Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 150




Tiếng tù và vang vọng khắp cảng Kossoya, tất cả chiếc tù đều bị thổi lên cùng một lúc. Sự yên bình và tĩnh lặng bị tiếng tù chói tai phá vỡ, một điềm gở không rõ bao trùm trên đầu thành phố này. Thợ rèn, thủy thủ, thợ mộc, đàn ông, phụ nữ, người già và trẻ em… Tất cả đều bị tiếng tù làm náo động.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Một người phụ nữ đã kịp cất đồ trước cơn mưa bão hốt hoảng hỏi chồng.

“Đã xảy ra chuyện.”

“Rus!”

Người phụ nữ hét lên.

“Đóng cửa lại! Trốn đi!”

Tiếng vang ầm ầm như tiếng sấm trước cơn mưa bão, bao trùm cả bầu trời. Trong những tiếng động lớn này, có tiếng mái nhà bị đá tảng đập nát. Bên ngoài cửa sổ lúc sáng lúc tối, những mũi tên có đuôi lửa dài gầm rú lướt qua.

“Mẹ! Mẹ ơi, con sợ lắm!”

Cậu bé mặt quả táo túm chặt áo mẹ khóc nức nở.

“Anthony, đừng sợ, đừng sợ.”

Cô bé lớn hơn em trai vài tuổi đã hiểu được ý nghĩa của tiếng tù. Hốc mắt cô bé đỏ hoe, ôm chặt lấy em trai mình, ghì đầu cậu bé vào lòng, không cho cậu bé thấy tên lửa ngoài cửa sổ.

“Đừng sợ, đừng sợ…”

Một quả bom lửa [1] bị ném vào thị trấn bằng máy ném đá ầm ầm rơi xuống, trong tiếng hét của mẹ, cô bé ngẩng đầu lên, mái nhà bị vỡ, đá cháy rơi thành bụi.

“Sally!!”

“Chặn lại! Chặn lại! Không ai được phép rút lui!”

Tộc trưởng Dawson chạy trên tường, gào thét.

Anh kinh hãi nhìn vô số hạm đội xuất hiện trên mặt biển, dày đặc đến nỗi không thể đếm được có bao nhiêu tàu thuyền. Chiến hạm phía trước nhất treo cờ chữ thập màu trắng, anh đã từng là một trong những thủ lĩnh của Liên minh Năm cảng, hiện giờ là lãnh đạo của Thương hội Tự do, anh hiểu tàu thuyền đến nỗi như phụ nữ quen thuộc với khuôn mặt mình.

Trọng tải mỗi chiếc chiến hạm phía trước đều trên 600 tấn, ba chiếc chủ hạm phía trước rất có thể đạt tới 1000 tấn.

Đó là tàu chiến của Thánh Đình trong truyền thuyết.

Các tàu chiến ba cột buồm vượt sóng đến, trên chiến hạm chở đầy mấy tên lính võ trang đầy đủ.

“Cái quái gì vậy?”

Khi tộc trưởng Dawson trông thấy thiết bị trên tàu chiến thì không khỏi mắng một câu.

Trên các chiến hạm của Thánh Đình phía trước, có bố trí những chiếc nỏ máy khổng lồ, những cỗ máy đó đang lóe ra sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Mười mấy tên binh lính xoay nó, từng tên lửa gần như tương đương với nỏ công phá thành ầm ầm vang lên, tầm bắn xa vượt xa sức tưởng tượng của nhân loại. Tường thành kiên cố lần lượt sụp đổ giữa những ngọn giáo sắt như vậy, chưa kể những chiếc tàu buôn bình thường có trọng tải nhỏ hơn nhiều so với tàu chiến của Thánh Đình!

“Chúng ta không thể cầm cự được!”

Phu nhân nhện độc bị tên lửa làm xước mặt, tìm thấy tộc trưởng Dawson đang chỉ đạo binh lính phản công.

“Chúng ta không thể cầm cự được!! Chúng ta… Chúng ta đầu hàng đi!”

Bên ngoài bến tàu, bọn hải tặc Walway trong bến cảng lái tàu lao tới, các tàu buôn trọng tải lớn cũng lao ra theo sau. Quân số của hai bên chênh lệch gần trăm lần, lửa cháy liên miên, từng chiếc chiến hạm lần lượt bị thiêu hủy. Sự nhanh nhẹn của hải tặc Walway đã không còn ý nghĩa vào lúc này.

Toàn bộ mặt biển dày đặc tàu chiến của kẻ thù, nhiều đến mức hệt như trừ Legrand ra thì tàu từ khắp nơi trên thế giới đều tập trung tại đây.

Đây là một sự tương phản áp đảo về số lượng.

