Sao Anh Vẫn Không Dỗ Em

Chương 69




Thời gian trôi qua.

Bộ phim mới đã chiếu xong, tiếp tục nổi như cồn.

Bộ phim chính kịch của Nhiễm Thuật cũng quay xong, cậu rời đoàn làm phim. Công việc cậu nhận được mỗi lúc một nhiều.

Cao Cần biết đây là cơ hội tốt nhất để Nhiễm Thuật chuyển mình nổi tiếng, vì vậy cố gắng lợi dụng độ hot gần đây để bận rộn thêm chút.

Trước đây độ hot của Nhiễm Thuật đều dựa vào mấy tin tức kỳ cục, mà như thế thì không ổn lắm.

Bây giờ có phim hot giúp cho họ có hy vọng lên hotsearch hơn.

Tranh thủ lịch trình đang trống, Nhiễm Thuật còn nghiên cứu xem nên tổ chức sinh nhật cho Tang Hiến như thế nào.

Sinh nhật Tang Hiến là vào ngày 11 tháng 1, ngay sau đó là Tết nguyên đán, cậu vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc tặng gì thì mới ổn.

Đang xem giao diện ‘Bạn trai tôi mừng gớt nước mắt khi tôi tặng món quà này cho ảnh’, Nhiễm Thuật bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ bác sĩ Giản.

Thấy người gọi đến là bác sĩ Giản, biểu cảm của Nhiễm Thuật thoáng chốc cứng đờ.

Bác sĩ Giản rất ít khi gọi cho Nhiễm Thuật. Nếu vấn đề ko nghiêm trọng, anh ta chỉ nhắn Wechat báo Nhiễm Thuật.

Bây giờ lại gọi trực tiếp tới, điều này khiến Nhiễm Thuật ý thức được có chuyện xảy ra với Tang Hiến và nó không hề lạc quan chút nào.

Cậu bắt máy tức khắc: “Alo, bác sĩ Giản ạ.”

“Nhiễm Thuật…” Giọng bác sĩ Giản hơi nặng nệ, thậm chí hơi do dự. 

Giọng Nhiễm Thuật hiếm khi nào căng thẳng, nghiêm túc như vậy: “Anh cứ nói thẳng đi.”

“Chủ tịch Tang gặp tai nạn giao thông, không bị thương nặng lắm, nhưng mà… cậu ấy tái phát.”

Trái tim Nhiễm Thuật lập tức co thắt lại.

Cảm giác như có ai đó mạnh mẽ luồn tay vào lồng ngực rồi hung hăng bóp chặt tim cậu. Nó khiến cậu khó thở, trái tim nhoi nhói đau.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Giọng nói Nhiễm Thuật run rẩy.

“Trên đường đến địa điểm họp, Tang Hiến và cậu Thẩm gặp tai nạn giao thông. Lúc ấy xe đang đi đến giữa cầu thì bị lật, sau đó rơi xuống nước. May sao lúc đó có cậu Thẩm biết bơi, cậu ấy đã kéo tài xế và Tang Hiến ra ngoài. Chẳng qua Tang Hiến tiếp xúc với nước biển lại lên cơn.”

Tức thì trong đầu Nhiễm Thuật nảy lên rất nhiều suy nghĩ. Bao nhiêu tình huống cẩu huyết nhà giàu tranh đoạt ồ ạt kéo đến: “Tại nạn giao thông ư? Là cố ý hả?”

“Bên chúng ta đã tiến hành điều tra, thật sự là ngoài ý muốn.”

Nhiễm Thuật lập tức nổi giận: “Tại sao các anh tra ra được kết quả rồi mới thông báo cho tôi? Chuyện này xảy ra hồi nào?”

“Tai nạn xe xảy ra lúc ba tiếng trước. Cơ thể Tang Hiến không có gì nguy hiểm nhưng trạng thái tinh thần lại không tốt lắm.”

“Các anh đang ở đâu?”

“Trong nhà của cậu ấy.”

“Tôi sẽ lập tức trở về.”

Nhiễm Thuật cúp điện thoại xong mới chợt để ý bầu không khí trong xe hoàn toàn im ắng.

Chỉ bằng một vài lời nói của Nhiễm Thuật là họ đã có thể đoán được chuyện gì đang phát sinh. Bây giờ tất cả đều chờ đợi Nhiễm Thuật giao nhiệm vụ.

