Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy

Chương 116: C116: Exp-khái Niệm Mới Với Nhân Loại




<ồ? Có lẽ ta phải cân nhắc về việc kẹo ta thuốc ngươi>(Haruto)
Trong khi cơ thể Hanako vẫn đang toả năng lượng mà lơ lửng trên không trung, Haruto miệng vẫn ngậm viên kẹo đó mà nói như không có điều gì xảy ra.
<ngài có thể cho chút tôi biết đo là gì không?>(Dạ Lam)
Cảm thấy cô gái kia cũng bị ép tăng trưởng phát năng lực như mình, Dạ Lam không thể nào không tò mò về thứ thuốc đó.
<kẹo? Hay đường ngọt? Ta đã nói từ đầu rồi kia mà?>(Haruto)
<đối với ngài là kẻ đã quá mạnh thì đó đơn thuần chỉ là kẹo nhưng đối với chúng tôi nó là thứ đan dược linh khắc vô cùng>(Dạ Lam)
Dạ Lam một mặt cung kính cúi đầu , một lời tự nhận mình là chút tôi, cô ta đã phục Haruto, đó,là điều không thể sai.
<cuối cùng cô đã thần phục chủ nhân rồi hả? Tử Lam>(Valley)
Không biết từ xó nào chui ra, tuy lần này tay đã không còn rượu chè nhưng cái bộ dạng quần áo, y phục xộc xệch này không chắc rằng cô còn tỉnh táo. Mắt liếc nhìn qua Dạ Lam đang đứng phía kia, lại mắt nhìn vào miệng Haruto đang đẩy viên "kẹo" qua lại trong miệng, trong đầu không tránh khỏi lý tưởng vừa được nghĩ ra.
<chủ nhân ăn kẹo không cho em gì cả?>(Valley)
<ở trong này có này?>(Haruto)
<nhưng em thích viên ở trong miệng ngài kìa>(Valley)
<Hắc Diệm! Cô!>(Dạ Lam)
Cảm thấy tình hình có chút gì đó sai lệch, Dạ Lam lên tiếng gọi Valley nhưng Valley đâu có nghe?
Một mặt thoáng mùi rượu nồng cháy bỏng, một miệng của mình ngào ngạt hương thơm Sake, Valley đưa môi mình cuốn chặt lấy môi Haruto, dùng lưỡi mà bắt đầu di chuyển viên kẹo về phía mình trong khi Haruto vẫn ngồi đó, chỉ đến khi cô cảm thấy thoả mãn, mới dứt sợi tơ bạc óng ánh cắt đứt ra khỏi môi hai người, quyến rũ liếm miệng mình với bông hồng chớm đỏ trên má mình.
<Hắc Diệm! Cô đang quá mất phép tắc đấy!>( Dạ Lam)
Dạ Lam cảm thấy hơi xấu hổ khi phải chứng kiến cảnh này, cứ như đây là một nơi tình tứ không bằng! Thực sự mất đi quan niệm cao cả về một nữ tinh linh.
<phép tắc gì chứ? Chỉ là nụ hôn giữa chủ nhân và tinh linh bình thường thôi mà?>(Valley)

<cô....!>(Dạ Lam)
<đừng trẻ con nữa Valley, cô không thể giữ mặt ta khỏi bị bôi hay sao?>(Haruto)
Haruto có chút chán nản khi nói về việc này, một nụ hôn bất ngờ thế này từ phía Valley đã không còn quá xa lạ, cứ như nếu không được hôn như vậy mỗi ngày thì cô sẽ chết ấy? Nghe mà tin được thì đúng là nực nỡm.
<em biết rồi, em biết rồi>(Valley)
<cái biểu cảm đó.....tôi không nghĩ là cô có thể rút kinh nhiệm>(Dạ Lam)
<à thì......>(Valley)
<hai ngươi xong chưa? Chủ nhà sắp "thức tỉnh" rồi đấy>(Haruto)
Cả hai đều đồng nhau im bặt nhưng cái lườm khét lẹt của Dạ Lam dành cho Valley vẫn chưa dứt. Và nhue Haruto đã nói, áp lực được đẩy ra xung quanh, Hanako với hào quanh kim ánh quanh người từ từ đặt hai chân xuống, hai mắt từ từ mở ra, biểu cảm ngạc nhiên vô cùng.
<sức mạnh này là.....còn mạnh hơn cả khi uống máu Bahamut....>(Hanako)
<tất nhiên? Đó chỉ là hỗn hợp một số thứ lâu ta không đụng>(Haruto)
"Một số thứ hỗn hợp" cụm từ đập vào tai cả ba làm tất thảy chết lặng, lời nói nhẹ tựa bông, thái độ bay tựa hồng, cứ như nó chẳng có gì quan trọng ngoài giúp kẻ khác "thức tỉnh", chết điếng người một chỗ, cả ba không tìm được lí do nào để chứng minh nó-cái thứ Haruto nói không khác gì một vật rẻ tiền là đồ thượng cấp.
<nhưng.....sao tôi chóng mặt thế này.....?>(Hanako)
"Xung Tuệ" là điều tất thảy phải xảy ra khi tập trung trí lực của mình lại mà chịu đựng sự nhảy bậc của Level, càng tập trung trí lực càng cao, năng lượng nhảy bậc sẽ lấy nó làm thứ hấp thụ để tăng cường cấp bậc, năng lực, năng lượng, thể chất.
<yên tâm, chỉ là xung tuệ, không đáng để lo>(Haruto)
Haruto nhàn nhạt nói, quả thực nó chẳng có gì xấu xảy ra với cơ thể trừ sự mệt mỏi của tinh thần và thớ cơ , nghỉ ngơi vài phút sẽ khôi phục kha khá năng lượng, cũng không thể nói là không có trường hợp nào chết vì nhảy bậc, đôi với những kẻ như vậy thì phải chịu Áp Tuệ chứ không phải Xung Tuệ nữa, Áp Tuệ chỉ xảy ra với kẻ nào tinh thần yếu kém, còn không thì như Hanako là nhiều.
<Haruto-sama....tôi có một điều muốn trình tự>(Hanako)
<cứ nói>(Haruto)

