Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 146




Eo biển Abyss, phía Đông.

Hắc long bị giết và tin tức lính đánh thuê Ballinle tan tác truyền về Thánh Đình, giáo hoàng khẽ thở dài.

“Đúng là nhà giả kim.”

Lão ta nhỏ giọng nói, hệt như một phán đoán suy đoán từ lâu đã được chứng thực.

Một thứ đã thông qua bàn tay của cục Thẩm Phán, dưới sự hộ tống của hạm đội, vượt qua qua eo biển Abysss đưa đến tay giáo hoàng. Đó là một quả cầu thủy tinh thuộc về phù thủy, cục Thẩm Phán đã săn lùng vô số phù thủy từ một nghìn năm trước, Thánh Đình đã bảo quản rất nhiều thứ thuộc về phù thủy.

Quả cầu thủy tinh này ghi lại toàn bộ quá trình hắc long bị kỵ sĩ giả kim giết.

Khu bảo tồn thứ bảy của Thánh Đình đã khắc lại một bản, lúc này đang liên tục quan sát và ghi lại các khả năng của kỵ sĩ giả kim, so sánh với nhiều tài liệu được Thánh Đình lưu giữ.

Trừ chuyện hắc long bị giết, lính đánh thuê Ballinle tan tác thì chỉ là việc cỏn con với Thánh Đình hùng mạnh. Giáo hoàng vốn cũng không mong đợi xa vời phản loạn sẽ gây ra được thiệt hại nghiêm trọng gì cho gia tộc ở đế quốc Legrand. Mặt khác, mục đích của giáo hoàng cũng đã đạt được ——

Việc chiêu mộ lực lượng viễn chinh đã được tiến hành đâu vào đấy, tín đồ của Thượng Đế ở các quốc gia tụ tập lại. Khi lính đánh thuê Ballinle và đoàn trưởng đoàn Thẩm Phán dấy lên chiến tranh ở Legrand thì hàng chục ngàn quân của Thánh Đình đã tập hợp.

Những thứ phải trả giá đều xứng đáng.

Quân đoàn lính đánh thuê buộc Legrand phải dùng thủ đoạn đặc biệt, thúc đẩy lòng căm phẫn của người dân chống lại các quý tộc tham lam, hậu duệ hắc long bị tàn sát để kỵ sĩ giả kim ẩn náu trong tối phải sớm lên chiến trường. Tất nhiên quốc vương Legrand có thể lợi dụng lần hỗn loạn này, tôi luyện đế quốc của mình thành tấm sắt trong một thời gian ngắn, nhưng Thánh Đình cũng được thứ mình muốn với cái giá không đụng vào lực lượng chủ yếu.

Hệt như hai trận doanh thảo phạt không chết không thôi, vì một ít mục đích mà dùng loại phương thức vi diệu đạt thành một kiểu “hợp tác” khác.

Vũ điệu chết chóc tàn khốc này đang nhanh chóng xoay vòng, không thể đoán trước được trước khi rút dao ra.

“Legrand, Purlan I.”

Giáo hoàng đứng dậy, trong phòng chỉ có một mình lão ta.

Lão ta nhấn một cơ quan trong thư phòng, giá sách gỗ cổ trượt sang một bên để lộ một lối đi bí mật dài treo đầy những bức tranh cổ. Khi không khí tràn vào ngọn nến trong hành lang tối tăm tự động cháy từng ngọn một, ánh nến sáng ngời. Ánh nến chiếu lên bức tranh, chiếu sáng vô số bức tranh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt tín đồ.

Đây là lịch sử bị Thánh Đình che giấu.

Các vị thần, vương quốc ngàn năm và cuộc chiến thẩm phán.

Một ngàn năm, Thánh Đình cẩn thận cất giấu chúng. Dù là ở nội bộ Thánh Đình cũng là tối mật.

Giáo hoàng bước vào, đi dọc theo hành lang, những bức tranh cổ được vẽ bằng bột màu không rõ, qua bao nhiêu năm mà màu sắc vẫn tươi tắn như ngày nào. Tất cả các vị thần cũ còn sót lại của các quốc gia Abyss và Nội Hải Vô Vọng đều được vẽ trên đó, ngoài ra còn có rất nhiều vị thần cũ bị lãng quên, mỗi người đều cầm vũ khí đứng trên bầu trời. Thế giới chia làm ba tầng, bầu trời, mặt đất và lòng đất. Bầu trời là lãnh địa của các vị thần là mặt tươi sáng của thế giới, có những tòa nhà cao chót vót không thể tưởng tượng được lơ lửng trên trời. Mặt đất là nhân gian, nơi ánh sáng và bóng tối đan xen, có đủ loại người hoặc thiện hoặc ác. Dưới cùng là địa ngục là mặt tối tăm của thế giới, lửa đỏ, lưu huỳnh, đá đen và đất hoang, bầy ma như bầy rắn quấn lấy giết nhau.

