Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Và Kẻ Thù Yêu Nhau

Chương 20




Tại chính đường Lưu gia, một con chim báo giờ đang hót vang.

Đây là quà năm nay vãn bối Lưu gia tặng nhân dịp mừng thọ Lưu Bá Quang, vô cùng tinh xảo và xinh đẹp. Lông chim bằng bạc sáng lấp lánh, đôi mắt hạt đậu làm từ xương quạ, lúc hót cánh chim mở ra rồi khép vào, lông đuôi mềm mại quét qua, giống như một vật sống thực thụ.

Ông chủ hiệu son liếc nhìn chim báo giờ kia một cái, lẳng lặng nói: “Đông Thí đã bắt đầu.”

Lưu Bá Quang đứng bên cạnh chim báo giờ, làm như không nghe thấy lời hắn.

Ông chủ hiệu son yên lặng bĩu môi. Tuy rằng Lưu Bá Quang là Thanh Thành Phó chưởng môn còn hắn chỉ là một tên mật thám nho nhỏ mà thôi, nhưng xét từ cách xử sự thì hắn rất xem thường Lưu Bá Quang.

Người có dã tâm, một là nhân tài kiệt xuất, hai là kẻ nhát chết ti tiện.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Lưu Bá Quang chính là kẻ nhát chết sợ bóng sợ gió kia.

Thừa tướng đại nhân là một người vô cùng bận rộn, sau khi dặn dò Lưu Bá Quang tỉ mỉ thì nhanh chóng cắt đứt liên lạc. Không còn giọng nói mê hoặc bên tai, không còn bị người nọ lấy khí tràng áp chế, chỉ số thông minh của Lưu Bá Quang dần dần thức tỉnh, hắn chợt cảm thấy có chút không ổn lắm.

May mà Ngu thừa tướng đã để ông chủ hiệu son lại đây.

Bị hắn thúc giục hồi lâu, Lưu Bá Quang chỉ chần chừ chốc lát, sau đó nhanh chóng bắt tay vào hành động.

Mấy tộc lão Lưu gia được Lưu Bá Quang triệu tập vào chính đường, đây đều là những người thường xuyên xúi giục hắn làm chuyện bất chính. Lúc này, đám người này đều đang rất vui vẻ, cho rằng Lưu Bá Quang có chuyện tốt gì muốn giao cho bọn họ. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên lại chỉ nhìn thấy sắc mặt âm trầm của hắn, bọn họ lập tức thức thời câm lặng như hến.

Câu đầu tiên mà Lưu Bá Quang nói ra giống như là ném một hòn đá lớn vào giữa hồ nước, làm xáo động mặt hồ.

“Yêu chúc sư là người của Kham Nguy.”

Đám tộc lão trợn mắt lên, kinh sợ bật kêu thành tiếng. Có mấy tên trắng bệch mặt, chính là những người đã đưa ra ý kiến muốn Lưu Bá Quang đi thỉnh cầu Yêu chúc sư lúc trước.

“Cái gì cơ?!”

“Ngu Thừa Tướng đã tự mình xác nhận với ta.” Lưu Bá Quang nói: “Còn đây là tâm phúc của Ngu Thừa Tướng.”

Ông chủ hiệu son chắp tay chào mấy vị tộc lão Lưu gia.

Nhóm tộc lão không để ý tới hắn.

Đám lão tặc này nhanh chóng nhận rõ tình thế nguy cấp hiện tại. Có tộc lão nọ tự nhận là có trí thông minh của Gia Cát đang định nghĩ kế giúp Lưu Bá Quang thì không ngờ hắn ta đã rất bình tĩnh vung tay lên, nói: “Nhưng mà bây giờ, Đại… Yêu chúc sư chưa biết rằng chúng ta đã biết thân phận thật của y.”

Có người chần chừ nói nhỏ: “Ý tộc trưởng là…”

“Giết người diệt khẩu.” Lưu Bá Quang nói chắc như đinh đóng cột.

Nhóm tộc lão ngẩn người, ồn ào cảm thấy đây không giống như là biện pháp mà tộc trưởng bọn họ tự mình nghĩ ra được.

Thế nhưng đây thực sự là một ý kiến hay, có thể tạm thời giải quyết được nguy cơ trước mắt.

“Nếu là người Kham Nguy sắp xếp thì chắc chắn đã có người bảo vệ”, nhị tộc lão nói: “Hơn nữa, bây giờ y đang ở trên núi, e rằng chúng ta khó có thể động thủ được.”

“Việc này không cần các ngươi quan tâm”, Lưu Bá Quang nói: “Ta đã sắp xếp được người tài giỏi rồi.”

