Sau Khi Xuyên Về Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 81






Giải Chước đưa Lâm Mạc tới một quán bar cao cấp có tính bảo mật rất tốt.
Lâm Mạc đứng ở cửa không muốn đi vào: “Không phải nói đi ăn cơm sao?”
Giải Chước nghiêng người ghé vào tai cậu, nhẹ giọng: “Trong này có phục vụ đồ ăn, có tôm hùm Úc, bít tết thượng hạng, cua hoàng đế,… Em muốn ăn gì cũng được.”
Lâm Mạc xoa bụng: “Em muốn ăn bánh bao chiên, phở xào, sủi cảo tôm, lòng luộc, vịt nướng,… Ở đây có không?”
“…”
Giải Chước trầm mặc hai giây, sau đó gọi một cú điện thoại: “Cho đầu bếp châu Âu nghỉ việc, đổi một đầu bếp Trung Quốc tới!”
Lập tức quay sang Lâm Mạc cười nói: “Bây giờ có rồi.”
“…”
Anh cũng chịu chơi đấy!
Lâm Mạc bẹp bẹp miệng, cùng Giải Chước đi vào trong.
Bên trong quán bar không một bóng người, khắp nơi được đốt nến thơm tinh xảo, mùi huân hương dễ chịu phiêu tán trong không trung, trên bàn còn có một lọ cắm đầy hoa hồng… Bố trí tỉ mỉ cầu kỳ như vậy, vừa nhìn là biết Giải Chước có sắp đặt từ trước.
“Vừa lòng không?” Thấy Lâm Mạc tần ngần đứng ở cửa, Giải Chước không khỏi gợi lên khóe miệng.
Lâm Mạc nhớ lại phong cách thiết kế mù mắt của người này ở Hội trường EW, cố nặn ra một nụ cười, không nỡ đả kích lòng tự trọng của hắn: “Ừm.”
Giải Chước không phát hiện tâm tư của cậu, dẫn người tới bàn, nhìn đồng hồ nói: “Đồ ăn đang được chuẩn bị, uống chút rượu trước nhé?”
Lâm Mạc: “Ai lại uống rượu trước khi ăn cơm?”
“Tôi.” Giải Chước nghiêng đầu cười, chỉ vào mặt mình.
Lâm Mạc bĩu môi: “Có cần em biểu dương anh không?”
“Được nha, khen đi khen đi, tôi nghe.” Giải Chước vẻ mặt vui sướng, hắn chống khuỷu tay lên mặt bàn nâng cằm, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Lâm Mạc, như một đứa nhỏ ngốc nghếch chờ người lớn khích lệ.
Lâm Mạc: “…”
Sao hắn không thể cư xử như người bình thường?
Lần đầu tiên cậu cảm thấy việc khen ngợi một người quá khó khăn.
“Em khen đi.” Giải Chước trong mắt chứa đựng ý cười, thúc giục.
Lâm Mạc nghẹn ra một câu: “Anh… là một người không giống với người khác.”
Bởi vì người ta bình thường, còn anh thì biến thái.
Giải Chước càng thêm vui vẻ: “Vậy sao, tôi có chỗ nào không giống người khác?”
Trong nhà để sẵn lồng và xích cỡ lớn có tính không?
Vào quán bar gọi cơm Tàu có tính không?
Cho dù biết anh là một hồn của A Lăng nhưng vẫn muốn đánh cho một trận có tính không?
Người này thật sự rất quái dị.
Lâm Mạc không nói nữa, Giải Chước cũng bỏ qua.
Hắn đứng dậy đi tới quầy bar, động tác thuần thục rót một ly rượu vang, đặt trước mặt Lâm Mạc: “Nếm thử chút.”

Lâm Mạc liếc nhìn một cái.