Ba tàu chiến phía trước có trọng tải hơn ngàn tấn của Thánh Đình như cá mập đầu bò lao vào đàn cá, nơi nó đi qua, tất cả tàu buôn của Kossoya đều bị chúng nó dễ dàng đụng ngã. Nước biển từng chút từng chút nuốt chửng những chiếc tàu buôn này, thủy thủ Legrand trên tàu vùng vẫy gào thét trên biển, có người vung cờ, nước mắt giàn giụa đầu hàng cầu cứu.

Thứ chào đón họ là một trận mưa tên.

Bọn hải tặc Walway nhảy lên từ dưới biển, leo lên chiến hạm của kẻ thù, gầm thét chiến đấu với trăm vạn quân địch. Trên boong tàu, các kỵ sĩ võ trang đầy đủ giơ cung tên lên.

Xác chết lần lượt bị ném ra khỏi tàu, tàu bị đốt cháy, mặt biển chuyển sang màu đỏ, khó phân biệt là lửa hay máu.

“Đầu hàng đi! Không đầu hàng, toàn bộ Kossoya đều phải chết!”

Phu nhân nhện độc hét lên với Dawson và thị trưởng.

Theo thông lệ chiến tranh của thời đại này, nếu bên phòng thủ đầu hàng mà không phản kháng, bên chiến thắng không được cướp bóc bừa bãi. Nếu bên phòng thủ quyết liệt chống cự, bên chiến thắng sẽ cướp bóc và thậm chí… tàn sát dân trong thành! [2]

Một quả cầu lửa bay qua đầu họ, đập vào tháp trên tường thành.

Tộc trưởng Dawson kéo phu nhân nhện độc qua, một tay giơ khiên lên, chặn những hòn đá rơi từ trên cao xuống.

“Đầu hàng? Mẹ kiếp, bọn khốn này không có ý định để chúng ta đầu hàng!”

Anh kéo phu nhân nhện độc đến một nơi an toàn hơn, hét lên hết cỡ, chỉ vào tàu chiến trong bến cảng.

“Bọn họ đến đây để cướp bóc! Bọn họ không hề chấp nhận đầu hàng!”

Thị trưởng tái mặt.

Sau khi nhận ra việc không có khả năng chống lại một đội quân đông đảo như vậy, anh đã treo cờ trắng trên tháp.

Một tảng đá lớn đánh sập tòa tháp kia.

Bọn họ không chấp nhận đầu hàng!



“Kossoya, thành phố vàng của Legrand.”

Trên biển, đằng sau rất nhiều tàu chiến, bá tước Wilduin trên một chiếc tàu chỉ huy nhìn thành phố Kossoya chìm trong biển lửa, chứng kiến tòa tháp treo lá cờ trắng bị đánh sập.

Wilduin là thủ lĩnh của các bang quốc thuộc liên minh Abyss, phụ trách vận chuyển Thánh quân bằng đường biển lần này. Trong lòng ông ta biết rõ, tại sao các bang quốc nhỏ của liên minh Abyss lại tham gia vào phong trào Thánh quân một cách hăng hái như thế. Cái gì mà “khôi phục lại vinh quang của Thượng Đế”, “thanh tẩy dị giáo” chỉ là một cái cớ nghe có vẻ cao sang.

Khi Liên minh Năm Cảng còn chưa bị Thương hội Tự do thay thế, Liên minh Năm cảng đã từng nhờ vào ngấm ngầm ủng hộ của Thánh Đình, mà suýt chút nữa đã gạt liên minh Abyss ra khỏi thương mại của Nội Hải Vô Vọng. [3]

Vì mục đích như vậy, tất nhiên Wilduin không bằng lòng chấp nhận sự đầu hàng của Kossoya.

Nhưng, thấy lá cờ của Kossoya bị bắn rơi, ông ta vẫn hơi sửng sốt.

Ông ta không đủ tư cách ra mệnh lệnh này.

Wilduin nghĩ lại bèn hiểu ra tại sao —— tất cả quân đội đến đây, không một ai muốn chấp nhận sự đầu hàng của Kossoya.

Dù cách xa vạn dặm thì những kẻ cuồng tín sẽ đến đây vì sự xúi giục của Thánh Đình và cái gọi là ý chí của Thượng Đế, nhưng càng nhiều người là vì lợi ích. Liên minh Abyss mong muốn đánh bại các đối thủ cạnh tranh của mình, các quốc gia khác cũng muốn xé một miếng thịt và máu của đế quốc Legrand. Các kỵ sĩ không có đất và nông nô nghèo thì làm giàu thông qua cướp bóc.

Không ai chấp nhận sự đầu hàng của Kossoya.

Ba chiến hạm chủ lực của Thánh Đình tiến vào hải cảng, theo sau là nhiều tàu thuyền khác, cổng thành bị đập phá, binh lính tranh nhau xuống tàu, tràn vào thành Kossoya đã bị khói lửa chiến tranh mở ra.

“Xông lên! Giết!”

Bữa tiệc tàn ác.



“Sally!”

Cậu bé Anthony cuộn tròn trong tủ của căn phòng, mắt cậu nhắm chặt lại.

