Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 147




Xin chào, kỵ sĩ.

Ác ma đứng ở cửa phòng, hắn nghe câu nói ngắn gọn nhạt nhẽo này, gương mặt mỉm cười chợt biến mất. Đêm đã khuya, không có ngọn nến nào được thắp lên trong phòng của quốc vương, cửa phòng tối tăm. Ánh sáng duy nhất là ánh trăng xuyên qua cửa sổ hoa chiếu vào.

Ánh trăng chiếu ra một hình vuông nghiêng trên tấm thảm dày mềm mại, tương phản khiến phần còn lại của căn phòng trông tối hơn. Ác ma mặc lễ phục đen đứng ở cửa phòng, hệt như hòa vào trong bóng đêm, sắc mặt tái nhợt khó phân biệt biểu cảm. Hắn nhìn quốc vương, cậu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Một vầng trăng khuyết mà lạnh lẽo treo cao trên bầu trời, không có mây đen không có gió.

Như lần đầu tiên họ gặp nhau.

Tận cùng thế giới là một bãi đá hoang, không cây cối, không hoa cỏ.

Mặt đất màu đen, bầu trời màu đỏ sậm, không chim chóc, không thú vật, không cá sống. Chỉ có xương trắng vô tận, gió mạnh vô tận. Những kẻ bị đày ải ở đây đều là những kẻ bị thế giới nguyền rủa, trong không cam lòng và cô đơn, bọn họ sẽ bị gió cạo sạch máu thịt từng chút một.

Cuối cùng, chỉ có một vị khách ở đây.

Đó là ác ma bị tất cả vị thần trong truyền thuyết cùng xua đuổi. Hắn tượng trưng cho mặt tối tăm và hỗn loạn của thế giới, là kẻ thù của các vị thần. Để xóa sạch tên của hắn khỏi thế giới này, các vị thần đã giáng xuống sấm sét nhấn chìm trái đất trong bảy ngày bảy đêm.

Ác ma ngồi trên tảng đá đen lởm chởm, ngày qua ngày bị cô lập ở bên kia của thế giới. Sức mạnh của hắn khiến hắn không chết ở đây sớm như vậy, nhưng hắn không có tên, hệt như một con mãnh thú bị nhốt trong lồng.

Hắn đi lại trong lồng ngày này qua ngày khác, chết không được, xé lồng không được.

Trong sự cô độc lâu đến mức thời gian cũng mờ mịt ấy, hắn đã gặp một quốc vương không có lãnh thổ, không có kỵ sĩ.

—— dưới vầng trăng khuyết khổng lồ.

Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc từng phút từng giây rõ ràng đến nỗi ác ma chợt mỉm cười. Hắn bước ra khỏi bóng tối, bước vào ánh trăng bàng bạc, bước đến trước mặt quốc vương.

Hắn nắm lấy tay quốc vương, hôn lên mu bàn tay rồi cúi xuống nhìn cậu: “Chào buổi tối, bệ h.ạ thân yêu của ta.”

Quốc vương ngẩng đầu nhìn hắn, ánh trăng rọi lên mặt hắn, tạo ra một ít bóng mờ.

Ác ma mỉm cười, đặt một món đồ lên bàn: “Ferri III đã tiến vào lăng mộ thực sự của các vị thần, mà anh ta có thành công được hay không thì do bản thân anh ta rồi. Ngoài ra… đây là một món quà dành cho ngài.”

Bên trong một quả cầu băng, có một con rắn đen đã bị thu nhỏ vô số lần.

Lờ mờ có thể thân rắn đen đầy vết thương.

Khi quốc vương vươn tay cầm nó lên để nhìn kỹ hơn, đột nhiên ác ma giơ tay lên rồi che mắt cậu.

“Bệ hạ, lần này ngài phải nhớ rõ.”

Hơi thở như rượu sake phả vào tai quốc vương, hệt như bản thân ác ma mang theo sự lạnh lẽo đặc trưng của địa ngục.

“Linh hồn của ngài là của ta.”

Chỉ thuộc về ta.

Ngón tay hắn luồn vào sợi tóc bạc của quốc vương, cúi người xuống.

Ánh trăng bàng bạc rơi xuống hai bóng người bên cửa sổ. Kỵ sĩ lễ phục đen cúi đầu hôn quân chủ của mình, ánh trăng sáng soi đường nét bên mặt của cả hai.

Quân chủ trẻ giơ tay lên.

Cuối cùng dừng lại giữa không trung.

“Đừng làm trái khế ước nữa, bệ hạ của ta.”

Ác ma thủ thỉ.



Phía nam Nội Hải Vô Vọng.

Trên bản đồ thế giới, khu vực này được gọi chung là “lục địa Nankazt”, có nghĩa là “vùng đất hoang vu và man rợ”. Đất đai ở đây cằn cỗi, không có rừng rậm liên miên, thậm chí không có cây bụi thấp, mặt đất bằng phẳng như đã từng ở thời khai thiên lập địa dùng cày đẩy qua một lần.

