Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Và Kẻ Thù Yêu Nhau

Chương 21




Cung thủ đang ẩn nấp trong rừng trúc từ cành cây bay xuống.

Không cần nhìn gã cũng biết là bắn không trúng. Mẹ nó, tên Kham Nguy kia là cẩu của Đại Quốc sư sao? Cứ nghe mùi mà xông đến.

Xa xa phía chân trời, lưỡi kiếm nhiễm sương đón nhận hắc tiễn đang lao tới, từ đầu mũi tên chẻ một đường dọc xuống thân, tách mũi tên ra làm hai mảnh.

Kình khí hai cao thủ va chạm vào nhau tạo thành tiếng sấm nổ đùng đoàng cùng cuồng phong bạo nộ quét ra bốn phương tám hướng xung quanh. Trường kiếm sau khi chẻ đứt mũi tên xong liền lấy tốc độ sấm rền gió cuốn phóng đến phía sau cung thủ.

Tất cả những sự việc trên đều xảy ra trong nháy mắt.

Thứ người khác có thể nhìn thấy chỉ là hắc tiễn bất thình lình từ đâu đó bắn ra, hướng về phía Đại Quốc sư, sau đó liền xuất hiện một nam tử cao lớn mặc trường bào màu xanh, tốc độ nhanh đến nỗi chỉ có thể mơ hồ thấy tàn ảnh hắn dừng lại phía trước Đại Quốc sư.

Sau khi sấm nổ, cuồng phong quét qua, hắc tiễn bị chém thành hai khúc lặng im rơi trên mặt đất thì nam tử kia đã tiêu ảnh vô tung, chỉ để lại một Đại Quốc sư đang vô cùng tỉnh táo đứng yên tại chỗ.

Khinh công của Đại tông sư căn bản không phải là thứ mắt người thường có thể nhìn thấy được, cho nên tại trước mặt Kham Nguy quay người chạy trốn là một lựa chọn hết sức ngu xuẩn.

Nhưng mà lúc này, người đang tận lực chạy trốn kia đồng dạng cũng là một Đại tông sư.

Đằng Lương Trạch – Phái Thiên Sơn.

Người này là sư đệ của chưởng môn Trữ Mẫn phái Thiên Sơn, là đệ tử cuối cùng của chưởng môn đời trước.

Nếu như Lâm Uyển ở đây, nhất định hắn sẽ có rất nhiều chuyện bát quái liên quan đến Đằng Lương Trạch để kể. Ví dụ như việc lão chưởng môn phái Thiên Sơn vốn dĩ đã không còn thu nhận đồ đệ nữa, nhưng sau khi nhìn thấy Đằng Lương Trạch thì lại kinh vi thiên nhân(*), đem cái hài tử vốn nên phải bái đồ tôn môn hạ của mình này thu làm đệ tử.

Kinh vi thiên nhân(*): vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, cho rằng chỉ có thần tiên mới có thể được như thế.

Đằng Lương Trạch cũng không phụ lòng mong mỏi và bồi dưỡng của lão chưởng môn, 28 tuổi trở thành Tông sư, 51 tuổi là Đại tông sư, bây giờ gã mới 55 tuổi, gần như là nhỏ gấp đôi Kham Nguy. Có lẽ bởi vì người trẻ tuổi nên tương đối hoạt bát năng động, so với Kham Nguy mấy năm gần đây chỉ vùi đầu ở núi Thanh Thành ít xuất môn, Đằng Lương Trạch xuất hiện trong nhân gian vô cùng thường xuyên, thanh danh ẩn ẩn đuổi kịp và còn có xu thế vượt qua cả Kham Nguy.

Thứ gã có thể đuổi kịp và vượt qua cũng chỉ có một hạng tiếng tăm này mà thôi.

Trong số hàng ngàn hàng vạn bát quái có liên quan tới Đằng Lương Trạch, có một chuyện không thể không kể đến.

Đó chính là bốn năm trước, trận chiến giữa gã và Kham Nguy.

Phái Thiên Sơn là người Man quốc, Đằng Lương Trạch tất nhiên cũng là người Man. Bốn năm trước, sau khi gã đột phá Tông sư lập tức liền chạy tới khiêu chiến với Kham Nguy. Trận chiến giữa hai kẻ mạnh nhất của hai nước bởi vậy cũng được coi trận chiến giữa người Man và dân chúng Đại Diễn.

