Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy

Chương 40: C40: Sức Mạnh Là Thứ Làm Mù Mắt Con Người)




Sau khi nhìn ra hình thể thật của Haruto,Mimi quay trở lại phòng y tế với những bước đi chập choạng,thực sự hắn là ai? Thứ đó là thứ gì? Hắn là cái thứ nguy hiểm và gớm ghiếc đó ư?
Lập tức,cô phải kìm nén để không tuôn ra những thứ trong bụng,cái thứ mùi khó chịu đó làm cô không khỏi buồn nôn,tanh nồng của xác chết,hôi thối của các bộ phận bị thối rữa. Chí ít là chỉ có những người có năng lực siêu nhiên như cô(nhìn tâm hồn) và hiệu trưởng(phản ứng vớt tà khí) mới có thể ngửi thấy cái mùi đặc trưng đó còn về Mei(người thường),thì nó chẳng có gì xảy ra trong mắt cô cả.
<này! Mimi! Đội trưởng! Cậu làm sao vậy!!!?>(Funo)
Từ trong phòng lao ra,Funo đỡ lấy Mimi đang gần như mất hết sức lực của mình mà ngã xuống.
Tầm nhìn cô trở lên tối đen.
<có muốn sức mạnh không? Cô gái?>(Chaos)
______________________
<vậy thì.....cậu không phải là youkai?>(hiệu trưởng)
Haruto cười nhạt,chẳng lẽ trông cậu giống một con youkai đến vậy sao?
<trông tôi giống youkai đến vây à?>(Haruto)
Hiệu truởng cũng chẳng biết nói gì hơn,nhìn bề ngoài như này nhưng tử khí lúc nào cũng cuồn cuộn trong người,hơn nữa lúc trước thứ cô cảm thấy không hẳn là tử khí,không biết cô có chắc không khi mà nó còn tà ác hơn cả tử khí.
<rất giống là đằng khác>(Hiệu trưởng)
<tôi sẽ khóc đấy>(Haruto)
Cứ coi như cậu không phải là youkai đi,nhưng mà đối với bản thể thật của cậu? Cậu làm sao có thể chối cãi nó? Vì vấn đề đó mà hiệu trưởng đang dè dặt cậu hơn ,mặc dù cậu chẳng có chút gì gọi là muốn sát hại cô.
<thế cậu giải thích sao về cái thứ nguy hiểm phát ra từ người cậu? cái thứ đó làm sao có thể là con người được?>(hiệu trưởng)
<thứ đó chính là sức mạnh của tôi,cô không thể hiểu được đâu>(Haruto)
<cứ coi như đó là sự thực đi ,từ giờ cậu hãy cẩn thận với những người mà cậu gặp,có thể trong số bọn chúng là những diệt quỷ sư khác đang nhắm đến cậu>(Hiệu trưởng)