Nhiễm Thuật thấp giọng nói: “Đến nhà Tang Hiến.”

Sau đó cậu dựa vào thành ghế, nhíu chặt lông mày rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Cao Cần không nói gì nhiều, cô chỉ ra lệnh tài xế quay đầu đi về phía nhà Tang Hiến.

Đồng thời nhắn cho Thẩm Quân Cảnh một tin hỏi thăm tình hình.

Sau khi gửi đi vài tin, Cao Cần hít thật sâu rồi mở lịch trình của Nhiễm Thuật ra xem mà đau lòng thay.

Tuy nhiên cô hiểu giờ không phải lúc để đau lòng. Bây giờ việc cô cần làm là giải quyết tốt hậu quả.

Vị trí hiện tại của Nhiễm Thuật cách hơi xa nhà Tang Hiến, nhìn theo định vị thì mất bốn tiếng mới có thể đến nơi.

Có điều lúc này muốn quay lại chỉ có thể đi bằng ô tô, chứ đi tàu cao tốc hay máy bay vẫn phải chờ đợi, thế nhưng Nhiễm Thuật không đủ kiên nhẫn để đợi.

Suốt một chặng đường này, cảnh tượng Tang Hiến rơi xuống nước chiếm lấy toàn bộ tâm trí cậu.

Vốn dĩ Tang Hiến có bóng ma tâm lý với nước biển. Khoảnh khắc xe rơi xuống nước, cửa thì không cách nào mở, phải chăng tất cả những gì mà Tang Hiến có thể nhớ được chính là khung cảnh ngày hôm ấy.

Ngày hôm đó, vì cứu anh mà bố Hầu Mạch đã ra đi mãi mãi.

Toàn bộ ký ức muốn xóa khỏi tâm trí nhất sẽ lập tức ùa về khi anh tiếp xúc với nước biển.

Cơ thể không sao nhưng trạng thái tinh thần thì không ổn lắm.

Tuy nhiên bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến con người ta sợ hãi. 

Rõ ràng đã từng chữa khỏi nhưng kết cục vẫn là tái phát, thật sự phí công phí sức.

Chỉ sợ trong ba tiếng đồng hồ Nhiễm Thuật ngây ngô không hay biết gì ấy, bọn họ đang cố gắng cứu chữa cho Tang Hiến nhỉ…

Nếu như chuyện không rơi vào bước đường cùng, có lẽ bọn họ không tính để Nhiễm Thuật trở về luôn đấy.

Bởi vì thời điểm Tang Hiến tái phát bệnh không kiểm soát được bản thân mình, mỗi mình Nhiễm Thuật mới có thể lại gần anh. 

Ngày xưa khi Tang Hiến tái phát, Nhiễm Thuật đã từng trông thấy dáng vẻ đó của anh rồi.

Mỗi lần như thế Nhiễm Thuật đều ngưng hết công tác chỉ để chăm sóc Tang Hiến mấy ngày, dần dà Tang Hiến cũng hồi phục.

Như vậy Tang Hiến vẫn có thể trị liệu duy trì, uống thuốc khống chế là đủ.

Nhưng nếu không kiểm soát được… Nhiễm Thuật không dám nghĩ sâu hơn.

*

Ô tô chậm rãi dừng lại, Nhiễm Thuật vội vàng xuống xe. Ê-kip của cậu ở phía sau theo cậu lên thang máy đến cửa nhà Tang Hiến.

Lúc tới cổng mới phát hiện chỉ có mỗi bác sĩ Giản, còn bố mẹ Tang Hiến và Thẩm Quân Cảnh đang cực kỳ lo lắng đứng chờ ngay cửa ra vào.

Nhiễm Thuật dừng lại, giương mắt nhìn họ.

Bác sĩ Giản hít một hơi thật sâu rồi nói: “Cậu ấy không muốn gặp ai cả, chỉ muốn yên tĩnh một mình. Tôi và mọi người đã khóa cửa sổ, mang hết đồ đạc và đuổi thú cưng đi. Chẳng qua thời gian gấp quá nên không biết còn sót thứ gì không. Cậu vào xem thử xem, nếu tình hình không khả quan chỉ còn cách gây mê đưa đi thôi…”

Đưa đi.