Nhưng, trong ngôn ngữ của Man tộc, nơi này được gọi là “Đồng bằng Gulundi”, có nghĩa là “Nơi ngủ của sói”.

Theo truyền thuyết, thủ lĩnh của đàn sói là một con ma sói lông trắng to lớn như thành trì. Nó được hình thành từ linh hồn hội tụ của những con sói trên thế giới, chỉ cần có một con sói còn sống trên thế giới này, nó sẽ không bao giờ chết. Khi nó suy yếu, nó sẽ trốn trong hang sâu, trong bóng tối lạnh lẽo, biến thành xương khô, cho đến khi con cháu của nó lan trải khắp thiên hạ.

Khi đàn sói như cát như biển, chúng sẽ tập hợp lại từ khắp nơi trên thế giới, đến nơi ma sói ngủ rồi đánh thức nó. Mà ma sói thức tỉnh đồng nghĩa với việc thế giới này đã trở thành thiên đường của chiến tranh, bầy sói sẽ được thủ lĩnh của chúng dẫn dắt lang thang khắp nơi, sống bằng thảm họa và máu thịt.

Bầu trời phía Tây bị những đám mây lửa nhuộm đỏ, mặt đất bị bóng sáng màu máu bao phủ. Gió thổi qua thảo nguyên, tạo ra một khung cảnh rộng lớn khiến tâm thần người ta rung động.

Lúc này, trên thảo nguyên Gulundi, lều lớn màu trắng dựng lên.

Kỵ binh hạng nặng Gulundi mặc giáp nặng đứng nghiêm trang xung quanh chiếc lều lớn màu trắng, khuôn mặt của họ ẩn dưới chiếc mũ giáp đen được rèn thành hình dạng ác lang. Nhìn từ xa, hệt như một bầy sói cô độc lang thang, bỗng một ngày tập hợp lại.

Trước căn lều lớn màu trắng, vô số mảnh gỗ được xếp thành từng lớp, cuối cùng chất thành một khối tứ diện khổng lồ. Ánh chiều tà rơi trên đống gỗ hình kim tự tháp, rọi ra những vết máu dày đặc trên đó. Đây là một đống lửa trại lớn đến mức kinh ngạc, kỵ binh tuần tra xung quanh nó.

Khi tia nắng cuối cùng bị bóng đêm che khuất, thủ lĩnh kỵ binh hạng nặng Gulundi – Hel Moore, bước ra từ chiếc lều lớn màu trắng.

Ngay khi ông bước ra, một tay của kỵ binh xung quanh lập tức giơ cao trường thương, nắm chặt tay đấm mạnh vào ngực, hò hét bằng thứ ngôn ngữ độc nhất vô nhị của Man tộc.

“Cha.”

Con trai Hel, Hanki tiến lên đón.

“Có thư từ Legrand, cha có muốn đọc không?”

“Legrand?” Hel ngẩng đầu, nhìn về phía bờ bên kia của eo biển Abyss: “Đọc cho cha nghe.”

Hanki mở bức thư đã trải qua rất nhiều trắc trở, mới có thể bí mật đưa đến tay họ, nhỏ giọng đọc ra.

Hắn rất kính trọng cha mình, trước khi được cha cho phép thì hắn cũng không đọc lá thư này. Lúc này hắn càng đọc thì vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, nhưng từ đầu đến cuối nét mặt của cha hắn lại không thay đổi bao nhiêu.

“Tiếc thật.” Hel nghe thư xong thì tiếc nuối thở dài: “Bây giờ xem ra không thể đọ sức với người kế nhiệm công tước Buckingham… trả lời cậu ấy, cứ nói đế quốc Nộ Kim đồng ý liên minh.”

“Vâng!”

Hanki cung kính hành lễ.

Khi Hel vừa nói “đế quốc Nộ Kim” thì ông không chỉ là thủ lĩnh kỵ binh hạng nặng Gulundi, mà còn là hoàng đế đế quốc Nộ Kim “Moore” của đế quốc Man tộc cổ xưa!

Đùng, đùng, đùng.

Tiếng trống làm rung chuyển cả mặt đất vang lên, đó là một chiếc trống khổng lồ làm bằng da bò chất lượng cao hàng trăm mét. Tám dũng sĩ Gulundi cùng nhau đánh vang, tiếng trống mạnh mẽ hùng hồn, từ xa vọng lại trên thảo nguyên hoang vắng, hệt như nhịp tim của một con ma sói đã chết không biết bao nhiêu năm đang dần hồi phục.

Mà khi ma sói hoàn toàn thức tỉnh, thế giới sẽ trở thành chiến trường.

