Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 149




Cuối tháng 6 năm 1433, giữa mùa hè.

Thời tiết đã trở nên nóng nực, mặt trời đã chiếu vào thành Metzl, dường như mọi tòa tháp đều được khoác lên mình một lớp giáp sắt. Trên đường phố, trong thời tiết nóng như vậy, chỗ nào cũng có kỵ binh mặc giáp võ trang đầy đủ, bỗng chốc tòa thành từ một vị phu nhân thướt tha duyên dáng biến thành nữ võ thần lạnh lùng.

Trong không khí căng thẳng, cả thành đều là binh lính.

Quốc vương đứng trên tòa tháp cao nhất của cung điện hoàng gia, từ trên cao nhìn xuống thành phố trái tim của đế quốc.

“Đạo luật Khẩn cấp Thời chiến của Legrand” đã được thông qua nửa tháng trước, các quý tộc trước làn sóng phẫn nộ của dân thường, cuối cùng đã phải từ bỏ suy nghĩ ban đầu của mình, nhượng bộ quốc vương. Nghị viện đã trao cho quốc vương quyền lực tối cao chưa từng có, cả nước sẽ bị đẩy vào chiến tranh.

Vào ngày đầu tiên dự luật được thông qua, quốc vương đã ra mệnh lệnh đầu tiên:

Trong đế quốc Legrand, tất cả nam giới từ mười sáu tuổi trở lên và dưới sáu mươi tuổi chuẩn bị vũ khí, chạy tới điểm nhập ngũ được chỉ định theo sự sắp xếp của các quận trưởng.

Cả nước đều chiến đấu.

“Anh không chuẩn bị cho hôn lễ của mình à?” Quốc vương nhìn về phía bên kia eo biển Abyss, không quay đầu lại, hỏi tướng quân John phía sau.

“Lát nữa đi, còn chưa tới giờ.”

Tướng quân John trả lời.

Sau khi anh chỉ huy thiết kỵ Tường Vi đến thành Puton thì vội giao thiết kỵ Tường Vi cho vương thái hậu Illinor, rồi lập tức lên đường trở về thành Metzl. Hôn lễ của anh đã định từ nửa tháng trước, cô dâu là con gái của quốc vương Anghel, một người đẹp tóc đỏ.

Cuộc hôn nhân này biểu thị sự liên minh chặt chẽ hơn giữa hoàng tộc Legrand và các bang miền Tây. Trong tình huống Thánh quân sắp tới, quốc vương Anghel gả con gái mình cho tướng quân John, tương đương với việc trói chặt bản thân vào tàu chiến của Legrand.

Theo như lời của quốc vương Anghel, ông đã hai lần đặt cược vào Legrand, lần này vẫn đặt cược vào Legrand.

Tất nhiên, ứng cử viên kết hôn tốt nhất trong lòng quốc vương Anghel là quốc vương Legrand – Purlan. Nhưng so với địa vị của hai bên, để một người Anghel làm vương hậu Legrand, dù là quý tộc hay thường dân của Legrand đều sẽ không đồng ý.

Vì vậy, quốc vương Anghel rất tự giác để mắt đến tướng quân John chưa lập gia đình.

Đối với bang Anghel, cuộc hôn nhân này là một canh bạc lớn. Còn đối với Legrand, lựa chọn này của bang Anghel chắc chắn đã giúp họ giảm bớt áp lực từ phía sau.

Sau bao nhiêu nỗ lực của các thế hệ vua Legrand từ Phong Vương Henri, nhiều bang quốc nhỏ hình thành từ sự chia cắt của đế quốc Legrand liên tục bị thu phục rồi suy yếu. Thời kỳ William III, lãnh thổ Legrand chỉ còn lại ba mươi sáu bang quốc cuối cùng, phía Bắc tổng cộng có bảy bang quốc, vì cách hoàng tộc Legrand xa nhất, vậy nên bảy bang quốc này thường xuyên phản loạn và có thực lực quân sự mạnh nhất. Nhưng sau khi cuộc phản loạn miền Bắc bị dập tắt, ba bang quốc hùng mạnh nhất trong bảy bang quốc miền Bắc đã bị chia cắt, sáp nhập hoàn toàn vào bản đồ của Legrand. Miền Tây là nơi có số lượng bang quốc Legrand nhiều nhất, nhưng ngoài bang Anghel, đa số các bang quốc khác đều có diện tích nhỏ và nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào miền Trung Đông của Legrand. Ngoại trừ hoàng gia bang quốc vẫn còn tồn tại trên danh nghĩa thì cũng không khác mấy với quận Legrand.

Chỉ có hai bang quốc phía Tây Nam có thực lực và khả năng phản loạn.

Lúc này hoàng tộc Anghel và hoàng tộc Legrand thông gia, trong chiến tranh sắp tới theo, Anghel là đồng minh đáng tin cậy nhất của Legrand, một khi miền Tây, Tây Nam bộ có bất cứ bang quốc nào phản loạn đều sẽ nghênh đón tấn công của bang quốc Anghel trước.