Song phương tiến hành trận đấu, quy định là đấu ba lượt.

Trận đầu, Kham Nguy lợi dụng ưu thế về khoảng cách để đánh, tuyệt kỹ của phái Thiên Sơn dù sao cũng là bắn cung, cận chiến không thể nào sánh được với kẻ kiếm si lâu năm như Kham Nguy nên Đằng Lương Trạch thua cuộc. Vì vậy đến trận thứ hai Kham Nguy nhượng bộ, bản thân mình đứng yên tại chỗ, cấp cho Đằng Lương Trạch mười hai canh giờ để gã tự lựa chọn khoảng cách.

Đằng Lương Trạch bắn ra mười hai mũi tên, khi mũi thứ mười ba vừa được lắp vào cung, Kham Nguy đã đi đến trước mặt gã.

Ba ván thua hai, theo lý thuyết Đằng Lương Trạch không cần phải đấu nữa nhưng bọn họ vẫn là so thêm trận thứ ba.

Quy định của trận thứ ba cũng giống trận vừa rồi, nhưng lần này Đằng Lương Trạch một mũi tên cũng không thể bắn ra được.

Một cung thủ xuất sắc sẽ ngay tại thời điểm mũi tên rời cung biết rõ có bắn trúng hay không, mà Thiên Sơn Đằng Lương Trạch không bao giờ bắn ra mũi tên không thể trúng. Đấy là quy tắc của gã, mặc dù quy tắc này đã sớm bị đánh vỡ trước mặt Kham Nguy.

Hai ván trước, trong lòng Đằng Lương Trạch đều có loại cảm giác mũi tên sẽ có thể bắn trúng, tới trận thứ ba, khi đối mặt với Kham Nguy vẻn vẹn chỉ đứng yên ở nơi đó nhưng vẫn như cũ không hề mảy may để lộ bất cứ sơ hở nào, gã mới ý thức được sở dĩ gã sinh ra loại ảo giác có thể bắn trúng kia là do Kham Nguy đã đánh lừa gã.

Đây là sự chênh lệch về tuổi tác và kinh nghiệm tạo nên, không thể dễ dàng bù đắp trong khoảng thời gian ngắn.

Trận đấu giữa các Đại tông sư kết thúc bằng chiến thắng tuyệt đối của Kham Nguy, lúc đó Xa Sơn Tuyết đã từng đánh giá về nó trước mặt các đệ tử của y, nói rằng họ Kham này quả thực là đệ nhất thiên hạ, … nếu vậy thì cái danh nghĩa này có thể quẳng vào bình nước tiểu được rồi đó…

May mà Kham Nguy không biết những lời kia của Xa Sơn Tuyết, bằng không thì vừa nãy kiếm của hắn bổ về phía người nào, thật sự là rất khó nói.

Kham Nguy đuổi theo Đằng Lương Trạch ra mấy dặm, nội tâm cảm thán vị Đại tông sư trẻ tuổi này quả thật là tài năng ngút trời, chỉ trong vòng mấy năm thôi nhưng bất kể là khinh công hay nội tức đều tiến bộ nhảy vọt, giống như có người đứng sau lưng quất roi ép gã phải trở nên mạnh mẽ hơn.

Mắt thấy Đằng Lương Trạch chuẩn bị rời khỏi địa giới núi Thanh Thành, Kham Nguy dừng lại trên một ngọn trúc, gió Bắc thổi nó lay động, hắn lại giống như lá cây sinh trưởng tại cành, chập trùng theo gió.

Đằng Lương Trạch cũng đứng lại trên một khối hồng nham lộ ra trên mặt đất, đau lòng mà lật xem trường cung thanh kim trong tay mình. Vừa rồi bởi vì chạy trốn, gã đã phải dùng trường cung để đỡ vài đạo kiếm khí của Kham Nguy, trên cánh cung lưu lại mấy vệt xước trắng nhỏ vụn.

Vì vậy sau khi gã xem xong liền không chút nghĩ ngợi đâm Kham Nguy một câu.

“Lần trước tỷ thí cũng không thấy tiền bối tàn nhẫn như vậy, là do lần này người ta nhắm vào là Đại Quốc Sư sao?”

