Sất Trá Phong Vân

Chương 228: Mãnh nhân đối chiến với hung nhân




Phần Đồ Cuồng Ca thở dài. Hoàn Nhan Thiết Cốt dùng hai năm mới tiến vào Hàng Ma cửu chiến quả thực quá vô dụng. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện năm năm trước. Thời gian năm năm này, thực lực của hắn thay đổi thế nào? Hơn nữa cho dù là Hàng Ma cửu chiến, trong đội ngũ bọn họ cũng không có người nào có thể chống lại được.

- Thảo luận về đột phá vòng vây.

Phần Đồ Cuồng Ca nhìn chằm chằm vào Hắc Phong nhỏ giọng đề nghị:

- Hoàn Nhan Thiết Cốt có thực lực Hàng Ma cửu chiến. Ba người chúng ta cùng tiến lên cũng không có bao nhiêu cơ hội thủ thắng...

Đoạn Phong Bất Nhị gật đầu đồng ý. Tuy nói Hoàn Nhan Thiết Cốt dựa theo huyết mạch thức tỉnh mất hai năm mới đạt tới tiêu chuẩn Hàng Ma cửu chiến để suy tính, hắn rất khó đột phá tới Hàng Ma cửu chiến đỉnh phong. Nhưng cho dù chỉ là trạng thái Hàng Ma cửu chiến, hơn nữa năm năm này qua hắn thực chiến sát phạt và tích góp từng chút đấu khí, cũng đã đạt đến mức độ kinh người. Ba người không thể chống lại được.

- Đột phá vòng vây?

Càn Kình nhìn xe ngựa hàng hóa xung quanh:

- Quả qua nhiệm vụ lần này như vậy sao?

- Không bỏ qua?

Phần Đồ Cuồng Ca bất lực thở dài hỏi ngược lại:

- Không bỏ qua thì có thể làm gì được? Nếu ngươi có thể đánh lén may ra còn được. Nhưng bây giờ...

- Các ngươi rốt cuộc có tránh ra hay không?

Hoàn Nhan Thiết Cốt ở trên ngựa không nhịn được gào thét:

- Ta đếm tới năm, không tránh ra, ta sẽ dẫn người xông vào!

- Để ta thử xem. Nếu không được chúng ta lại đột phá vòng vây vẫn còn kịp.

Càn Kình tung người lên ngựa rút ra một chiến đao bình thường do quân đội phân cho. Hắn vỗ mông ngựa mông đi về phía vòng ngoài lên giọng:

- Ngươi chính là Hoàn Nhan Thiết Cốt? Đi ra nhận lấy cái chết!

Ở nơi hoang dã yên tĩnh chỉ có tiếng móng ngựa nôn nóng bất an đạp xuống đất. Trong không khí khẩn trương, tiếng quát của hắn khiến người ta nghe rất rõ ràng.

Bất luận là bên Hắc Phong hay là bên đám lính đánh thuê đều quay lại kinh ngạc. Trong thời gian ngắn ngủi, phía xa chỉ vang vọng tiếng quát của Càn Kình. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Càn Kình.

Hai tay Lương lão bản bứt số tóc không còn nhiều trên đầu mình, trong lòng thầm hô to:

“Tiểu tử này điên rồi sao? Cho dù ngươi muốn chết, để ta tố cáo ngươi! Ngươi đi ra ngoài kêu một tiếng như thế, hung tính của đám Hắc Phong nổi lên, tất nhiên chúng sẽ giết không chừa một mống mới có thể dừng tay.

Phần Đồ Cuồng Ca ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Càn Kình phóng ngựa ra. Biết rõ đối thủ là chiến sĩ Huyết Mạch! Biết rõ năm năm trước Hoàn Nhan Thiết Cốt đã tiến vào Hàng Ma cửu chiến, nhưng vẫn dám giục ngựa phóng lên? Hắn thật sự cho rằng mình có thể đánh thắng sao? Cho dù hắn xuất chúng tới mức nào đi nữa, cũng chỉ là một chiến sĩ còn chưa tiến vào học viện Chiến Tranh cao cấp mà thôi. Dù sao đối phương cũng là một tay kiêu hùng đi ra từ biển máu.

Hoàn Nhan Thiết Cốt ngồi ở trên lưng ngựa ngây người, nhìn chiến sĩ trẻ từ trong vòng chiến giục ngựa ra, trong tay cầm một chiến đao bình thường vung lên. Hắn nở nụ cười.

- Đã bao lâu?

Hoàn Nhan Thiết Cốt muốn tức lại bật cười:

- Đã bao lâu rồi không có người nào dám la hét với ta như vậy? Ngươi như vậy, còn không đáng để ta ra tay...

- Sợ sao?

Càn Kình cưỡi ngựa như đi dạo phố, nhàn nhã tiến về phía trước:

- Ta nghe nói, hoàng triều Chân Sách và Ma tộc đều treo giải thưởng cho đầu nhân vật thủ lĩnh của mười đại mã tặc tái ngoại. Mấy ngày nay, ta đang buồn bã vì học phí đi học viện Chiến Tranh của mình. Vừa đúng lúc cầm đầu của ngươi đóng học phí.