Hel nhận lấy mũ giáp từ con trai mình.

Rồi đến giáp ngực, giáp vai, bao cổ tay… Cả một bộ giáp nặng nề ghép lại lên người ông, cuối cùng con trai ông mang tới thanh trọng kiếm khổng lồ kia cho ông. Trong nháy mắt, ông từ một thủ lĩnh lính đánh thuê trở thành một hoàng đế oai phong.

Hel nắm chặt chuôi kiếm, cơ bắp cường tráng của ông đang điều khiển bộ giáp sắt, ông giơ trọng kiếm lên cao.

Trọng kiếm lóe lên một tia sáng lạnh lẽo trong không trung rồi rơi xuống theo tiếng gió rít. Tù binh bị trói lại, quỳ gối trước đống gỗ còn chưa kịp kêu thì đầu đã lăn xuống đất. Máu phun ra từ trong lồng ng.ực, khoảnh khắc máu văng lên cao rồi rơi xuống kim tự tháp khổng lồ được xây dựng bằng vô số củi gỗ.

“Châm lửa!”

Hel lớn tiếng hạ lệnh.

Ông vừa dứt lời, kỵ binh hạng nặng Gulundi chờ đã lâu bèn tháo cây cung phía sau, đặt tên lửa lên dây cung.

Từng cây tên lửa bay qua giữa không trung rồi rơi xuống đống gỗ.

Trong cơn gió thổi vù vù của thảo nguyên, thế lửa theo gió cuốn lên, thoáng chốc toàn bộ kim tự tháp khổng bắt đầu cháy rừng rực. Ánh lửa lướt thẳng lên bầu trời, hệt như ngọn đuốc thắp sáng trên thảo nguyên cho cả thế giới nhìn thấy, khói báo động (*) bay cuồn cuộn. Ánh lửa ánh lên bộ giáp của tất cả kỵ sĩ trở nên dữ tợn hơn, giống như một đàn sói tập hợp lại với nhau.

(*) 狼烟: khói báo động (đốt phân của con sói làm khói ám hiệu báo động).

Hel dẫn theo tộc nhân của ông đi xung quanh ngọn đuốc của trời đất này, đọc lên chuyện xưa dài dòng.

Đó là lịch sử Man tộc.

Nó đã được lưu giữ trọn vẹn trong những bài thơ tự sự được truyền từ đời này sang đời khác, từ ác lang đầu tiên được sinh ra cho đến khi thời đại truyền thuyết kết thúc, ma sói chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, dũng sĩ chảy dòng máu của sói phân tán khắp nơi trên thế giới.

Khúc thơ ca dài xa xưa chồng lên nhau, mỗi câu mở đầu và câu cuối cùng đều là một lời kêu gọi cổ xưa.

Lại đây! Dũng sĩ man tộc!

Lại đây! Hậu duệ của ma sói!

Đùng! Đùng! Đùng!

Tiếng trống nặng nề, nhịp điệu ngày càng giống nhịp tim. Trong tiếng trống và thơ ca, nhịp tim của kỵ binh hạng nặng Gulundi dần dần đồng bộ với tiếng trống, nhịp tim của mọi người trở nên giống nhau, trong đầu tất cả đều hiện lên bóng dáng bầy sói chạy chồm.

Đó là hàng chục ngàn ác lang, chúng lao ra từ khắp nơi trên thế giới, tập hợp lại với nhau, cuối cùng tạo thành một đội quân khủng khiếp, tham gia vào chiến trường!

Lại đây! Hậu duệ của ma sói!

Khoảnh khắc ngọn lửa lớn được thắp lên trước căn lều lớn màu trắng ở thảo nguyên Gulundi, khoảnh khắc tiếng trống vang lên, tất cả người du mục trên thế giới, dù lớn hay nhỏ, màu mỡ hay cằn cỗi đều đồng loạt dừng động tác trong tay lại. Họ cảm nhận được tinh thần chiến đấu trong huyết quản và nhịp tim của mình trở nên nặng nề và mạnh mẽ.

Tất cả đều hội tụ thành một tiếng gọi cổ xưa mà chỉ Man tộc mới biết.

Đế quốc Nộ Kim sẽ trở lại thế gian một lần nữa, đế quốc đang kêu gọi con dân của nó!

Tất cả người du mục nghe thấy giọng nói này đều vứt hết vật nặng, lập tức bán đi những dê bò mà họ từng coi là mạng sống. Họ không hề do dự rời khỏi nơi đang ở, hội tụ về phương hướng của Gulundi.

Chiến mã lao nhanh, đến từ muôn phương như sóng biển. Tình cờ có nhà sử học chứng kiến cảnh tượng này đã thốt lên rằng: “Làn sóng xâm lược của Man tộc sẽ lại càn quét khắp nơi.”

Ma sói thức tỉnh, bầy sói hội tụ.