<liệu ngài có thể cho chúng tôi một ít thứ đó  được không ?>(Hanako)
Cô cũng chẳng có tinh thần chờ đợi hắn nói tới câu có, mà cũng đúng?! Một thứ thượng đan thế này sao để một Huyền Long Điện đối với hắn như cỏ rạp dưới chân sử dụng?
<cứ lấy mà dùng, bán hay sử dụng nó là việc của các ngươi>(Haruto)
<Eh?.......Ngài có ý đưa cho chúng tôi toàn bộ hộp thuốc này sao!? Sao có thể dễ dàng như vậy!?>(Hanako)
<ta cũng chẳng cần tới thứ đó,mặc dù không thể gây sâu răng nhưng nó đã quá chán ngấy với khẩu vị của ta rồi>(Haruto)
Đẩy hộp thuốc trên bàn sang ngang, Haruto ngáp ngắn một cái đem cả bầu không khí trở lên đỉnh vui mừng.
<cảm ơn ngài! Huyền Long Điện chúng tôi chịu ơn của ngài>(Hanako)
<Haruto-sama! Tôi cũng muốn!>(Dạ Lam)
Tới đây thì Valley bật cười, cái thứ mà Dạ Lam bảo là " lễ nghĩa , phép tắc" áp đặt lên cô bay biến đâu rồi?
<các ngươi tự chia đi, đừng hỏi tới ta>(Haruto)
Dạ Lam bước tới, nhận lấy một nửa hộp từ Hanako, mắt không khỏi long lanh như bong bóng xà phòng. Haizz, đó là thượng vật, thượng phẩm, thượng đan của nhân loại, ai mà không muốn chứ?
<sư phụ.....>(Lira)
Lira không biết từ đâu xuất hiện, đem chất giọng nhỏ nhẹ của mình lên tiếng gọi, phần vì cô cảm thấy một đại lực phát ra từ đây, một mặt cô cũng có điều muốn nói, có lòng muốn gặp Haruto còn về hai nữ nhân kia? Không cần quan tâm cũng biết là người của Haruto, cũng có thể là tình nhân, cũng có thể là nô lệ.
<Lira! Cơ thể con sao lại bị thương thế này?>(Hanako)
Hanako chạy tới, nhìn vào bàn tay bỏng rộp, quần áo lấm lem với đầy vết xước không khỏi lo lắng cho cô. Cũng thật tình của tận cùng tội lỗi, từ ngày bị Haruto đánh bại tới giờ, Lira cứ như người chết rồi vậy, ngủ không thèm ngủ, ăn không ăn ngon, nhiều lúc còn bỏ bữa khiến Hanako lo lắng vô cùng. Biết người mà luyện tập vượt lên là điều tốt nhưng phải biết kẻ đó ở tầm với nào, cô tập luyện vì muốn vượt mặt Haruto hay Haruto đang xem hài kịch nhạt nhẽo? Còn người kia vẫn chẳng đoái hoài quan tâm tới cô, mắt vẫn nhìn thẳng về hướng khác, không buồn dao động.
<Haruto.....ta có điều cần nói.....>(Lira)