Hừ, liên quan gì tới cái tên khốn Xa Sơn Tuyết kia chứ, Kham Nguy nhất thời nhớ lại gương mặt vừa nãy vội vã liếc thấy kia.

Thân hình gầy gò cùng đôi môi không có huyết sắc như hãy còn ngay trước mắt, Kham Nguy chỉ cảm thấy trong lòng giống như nổi lên một ngọn lửa giận cháy hừng hực.

Trước mắt lại có một tên để xả giận.

Đằng Lương Trạch xa xa đột nhiên thả người nhảy một cái, khối hồng nham dưới chân gã đã bị kiếm khí vô hình đánh vỡ vụn.

“Ai da”, Đằng Lương Trạch dừng lại trên một cây tùng nhỏ xanh tươi, lắc đầu nói: “Ngay cả nhắc đến cũng không được?”

Kham Nguy lười nhiều lời vô nghĩa cùng gã, nói thẳng: “Ngươi vậy mà cũng dám bước vào Thanh Thành.”

“Ngu Thao Hành mời ta tới giết Đại Quốc sư”, Đằng Lương Trạch cất thanh trường cung mộc mạc của gã vào trong bao đựng cung tên, dường như không có ý định tiếp tục đánh nhau với Kham Nguy: “Nhưng mà trong thỏa thuận không nói tới tiền bối, rõ ràng theo kế hoạch thì tiền bối sẽ bị những chuyện khác ngăn cản, không ngờ lại đến đây nhanh như vậy.”

Kham Nguy nhíu mày.

Sao phái Thiên Sơn lại cùng với Ngu Thao Hành, không, phải nói là tại sao Ngu Thao Hành lại liên thủ với phái Thiên Sơn? Thậm chí trong rất nhiều âm mưu còn mơ hồ thấy được sự góp phần của yêu ma chú thú, trước khi Kham Nguy trọng sinh, đây đều vẫn luôn là sự tình hắn nghĩ mãi cũng không giải đáp được. Cái tên hoàng đế ngu xuẩn của Đại Diễn kia căn bản là bù nhìn, Xa Sơn Tuyết quyền khuynh triều chính, nhưng mà phía dưới y, người đứng thứ hai trong triều nhất định chính là Ngu Thao Hành.

Là Thừa tướng Đại Diễn, vì sao gã lại muốn dẫn người Man và yêu ma chú thú tới đất Đại Diễn?

Lẽ nào gã là kẻ xấu trời sinh sao?

Sau khi trùng sinh, Kham Nguy lại lười quan tâm tới những thứ này, dù sao Xa Sơn Tuyết không chết, Xa Sơn Tuyết sẽ giải quyết.

Nhưng mà, nếu chính mình thật vất vả mới cứu được Xa Sơn Tuyết một mạng, rồi lại bắt người nọ phải làm nhiều việc như vậy…

Nghĩ đến cái khả năng này, Kham Nguy nhất thời táo bạo lên.

Tâm tình biến hóa của hắn lập tức bị Đằng Lương Trạch phía xa xa phát hiện. Gã để tay lên trên trường cung, bên trong bao đựng, mũi tên bị kình khí chấn động, kim thạch va chạm vào nhau phát ra âm thanh leng keng đinh tai.

Kham Nguy đầy mặt cảnh giác liếc mắt một cái, hỏi: “Không phải là các ngươi muốn tấn công Nhạn Môn Quan à?”

Dựa theo đời trước, sáu ngày trước vốn là sẽ có một đại quân đến công phá Nhạn Môn Quan hỗn loạn không người chỉ huy, rồi từ đó thần tốc tiến quân vào đất Đại Diễn. trong vòng mấy tháng chiếm cứ Lỗ Phủ ở Tây Bắc Đại Diễn và Vân Phủ ở chính bắc, đồng thời ở phía nam xuất hiện một đại quân muốn đảo chính Xa đế, hai phe liên thủ cùng nhau mai táng Đại Diễn. Kham Nguy đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này, thế nhưng sáu ngày trước lại không hề thấy được một đội đại quân đáng ra phải tới kia.