<tôi sẽ cân nhắc>(Haruto)
Những điều mà hiệu trưởng nói cũng chẳng hề sai,như đã nói,các diệt quỷ sư rất mẫn cảm với tà khí và tử khí,với môtk nhóm nhỏ thì chẳng nói làm gì đây thì Haruto đã phát tán gần như bầu tà khí đậm đặc,bọn chúng đánh hơi được cũng chẳng trách,và những tên diệt quỷ sư đó có thể là người ngoài và cũng cũng có thể chúng là một số học sinh trong trường,chẳng ai có thể biết được chúng sẽ ra tay lúc nào. Cứ chờ đợi để nhún nhường những kẻ tự gọi mình là anh hùng trong bóng tối,nếu mà chúng lấy danh hiệu như vậy thì chẳng lẽ cậu là ác quỷ ngoài ánh sáng? Nực cười.
<tôi là Sara,một diệt quỷ sư hạng nhất,rất vui được gặp cậu>(Sara)
<còn tôi là Haruto,một học sinh bình thường>(Haruto)
<nó hơi bị khó tin nhưng mà thôi kệ đi>(Sara)
<mà Seren và Mei đâu rồi?>(Haruto)
<tôi đã bảo hai đứa nó về lớp rồi>(Sara)
<vậy tôi có nên trở lại lớp không?>(Haruto)
<việc đó còn tuỳ cậu thôi,mà tốt nhất cậu nên ở trong lớp vì ở đó chúng không dám hành động để mà làm tổn hại đến dân thường đâu>(Sara)
Cậu gật đầu,nếu mà những kẻ tự xưng là anh hùng đó lại làm tổn hại đến người thường thì chúng cũng chẳng khác youkai là bao nhưng cậu đâu có đủ kiên nhẫn để mà chờ từng kẻ tới khiêu khích một,phải tìm cách khác để dụ chúng ra. Mà dù sao cũng kệ đi,nghĩ nhiều thì bệnh mình,chúng cũng chẳng lo cho mình.
Và giờ thì,nằm ườn như một con mèo lười trên sân thượng,con mắt xa xăm của cậu hướng về phía bầu trời xanh thẳm kia,kể từ bao giờ cậu đã quen với sức mạnh này,cậu có lẽ đã từ bỏ đi phần con người của mình.
<mình liệu còn có là con người?>(Haruto)
Giờ bàn tay lên nền trời cao vời vợi,cậu đăm chiêu nhìn nó. Câu liên quan đến quá nhiều thứ vượt ngoài tưởng tượng của con người,nhưng bằng một cách nào đó,cậu đã chấp nhận nó. Chấp nhận quá khứ,chấp nhận thực tại,chấp nhận những bông hoa xinh xắn mòn mỏi đợi cậu từ những kiếp cổ xưa và trong bước đời đi đến những thứ nhung lụa đó,cậu đã mất đi rất rất nhiều người,bạn thân,người cậu yêu và những đồng đội đã sát cánh bên cậu.
Cậu cảm thấy mệt khi phải suy nghĩ tới những thứ đó,tuổi 16,tuổi của học hành và vui chơi,tuổi được cha mẹ yêu thương,chiều chuộng,tuổi của những ngày học cùng bạn bè bận bịu nhưng vui vẻ,còn cậu? Luôn luôn phải suy nghĩ tới những vấn đề sống còn,nghĩ tới thôi mà thấy chán và nhạt.
Cậu từ từ khép đôi mắt mình lại mà thả hồn vào trong ngọn gió thoảng thổi qua,đây là lúc cậu thư giãn nhất.
<mát thật......>(Haruto)
______________

Trong khi tâm hồn đang thảnh thơi chìm vào cõi hư vô như vậy,không khí xoắn lại và sau những luồng gió đó,Chaos đang đứng đó và nhìn Haruto với một khuôn mặt hạnh phúc.
Mặc cho sàn sân thượng là một nơi khá là bẩn đối với một vị thần như cô,cô vẫn ngồi xuống bên cạnh Haruto,đuôi váy với những chiếc lông vũ đen xoà ra khắp mặt đất,cô gạt đi sợi tóc bám trên mặt Haruto.
Và cô tiến lại gần,cúi xuống và hôn nhẹ lên môi cậu.
<đó là lí do tại sao......mẹ phải cho con cuộc sống yên bình>(Chaos)
Xong,cô ngồi lại và ngắm nhìn khuôn mặt vô tư kia,khuôn mặt mà cô chưa bao giờ từng nhìn thấy trong thế giới kia,trước khi cô chưa thành Chaos.
<mẹ sẽ luôn theo sát con>(Chaos)
Rồi cô biến mất,để lại đó một chiếc lông vũ bên cạnh cậu.
____________________
<ngươi là ai?>(?)
<ngươi làm được gì cho thế giới này?>(?)
<huỷ diệt mọi thứ,hấp thụ tất cả>(?)
<tinh hoa đang tuôn chảy trong ngươi>(?)
<ngươi là tinh hoa của thế giới>(?)
<sức mạnh trong người ngươi chính là chìa khoá>(?)
<chìa khoá để mở ra cánh cửa mới cho sự an nguy của nhân loại>(?)
<ngươi là đấng cứu thế của nhân loại>(?)

