Sất Trá Phong Vân

Chương 521: Kiêu ngạo của ta




- Nhưng không sao, chiến tranh không phải việc cá nhân. Danh tướng không chỉ là tên đồ tể cuồng giết. Đi cao đẳng Chiến Tranh học viện học thêm về quân sự đi.

Càn Kình nhẹ gật đầu. Lý do Càn Kình đi Chinh Phạt học viện tiến tu cũng là vì các loại đấu kỹ, đệ tử Chiến Sĩ ở đó được phân phối tài nguyên, và có thể học tri thức quân sự tốt hơn. Nếu biểu hiện ưu tú còn được nhà trường giới thiệu.

Tuy học viện phái không phải mạnh nhất trong Chân Sách hoàng triều nhưng nhiều năm qua dạy dỗ ra đệ tử sớm hình thành quan hệ chằng chịt, không ai có thể khinh thường. Nếu có nhà trường hỗ trợ vào hệ thống quân đội học trưởng, được ủng hộ và giúp đỡ lớn hơn tưởng tượng.

- Còn nữa...

Bàn Hoành Cơ nở nụ cười chỉ gia chủ mới có:

- Có thể tiếp xúc càng nhiều nhân tài. Chắc ngươi không có năng lực chiêu lãm người khác nhưng quen biết cũng tốt.

Càn Kình cười cười. Trong học viện dù là đệ tử Chiến Sĩ hay Ma Pháp Sư, có chuyện muốn trả thù thì tự làm, người ta càng thích tham gia thành hỗ trợ Chiến Sĩ huyết mạch, đây chính là hiện trạng thật của Chân Sách hoàng triều.

Tòng quân? Càn Kình chậm rãi ngẩng đầu, nở nụ cười bất đắc dị. So với con đường theo chính thì quân đội càng thích hợp với Càn Kình hơn. Theo chính cần có kinh nghiệm, các loại gia tộc nâng đỡ. Quân đội thì trong chiến tranh dứt khoát hơn nhiều.

Càn Thành nhìn chăm chú vào Càn Kình. Mấy năm trôi qua, nhi tử còn có chút nét trẻ con giờ đã thật sự trưởng thành, có lẽ nên nói chuyện về Hải Thanh Nhi cho hắn biết.

- Tiểu Kình, ngươi còn nhớ Hải Thanh Nhi không?

Càn Kình tỉnh táo lại, trong đầu xẹt qua thiếu nữ gặp gỡ trong Cổ Hoang Sa Hải, lòng thít chặt.

Càn Kình nhẹ gật đầu, nói:

- Làm sao ta quên Thanh Nhi được? Nàng có khỏe không?

- Nàng...

Càn Thành lộ vẻ khó xử, khẽ thở dài:

- Nàng... Đi rồi.

Di rồi?

Trái tim Càn Kình thịt chặt, khuôn mặt thiếu nữ trong Cổ Hoang Sa Hải càng rõ ràng hơn, cảm giác bất an tràn ngập trong tim.

- Chắc ngươi nhớ lý do Hải gia chấp nhận quan hệ của ngươi và Thanh Nhi là vì ngươi có khả năng thức tỉnh lực lượng huyết mạch Tinh Linh Vương.

Càn Thành nhẹ giọng nói:

- Sau khi ngươi thức tỉnh thất bại...

Càn Kình gật đầu. Chính vì chuyện lần đó mà hắn lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là hiện thực! Người từng tươi cười đón chào ngươi trong chớp mắt biến tuyệt tình, lạnh băng, xa lạ.

Tất cả chỉ bởi vì thức tỉnh thất bại lực lượng huyết mạch Tinh Linh Vương, dãi ngộ khác biệt ném người từ Tinh Thần xuống mặt đất.

- Thanh Nhi rất đẹp, được người thích.

Đôi tay thô ráp lão luyện của Càn Thành xoắn vào nhau tiêu trừ hồi hộp, bất an:

- Chắc ngươi nhớ người thích Thanh Nhi trừ ngươi ra còn có người khác đi? Trong đó có một người tên là Càn Vô Song...

Càn Vô Song!

Người Càn Kình run lên. Thiên tài Chiến Sĩ huyết mạch Tinh Linh Vương cùng tuổi với Càn Kình, tuy không đánh nhau nhưng thấy thực lực của Càn Vô Thiên đủ phỏng đoán ra thực lực Càn Vô Song.

Một Càn Vô Thiên có tư chất đẳng cấp ngang ngửa với Càn Vô Song ở tuổi này đã cô đọng đấu tâm, vậy thì Càn Vô Song lớn hơn hai tuổi có thực lực gì?

Tuy không đánh nhau nhưng Càn Kình bản năng cảm giác Càn Vô Song luôn lộ vẻ mặt kiêu ngạo rất mạnh, không phải kiêu ngạo vô cớ mà là sự kiêu ngạo có thực lực chống đỡ.

Ưu thế lớn nhất của Chiến Sĩ huyết mạch là mỗi lần thức tỉnh sẽ tăng vọt thực lực, có thể thấy điều này từ Đoạn Phong Bất Nhị, Thiết Khắc.