Giải Chước biết ý: “Không bỏ thuốc, tôi cam đoan.”
Lâm Mạc nhấp thử một ngụm, có vị như nước trái cây, để lại dư vị ngọt ngọt trong cổ họng, chất rượu mát lạnh, hương rượu nồng đượm.
“Uống ngon không?”
“Ngon, đây là rượu sao? Rượu gì vậy?”
“Là rượu tôi pha chế dành riêng cho em, chưa đặt tên.” Giải Chước cười nói “Hay là em đặt tên cho món này đi.”
Lâm Mạc cúi đầu nhìn ly rượu, chất lỏng sẫm màu, lắc lắc một hồi sẽ phân ly thành các tầng lam nhạt, dưới ánh đèn nhu hòa ấm áp trong quán bar, ly rượu rực rỡ như một bức tranh muôn màu muôn vẻ.
Cậu nghiêm túc bình phẩm, thẳng thắn nói: “Vậy gọi là “A, đại dương đẹp quá” đi”
Giải Chước đã nghe qua vô số cái tên mỹ miều chắt lọc từ thơ ca, có khả năng mê hoặc người nghe như là “Tình yêu mãnh liệt nơi biển cả”, “Sắc lam Hawaii”, “La Mã huyền diệu”, “Ảo mộng của thiên sứ”, “Địa vực sâu thẳm”, “Hoàng hôn nơi chân trời”,…
Nhưng là lần đầu tiên nghe thấy một cái tên đi vào lòng đất như thế, còn mang theo ngữ điệu cảm thán mãnh liệt…
Hắn duy trì biểu cảm đứng đắn, mỉm cười: “Dễ nghe.”
Lâm Mạc hưng phấn: “Thật sao, vậy “A, đại dương đẹp quá” sẽ được đưa vào menu rượu ở đây sao?”
“Không được, thức uống này là dành riêng cho em.” Nụ cười Giải Chước cứng ngắc.
“Hắc hắc, như vậy thật là ngại quá.” Lâm Mạc cười vô tư, lắc lư cầm ly rượu lên nhấp thêm vài ngụm, híp mắt hưởng thụ, vẻ mặt sung sướng.
Rõ ràng cậu đang cố ý!
Giải Chước bình tĩnh theo dõi Lâm Mạc, nụ cười mỉm giấu sau mấy đầu ngón tay trắng nõn, giọng nói khàn khàn như cố đè nén: “Bỏ qua em thì thật đáng tiếc.”
“Cái gì?” Lâm Mạc không nghe rõ.
“Không có gì.” Giải Chước buông tay đứng dậy: “Để tôi pha cho em một ly khác, thế nào?”
“Là món mới chưa từng đưa cho người khác nếm thử sao?”
“Phải, chỉ cho em nếm mà thôi, cũng là đồ uống thuộc về riêng mình em.”
Hắc hắc.
Lâm Mạc đung đưa hai chân chờ đợi, ly rượu “A, đại dương đẹp quá” vẫn cầm trong tay, vài hơi liền cạn sạch.
Giải Chước pha một lúc ba ly rượu khác nhau, một ly màu vỏ quýt, một ly màu đỏ và một ly màu tím.
Lâm Mạc tiếp tục chọn 3 cái tên “hết sức nghệ thuật”, sau đó uống sạch, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ mê ly.
“Ngon không?” Giải Chước cười tủm tỉm “Còn muốn uống nữa không?”
“Hức… Không… Không uống nữa… Em chóng mặt.” Lâm Mạc đỡ cái đầu nặng trịch muốn gục xuống bàn “Cơm đâu? Cơm đâu? Bánh bao nhân tôm của em đâu, sủi cảo đâu, sườn chua ngọt đâu, thịt kho tàu đâu, cá sốt đâu?”
“Ừ nhỉ, sao vẫn chưa mang thức ăn lên? Đừng vội, để tôi đi kiểm tra.” Giải Chước vuốt ve khuôn mặt Lâm Mạc, rời đi.
edit bihyuner.

beta jinhua259

Phòng bếp phía sau đã sớm chuẩn bị xong món ăn, đầu bếp thấy đại lão bản đích thân xuống xem liền vội vàng tiến tới hỏi: “Giải tổng, đồ ăn vẫn mang lên sao?”
Giải Chước quét mắt nhìn một lượt cái món, sau đó nói: “Sủi cảo tôm đưa cho tôi.”
Đầu bếp vâng dạ đưa tới, sau đó hỏi: “Còn các món khác…”
“Mọi người chia nhau ăn đi.” Giải Chước bưng lồng sủi cảo rời đi.
Bếp trưởng và ba phụ bếp xoay người nhìn nhau.
Bánh bao chiên, lòng luộc, vịt nướng, sườn chua ngọt, thịt kho tàu… Một mâm đồ ăn thịnh soạn như vậy, lúc nhận lệnh còn sợ không kịp làm cho nên đặt sẵn nguyên liệu sơ chế từ nhà hàng 5 sao.
Phụ bếp tái mặt, ôm bụng nói: “Sư phụ, ăn không hết được!”
Bếp trưởng: “…Đóng gói mang về, cho mấy đứa nhỏ ở nhà ăn.”
Đã làm việc dưới trướng nhiều năm, bọn họ vẫn luôn hiểu rằng bệnh thần kinh của ông chủ đã vô phương cứu chữa.
Giải Chước quay về liền thấy Lâm Mạc đầu gối lên hai cánh tay, ghé vào mặt bàn nhắm nghiền mắt.
Hắn nghĩ cậu đang ngủ, bước chân nhẹ nhàng tới gần, không ngờ vừa áp sát tới liền thấy Lâm Mạc mở to đôi mắt trong suốt vô tội.
Hóa ra Lâm Mạc không hề ngủ, cậu giống con mèo nhỏ lười biếng duỗi dài tứ chi, sau đó lấm lét giấu đi khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt ướt át, rầm rì quan sát bốn phía.
Thấy Giải Chước bưng đồ ăn tới, khuôn mặt Lâm Mạc bừng sáng, ánh mắt cong cong, vừa nhìn đã biết đang cười trộm trong lòng.
Giải Chước mềm lòng, đặt lồng sủi cảo lên bàn nói: “Ăn đi.”
Trên bàn đơn độc hai lồng sủi cảo, ngay cả đũa cũng không có, Lâm Mạc nhìn một hồi định vươn tay bốc, lại bị Giải Chước nắm chặt tay.
Giải Chước cười: “Mạc bảo bối, chúng ta chơi trò chơi đi.”
Lâm Mạc lúc này đầu óc đã hơi mơ hồ, cậu đối với Giải Chước không chút phòng vệ, vô cùng tự nhiên mà cảm thấy thân thiết.