Những lời vô nghĩa đó lởn vởn trong đầu cậu. Cái gì mà chìa khoá chứ? Đấng cứu thế? Không hề! Cậu chỉ tham gia vào cuộc hiến vì cậu thích,những nghĩa vụ kia ? Những lời nói thoảng qua cử những tên ngu ngốc. Cứ giả sử như một vấn đề bé nhất như vứt rác bừa bãi đi,những người nhìn thấy mà không nhắc nhở đó là vị họ là những kẻ biết tính toán,không muốn dây vào những vấn đề cãi vã nhỏ nhoi không đáng,còn những kẻ muốn nhắc nhở người khác? Những tên ngu ngốc luôn muốn tật,vạ lây vô người.
Và cậu cũng vậy......
<đấng cứu thế? Các ngươi ngu hết cả rồi>(Haruto)
<chìa khoá? Thế thứ chì khoá đó để làm gì? Mở khoá xong vứt xó hả?>(Haruto)
<còn giải cứu thế giới? Ta tham gia vào chiến trận vì ta muốn,chẳng ai phải nhắc nhở ta việc đó cả,nếu muốn thì cứ để chúng phá huỷ cũng được,ta vẫn an nhàn như ai! Đâu có gì phải muốn hay không!?>(Haruto)
<ngươi điên thật rồi! Ngươi quá điên khùng rồi>(?)
Một giọng nói con nít vang lên đầy trách móc
<ta điên? Hay kẻ điên mới là các người?>(Haruto)
<?>(?)
<các ngươi là kẻ nhờ vả ta,việc gì ta phải phục vụ cho các ngươi?>(Haruto)
Cậu mỉm cười và giơ tay về phía hư vô,bóp lấy thứ gì đó. Mặt khí bị bóp méo nát vụn,trên tay cậu đang bóp cổ một cô nhóc trông như một cô nhóc tiểu học,dãy dụa trong đau đớn.
<doạ ta? Ngươi là thứ nhỏ bé dám đả đụng đến ta đấy>(Haruto)
Cậu siết chặt bàn tay mình lại,cổ cô bé kia nổi đầy những gân xanh,cô sắp chết vì nát cổ.
Rồi một tia sáng loé lên khiến cậu chói mắt,cô ta đã thoát ra khỏi trí não cậu.
Cậu mở mắt ra ngay lập tức và bật dậy,bầu trở trong xanh khi nãy đã bị biến đổi màu sắc vốn có của nó,bầu trời trở lên đỏ rực màu máu,hai mặt trăng một trắng một xanh đang vằng vặc toả ánh sáng trên bầu trời đó. Đây là triều không gian khác.
Và đứng trước mặt cậu,cô nhóc lúc trước đang đứng đó ôm cổ,vết bàn tay vẫn còn thâm tím trên cổ cô ta.
<khá khen cho cô là không bị tôi giết đấy>(Haruto)
Cô gái kia không ngờ được tinh thần kẻ này lại vững đến thế,phát hiện ra cô lẩn trốn trong trí óc,thức dậy ngay lập tức khi cảm thấy nguy hiểm rình rập,bản năng sinh tồn cực kì cao.
<cô là ai?>(Haruto)

Haruto hắng giọng đe doạ. Cặp mắt đen tuyển hút hồn(linh hồn) nhìn chằm chằm vào cô không chút lay chuyển.
<ta là một vị th.....!>(Cô gái)
Một đấm thẳng vào bụng khiến ruột gan cô sốc đến đến tận từng thớ não. Không may cho cô là Haruto không thích vòng vo giới thiệu từ đầu ta là ai? Ta từ đâu tới? Đến để làm gì và vô số những thứ khác.
<ngươi!!>(Cô gái)
Nhưng những gì cô nhận ra là một ánh mắt lạnh nhạt hướng tới,không tha thứ,không bỏ qua,tham lam đến tàn bạo.
<ta không biết ai là thần,cứ như ngươi nói thì ta phải phục vụ kẻ bần tiện như ngươi?......>(Haruto)
<bần tiên!?>(cô gái)
<Hahahahahaha!>(Haruto)
<?>(Cô gái)
<không ai là thần của ta cả! Chỉ có ta là chủ của kẻ khác,ta mới là người được phục tùng,những thứ như thần? Mấy tên ranh mọi rợ đầy những ý nghĩ tục tĩu>(Haruto)
Miệng cậu lẩm bẩm......
<tan biến>(Haruto)
Cơ thể cô ta biến thành những hạt bụi và bay vào không khí.
<không! Ngưoi không thể giết ta! Ngưoi chỉ là một thứ công cụ cho các vị thần không hơn không kém! Ngươi chỉ là một trò hề thôi!>(cô gái)
<trò hề? Trong khi ta là một tên hề?>(Haruto)
Câu hất mạnh tay,cô gái kia trở thành bụi hoàn toàn.


_______________________