Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 161




Gió rít ngoài cửa sổ, mây đen vần vũ trên bầu trời, vầng trăng khuyết lúc ẩn lúc hiện trong những đám mây cuồn cuộn. Trước khi ác ma xuất hiện trong phòng, quốc vương đã cảm nhận được dấu hiệu sắp xuất hiện của hắn.

Hoàn toàn khác với cách xuất hiện âm thầm của ác ma trước đây.

Hắn đang dần trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Mùi máu đọng lại trên người ác ma, hắn là tồn tại cổ đại đầu tiên trèo ra khỏi bức tường trăm trùng, giết chóc và báo thù khiến cho sức mạnh của hắn nhanh chóng khôi phục. Dưới vẻ ngoài tái nhợt u ám, hắn đang tiến gần đến hình tượng nguyên bản —— hình tượng tượng trưng cho sự hỗn loạn, tội ác và chém giết.

Quốc vương nhìn vầng trăng treo trên cao qua khung cửa sổ, nhìn những đám mây đen như sóng biển bị gió mạnh cuốn lấy trước mặt trăng, nghĩ một ít chuyện cách đây rất lâu.

Trên bãi đá cằn cỗi nơi tận cùng thế giới là vô số tảng đá đen lởm chởm, chúng chằng chịt trên mặt đất, như những chiếc răng nanh, móng vuốt sắc nhọn của thế gian. Xương trắng khắp nơi, gió dữ gió gào thét trong đá đen. Cậu xuyên qua xương trắng, xuyên qua đá đen, xuyên qua gió mạnh từ bốn phía, đi tới chỗ sâu nhất.

Ở đó, cậu gặp được tồn tại mà cậu muốn tìm.

Khoảnh khắc khế ước được ký kết, một cơn gió thổi lên tận trời cao, hệt như gió của cả thế giới đều tập trung ở đó. Những đám mây đen dày đặc như mực cuốn theo chiều gió, thoáng chốc bầu trời đỏ sẫm đã bị những đám mây đen như ngọn núi bao phủ. Tầng lớp mây đen đang nhanh chóng thay hình đổi dạng trong gió, dữ tợn đến mức những linh hồn phẫn uất bị mắc kẹt đến chết ở nơi tận cùng của thế giới đều đang gầm lên ghen tị, gầm lên để giữ cho ác ma không thể thoát khỏi đây, để xé xác quốc vương đến dẫn ác ma ra khỏi lồng giam này.

Vô số xương trắng trên đất cuốn lên cao như cơn mưa bão không ngớt.

Vô số quái vật căm ghét oán độc tràn ngập trong mây đen, đám mây lật ngược khỏi bầu trời rơi xuống đất.

“Cút đi.”

Ác ma đã lấy lại được tự do nở một nụ cười lạnh lẽo.

Vô số xích sắt có khắc đầy câu văn cổ xưa tập trung vào tảng đá đen mà hắn đang đứng, bay vút lên bầu trời giữa âm thanh ma sát đinh tai nhức óc.

Xương cốt, mây đen và xiềng xích va chạm, xương cốt hóa thành tro tàn, mây đen cuộn lại.

Đó là xiềng xích vốn dùng để vây khốn ác ma, nhưng khi hắn lấy lại được tự do, chúng lại bị hắn ăn mòn thao túng, đồng thời tan vỡ cùng với những oán độc đó.

Mây đen tan, nhưng trời đất vẫn chưa khôi phục.

Làn sương đen dày đặc dâng trào khắp bốn phía với luồng khí tà ác đáng sợ nhất, giữa tiếng xích sắt tan vỡ, ác ma lấy lại được tự do dang rộng hai tay, vô số bướm đen lượn vòng lao ra khỏi lòng đất. Bay kín bầu trời, nó chứa đầy sát khí và lòng thù hận, lòng căm thù đối với các vị thần và cả thế giới.

Quốc vương đứng giữa cơn gió mạnh, trong giây phút đó chợt nhận ra mình đã giải phóng ác ma đáng sợ nhất thế gian.

Tiếng vỗ cánh của bầy bướm đen dồn dập dồn vào đầu cậu, cậu đặt tay lên chuôi kiếm, bình tĩnh nhìn ác ma đang trút giận. Trước khi không ngại ngàn dặm xa xôi đến tận cùng thế giới này, cậu đã biết mình sẽ phải đối mặt với loại tồn tại gì… Ác ma đáng sợ nhất trong Địa Ngục, nổi tiếng âm hiểm xảo trá.

“Bệ hạ?”

Ác ma bước đến gần quốc vương, theo đường nhìn của quốc vương nhìn ra cửa sổ.

Con ngươi đen kịt của hắn chăm chú nhìn bầu trời, mây đen cuồn cuộn thoáng chốc tiêu tán, tiếng gió ngừng lại, vầng trăng khuyết treo cao trên trời và những vì sao lại xuất hiện. Đêm ở quận Yorin lại khôi phục yên tĩnh.

Bàn tay tái nhợt lạnh lẽo hơn nhân loại đặt lên tay cậu.