Càn Vô Song được gọi là thiên tài trong thế hện ày thức tỉnh huyết mạch Tinh Linh Vương, có Càn gia cỗ máy cường đại hậu thuẫn tài nguyên thì gã trưởng thành đến cảnh giới gì?

- Càn Vô Song...

Càn Thành bóp tay, nói:

- Hắn đến Hải gia cầu hôn...

Càn Kình nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Càn Vô Song cầu hôn thì kết quả sẽ như thế nào? Căn bản không cần nhìn cũng tưởng tượng được Hải gia con buôn sẽ vui như mở cờ chấp nhận Càn Vô Song cầu hôn.

Một tiểu gia tộc tại Càn châu có thể trèo lên cây to Càn gia, đó còn là thanh niên xuất sắc nhất, sẽ giúp ích Hải gia nhiều như thế nào? Không thể dùng con số tính toán.

- Hải gia quyết định đồng ý hôn sự của Thanh Nhi...

Càn Thành nhìn Càn Kình, nói:

- Kết quả là đêm đó Thanh Nhi mất tích, nghe đồn ai đó nói ở biên giới Cổ Hoang Sa Hải từng tổng thấy một thiếu nữ mảnh mai giống Hải Thanh Nhi đi vào trong, sau đó không còn ra nữa.

Cổ Hoang Sa Hải?

Khóe mắt Càn Kình giật giật, hai tay bản năng siết chặt, đau đớn lan khắp người nhưng không thể ngăn cản hình ảnh hiện ra trong đầu.

Đêm trăng thê lương, ba vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời, ngàn sao nhấp nháy. Một thiếu nữ mảnh mai ngẩng cao đầu bất khuất đi vào Cổ Hoang Sa Hải mà Chiến Sĩ cường đại đều không dễ bước chân vào trong.

Kim Bằng Lôi Điêu khổng lồ, tóc dài đen nhánh, đôi mắt không tình cảm. Nàng không phải là thiếu nữ xinh nhất nhưng là nữ nhân đẹp nhất.

Sẽ không sai, thiếu nữ Càn Kình gặp trong Cổ Hoang Sa Hải không phải ai khác mà là Hải Thanh Nhi! Chắc chắn là Hải Thanh Nhi! Thiếu nữ có văn chương hoàng hậu vong linh là Hải Thanh Nhi!

- Còn nữa...

Bàn Hoành Cơ ngồi thẳng người bỗng khựng lại, vẻ mặt nghi hoặc hỏi:

- Càn Kình, ngươi có sao không?

- Cái gì?

Càn Kình ngơ ngác nhìn Bàn Hoành Cơ. Càn Kình bị thương nặng như vậy không lẽ khỏe? Được rồi, nói ra thì đúng là không có vấn đề, buổi tối tìm chỗ không người đi vào Vô Tận thế giới một lần, kiếm Á Đương Tư đại thúc, mấy bình dược tề chữa trị hiệu quả siêu tốt là sẽ thần kỳ khỏe lại.

Không có vết sẹo, không để lại vết thương ẩn, mấy bình là giải quyết xong. Càn Kình cảm thấy hắn thật sự rất may mắn, nếu là người khác bị thương như vậy sẽ nằm liệt giường hai, ba tháng hoặc lâu hơn.

Còn Càn Vô Song...

- Mặt của ngươi...

Bàn Hoành Cơ ngập ngừng. Sắc mặt Càn Kình bỗng nhiên thay đổi, Phần Đồ Cuồng Ca lộ biểu tình nghi hoặc, nghiêm túc.

Trong thời gian ngắn ngủi sắc mặt Càn Kình từ vàng như nến biến đỏ thắm, đó không phải máu dính trên mặt mà là máu cuồn cuộn dưới lớp da như sắp chui ra.

Màu đỏ này từ mặt nhanh chóng lan kahưps người, từng mạch máu, gân không thể kiềm chế trướng to lớn như sắp nhảy ra lớp da.

Trong xe ngựa chỉ nghe gót sắt vó ngựa đạp đất phát ra thanh âm, bánh xe gỗ khi lăn ma sát với mặt đất.

Đau! Trong nháy mắt Càn Kình bỗng thấy người cực kỳ đau đớn, mỗi một góc thân thể tựa như núi lửa bùng nổ. Đấu khí cường đại không biết tên dường như ẩn núp trong thân thể thật lâu rồi chớp mắt bùng nổ hoàn toàn, đánh vào đấu mạch, đấu khiếu bị thương, làm chúng yếu ớt.

Thế giới chớp mắt biến đỏ thẫm, Càn Kình cảm giác con mắt sắp nổ tung, từng đợt lực lượng khó thể ức chế muốn lao ra khỏi thân thể.

Hỏa Sơn dược tề! Không, hiệu quả còn mạnh hơn Hỏa Sơn dược tề của Âu Lạp Lạp. Đây là... Đấu khí của Càn Thần Vũ! Nó che giấu sâu như vậy, mãi đến bây giờ mới bùng nổ? Không uổng là Chiến Sĩ có kinh nghiệm dày dạn!