nhìn Wechat của Tang Hiến, còn chưa gửi tin nhắn tới nữa, cậu không khỏi tức giận.

Vào lúc cậu đang định hỏi tội thì Tiểu Tề lén lút quẹt thẻ gian phòng của cậu, không dám vào mà chỉ gọi một tiếng: “Anh Nhiễm.”

Nhiễm Thuật lười biếng hỏi: “Sao?”

Tiểu Tề không trả lời, sau đó có người vào phòng.

Nhiễm Thuật rốt cuộc cũng nhận ra điều gì đó, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì vén chăn ra nhìn, quả nhiên thấy Tang Hiến đi vào trong phòng cậu, ra hiệu: “Chờ anh một chút đã.”

Nhiễm Thuật đứng trên thảm nhìn anh, thấy anh cởi áo khoác treo sang một bên rồi mới nói: “Lại đây đi.”

Áo khoác trên người Tang Hiến còn mang theo hơi lạnh, anh sợ Nhiễm Thuật lạnh theo.

Lúc này Nhiễm Thuật mới nhào qua, treo trên người Tang Hiến, ôm trán anh hôn một cái rồi hỏi: “Anh đến hồi nào vậy, sao không nói cho e biết trước một tiếng?”

“Bất ngờ mà, định ở với em mấy ngày.”

“Ò… Gần đây công việc anh không bận nữa à?” Nhiễm Thuật hài lòng hỏi.

“Cũng bận, nhưng em quan trọng hơn.”

Nhiễm Thuật bật cười.

Sinh nhật Nhiễm Thuật là ngày 7 tháng 11, hôm nay là ngày 5 tháng 11, Nhiễm Thuật biết Tang Hiến đến đây là vì lý do gì.

Nhiễm Thuật nhìn thấy Tang Hiến thì không ngoan ngoãn nổi: “Nhanh, cho em xem chồng em giữ dáng thế nào rồi nào.”

Tang Hiến cũng mặc kệ cậu, tùy cậu làm càn, ôm cậu về giường.

*

Rất nhiều lần việc tặng quà sinh nhật cho Nhiễm Thuật rất phiền não, sẽ đau đầu không biết sinh nhật tiếp theo tặng gì mới ổn. Nếu quà không bằng lúc trước thì Nhiễm Thuật nhất định sẽ ầm ĩ, nói tình cảm của bọn họ không bằng khi xưa. 

Cũng may quà năm nay Tang Hiến đã chuẩn bị xong từ trước rồi.

Ngày đó Nhiễm Thuật quay phim xong rồi về phòng, nhìn thấy luật sư thì hơi kinh ngạc.

Tang Hiến vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh như trước, ra hiệu cho Nhiễm Thuật ngồi xuống.

Nhiễm Thuật cầm tờ đơn trước mặt lên nhìn thoáng qua rồi ngay lập tức nở nụ cười.

Hợp đồng chuyển nhượng, sau này ông chủ công ty giải trí của cậu không còn là Tang Hiến nữa, mà là Nhiễm Thuật.

Cậu nhìn chi tiết hợp đồng rồi hỏi: “Còn anh thì sao?”

“Anh là cổ đông, chỉ phụ trách cung cấp tài chính, quyền quyết định chủ yếu thuộc về em.” Tang Hiến nói xong, chờ chút rồi nói tiếp: “Em cũng biết anh phải quản lý rất nhiều công ty, cũng quả thật không hiểu rõ giới giải trí, không bằng giao cho em. Sau này thu nhập từ người mới, đầu tư hạng mục đều là thu nhập của em hết, Cao Cần sẽ hỗ trợ em.” 

Đây là trao cho Nhiễm Thuật một con át chủ bài, tự làm ông chủ, dù sao cũng thoải mái hơn làm công cho người ta.

Trước khi chuyển nhượng, anh đã giải quyết toàn bộ vấn đề của công ty, còn sắp xếp cho cậu vị đại tướng Cao Cần.

Hơn nữa, dù sau này Nhiễm Thuật không muốn đóng phim nữa thì cậu vẫn là ông chủ, dưới tay còn có nghệ sĩ, ít nhất vẫn giúp cậu không phải lo chuyện áo cơm.

Hợp đồng của cậu với công ty quả thật đã sắp đến kỳ hạn, nếu đã như thế, không bằng đổi hình thức khác.

Từ nghệ nhân dưới trướng thành ông chủ công ty, chất khỏi nói.