“Sao tiền bối biết?” Đằng Lương Trạch kinh ngạc, rất nhanh bình tĩnh lại, cười đùa nói: “Đệ tử vân du của Thanh Thành thật là thần thông quảng đại, bọn ta thực ra cũng hết cách rồi, nếu vẫn có thể sống sót được, ai lại muốn đánh trận đâu chứ.”

Gã đứng lên, xa xa chắp tay với Kham Nguy.

“Đại Quốc sư không chết, tiến đánh Nhạn Môn Quan e rằng sẽ không dễ dàng. Nếu đã dự liệu được chiến sự gian nan thì sẽ không thể xuất chiến vào mùa đông được. Dù sao năm nay cũng có một phần lương thực Ngu Thao Hành đưa tới, miễn cưỡng có thể vượt qua mùa đông được.” Đằng Lương Trạch nói: “Đợi đến khi tiền bối trở lại gặp được Đại Quốc sư, xin hãy nói tình giúp chúng ta với, không phải là bọn ta bắt buộc phải giết y nhưng Ma Vực đã mở rộng đến dưới chân núi Thiên Sơn, người Man ngoại trừ tiến vào Đại Diễn thì không còn lựa chọn nào khác, xin y hãy bỏ qua chuyện cũ, tháng ba sang năm tại trà tháp phiên, chưởng môn sư huynh của ta hi vọng được gặp mặt Đại Quốc sư một lần.”

Trên đời sao lại có loại người mặt dày vô sỉ như thế? Gã vậy mà có thể nói được những lời kia ra khỏi miệng? Kham Nguy khó thể tin nổi.

Kết quả Đằng Lương Trạch không chỉ có thể nói ra những lời đó, gã còn có thể làm bộ làm tịch xoay lưng mình về phía Kham Nguy, quay người rời đi, dường như thật sự không thẹn với lương tâm.

Đằng Lương Trạch đại khái cảm thấy Kham Nguy hẳn là sẽ không đánh sau lưng, quả đúng vậy, xét về độ mặt dày mà nói thì Kham Nguy hắn không thể nào so với đám người này được.

Nhưng muốn dựa vào cái điểm này để bẫy hắn ư? Những người này cho rằng hắn sống đến một trăm tuổi rồi mà vẫn tùy tiện bị thế nhân bắt nạt vậy sao?

Kiếm khí màu xanh mang theo cuồn cuộn lửa giận của Kham Nguy phóng tới chém đứt trường cung thanh kim của Đằng Lương Trạch.

Thấy tình thế không tốt, Đằng Lương Trạch nhanh chóng bỏ của chạy lấy người, Kham Nguy lại bổ thêm một kiếm, chỉ kịp xuyên qua eo gã.

Tuyết kiếm quang hoa biến mất, thân ảnh Đằng Lương Trạch cũng biến mất khỏi tầm nhìn của Kham Nguy, sau khi xác nhận nhân vật nguy hiểm này đã thật sự rời đi rồi, hắn mới xoay người trở về.

Vừa đi, hắn vừa nghĩ.

Ứng phó với sư huynh của gã khác hẳn với Đằng Lương Trạch, mà hắn lại còn có một cái tông môn để chăm lo, Kham Nguy không thể tùy ý rời khỏi tông môn giống như Đằng Lương Trạch được. Nhưng hắn có thể xác định, một đời trước trà tháp phiên cũng không xảy ra đại sự gì.

Chỉ là, một đời trước lúc này hắn vẫn đang bế quan, không biết Xa Sơn Tuyết đã chết, bỏ lỡ những gì chưa chắc cũng đều tường tận.

Nói không chừng có thể rất quan trọng.

Vậy thì cứ tạm thời ký gửi cái mạng nhỏ kia của Đằng Lương Trạch ở nơi gã ở đi.

Thật muốn nghe một chút ý kiến của Xa Sơn Tuyết… Hừ, hắn muốn cái này làm gì chứ?

Xa Sơn Tuyết… Xa Sơn Tuyết…

Cái tên chúc sư đi Thanh Vân lộ kia vậy mà thật sự lại là Xa Sơn Tuyết…

Kham Nguy không muốn thừa nhận chính mình đã gấp không thể chờ nổi, nhưng mà hắn đích xác là đang phóng như bay trên biển rừng, xẹt qua từng khóm trúc lay động, trường thi Đông Thí đã ở trước mắt kia rồi.