Tộc trưởng có thể mời ai tới chứ? Nhóm tộc lão không cảm thấy Lưu Bá Quang quen được người nào như vậy, nhưng bọn họ càng truy hỏi thì Lưu Bá Quang lại càng trốn tránh không đáp, nhìn sao cũng thấy không đáng tin cậy.

Có một tộc lão nọ đang chần chừ định rời đi, giả vờ như chưa từng tới đây thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn từ bên ngoài truyền đến.

Một tên gác cổng hoảng loạn chạy vào chính đường, chỉ ra bên ngoài, nói: “Tộc trưởng! Tộc trưởng! Người trên núi Thanh Thành…”

Một tiếng hô lớn vang lên cắt ngang lời hắn.

“Lưu gia phản môn! Bắt lấy toàn bộ!”

Các đệ tử Thanh Thành tới bắt người nhà họ Lưu đã nhanh chóng chém mở đại môn Lưu viên, tôi tớ của Lưu gia và đám con cháu chẳng đỡ được một đòn của các nhân tài núi Thanh Thành, không thể nào ngăn nổi bước chân bọn họ.

Lão bản hiệu son vừa định lén lút trốn đi thì ngay lập tức bị một đệ tử nội môn cầm kiếm ngăn lại.

Các đệ tử nội và ngoại môn còn lại thì vọt về phía Lưu Bá Quang, vô số trường kiếm phát ra ánh hàn quang lấp lánh dưới bầu trời âm u, lóe sáng đến nỗi Lưu Bá Quang hoa cả mắt, váng cả đầu.

Rốt cuộc là tại sao lại xảy ra chuyện này!!

Nhất định là do tên Kham Nguy đáng ghét… Không, phải là y, đồ đáng ghét kia ——

“Xa Sơn Tuyết!”

***

Trên núi Thanh Thành, tại trường thi Đông Thí.

Xa Sơn Tuyết bị mấy trăm người đồng thời rống giận, hoảng sợ hắt xì một cái.

Lý Nhạc Thành và Cung Nhu cũng hết sức choáng váng, thân là đệ tử thân truyền của Đại Quốc Sư, vậy mà từ trước tới giờ bọn họ đều chưa từng nghe nói hôm nay sẽ có người —— nhiều người như vậy —— lên núi Thanh Thành để báo thù cho sư phụ bọn họ.

Hơn nữa tại sao lại có nhiều mộc nhân pháo đến thế? Quan hệ giữa sư phụ với Võ Di lâu rõ ràng là chẳng ra gì mà.

Xa Sơn Tuyết hiếm thấy được thể nghiệm một phen loại cảm giác oan ức khi phải gánh tội thay như thế này, vốn dĩ trước giờ chỉ có chuyện y chuyên tâm đi gài bẫy người khác, chứ chưa từng có chiều ngược lại.

Y không tin những người này thật sự là đến để báo thù cho y, bởi vì loại thủ đoạn đổ vấy như vậy Xa Sơn Tuyết đã quá quen thuộc rồi —— cần phải làm gì để dẫn dắt cảm xúc của người khác, làm thế nào để chọn lựa quân cờ thích hợp trong đám người đó, rồi lên kế hoạch kiểu gì… Dù cho chứng mất trí nhớ còn chưa khỏi hẳn thì y cũng có thể thuận miệng kể rõ ràng rành mạch từng bước đâu ra đấy.

Hẳn là đã từng gài bẫy quá nhiều người rồi.

Lấy luôn đám người đột nhiên đứng lên kia làm ví dụ nhé. Nếu suy nghĩ theo chiều hướng tích cực thì trong số bọn họ có thể là thực sự có mấy người muốn báo thù cho Xa Sơn Tuyết, nhưng rồi lại bị kẻ xấu dẫn dắt tâm tình, giả vờ vô ý nói rằng giết chết đệ tử Thanh Thành là có thể báo thù được.

Đệ tử Thanh Thành bình thường thì có liên quan gì tới cái chết của Xa Sơn Tuyết đâu cơ chứ? Chỉ là, một khi đã mất bình tĩnh thì con người ta sẽ không thể nào nhận ra được điều này.

Kế hoạch bình thường đến bước ấy là dừng được rồi, bởi vì khi các quân cờ đã tin tưởng không còn chút nghi ngờ nào nữa thì cho dù không cần thúc giục, bọn họ cũng sẽ tự động công kích bất luận đệ tử Thanh Thành nào trong tầm mắt.

Nhưng để tạo nên cảnh tưởng trong trường thi Đông Thí lúc này thì cần phải tính toán kĩ lưỡng hơn, phải khống chế được cảm xúc biến hóa của các quân cờ một cách chính xác, khiến cho bọn chúng có thể nhẫn nại đến thời khắc bùng nổ; còn phải sắp xếp thân phận chu đáo để chúng thuận lợi trà trộn vào núi Thanh Thành. Mất rất nhiều công sức và thời gian, tuyệt đối không phải chỉ mỗi dẫn dắt cảm xúc là được.