Nhiễm Thuật hài lòng nhìn hợp đồng, lại nghe luật sư giải thích kỹ càng chi tiết cho cậu, sau đó Nhiễm Thuật và Tang Hiến ký tên, hoàn thành việc chuyển nhượng.

Nhiễm Thuật cầm hợp đồng xem đi xem lại, sau đó bật cười.

Trước đó cậu còn lo lắng Tang Hiến sẽ vì ghen hoặc là lần nữa cố chấp, nhúng tay vào sự nghiệp của cậu.

Hiện tại xem ra cậu đã nghĩ nhiều rồi, chỉ cần cậu yêu Tang Hiến hết lòng thì Tang Hiến cũng sẽ không quản lý cậu thái quá.

Ngược lại, cậu bắt đầu thở dài: “Biết thế em đã tha cho Tô Điểm Điểm, mấy năm trước quả thật cậu ta kiếm được rất nhiều tiền.”

Nghĩ tới đây, cậu cảm thấy mình xót mấy trăm triệu.

“Em dẫn dắt Cố Thanh và Khương Lâm sao rồi? Bọn họ sẽ mang đến cho em nhiều lợi nhuận.” Tang Hiến nhắc đến người mới.  

Nhiễm Thuật hững hờ trả lời: “Cố Thanh rất có chí, phát triển cũng không tệ. Khương Lâm thì rất hiền*, có việc thì làm, không có công việc thì lo học. Em còn sợ có hôm nào đó cậu ta thấy kinh tế công ty ta bị đình trệ, đột nhiên cho em một khoản tiền đầu tư rồi làm cổ đông luôn. Nhân viên có nhiều tiền hơn ông chủ, áp lực… ghê.”

*Raw: Phật hệ.

Nhiễm Thuật trả lời xong lại bắt đầu suy nghĩ: “Em có phải chiêu mộ thêm một nhóm người mới nữa không?”

“Cứ tiến hành từ từ theo chất lượng, không cần vội. Em đừng mệt quá, cũng đừng làm chậm trễ mơ ước của người mới.”

“Được.”

Tối hôm đó, weibo chính thức của công ty tuyên bố thông cáo, ông chủ của công ty biến thành Nhiễm Thuật.

[Ông chủ giao công ty cho vợ rồi? Vậy sau này chúng ta gọi ông chủ là gì? Chủ tịch Tang?]

[Hôm nay là sinh nhật của Chú, ship quá!]

[Quà sinh nhật của người giàu, người nghèo được tận mắt nhìn thấy.]

[Thật sự cảm thấy chú gia nhập ngành giải trí cho vui thôi, có bạn trai hậu thuẫn rồi.]

Đám dân mạng biết đến tin tức trên Weibo, các bạn bè thì lại biết nhờ Nhiễm Thuật báo.

R. S: Tang Hiến chuyển nhượng công ty cho tớ. Ai, đây là vì quá yêu tớ rồi.

Ngọc ca xinh như hoa: 1.

R. S: Đều tại tớ quá hoàn hảo làm anh ấy mê mẩn.

Ngọc ca xinh như hoa: 1.

Nhiễm Thuật cảm thấy không vui, liền đổi người khác, gửi tin nhắn cho Tô An Di: Cái mị lực đáng chết này của tớ…

Tô An Di: Bận.

R. S: Còn độc thân à? Chó độc thân không được trải nghiệm chồng tặng quà đem đến niềm vui sướng vào ngày sinh nhật nhỉ.

Tô An Di: [Chuyển khoản 88 tệ]

Nhiễm Thuật đang lướt danh sách bạn bè thì nghe thấy Tiểu Tề gọi cậu ra ngoài: “Anh Nhiễm, đoàn làm phim có chuẩn bị bánh kem.” 

Đón sinh nhật ở đoàn làm phim là như vậy, sẽ chuẩn bị bất ngờ vào sinh nhật của diễn viên.

Nhiễm Thuật ngừng quấy rầy người tiếp theo, cất điện thoại xuống xe, vừa ra thì thấy biển hoa đầy trên đất, không biết còn tưởng là ai sắp kết hôn.

Nhiễm Thuật nhìn con đường hoa tươi, lại ngẩng đầu nhìn thấy nhóm Tùy Hầu Ngọc và Tô An Di đứng ở cách đó không xa, ghét bỏ nhìn về phía cậu, lúc này cậu mới không ngừng hưng phấn.