Sương đen như thủy triều lắng xuống, bầy bướm đen đáp xuống xương trắng đã biến thành cát mịn, khắp nơi bị tội ác bao trùm. Ở ngay trung tâm của tội ác, quốc vương và kỵ sĩ mới ký kết khế ước đứng đối mặt nhau, thanh kiếm của quân chủ đã ra khỏi vỏ một nửa, ánh sáng lạnh thấu xương, kỵ sĩ Địa Ngục vẫn còn vương đầy sát khí.

Cả hai giằng co một hồi.

Sát khí trên người ác ma dịu đi, hắn chậm rãi đẩy trở về thanh kiếm đã nửa ra khỏi vỏ của quốc vương, sau đó buông tay lui về phía sau nửa bước, quỳ một chân trên đất.

Dốc sức vì ngài, bệ hạ.



Tiếng của ác ma vang lên bên tai, quốc vương tỉnh thần từ những ký ức đan xen, cậu nhìn xuống tấm bản đồ trên bàn.

“Đối với Thánh quân Thánh Địa, thành Douro và thành Newt đều là chỗ dựa rất tốt. Hiện tại, một nửa binh lực của các quý tộc cũ Blaise trong Thánh quân Thánh Địa đã chiếm một nửa, tự nhiên đế quốc Thần Thánh thành lập sẽ chèn ép bọn họ, Siorde muốn làm cho bộ phận binh lực này phục tùng lão ta cũng không dễ dàng. Trước khi còn chưa xây xong bến tàu Thần Tọa, mà đã điều động đức Chân Phước tham gia hoạt động quân sự, Siorde đặt một quân cờ quan trọng như vậy trên chiến trường, mục tiêu của lão ta sẽ không chỉ giới hạn ở một tòa thành Douro hoặc thành Newt…”

Quốc vương khẽ nhíu mày, xem xét bản đồ.

“Bệ hạ.”

Ác ma chợt ngắt lời.

Khuôn mặt hắn trông hơi u ám dưới ánh nến mờ ảo.

“Dạo này tâm trạng của ngài không được tốt lắm?” Ác ma hỏi bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng vẻ mặt của hắn rõ ràng không giống như trước: “Thần đang ở Địa Ngục mà còn cảm giác ngài không vui… Có kẻ làm ngài giận à?”

Quốc vương nhận ra, sở dĩ hôm nay ác ma xông tới nhân gian với mùi máu tanh khắp người còn chưa vơi, dường như không chỉ vì những đức Chân Phước mà giáo hoàng sắp cử ra trận.

Còn có nguyên nhân khác.

Ác ma thở dài, nói bằng giọng điệu oán giận: “Lúc trước ngài đau buồn như vậy… Khi đó thần không nhịn được muốn rời khỏi Địa Ngục thiêu rụi cả nhân gian. Khế ước của chúng ta sẽ khiến cảm xúc của ngài ảnh hưởng đến thần đấy, bệ hạ.”

Vẻ điềm tĩnh trên gương mặt quốc vương chợt biến mất, cậu đứng dậy, lùi lại một bước, khuôn mặt ẩn trong tối.

“Họ định sẵn sẽ rời xa ngài, dốc sức vì ngài là vinh quang của họ, không phải tội ác của ngài. Hơn nữa… ngoài ta ra còn có ai luôn đứng về phía ngài?”

Ác ma nở nụ cười hững hờ, tiến lên một bước.

“Đừng mãi đau buồn vì họ.”

Hắn đưa tay ra, che kín đôi mắt của quốc vương, ấn nhẹ giữa lông mày của cậu bằng những ngón tay tái nhợt lạnh lẽo, vương chút hơi lạnh và không cam lòng, muốn xóa đi vẻ mệt mỏi và áp lực khỏi mày của quốc vương.

“Ngài thế này sẽ làm cho kỵ sĩ trung thành nhất của ngài tức giận đó. Bệ h.ạ thân yêu của ta.”

Hắn thủ thỉ ghé vào bên tai quốc vương, trên người vẫn còn ngửi thấy mùi máu từ chiến trường.

Dù cho khoác lên túi da giống nhân loại nhất, nhưng chung quy hắn vẫn là ác ma, có đặc tính của sinh vật Địa Ngục… Tà ác, hỗn độn, tàn bạo. Trước đây hắn không ngại giả vờ vô hại trước mặt quốc vương, nhưng dưới túi da nhân loại, hắn vẫn mãi là quái vật Địa Ngục.

Ác ma nói, cúi đầu hôn quân chủ của hắn.

Một lần nữa, quốc vương nhận ra ——

Cậu đã thả ra một ác ma đáng sợ nhất, mà ác ma này đang dốc sức vì cậu.



Mặt trời chiếu xuống đất, quân đội liên tục hành quân trên đồng bằng Nades.

Địa hình miền Trung Legrand ít gồ ghề hơn phía Nam, nói chung là bằng phẳng, nhưng đây chỉ là nói chung. Thực ra, ở khu vực kéo dài từ bờ biển miền Trung này, địa hình chủ yếu là đất bằng và đồi núi, địa hình hơi dốc từ Tây sang Đông. Các dãy núi nhỏ phân bố song song theo chiều dọc, đồng bằng xen kẽ giữa đồi núi.