Hoàn Nhan Thiết Cốt cười nằm gập người trên lưng ngựa lao tới. Trong lúc phóng tới, sát khí không ngừng phát ra. Hắn ngang dọc tái ngoại không chỉ dựa vào một thân võ lực cường đại, đồng thời còn phải giữ vững hung danh khiến người ta khiếp sợ. Nếu hung danh không có, sẽ có vô số người tới khiêu chiến. Cho dù ngươi nắm giữ thực lực cường đại hơn nữa, cũng sẽ bị người khiêu chiến tới chết.

Chỉ có giết! Sử dụng máu tươi và tính mạng, mới có thể đúc ra tấm bia lớn khiến người khác không dám khiêu chiến! Hoàn Nhan Thiết Cốt đã từng đúc ra tấm bia lớn này. Không ngờ ngày hôm nay hắn lại phát hiện có người dám khiêu chiến.

- Ra đi.

Càn Kình giơ mũi đao lên cười tủm tỉm nói:

- Nếu như ngươi không dám ra, chỉ dám chỉ huy Hắc Phong cướp bóc, tất nhiên chúng ta sẽ liều mạng chống lại. Đến lúc đó cho dù Hắc Phong các ngươi cường thịnh, chắc cũng không thể duy trì không người nào chết? Hiện tại cho ngươi một cơ hội, đánh thắng, ta mở vòng chiến, thả người của ngươi ra.

Nụ cười trên mặt Hoàn Nhan Thiết Cốt hoàn toàn biến mất, khuôn mặt nhất thời cứng lại. Đôi mắt cẩn thận quan sát Càn Kình, chợt phát hiện mình đã coi thường người trẻ tuổi này. Trong thời gian ngắn ngủi nói mấy câu, hắn đã chọc thêm vào xích mích giữa mình và tiểu đội Hắc Phong.

Hơn mười người lính đánh thuê cũng không phải chỉ để trang trí. Nếu chân chính liều mạng phản kích lại, tiểu đội Hắc Phong tất nhiên sẽ có người chết.

Hoàn Nhan Thiết Cốt xoa cằm. Nếu hôm nay mình không ra chiến đấu, sẽ bị tiểu đội bên cạnh khinh thường, chờ tới khi trở lại Hắc Phong sẽ trắng trợn tuyên truyền. Đến lúc đó gặp phải nhiều người khiêu chiến hơn. Thậm chí ngay cả các đầu lĩnh khác cũng sẽ khinh thường.

- Hoa Viêm Bất Kiến, ngươi phải nhớ kỹ! Vòng chiến ngày hôm nay là do Hoàn Nhan Thiết Cốt ta mở! Trở lại trong trại cũng không nên tranh công với ta.

Hoàn Nhan Thiết Cốt giật cương ngựa, chậm rãi đi về phía trước.

Đôi mắt sáng như sao của Hoa Viêm Bất Kiến dưới chiếc mặt nạ kim loại màu đen, tò mò quan sát người lính đánh thuê trẻ tuổi đối mặt với Hắc Phong tái ngoại hung hăng, còn có thể trấn tĩnh như thế, thần kinh thực sự quá thô, không biết cái gì gọi là hung nhân, còn có lực lượng thế gia rất hùng hậu, cường đại đến mức có thể khiến Hắc Phong, một trong mười đoàn mã tặc lớn cũng phải e ngại?

Hoàn Nhan Thiết Cốt cách Càn Kình chưa đầy mười lăm thước thì dừng bước, xoay người lập tức nhảy xuống đất. Hắn ngẩng đầu lên:

- Xuống đây đi. Ưu thế của ngươi hẳn không phải là ngựa chiến?

Đám lính đánh thuê đồng thời sửng sốt. Hoàn Nhan Thiết Cốt với hung danh ở tái ngoại, giết người chưa bao giờ mềm tay, ngày hôm nay làm sao vậy?

Trong con ngươi của Hoa Viêm Bất Kiến lộ ra hàn quang. Hoàn Nhan Thiết Cốt muốn bắt sống đối thủ! Sau đó dùng thủ pháp tàn nhẫn nhất, giết con mồi từng chút một, để cảnh cáo bất kỳ người nào muốn khiêu chiến hắn. Kết quả chiến bại chính là một cái chết cực hình.

Càn Kình nhảy xuống ngựa một cách rất dứt khoát. Cưỡi ngựa chiến đấu quả thực không phải là thế mạnh của hắn. Ban đầu hắn định để đối thủ phóng ngựa đuổi theo, mình xoay người giục ngựa chạy đi, sau đó đột nhiên xoay người lại bắn lén một mũi tên về phía Hoàn Nhan Thiết Cốt. Nhưng hiện tại không nghĩ tới tạm thời chỉ có thể bỏ qua kế hoạch này.

Hoàn Nhan Thiết Cốt đứng rất tùy ý. Chiến đao vẫn dắt ở bên hông chưa rút ra. Một học viên ngay cả cửa học viện Chiến Tranh còn chưa bước vào, có thể có bao nhiêu năng lực?