“Thư trả lời của Gulundi đã đến.” Tướng quân John nói: “Họ đồng ý liên minh với chúng ta.”

“Việc khôi phục phòng thủ của thành phố miền Trung ra sao rồi?

Quốc vương hỏi.

Trong cuộc phản loạn gần đây, tất cả tòa tháp, tường thành của các thành phố đều bị quân phản loạn đánh chiếm dọc đường phá hủy. Dường như người của Thánh Đình đã sớm chuẩn bị tinh thần cho sự thất bại của hành động lần này, vì vậy bọn họ cố gắng giành chiến thắng lớn nhất có thể trước khi thất bại.

Phá hủy tháp, tường thành, công sự của một thành phố tương đương với việc nhổ răng lực lượng vũ trang của thành phố.

Dù là tháp hay tường thành thì đều có thể xây lại, nhưng việc sửa chữa chúng cũng cần nhân lực và vật lực.

“Nhà thiết kế quân sự của ngài cũng đã tham gia vào việc xây dựng lại tòa tháp, họ phá hủy rất mau, mấy nền móng chưa bị phá hủy hoàn toàn thì tốc độ xây dựng lại nhanh hơn dự kiến. Các thành phố miền Đông tập trung toàn lực sửa chữa nhìn chung đã gần xong, nhưng các thành phố miền Trung ít nhất phải đến cuối tháng bảy mới sửa xong hết.”

“Bọn họ sẽ không cho chúng ta thời gian dài như vậy.”

Quốc vương lắc đầu, cậu nhìn chăm chú về phía cung điện của đế quốc Thần Thánh.

“Siorde không phải là quý tộc của chúng ta. Quân đội của lão ta đã tập hợp gần xong và có thể tấn công bất cứ lúc nào.”

“Thánh quân phương Bắc, Thánh quân trên biển, Thánh quân biên giới, Thánh quân Thánh Địa…” Tướng quân John trầm giọng đọc ra từng cái tên: “Bọn họ thật sự nóng lòng muốn làm chó săn cho Thánh Đình.”

“Kẻ thù của chúng ta là Thánh Đình” Quốc vương nói: “Đó là đế quốc Thần Thánh, đó là liên minh vùng đất thấp, đó là liên minh các bang quốc của Abyss, đó là liên minh của Nội Hải Vô Vọng… Tất cả bang quốc tín ngưỡng Thượng Đế đều đang cầm đao thương, gia nhập Thánh quân, tham gia vào cuộc chiến chống lại Legrand. Bọn họ có lý do gì để không gia nhập Thánh quân, Siorde đưa ra đủ điều kiện làm cho người ta động tâm, trong mắt bọn họ, giờ Legrand chỉ là một con cừu non đang chờ bị làm thịt, ai cũng muốn chia nhau một ngụm của tế phẩm ngon lành này.”

Thời tiết giữa mùa hè chuyển biến nhanh chóng.

Vừa nãy trời còn trong xanh, nhưng trong lúc nói chuyện, đột nhiên trên mặt đất có gió nổi lên, mây đen cũng xếp chồng lên từng lớp, mây dày xếp chồng lên nhau, đứng trên tháp có thể nhìn thấy rõ ràng bóng sáng chớp trong tầng mây. Mưa to có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

Người hầu tiến lên nhắc tướng quân John đã đến lúc chuẩn bị đám cưới.

Tuy đây là hôn lễ được tổ chức vì lợi ích của liên minh, các quy trình đã tinh giản đến mức không thể tinh giản hơn được nữa, nhưng vì tôn trọng các đồng minh của mình, vẫn còn rất nhiều việc phải do chính tướng quân John xử lý.

Sau khi tướng quân John xuống lầu, trời đổ mưa.

Gió cuốn nước mưa, mạnh mẽ gột rửa mặt đất, thoáng chốc cả thế giới bị bao phủ trong màn mưa dày đặc. Binh lính và người đi đường trên đường phố vội vã tìm chỗ trú mưa.

Cạch.

Một tiếng vang rõ ràng.

Một chiếc ô đen được giương ra trước mặt quốc vương, che đi cơn mưa bị gió thổi sắp ập xuống tháp. Chiếc ô màu đen từ từ được nâng lên, sau khi nó nâng lên, hệt như có một tấm chắn vô hình, gió thổi mưa bay cũng không thể rơi vào tháp nữa.

Bàn tay tái nhợt, khớp nối rõ ràng cầm ô, ác ma đứng bên cạnh quốc vương.

“Quân đoàn thiên sứ sẽ giáng xuống Địa Ngục.” Ác ma lên tiếng: “Trời sắp mưa rồi, bệ hạ.”

“Có thể rơi bất cứ lúc nào.”

Quốc vương nói.