Vào thời đại đó, đại diện của các vị thần đồng thời hòa lẫn với các sinh vật bóng tối của Địa Ngục tại thế gian. Nhân gian trở thành lò luyện phức tạp nhất thế giới.

Ở giữa hành lang là khung cảnh miêu tả đêm trước ngày thành cổ Billy bị hủy diệt, nhà thông thái Percy đã giải đọc ra một ngôn ngữ cổ xưa.

Trên trời là tầng mây đỏ như máu, trên mặt biển Abyss sôi sùng sục, trong bóng tối sương mù dày đặc, vô số bóng đen đầy lầm lạc, từ trên xuống dưới tất cả đều bị bao phủ trong cái vẻ chán nản căng thẳng đáng sợ. Trên bầu trời thành cổ Billy, mây đen chồng chất như núi, sấm sét như rắn như rồng di chuyển trong đó.

Nguyên lão của thành cổ quỳ trên quảng trường, đám đông tránh xa nhà thông thái, ngay cả học trò của lão cũng sợ chạm vào lão. Chỉ có nhà thông thái gầy guộc cầm cuộn giấy cổ xưa, lão bị sức mạnh nào đó điều khiển, đọc ra từng chữ một lời tiên tri đáng sợ, vĩnh hằng đó… hoặc có thể gọi là lời nguyền.

“Trái đất quay mãi mãi, kẻ thấp hèn nhất sẽ thống trị nghĩa trang, người dưới là trên, người trên là dưới, sinh mệnh vô tận, liên tục thay đổi như hai mặt của đồng tiền.”

Sau khi lời tiên tri được giải đọc, cơn bão ập đến và sấm sét đã phá hủy thành cổ Billy.

Sau đó là cuộc chiến không hồi kết, có lúc là chiến tranh giữa thần và thần, có lúc là chiến tranh giữa thần và ma, có lúc là chiến tranh giữa ma và ma. Trong loạn thế của chiến tranh, con người như cánh bèo trên sóng bị cuốn từ trái sang phải, sống trong kẽ nứt. Nhưng, dần dần bóng dáng nhân loại cũng bắt đầu tham gia vào trận chiến.

Mà bắt đầu từ lúc đó, bắt đầu có bóng của ngai vàng trên bầu trời, dần dần trở nên rõ ràng. Tất cả chủng tộc, tất cả tồn tại đều cố gắng hết sức để leo lên đó.

Bức tranh ở giữa trống một đoạn dài, giáo hoàng đi qua bức tường trống đến cuối hành lang.

Bức tranh cuối cùng ở đó.

Giáo hoàng đứng trước bức tranh cuối cùng, ngước đầu lên chiêm ngưỡng nó.

Trong bức hình, cuộc chiến đã không còn phe cánh, hệt như bộ mặt thật của thế giới chỉ còn lại chiến đấu.

Thần đấu với thần, thần đấu với ma, thần đấu với người phàm, người phàm đấu với ma, ma đấu với ma… Cuối cùng, người phàm đấu với người phàm. Trên bầu trời thoáng ngưng tụ hình dáng của ngai vàng, ngai vàng trống rỗng, vương miện đang vỡ vụn hủy diệt dưới ánh trăng đỏ như máu.

Đây là một bức tranh bi ai, đóng băng lại khoảnh khắc trớ trêu nhất thế gian, chiến trường đẫm máu nhất, cái chết đau buồn nhất, sự phản bội đáng hổ thẹn nhất.

“Sao nhân loại có thể trông chờ thần linh đến cứu vớt mình đây?”

Giáo hoàng nhìn bức tranh, khẽ nói.

Ngoài lão ta ra, không còn ai khác trong lối đi bí mật, lịch sử và sự thật bị ẩn giấu trong những bức tranh nhìn thấy mà phát hoảng, thời gian ở đây cũng trở nên tĩnh lặng.



Màn đêm dần buông xuống.

Ác ma dạo bước trong đêm, lang thang đầu đường cuối ngõ của thành Metzl. Hiếm khi hắn không trực tiếp xuất hiện trong phòng của quốc vương, đây là lần đầu tiên bước vào kinh đô của quốc vương.