Đưa đến bệnh viện tâm thần.

Đây là cách xấu nhất. 

Nhiễm Thuật khẽ gật đầu, sau đó bấm vân tay ở cửa rồi đi vào.

Lúc này không người nào theo cậu vào, bởi vì chỉ cần ai đó lọt vào tầm mắt Tang Hiến thì anh sẽ nổi điên lên rồi hung hăng gây thương tích cho họ mất.

Nhiễm Thuật bước vào trong thì thấy cả căn phòng tối om. Toàn bộ rèm cửa đều đóng kín, trong phòng không có lấy một thứ có thể phát sáng.

Cậu mở điện thoại bật chế độ im lặng, tiếp theo dùng ánh sáng màn hình nền chiếu vào, bắt đầu tìm kiếm Tang Hiến.

Phòng khách không có, phòng ngủ cũng tương tự. Cậu nghĩ nghĩ, cuối cùng tiến vào phòng thay đồ.

Nhiễm Thuật đứng trước cửa phòng thay đồ, trông thấy bóng dáng của người đó thì cất điện thoại.

Một mình ngồi trong góc tối, hình như Tang Hiến cũng đang nhìn về phía cậu, yên tĩnh, không nhúc nhích và không nói gì.

Nhiễm Thuật bước qua rồi chậm rãi ngồi xổm xuống. Cậu ôm Tang Hiến vào lòng, cùng anh núp trong xó, úp mặt vào bả vai anh không rời.

Ngay cả khi nghe thấy tiếng nức nở của Tang Hiến, cậu vẫn không ngước nhìn.

Cậu biết Tang Hiến lại bắt đầu khóc không ngừng rồi, cậu không dám nhìn xem lần này Tang Hiến có lại tự hại mình ko. Giờ phút này, cậu chỉ có thể cố gắng im lặng hết mức để Tang Hiến chắc chắn rằng cậu không mang theo ý xấu, hy vọng anh cho phép cậu ở lại.

May mắn là Tang Hiến không tấn công cậu cũng không tỏ vẻ xua đuổi, anh vẫn cứ yên tĩnh như thế.

Trong phòng thay đồ u ám không một tia sáng, bé bự Tang Hiến thu mình vào nơi góc tối lặng lẽ rơi nước mắt.

Chung quanh cực kỳ tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng khóc dồn nén của Tang Hiến ra thì không còn âm thanh nào khác.

Nhiễm Thuật không nói gì, cậu chỉ ôm Tang Hiến rồi tiếp tục bầu bạn với anh.

Cậu muốn dùng hành động này để chứng minh rằng vẫn luôn có người bên cạnh anh đấy.

Nhiễm Thuật vốn là tuýp người không thích ngồi yên một chỗ, thậm chí không thể giữ im lặng. Cậu rất hiếu động, rất thích tán dóc.

Nhưng khoảng thời gian hiếm hoi mà cậu an tĩnh lại đó là được ôm người mình yêu.

Cũng không biết phải trải qua bao lâu thì Nhiễm Thuật mới từ từ nhúc nhích. Cậu đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Tang Hiến bất thình lình nắm lấy mắt cá chân Nhiễm Thuật khiến cậu sợ cứng đờ cả người. Sau đó cậu nhẹ giọng nói: “Em đi lấy khăn giấy cho anh mà.”

Tang Hiến vẫn ngồi trong góc cố chấp không buông tay, nhìn chằm chằm cậu.

Cậu do dự một lát vẫn quyết định ở lại bên cạnh Tang Hiến. Nhiễm Thuật lần nữa ngồi xổm kế bên anh: “Vậy anh đừng khóc nữa nha, không là em phải ra ngoài lấy khăn đó.”

Tang Hiến không trả lời, biểu cảm thật thà ngô ngố, hình như không hiểu lắm ý cậu nói là gì.

Mà cậu cũng chẳng biết phải giải thích làm sao, thế là lại ngồi ngay ngắn bên Tang Hiến.

Cuối cùng Nhiễm Thuật cũng nhìn rõ dáng vẻ của Tang Hiến, không khỏi thở dài. Cậu tiện tay cầm đại một cái áo sơ mi, mặc kệ nó đắt hay rẻ mà lau nước mắt nước mũi cho Tang Hiến.