Xa Sơn Tuyết cẩn thận lắng nghe tiếng lò xo chuyển động từ mộc nhân pháo, nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ ban đầu.

Không, trong đám này chẳng có ai là thật sự định báo thù cho y cả.

Mộc nhân pháo Võ Di lâu là đồ tốt, nhưng thao tác hết sức phức tạp. Nếu chưa từng trải qua một khóa huấn luyện bài bản thì sẽ không thể nào sử dụng được, mà có thời gian học xong thứ ấy thì người bình thường đã sớm tỉnh táo lại, sẽ không bị kích động đi báo thù.

Tất nhiên là cũng có ngoại lệ, ví dụ như nỗi đau khi mất đi người thân, người tri kỉ nhất có thể khiến cho người ta đau như nỗi đau của chính mình. Trong hoàn cảnh ấy, ý chí muốn báo thù cũng giống như là rượu ủ, càng lâu lại càng đậm đà. Thế nhưng, nếu chỉ là cái chết của một người cao cao tại thượng xa lạ không liên quan gì tới mình, còn chẳng biết mặt mũi người nọ ra làm sao thì có lẽ ban đầu người nghe cũng sẽ thấy phẫn nộ thật đấy, nhưng rồi người ta cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, không bao lâu liền quên mất chuyện này.

Sẽ không có, Xa Sơn Tuyết vô cùng bình tĩnh nghĩ, sẽ không có ai vì ta mà báo thù.

Vậy thì, những người xuất hiện ở đây hẳn đều là tử sĩ(*) đã được huấn luyện kĩ lưỡng.

(*)Tử sĩ: Dũng sĩ dám chết, phần lớn là hiệp khách giang hồ, vì vinh hoa phú quý hoặc là báo ơn, bán mạng cho vương hầu quý tộc, chủ yếu làm nhiệm vụ tập kích và ám sát (Theo Baidu).

Tử sĩ vô cùng quý giá, mất rất nhiều công sức mới đào tạo ra, nhưng mà có thể sử dụng được ngay trong nhiều tình huống đặc biệt. Có bọn họ ở đây thì người giật dây sẽ đỡ được phần nào sức lực. Có lẽ người nọ cũng không phải là muốn nghiêm túc đổ oan lên đầu Xa Sơn Tuyết, gã chỉ đang dùng tạm cái danh nghĩa ấy mà thôi.

Vì sao ư?

Bởi vì người đó cho rằng y có thể là đang ở Thanh Thành.

Người giật dây cho rằng Xa Sơn Tuyết đang ở Thanh Thành, thế nên chậu nước bẩn hôm nay chính là để ép phải y xuất hiện.

Nhưng mà, mộc nhân pháo là thật, mũi tên độc ánh xanh cũng là thật, chỉ cần đám tử sĩ không sợ chết này nhấn chốt mở một phát thôi thì ngay lập tức hơn nghìn thí sinh tham dự Đông Thí sẽ không còn mấy ai có thể sống sót được.

“Thật là quen thuộc”, Xa Sơn Tuyết thấp giọng cảm thán: “Lại là cái loại mưu kế đầy tàn nhẫn này.”

Cảm giác y hệt lúc y vừa tỉnh lại ở trấn Cùng Cùng, được Chu tiểu tướng quân kể cho nghe về cái kế hoạch mưu hại y.

“Cho nên, là… Ngu Thao Hành?”

Là cái tên sẽ cong cong đôi mắt, cười tủm tỉm gọi y là biểu đệ trong đoạn kí ức ngắn ngủi kia sao?

“Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà.” Xa Sơn Tuyết lắc đầu cảm thán, đẩy Mẫn Cát đang ngơ ngác ra ngoài, để cho tiểu chúc sư đứng cùng với hai người vừa nãy kéo ống tay áo gọi y là sư phụ.

Tuy rằng không biết thân phận của hai người trẻ tuổi ấy nhưng Xa Sơn Tuyết vẫn hết sức tự nhiên mà giao việc cho bọn họ: “Bảo vệ hắn.”

Cung Nhu: “Vâng, sư phụ!”

Lý Nhạc Thành im lặng không lên tiếng, vung tay áo tung đá ngũ sắc, bày ra trận pháp phòng ngự.

Mấy chục tử sĩ gào thét ấn chốt mở. Hàng ngàn, hàng vạn mũi tên độc lập tức được phóng ra như mưa. Trên đài, trưởng lão Mã Tài Nghệ hét lớn một tiếng, ánh kiếm như cúc trắng nở rộ, cuồng phong theo kiếm mà lên, làm thành một bức bình phong ngăn chặn phía trước các thí sinh đang ngồi gần bệ đá.