Nhìn từ trên tháp, cơn mưa tầm tã gột rửa từng mái hiên từng con phố dài, nước của cả thế giới tụ lại trên đầu họ rồi bầu trời bị những bàn tay vô hình xé toạc ra, nước cứ thế rơi xuống, nhấn chìm vạn vật với khí thế oai hùng. Trước sức mạnh hùng vĩ của đất trời, dường như con người trở nên nhỏ bé lạ thường.

Tòa thành chìm trong nước.

Quốc vương và ác ma không ai nói gì nữa.

Cả hai sóng vai nhìn mưa to bao phủ thế giới này.



Kossoya.

Lệnh giới nghiêm được truyền tới cảng Kossoya ngay khi thành Herreid thất thủ. Lực lượng Phòng vệ Dân sự được tổ chức vì cái chết đen, đã tập hợp lại trong thời gian này. Ngoài hai chiếc chiến hạm Cánh Rồng bị hư hại trong trận chiến thiên sứ, phải xuống Địa Ngục để sửa chữa và phục hồi, các tàu buôn khác tham gia cuộc đột kích vào liên minh vùng đất thấp đều đang neo đậu ở đây.

Còn gọi là phòng ngự hạng nặng.

Thị trưởng đương nhiệm của Kossoya, Taylor trèo lên tháp quan sát, nhìn về đường chân trời như ông đã làm suốt thời gian qua.

Các quan chức thành phố khác cảm thấy không cần phải bận tâm mấy ngày này như thế, vì bây giờ là cuối tháng sáu.

Cuối tháng sáu là thời gian thường xuyên có bão nhất gần vịnh Kossoya, lúc này dòng hải lưu trở nên rất mạnh, gió mùa trên mặt biển cũng thường xuyên nhấc lên sóng lớn cao mấy chục mét. Trong thời gian này, thương hội giảm bớt vận chuyển, ngay cả hải quân hoàng gia cũng phải cập cảng, trừ khi là người quen thuộc với thời tiết vùng biển, thì không ai dám lấy mạng mình ra đùa giỡn vào lúc này.

Nhưng Taylor đã tận mắt chứng kiến Liên minh Năm cảng của Kossoya tan rã chỉ sau một đêm như thế nào, anh ta cảm thấy mình đã là thị trưởng do quốc vương bổ nhiệm thì nên cẩn thận thực hiện mệnh lệnh của bệ hạ.

Vừa nãy, Kossoya cũng có một có một trận mưa xối xả vào ban ngày, tầng cao nhất của tháp quan sát gió rất lớn, thổi đến mùa hè cũng vô cùng lạnh.

Thị trưởng Taylor vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa nghĩ về chuyện cũ của Liên minh Năm Cảng.

Sóng gió biển khơi nhấp nhô, tàu của thương hội đều yên tĩnh neo đậu trong bến cảng. Nhờ kính viễn vọng do phù thủy chế tạo nên thấy được một số thứ trôi nổi trên biển, trông thấy những thứ đó, thị trưởng đã cảm thấy đau đầu. Đó là những thứ họ đã tốn rất nhiều công sức mới dựng lên được một tuyến phòng thủ chặn các tàu thuyền trên biển.

Lần này thì hay rồi, một cơn bão đã hất tung gần sạch.

Thị trưởng lưu ý nơi nào cần sắp xếp lại hàng rào trên biển, rồi điều chỉnh tầm nhìn ra xa.

Vừa điều chỉnh, đột nhiên anh sững người.

Xa xa dường như có vài cánh buồm xuất hiện phía chân trời.

Tàu thuyền của thương hội nào mà may mắn như vậy, không bị đánh chìm trong cơn bão thế này?

Thị trưởng nghĩ, cầm kính viễn vọng, muốn nhìn kỹ hơn một chút, nhìn ký hiệu trên cánh buồm. Chẳng bao lâu, hết cánh buồm này đến cánh buồm khác xuất hiện trong mắt anh, sắc mặt anh chợt thay đổi. Trên cánh buồm trắng có một cây thánh giá màu vàng.

“Thổi kèn đi! Thổi kèn đi!”

Một tay thị trưởng cầm kính viễn vọng, tay kia vẫy mạnh, hét lớn với những binh lính trên tháp quan sát.

Tiếng tù bị thổi mạnh, âm thanh của chiếc tù chói tai vang vọng khắp cả vịnh. Trong tiếng tù, các binh lính đang lười biếng trú mưa đều bừng tỉnh, họ nhào lên tường thành, cùng nhau nhìn về phía biển xa.

Trên tháp quan sát, tay thị trưởng run lên, kính viễn vọng từ trên cao rơi xuống.

Không cần kính viễn vọng nữa.

Vô số cánh buồm giương lên trên mặt biển, chiến hạm trước mặt đạp gió rẽ sóng. Trên những chiến hạm kia giương cung nỏ khổng lồ, dây thừng xoắn lại. Ngay sau đó, từng mũi tên mang theo ngọn lửa bao phủ cảng Kossoya.

Như một cơn mưa lửa hư ảo.

Nó đốt cháy bầu trời và biển cả.