Tang Hiến không tỏ thái độ gì hết, cứ để Nhiễm Thuật tùy ý làm.

Hai người ngồi yên tới nửa đêm, lúc này Nhiễm Thuật cảm thấy hơi mệt, cậu khẽ hỏi anh: “Tụi mình lên giường nha?”

Tang Hiến nhìn chằm chằm cậu như cũ.

Nhiễm Thuật đứng dậy, đưa tay đỡ Tang Hiến.

Có lẽ ngồi xổm trong góc quá lâu nên phản ứng của Tang Hiến hơi chậm chạp. Nhiễm Thuật vượt bao gian nan mới kéo anh đứng dậy nổi, sau đó dẫn anh về phòng ngủ.

Cậu dìu Tang Hiến vào phòng ngủ rồi đỡ anh nằm xuống giường. 

Đầu giường hai người đặt sẵn khăn giấy khăn ướt, nhờ thế mà Nhiễm Thuật cuối cùng cũng có thể lấy khăn ướt lau mặt giúp anh. 

Sau khi giúp Tang Hiến lau mặt sạch sẽ, cậu bèn nằm xuống bên cạnh anh, thử trò chuyện với Tang Hiến: “Anh xem đi, nằm trên giường thoải mái hơn biết bao nhiêu nhỉ?”

Song nằm cả buổi vẫn không thấy anh trả lời. Nhiễm Thuật không gấp, tiếp tục lẩm bẩm: “Tình trạng anh hiện không tốt lắm, mai anh đừng đi làm nữa. May sao gần đây em không có việc gì, vậy em ở nhà với anh nhé, anh thấy được không?”

Mấy ngày nay Nhiễm Thuật bề bộn công việc, ai bảo dạo này cậu đang trong thời kỳ đỉnh cao làm chi. Tuy nhiên vì Tang Hiến, cậu có thể gác lại toàn bộ mọi thứ.

Lúc Tang Hiến cần cậu nhất, Nhiễm Thuật phải bên cạnh chăm sóc anh.

Tất cả những thứ khác đều không quan trọng.

Đương nhiên Tang Hiến không trả lời cậu, cậu bắt đầu giúp anh thay quần áo: “Bộ đồ này không thoải mái, em giúp anh thay bộ khác nhé.”

Sau khi rơi xuống nước, bộ quần áo ướt sũng của Tang Hiến đã được thay ra, thế nhưng anh vẫn tiếp tục mặc áo sơ mi như cũ. Lúc Nhiễm Thuật giúp Tang Hiến cởi áo, cậu phát hiện trên cánh tay anh có vết cào.

Động tác của cậu bỗng ngừng lại.

Cậu có thể đoán được lúc Tang Hiến ngồi co ro khóc lóc trong góc, hẳn là móng tay anh sượt qua cánh tay nên mới tạo ra vết xước này.

Nhưng móng tay Tang Hiến vốn sạch sẽ, lại còn cách một lớp quần áo, có thể tạo thành dấu hằn khủng bố như vậy, khẳng định Tang Hiến dùng rất nhiều sức lực.

Không lẽ sau khi tái phát anh mất hết cảm giác đau rồi sao?

Hay phải nói rằng chỉ có nỗi đau mới khiến anh cảm thấy tốt hơn à?

Nhiễm Thuật chỉ có thể giúp Tang Hiến cởi áo vì cậu không thể rời khỏi Tang Hiến nửa bước, thậm chí lấy bộ quần áo khác thôi mà cậu cũng bất lực.

Cậu đành nằm lại xuống cạnh Tang Hiến rồi hỏi: “Anh muốn đi vệ sinh không?”

Tang Hiến không đáp.

Cậu tiếp tục thăm dò: “Em đỡ anh đi tắm nhé?”

Như vậy có thể giúp Tang Hiến khử trùng vết thương.

Tang Hiến vẫn im lặng không nói câu nào như cũ.

Nhiễm Thuật cảm thấy mình vẫn nên giúp Tang Hiến xử lý một chút, vì thế dìu Tang Hiến vào toilet.

Cuối cùng cậu đã có cơ hội giúp Tang Hiến thay quần, thậm chí tranh thủ giúp anh lau người sạch sẽ.