Các trưởng lão khác cũng thi triển tuyệt chiêu của mình, vị trưởng lão lải nhải lúc trước ưỡn ngực hít sâu một hơi, sau đó há miệng phóng mạnh sóng âm, làm vỡ nát tất thảy mọi mũi tên độc bắn về phía hắn.

Xa Sơn Tuyết thì lại hết sức bình tĩnh giơ tay lên, nắm vào giữa không trung.

Keng ——

Nhóm thí sinh đang ôm đầu chạy trốn loạn xạ một hồi lâu không nghe thấy tiếng mũi tên bắn trúng thịt người, hoang mang ngẩng đầu lên.

Bọn họ trợn tròn mắt, nhìn thấy mấy ngàn mũi tên độc bắn ra khắp bốn phương tám hướng đang lơ lửng giữa không trung, bị bất động hoàn toàn từ phần đầu ánh xanh cho đến phần đuôi, âm u che kín cả bầu trời như mưa bụi đen kịt.

Trong không gian yên tĩnh, vào khoảnh khắc ấy, dường như có ai đó đã tạm dừng thời gian lại, tựa giá lạnh đóng băng cả thế gian.

Xa Sơn Tuyết dùng ngón tay trỏ vẽ một vòng tròn trước người.

Khi vòng tròn khép kín lại, hơn vạn mũi tên độc rõ ràng đã rời khỏi dây cung kia bắt đầu chậm rãi lùi về sau, lùi về mấy chục mộc nhân pháo theo quỹ đạo được bắn ra của chúng.

Đợi đến khi tất cả mũi tên đã biến mất rồi, mấy chục mộc nhân pháo đồng thời rung mạnh, tự động cài chốt khóa lại.

“Thời gian… Thời gian bí thuật!”

Lý Nhạc Thành thở gấp nói, nếu như không phải là bị Cung Nhu ngăn cản thì e rằng hắn đã sớm chạy ra ôm lấy đùi Xa Sơn Tuyết rồi.

“Sư phụ, ngài hoàn thành cái bí thuật này từ bao giờ vậy! Lúc trước ta cũng có một vài suy nghĩ liên quan tới cái này, ngài xem giúp ta ưm ưm ưm!”

Trước vô số ánh nhìn chăm chú, Cung Nhu chảy mồ hôi lạnh nhanh chóng bịt chặt cái miệng của Tam sư huynh mọt sách nhà mình.

“Không trách gì ta thấy rất quen mắt.” Tô Tín trưởng lão được mọi người bảo vệ tốt, sự đã rồi mới nói: “Là tiểu Xa đây mà, tới chơi với chưởng môn hả con?”

Nghe thấy những lời ấy, Xa Sơn Tuyết đang đứng cách đó một đoàn người nghiêng mặt về phía vị lão tiền bối nọ, gật gật đầu: “Đúng vậy, con có chút chuyện cần tìm Kham Nguy, nhưng mà bây giờ…”

Y quay đầu lại hỏi Lý Nhạc Thành: “Ở đây có vật gì có thể chứng minh được ta còn sống không?”

“Tín hỏa!” Cung Nhu cướp lời. Nàng lập tức lục ra mấy hòn pháo đen sì từ trong hòm sách của Lý Nhạc Thành: “Chỉ có linh lực của sư phụ mới có thể làm cho những tín hỏa này nổ thành hình Bắc Đẩu thất tinh! Sau khi bay lên trời thì xung quanh mười mấy dặm đều có thể nhìn thấy!”

Xa Sơn Tuyết cầm lấy nó, suy nghĩ cách dùng một chút rồi nhanh chóng truyền linh lực vào trong.

Hòn pháo ngay lập tức bay vọt lên, phát ra âm thanh như muốn phá vỡ bầu trời. Những người nghe thấy ngẩng đầu nhìn lên, thấy rõ trên bầu trời nở rộ pháo hoa hình bắc đẩu thất tinh.

Cùng lúc đó, có một mũi tên từ đỉnh núi phía đối diện xẹt tới như sao chổi, nhắm vào Xa Sơn Tuyết.

Xa Sơn Tuyết đứng yên bất động, chờ đợi trong chốc lát.

Có người nhảy từ sau ra chắn trước người y, gió nổi lên, thổi tung vạt áo của Xa Sơn Tuyết.

Đồng thời, một tiếng gào thét xa lạ mang theo vài phần quen thuộc truyền từ xa tới gần, đuổi không kịp tốc độ của người vừa đến.

“Xa —— Sơn —— Tuyết!”