Hắn không cố che giấu bản thân mình. Khi đi ngang qua người say rượu, người gác đêm, kẻ hoạt động về đêm ở thành phố này nhìn thấy một du khách đi đêm kỳ lạ, hắn trông rất kỳ lạ đối với họ —— cao mà gầy, mặc lễ phục đen sang trọng và cầu kỳ, cầm một chiếc ô đen, dưới ô đen có thể thấy một đóa tường vi đỏ thắm được cài trên áo.

Một con ma men cầm vò rượu chắn trước mặt hắn.

Tên xui xẻo này, đủ để khiến cho cả Địa Ngục vỗ tay khen hay gã may mắn được trực tiếp gặp mặt hắn. Làn da tái nhợt không giống như da người sống, xương gò má cao và đường nét cực kỳ sắc sảo cuốn hút. Tuy đó là một anh chàng rất đẹp trai, nhưng u ám đến mức ngay cả tiểu thư Moulin Rouge đĩ thõa nhất cũng không dám lại gần.

Con ngươi của hắn đen đến nỗi không thể in ra được bất cứ thứ gì, tất cả ánh sáng đều sẽ bị bóng vô cùng hiểm độc đó nuốt chửng.

Ác ma lặng lẽ đi ngang qua gã lang thang say khướt, sau khi hắn đi qua thì kẻ phía sau ngã thẳng xuống. Trong tối, mọi con mắt đang dòm ngó chú “cừu béo” lịch lãm này đều biến mất ngay tắp lự.

Một thành phố.

Thành phố của người phàm, thành phố của bệ hạ.

Âm thanh nhỏ nhất trong thành phố đều rơi vào tai của ác ma.

Tốt, xấu, hỗn loạn… Tất cả đế vương đều nên biết, dù họ vĩ đại đến đâu, yêu thương con dân cỡ nào thì bất cứ lúc nào trong đất nước cũng sẽ có người mắng mỏ, chỉ trích và tìm mọi cách công kích người.

Bệ hạ của hắn nên biết điều này.

Bệ hạ của hắn biết điều đó.

Ác ma đứng trên một con phố, lắng nghe những âm thanh xen lẫn bất mãn với quốc vương, hắn xoay nhẹ chiếc ô đen. Từ lúc bắt đầu đi tới cực Bắc, ác ma vẫn luôn kiềm chế tính bạo lực của mình. Dù sau cái chết của con rắn thế giới thì ý nghĩ muốn hủy diệt cả thế giới cùng nhau cũng không thể nguôi ngoai.

Thậm chí còn trầm trọng hơn.

Những chuyện khiến hắn không muốn nghĩ tới, những thứ khiến hắn tức giận, trong trận chiến với rắn thế giới đã bị lời của nó đánh thức, sau đó cứ đọng lại trong đầu hắn không thể nào xua đi được.

Từng có một lần, hắn bắt hụt bệ hạ của hắn.



Thanh kiếm của kẻ phản bội đâm vào trái tim của quốc vương, thế giới rơi vào một cuộc chiến không hồi kết, dù là thần, ma hay người phàm đều chiến đấu đến chết trong hỗn loạn. Hắn đi qua hơn một nửa chiến trường, tìm được người khế ước của hắn trên bãi hoang kia. Vương miện của bầu trời đang nứt vỡ tan tành, linh hồn thuộc về hắn đang biến mất từng chút một.

“Bệ hạ, người làm trái khế ước.”

Hắn khàn giọng nói. Ác ma ôm quốc vương khỏi vũng máu, cả người của hắn và cậu đều bê bết máu, trời đất đánh nhau, còn cả hai lẻ loi đứng ở nơi chẳng một ai quan tâm đến.

“Linh hồn của người nên thuộc về ta mới đúng.”

Hắn không đau khổ, ác ma không có thứ cảm xúc đó. Hắn chỉ đang phẫn nộ, phẫn nộ vì trân bảo của hắn bị người khác phá hủy.

Lẽ ra phải thuộc về hắn.

Con ngươi băng lam đó in ra ngai vàng và vương miện đang bị phá hủy trên bầu trời, cậu không trả lời mà chỉ đưa quyền trượng xương trắng cho ác ma.

Ác ma đã bị tước mất tên, sức mạnh của hắn đến từ quyền lực của quốc vương, nhưng giờ đây người ban cho hắn sức mạnh sẽ biến mất hoàn toàn. Hắn sẽ lại biến thành kẻ cô độc căm phẫn, bị nguyền rủa, bị đày ải đến tận cùng của thế giới.