Haruto không quay lại, cũng không đặc biệt làm những biểu cảm nghiêm trọng, chỉ đơn gian là đáp lại
<cứ nói>(Haruto)
<chúng ta hãy ra nơi khác, ở đây không tiện>(Lira)
Haruto đứng dậy, tiến lên phía trước mà đi trước, kiếm đại nơi nào không người mà nói, cũng chẳng lo cô ta đủ thực lực đánh nại mình.
Lira cũng biết nơi mình đứng đâu nên cũng không có ý định gì đặc biệt lắm.
<sư phụ, không sao đâu? Chúng con chỉ nói chuyện bình thường thôi>(Lira)
<nhưng.....ta không yên tâm>(Hanako)
<con biết thân phận của mình mà? Con sẽ không làm gì dại dột đâu>(Lira)
Nghe vậy thì Hanako cũng yên tâm phần nào nhưng chẳng nguôi ngoai Lira vẫn in nặng tình xưa lại làm điều gì dại dột, nếu mà điều đoa xảy ra, cái chết sẽ không thể tránh khỏi.
Quay lại Haruto và Lira, một người thì đứng nhìn thẳng vào người kia, một người thì đứng dựa thân mình vào cột đèn lồng mà hỏi.
<có điều gì ngươi hãy mau nói>(Haruto)
<Haruto.....ngươi biết về những "Tower" ở Tokyo phải không?>(Lira)
<ồ? Ngươi cũng hứng thú với cái thứ đó hả?>(Haruto)
Nhìn cái bộ mặt của Haruti không biết rằng có biết hay không khi mà chẳng có chút động tĩnh gì từ cơ mặt.
<ta muốn ngươi nói cho ta thông tin về các "Tower">(Lira)
<muốn? Ngươi nghĩ ngươi đang ra lệnh với ai vậy?>(Haruto)
<đó không phải ra lệnh! Coi như đó là một lời cầu xin đi>(Lira)
Haruto không nói gì nữa, cũng không muốn nghe những lời sáo rỗng vô cùng nên đành lười biếng mở miệng mà nói vậy, cũng biết vì sao họ không biết? Chính phủ đang gắt gao đặt những Tower đó lên hàng đầu, luôn luôn cử cả một hạm đội binh lính và năng lực gia túc trực ở đó, chắc đóng quân luôn rồi nên mọi người mới không biết.
<các Tower đó chính xác là những cánh cổng để dẫn tới hai thế khác, mỗi Tower có cấu trúc khá khó nói, đối với các ngươi nó chẳng khác gì một cấu trúc riêng biệt của mấy kẻ điên nhưng khi bước chân vào đó, không, thời, địa, gian bắt đầu sẽ chậm dần và từ từ đảo ngược sang đầu bên kia khi nào không biết, cái quan trong là nó không cho người bước vào cảm giác sẽ bị ngược đảo cơ thể mà nó như một cấu trúc đảo ngược súc giác.>(Haruto)
Lira tay chạm cằm, cũng có vẻ hiểu hiểu được chút, nghĩa là ở đầu bên kia của toà tháp chính là một thế giới khác, đúng là có kẻ quen năng lực bá đạo cũng hiểu được chút ít.

<nhưng ta vẫn không hiểu cái thứ làm đảo lộn cảm xúc đó>(Lira)
Haruto thở dài, tiến lại gần mà vẽ lên không trung một khắc ấn, nó bắt đầu xoay tròn và rồi nhắm thẳng trán Lira mà biến mất.
<ngươi cảm thấy gì kì lạ không?>(Haruto)
<có.....cảnh vật như chậm dần, thời gian chờ đợi tới câu nói tiếp cũng cũng lâu nhưng có khi lại nhanh vô cùng, cảm giác lạ lẫm nhưng nó lại không mang lại chút gì gọi là cảm nhận về mặt sinh lí con người>(Lira)
<cơ cấu dạng của "Tower" cũng gần như vậy,ngươi cảm thấy lúc nhanh lúc chậm vì cái thuật đó chỉ tác dụng lên mình ngươi, nếu ta cũng chung tác dụng của thuật đó, thời gian từng câu nói sẽ diễn ra như bình thường nhưng kẻ ngoài nhìn vào lại thấy rất nhanh, cứ như đang nói bằng thần giao cách cảm>(Haruto)
Thu hồi ấn kì, Haruto nói tiếp.
<còn về hai thế giới bên kia "Tower" thì sao?>(Lira)
<không nói nữa, ta mệt rồi>(Haruto)
<gì chứ!? Mạng người ngươi lấy đi rất nhiều mà khi giải thích được có tí?>(Lira)
<nếu muốn ta giải thích thì hãy tập làm quen với cơ cấu Exp đi đã?>(Haruto)
<Điểm kinh nghiệm?>(Lira)
<hiện tại, ta chỉ nói được thế nhưng.......>(Haruto)
Haruto dần dần biến mất, để lại những hạt bóng tối bay lên.
<Trái Đất đã không còn là quả đất tròn như trước, ngươi nếu biết điều hãy tự làm mình mạnh như cách nó xoay chuyển, nếu không.....>(Haruto)
.
.
.
<ngươi sẽ chết>(Haruto)
.
Trận chiến với Chaos sẽ không còn xa, điều đó xảy ra, không chắc rằng Trái Đất, Kagael hay thậm trí cả Inotias sẽ trở thành cát bụi