Người mẹ ôm cậu bé giấu trong tủ, nhìn chằm chằm xuống sàn phòng qua khe cửa tủ, máu chảy từng chút một, nhuộm đỏ một đôi giày nhỏ màu xám. Đó là Sally của cô, khi quả cầu lửa rơi xuống Sally, con bé đã vô thức đẩy em trai mình ra.

“Sally!”

Cậu bé gào khóc kêu tên chị mình, mẹ lấy tay bịt miệng cậu lại.

Cánh cửa gỗ bị đá văng, binh lính mặc giáp cầm kiếm xông vào. Nồi niêu xoong chảo bị đập nát dưới đất, đồ đạc quý giá đều bị bị vơ vét sạch sẽ.

Một tên binh lính giẫm lên máu của cô bé trên mặt đất, đi về phía tủ, kéo ra.

Máu.

Máu ở khắp mọi nơi.

Người thợ rèn vì bảo vệ vợ mình mà rút một thanh sắt đỏ rực từ trong lò ra, cắm phập vào bụng kẻ thù. Một kỵ sĩ Thánh quân khác từ liên minh Abyss trở tay đâm vào ngực ông. Một cậu bé mới lớn vụng về nhấc tấc ván che chở cho em gái, một ông già mù ôm chặt cháu gái mình…

Chiến mã giẫm đạp qua, thế gian ngập trong máu tươi.

Điên rồi, điên rồi, thế giới này điên rồi.

Tộc trưởng Dawson lịch lãm đẹp trai mặc bộ giáp không vừa người, hai tay cầm kiếm chiến đấu hết mình trên đường phố. Anh đi qua khắp con đường ngõ hẻm, khàn cả giọng kêu gọi tất cả đàn ông trong thành phố.

“Bảo vệ Kossoya! Bảo vệ anh chị em chúng ta! Bảo vệ vợ con cha mẹ chúng ta!”

“Bảo vệ Legrand!”

Mọi người chiến đấu trên đường phố, kẻ thù tràn vào thành phố như cát như biển.

Tất cả các tàu buôn trên bến tàu đều đã bốc cháy, lửa từ trên mặt biển lan vào tường thành, Kossoya ngàn năm tuổi, thành phố đã từng là nơi tàu buôn qua lại không ngừng, nơi vàng đổ xô vào lưới của tàu buôn, giờ đang cháy hừng hực trong ngọn lửa.

Một con đường đầy thi thể, một đứa trẻ ôm búp bê ngơ ngác đứng ở giữa đường.

Dawson bê bết máu đi ngang qua nơi này, anh ghìm ngựa, hét lên với đứa trẻ: “Trốn đi! Trốn đi!”

Tiếng kéo dây cung.

Đứa trẻ ngẩng đầu, nhìn mũi tên nhô ra từ cổ họng của người đàn ông mặc giáp đang nói với mình, cô bé bật khóc. Người đàn ông ngã ngựa, máu trào ra từ cổ họng, anh nhìn đứa trẻ, đứt quãng nói: “… Trốn… Trốn đi…”

Xa xa, còn có người đang hét lớn:

“Bảo vệ Legrand!”

“Bảo vệ Kossoya…”

“Đây là những gì bọn họ nói: Hãy để những người đã từng làm lính đánh thuê với mức lương nhỏ bây giờ có được phần thưởng vĩnh cửu. Hãy để những người đã tự bào mòn cả thể xác lẫn tâm hồn bây giờ có được phần thưởng vĩnh cửu. Ta còn có thể nói gì đây? Bất hạnh bên này biến thành niềm vui bên kia, nghèo khổ bên này biến thành giàu có bên kia…” [4]

Thế là hàng chục ngàn người được trang bị vũ khí, đổ xô đến đây, đổ xô đến Kossoya.

Bây giờ ta đang ở đây, người chết nhấn chìm đôi chân trần của ta.

Ta còn có thể nói gì đây?

Bọn họ đến cả phụ nữ và trẻ con còn không tha! [5]

Nhà thơ cuối cùng của Kossoya chấm máu tươi đầy bi phẫn viết di ngôn cuối cùng lên tường.

Thế giới này điên rồi.



Ở vịnh Kossoya, trên tàu chỉ huy của Thánh quân trên biển.

Phòng khách của thuyền trưởng được trang trí lộng lẫy, những ngọn nến trên giá nến bạc mờ ảo như mây. Các sĩ quan cao cấp và quý tộc tham chiến ngồi ở hai bên chiếc bàn dài, các nhạc sĩ chơi nhạc theo tiếng súng nổ ầm ầm.

Cơn bão vừa đi qua, mọi việc diễn ra tốt đẹp, thời tiết tốt.

Hai bên bàn dài, mọi người cùng nâng ly.

“Vì Thượng Đế, cạn ly!”

“Vì vinh quang, cạn ly!”

Cạn ly!!!