Trong cuộc chiến gần như hủy diệt tất cả, vương miện và ngai vàng đã bị phá hủy, chỉ còn lại quyền trượng xương trắng là vương quyền cuối cùng còn chưa tiêu tan.

Hiện tại, quốc vương đưa nó cho ác ma.

Tại sao lại đưa nó cho ta? Ác ma nghĩ, ta vốn là một ác ma âm hiểm xảo trá hèn hạ tráo trở. Ta có thể lấy quyền năng của quyền trượng xương trắng hủy khế ước, dù sao ngươi đã sắp hoàn toàn tan biến, thậm chí ta không thể lấy được một mảnh linh hồn nào, ta khỏi phải cống hiến sức lực cho ngươi nữa. Lẽ nào ngươi trông cậy vào một ác ma Địa Ngục có lương tâm sau khi ngươi tiêu tan vẫn làm tròn bổn phận của mình?

Chớ có đùa.

“Bệ hạ, chẳng lẽ người định giao quyền trượng cho một ác ma đầy dối trá sao? Người không sợ vương thành của người đổi chủ sao?” Giọng điệu của hắn trước sau như một ngả ngớn buông lơi.

“Thượng Đế đã ban cho chúng ta quyền lực lớn nhất, nhưng đồng thời cũng bắt chúng ta phải trả cái giá đắt nhất để có được nó.”

Con ngươi của quốc vương in bóng mờ vương miện đang dần vỡ vụn trên bầu trời: “Khế ước nói muốn cùng nhau lật đổ thế giới này, vậy thì vĩnh viễn đừng chấm dứt, vĩnh viễn đừng buông kiếm của ngươi… Đây là mệnh lệnh.”

Mệnh lệnh cuối cùng.

Cuộc chiến trên chiến trường vẫn đang tiếp diễn, các vị thần liên tục ngã xuống, các lãnh chúa Địa Ngục cũng liên tục chết, xương trắng chồng chất, núi thây biển máu. Trong sự hỗn loạn như vậy, tiếng của quốc vương đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Nhưng ác ma nghe được rõ ràng.

Hắn sững người một lúc lâu.

Đó là những gì họ đã nói khi cả hai gặp nhau: “Vĩnh viễn đừng chấm dứt, vĩnh viễn đừng buông kiếm”.

“Được thôi, nếu đây là mệnh lệnh của người.”

Hắn im lặng một lúc rồi nhận lấy quyền trượng xương trắng.

Bầu trời đen kịt, tiếng gió như khóc, thế giới biến thành chiến trường, binh qua đan xen, nhưng cũng lặng ngắt như tờ. Hắn ôm bệ hạ ngồi trên tảng đá đen lởm chởm, nhìn lưu huỳnh sông dài từng chút một cạn kiệt, nhìn từng thi thể liên tục rơi xuống. Bệ hạ của hắn cũng im lặng như hắn, im lặng đến đáng sợ.

“… Bệ hạ?”

Dường như trôi qua thật lâu, hắn mới nhỏ giọng gọi một tiếng.

Nếu như ngày thường, bệ hạ của hắn sẽ chỉ hơi ngước mắt lên, cũng lười trả lời.

Ác ma đưa tay che mắt quốc vương.

“Ngủ ngon, bệ hạ.”



Hắn đi tới cửa cung điện, đứng trong gió lạnh hồi lâu, mới lặng lẽ đi vào.

Hệt như lần đó khi ác ma khẩn cấp chạy tới muốn đưa linh hồn của quốc vương đi, thủ vệ cung điện cũng không phát hiện ra hắn. Hắn đi qua dãy hành lang quen thuộc, cuối cùng đẩy nhẹ cửa ra.

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, rơi xuống chiếc ghế tựa lưng cao bên cửa sổ.

Quân chủ tóc bạc mắt xanh ngồi trên ghế, còn chưa ngủ.

“Ta có nên nói ‘chúc ngủ ngon’ không? Bệ h.ạ thân yêu.”

Ác ma hơi ngạc nhiên, mỉm cười nói.

“Vậy ta có nên nói một câu “xin chào” không? Kỵ sĩ.” Quốc vương hỏi ngược lại.

“Nếu ngài muốn.”

Quốc vương nhìn hắn, nụ cười của hắn giống như chiếc mặt nạ hoàn hảo không chê vào đâu được.

“Xin chào, kỵ sĩ.”

(*) Moulin Rouge (hay Cối xay gió Đỏ) là một quán bar truyền thống, được xây dựng vào năm 1889 bởi Joseph Oller. Moulin Rouge đã trở thành quán bar nổi tiếng nhất trên thế giới kể từ đó.