Xa Sơn Tuyết vẫn như cũ đứng tại chỗ, bên cạnh y vây không ít người, một trong số đó là Lý Nhạc Thành, không biết cái con mọt sách này đến Thanh Thành từ bao giờ, Kham Nguy cũng không thèm để ý.

Còn có nhóm trưởng lão kia dường như cũng đang hỏi han ý kiến của Xa Sơn Tuyết, thật giống như bọn họ là tâm phúc của y vậy, nếu không có y liền sẽ không tự nghĩ ra giải pháp gì.

Trưởng lão Tô Tín đứng cạnh y, Xa Sơn Tuyết thỉnh thoảng sẽ quay đầu sang trò chuyện vài câu cùng lão nhân này, hai người đầy mặt đều là vẻ tươi cười.

Lúc Kham Nguy hạ xuống, trong đám người Xa Sơn Tuyết đột nhiên quay mặt sang, hoàn toàn chính xác dùng đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt nhìn về phía Kham Nguy.

“Một thân sát ý.” Xa Sơn Tuyết cảm thán.

Mã Tài Nghệ trưởng lão vừa mới thỉnh giáo xong kế hoạch để an bài cho các thuộc hạ nhất định sẽ sớm lên núi của Đại Quốc sư, còn đang cảm thấy ý kiến của y rất hợp lý đột nhiên lại nghe thấy lời này, mờ mịt hỏi: “Cái gì sát ý?”

Sau một khắc, Mã Tài Nghệ trưởng lão liền sáng tỏ tại sao Xa Sơn Tuyết lại nói vậy.

Chưởng môn bọn hắn đang đứng cách đó không xa, đầy mặt không kiên nhẫn.

Các trưởng lão đối với việc phỏng đoán tâm tình chưởng môn đã sớm đạt tới cảnh giới cao nhất lập tức giải tán, thuận tiện đem Tô Tín trưởng lão hồ đồ đến không muốn rời đi cùng với ba đồ đệ của Đại Quốc Sư cùng đi luôn.

Thí sinh Đông Thí sớm đã được sắp xếp sang nơi khác, sau khi nhóm trưởng lão rời khỏi thì trên bình địa nhất thời chỉ còn dư lại hai người Xa Sơn Tuyết và Kham Nguy…

An tĩnh qua mấy nhịp hô hấp.

Xa Sơn Tuyết không đổi sắc mặt, sửa lại một chút mái tóc bị gió thổi ngổn ngang, nói: “Các trưởng lão nhà ngươi đều rất …… dễ gần. A?”

Ba chữ cuối cùng bị vùi lấp trong kiếm phong chợt nổi lên.

Tương Phu Nhân rời vỏ, thân kiếm mang theo hoa văn tím đốm kỳ quái như một thanh trúc Tương Phi thẳng tắp, theo kiếm mà lên không chỉ có kiếm khí mà còn là lá trúc ào ào khắp núi rừng, mang theo mùi đất tanh ướt át, là khô vàng cỏ dại, là suối nước kết băng, là thú nhỏ đang ẩn nấp trong hang…

Toàn bộ mùa đông núi Thanh Thành, đều bao hàm trong một chiêu này của Kham Nguy.

Đây là một kiếm của Đại tông sư!

Khi mũi kiếm Tương Phu Nhân cách mi tâm Xa Sơn Tuyết một tấc, kiếm phong chợt đổi hướng, cắt đứt dây buộc tóc của y.

Ba ngàn sợi tóc đen buông xõa, che lấp hàn quang từ ánh kiếm.

Kham Nguy chỉ cần tiếp tục tiến lên nửa phần, liền có thể đẩy người này vào chỗ chết. Ở khoảng cách gần như thế, một chút biểu tình biến hóa nhỏ nhất của Xa Sơn Tuyết cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn.

Hắn nhìn thấy gương mặt đã lâu không gặp kia nở ra nụ cười chân tâm yếu ớt, thì thầm nói:

“Thật đẹp…”

Kiếm của ngươi.

Ba chữ sau cùng vẫn là không nói ra.

Kham Nguy chỉ nghe được hai chữ trước trừng to mắt, hao phí thời gian dài dằng dặc mới gian nan lý giải được ý tứ của y.

Kham Nguy: “…??!!!”

***