“Tớ còn tưởng các cậu sẽ không đến!” Nhiễm Thuật nhanh chóng đi qua con đường hoa.

Tùy Hầu Ngọc lười biếng trả lời: “Nếu bọn tớ không đến ăn sinh nhật với cậu, cậu còn không ầm ĩ hết năm với bọn tớ à?”

“Sao thế được, tớ lớn rồi mà.” Nhiễm Thuật ngay lập tức phản bác.

Tùy Hầu Ngọc bĩu môi: “Không nhìn ra đấy.”

Nhiễm Thuật thích nhất những thứ hào nhoáng, càng hào nhoáng và không thực tế, càng không có hiệu suất chi phí thì cậu càng thích.

Cho nên trên đất toàn là hoa tươi, khắp nơi là bóng bay, các bạn bè đến đầy đủ cả.

Cậu nhận được rất nhiều quà, Tiểu Tề xách quà lên xe, chờ Nhiễm Thuật đón sinh nhật xong rồi mở.

Nhiễm Thuật nhìn cái bánh kem lớn, cầm dao cắt đi qua, trên đường liếc ngang qua Hầu Mạch: “Dịp tốt như thế này cậu đến làm gì?”

Hầu Mạch: “…”

Nhiễm Thuật tiếp tục trách hắn: “Tôi ăn sinh nhật, cậu không thể tha cho tôi một ngày à?”

Hầu Mạch: “không được, tôi phải đi theo Ngọc ca.”

“Ghét.”

“Tôi cũng ghét.”

Sau khi công khai tình yêu, Tang Hiến đã có thể trắng trợn xuất hiện tại phim trường.

Đặng Diệc Hành, Lữ Ngạn Hâm cũng đến, đứng cách đó không xa chờ chia bánh kem.

Nhiễm Thuật cắt ra rồi chia cho từng người, chỉ không chia cho Hầu Mạch.

Hầu Mạch cũng không thèm để ý, cố ý đứng trước mặt Nhiễm Thuật bảo Tùy Hầu Ngọc đút cho mình.

Nhiễm Thuật đột nhiên nghĩ dao trong tay không phải là dao nhựa thì tốt rồi, cậu có thể cho Hầu Mạch thử chút.

Cũng may lúc này Tang Hiến đi tới, định đút bánh kem cho Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật nghiêm túc chỉ huy anh: “Muốn ăn miếng lớn hơn miếng khi nãy Ngọc ca đút.”

Nhất định phải so kè!

Tang Hiến đồng ý: “Được.”

Nhiễm Thuật ăn một miếng bánh kem lớn, vừa nhai nuốt vừa thị uy với Hầu Mạch.

Hầu Mạch nhìn Nhiễm Thuật thật lâu, đột nhiên bắt đầu buồn bực: “Tại sao anh phải so kè với một tên ngốc nhỉ?”

Tùy Hầu Ngọc cũng bất đắc dĩ: “Không biết, ngốc dễ lây lắm, chúng ta cách xa cậu ấy một chút.”

Nhiễm Thuật không quan tâm, đuổi theo Hầu Mạch tiếp tục so: “Tang Hiến tặng tôi một công ty, cậu thấy sao? Hầu Mạch, cậu đừng đi nhanh như thế… Hầu Mạch, khi nãy Tang Hiến còn nói với tôi…”

Hầu Mạch bị làm phiền đến mắt trợn trắng.

Nhiễm Thuật đi theo hai người lưu luyến không buông: “Hầu Mạch, Ngọc ca có tổ chức sinh nhật như thế cho cậu không? Có nhiều hoa vậy không? A, Ngọc ca chưa từng mua hoa cho cậu à? Cậu xem, Ngọc ca của tôi lại mặc áo sơ mi sọc trắng xanh. Cậu ấy vẫn quan tâm tôi nhất, cậu vốn thua rồi. Hầu Mạch, tôi đang nói chuyện với cậu đó!”

Hầu Mạch tức giận vô cùng, dứt khoát túm lấy Tang Hiến: “Tang Hiến, mày túm cậu ta đi đi, ồn quá.” 

“Mày nhịn chút đi, hôm nay sinh nhật em ấy.” Tang Hiến thấp giọng trả lời, sau đó nhìn Hầu Mạch cười khẽ: “À, thì ra Tùy Hầu Ngọc cũng chưa từng tặng hoa cho mày, mày cũng không giỏi hơn tao bao nhiêu.”

Hầu Mạch: “…”

E là hắn thật sự không nên đến.