Cậu để Tang Hiến ngồi (trên giường) một mình, mình thì vào nhà tắm kiếm cồn iot. Chưa kịp tìm được đã bị Tang Hiến bắt lấy kéo về*, lần nữa quay lại bên cạnh anh.

(*)

Động tác lôi kéo của Tang Hiến quá thô lỗ, lúc di chuyển cơ thể cậu va vào bàn đá lavabo, kết quả cả người gần như ngã nhào vào ngực Tang Hiến.

Cậu chưa kịp hô đau đã thấy ánh mắt Tang Hiến bao trùm lấy mình.

Ánh mắt đó rất khó hình dung, lại ẩn chứa sự cố chấp, cảm giác Nhiễm Thuật không thể rời khỏi anh, bằng không anh sẽ nổi giận, sẽ túm cậu trở về.

Nhiễm Thuật đành nhịn đau giải thích: “Em định đi tìm đồ thôi mà.”

Tang Hiến không trả lời cậu, chỉ nắm cổ tay cậu không buông. Lực tay càng lúc càng mạnh, chặt đến mức Nhiễm Thuật đau nhói.

Cậu tiếp tục an ủi: “Em không bỏ anh đâu, em ở ngay bên cạnh anh.”

Tang Hiến vẫn không chịu buông tay cậu ra.

Cậu thử đẩy tay Tang Hiến, thế nhưng hành động này lại khiến Tang Hiến tức giận. Anh bất ngờ khống chế cậu, thô bạo hôn cậu.

Nụ hôn như sự trừng phạt, môi cậu bị cắn chảy máu. Sau đó mặc kệ Nhiễm Thuật đau hay không, anh hung hăng…

*

Nhiễm Thuật chịu đựng cơn đau dìu Tang Hiến về giường. Mắt thấy Tang Hiến nằm xuống đàng hoàng, cậu mới cúi đầu nhìn bả vai của mình, đã bị cắn đến chảy máu.

Khoang miệng cậu ngập tràn vị rỉ sắt, cánh môi cũng đang rỉ máu không ngừng.

Cậu nằm bên cạnh Tang Hiến, ôm anh cùng chìm vào giấc ngủ, miệng thì tiếp tục cằn nhằn: “Cái tên ngốc này, đang bị bệnh mà không thấy anh bớt háo sắc nhỉ? Đầu óc có vấn đề còn chỗ khác không có chút bệnh tật gì, tuyệt vời đến không thể tuyệt vời hơn. Đáng lẽ em không nên tốt với anh quá, không anh cứ được đà lấn tới… Kiểu gì ông đây cũng bị anh chịch tới phế mất, đệch.”

Có lẽ sự tương phản quá mạnh mẽ nên Nhiễm Thuật mới cảm thấy chênh vênh thế này. Bình thường Tang Hiến rất dịu dàng và nâng niu cậu.

Nhưng lúc này anh lại hung hăng thô bạo khiến Nhiễm Thuật tủi thân phát khóc, tuy nhiên cậu chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong.

Trong phòng bật một chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh sáng màu cam ấm áp. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên thân ảnh cả hai, vừa an tĩnh vừa yên bình.

Nghe Nhiễm Thuật nói dông nói dài như vậy, Tang Hiến vẫn giữ nguyên gương mặt ngơ ngác như cũ, hình như anh không rõ cậu đang nói gì.

Song Tang Hiến cứ nhìn đăm đăm vào Nhiễm Thuật, ánh mắt không rời dù chỉ là một khắc.

May mắn nhờ hành động vừa rồi mà Tang Hiến đã thôi khóc.

Nhiễm Thuật ngay lập tức nở một nụ cười với Tang Hiến: “Em có khen anh đâu, anh đúng là tên khốn, một tên khốn kiếp! Đừng tưởng anh tái phát là em sẽ cưng chiều anh.”

Xem ra Tang Hiến không hiểu được lời nói của cậu nhưng trông thấy Nhiễm Thuật cười với mình, anh bèn tiến lên hôn cậu lần nữa.

Dù đôi môi vẫn còn hơi đau nhói nhưng Nhiễm Thuật không hề có ý định khước từ. Cậu chịu đựng đau, mặc kệ Tang Hiến hôn mình.

***