West mở ra tấm bản đồ do mục sư cung cấp, cố gắng xác nhận lộ trình của mình theo các biểu tượng trên bản đồ.

Hè đã đến nhưng vẫn còn chút oi ả của đầu thu. West mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, trán lấm tấm mồ hôi.

“Thời tiết chết tiệt.”

Gã lẩm bẩm, tự hỏi tại sao mình không ở Blaise… Không thì hiện tại gã đang hưởng thụ rượu ngon gái đẹp ở lãnh địa của đế quốc Thần Thánh, mà không phải tới đây bị mấy người điên Legrand giày vò.

Ừ, hay vẫn là vì đế quốc Thần Thánh chết tiệt đó, Siorde chết tiệt —— lời này gã không dám nói thẳng ra.

West là chỉ huy của đội Thánh quân đang hành quân này. Gã vốn là công tước của vương quốc Blaise có lãnh địa rộng lớn và giàu có ở Blaise. Nhưng, từ khi vương quốc Blaise trở thành đế quốc Thần Thánh, ngài công tước như gã đây ngay cả quốc vương Blaise cũng phải tôn trọng, mà giờ địa vị ngày càng trở nên thấp bé.

Đó là lý do công tước West tham gia phong trào Thánh quân.

Hoàng đế đế quốc Thần Thánh, giáo hoàng Siorde là một kẻ thống trị mạnh mẽ tàn nhẫn, dưới sự thống trị của lão ta, công tước West không thể tìm được cách để cho mình khôi phục lại địa vị ngày xưa. Mà phong trào Thánh quân lần này là một cơ hội tốt.

Gã quyết tâm để Siorde hiểu thông qua phong trào Thánh quân này, dù bây giờ lão ta thống trị đế quốc Thần Thánh, nếu không có sự hỗ trợ quân sự của các quý tộc như bọn họ, Siorde chỉ là một vị hoàng đế hư danh, nếu muốn thống trị Blaise lâu dài thì phải dựa vào sức lực của bọn họ. Lui thêm bước nữa, coi như Siorde không nhượng bộ và khôi phục lại địa vị cho bọn họ, bọn họ vẫn có thể chiếm được đất đai ở Legrand, thu thập của cải để bù đắp cho những tổn thất trong quá trình chuyển đổi từ “Blaise” sang “Đế quốc Thần Thánh”.

Có không ít cựu quý tộc Blaise có cùng chí hướng với West, bọn họ đã tập hợp một đội quân khá lớn để tham gia vào chiến tranh này.

Nhưng, hiện tại, trên đường hành quân đến thành Douro, công tước West đã bắt đầu tự hỏi, quyết định này của mình có đúng hay không.

Nhưng chuyện đã đến nước này, bọn họ cũng không có đường lui, chỉ có thể tiến lên.

Công tước West xác nhận phương hướng không sai xong bèn ngẩng đầu lên nhìn ngọn đồi trước mắt, ra lệnh đi tiếp.

“Thượng Đế phù hộ, xin cho chúng con có thể tấn công thành Douro một cách thuận lợi trước đoàn kỵ sĩ Thần Điện.”

Công tước West vẽ thánh giá trước ngực.

—— tốt nhất là để cho tên Siorde đó chỉ huy đoàn kỵ sĩ Thần Điện bị thất bại thảm hại.

Gã nói thêm một câu nữa trong lòng.



Trong khi công tước West đang chỉ huy một đội Thánh quân bao gồm đa số các cựu quý tộc Blaise, thì ở một nơi khác, đoàn kỵ sĩ Thần Điện đã đi trên một tuyến đường hành quân khác, hướng đến một mục tiêu khác.

Trong dòng người giáp bạc im lặng và uy nghiêm, có một chiếc xe ngựa được thiết kế tinh xảo, trang trí và an toàn bằng sắt, giáo hoàng Siorde đang chơi cờ với ông bạn Sissian.

“Hình như West có mục đích khác, thưa bệ hạ.” Sissian vừa di chuyển quân cờ, vừa nói.

“Chúng ta phải dùng cách gì để khiến những kẻ không tuân lệnh phải tuân theo chúng ta?”

Giáo hoàng Siorde đẩy “hắc mã” lệch một ô trên bàn cờ.

Ngựa bị Siorde đưa đến trước quân cờ của Sissian, ông ta thuận thế ăn thịt nó.

“Để bọn họ nếm mùi đau khổ trước đi.” Giáo hoàng từ tốn trả lời.

“So với Hel và Ferri III, ngài có vẻ coi trọng Purlan hơn?”

“Đúng thế.”

“Nhưng cậu ta là người trẻ nhất.”

“Purlan…” Siorde nói, lão ta thu tay lại xem xét ván cờ rồi lại khẽ lắc đầu: “Đây là một quân chủ đáng sợ như quái vật.”

Lão ta thoáng ngừng rồi nói thêm:

“Quân chủ chân chính.”