Cậu gật đầu: “Ừm, chơi trò gì a?”
Giải Chước: “Lồng này có 8 cái sủi cảo, tôi 4 cái, em 4 cái, như vậy khẳng định ăn không đủ no đúng không?”
Bốn cái nhất định là chưa no.
Lâm Mạc nhìn mấy ngón tay thon dài của hắn, gật đầu: “Đúng.”
Giải Chước ý cười càng thêm sâu, ngữ khí dụ dỗ nói: “Cho nên chơi trò này, nếu em nghe lời tôi, tôi sẽ cho em ăn thêm 4 cái phần của tôi.”
Lâm Mạc hơi ngồi thẳng dậy, ánh mắt cảnh giác: “Thế bánh bao chiên, sườn chua ngọt, lòng luộc của em đâu?” Không ăn sủi cảo thì ăn cái khác a…
Giọng điệu rõ ràng, nhưng lệch khỏi vấn đề của Giải Chước.
Giải Chước thở dài, vươn tay sờ lên cặp má nóng bỏng đỏ rực của cậu, nhỏ giọng nói: “Đã cố tình dùng rượu mạnh rồi, sao vẫn chưa say hẳn thế này?”
Lâm Mạc ậm ừ, cọ cọ mặt lên bàn tay mát lạnh của Giải Chước, giọng nói mềm nhuyễn: “Anh nói gì cơ?”
Giải Chước nhướng mày, ghé sát lại một chút, chân chạm vào nhau, đầu gối kề đầu gối: “Bánh bao chiên, sườn chua ngọt, lòng luộc đều bị mấy người dưới bếp ăn hết rồi… Lúc tôi xuống chỉ kịp giành được sủi cảo tôm thôi.”
“Bọn họ xấu tính thế, sao lại ăn tranh phần của em?” Lâm Mạc mất mát nói, đầu óc đã bị rượu mạnh hun thành tương hồ.
Giải Chước phối hợp nói: “Đúng vậy, bọn họ thực xấu tính mà, nhưng tôi là người tốt tính! Tôi sẵn sàng nhường cho em 4 chiếc sủi cảo tôm của tôi, chỉ cần em đồng ý chơi trò chơi với tôi mà thôi.”

“Trò gì? Anh nói đi.”
Nhìn khuôn mặt đơn thuần vô tội trong lòng bàn tay mình, Giải Chước lộ ra một nụ cười sặc mùi âm mưu.

Hắn dùng giọng nói dỗ dành ngọt như kẹo que: “Em làm cho tôi vui vẻ, tôi liền cho em 1 cái~…”
Lâm Mạc nghiêng đầu: “Làm thế nào để anh vui vẻ?”
“Hôn một cái.” Giải Chước chỉ vào mặt mình, ngón tay lướt xuống từ gò má đến bờ môi, lại thong thả xẹt qua cổ “Toàn bộ thân thể này, em muốn hôn chỗ nào cũng được.”
Lâm Mạc chớp chớp mắt, theo dõi đầu ngón tay thon dài của hắn.
“Đồng ý không?” Giải Chước tới gần nói nhỏ bên tai Lâm Mạc.
Khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn ngay sát trước mặt, khóe mắt hơi kéo cao lộ ra xuân sắc, như hoa đào nở rộ ngày Tết, như bông tuyết đọng trên cành mai.
Hai phiến môi khẽ đóng mở, đầu lưỡi đỏ hồng mềm mại lấp ló.
Tựa như, không, hắn chính là đang dụ hoặc…
Lâm Mạc ngây ngốc gật đầu.
Giải Chước vừa lòng: “Vậy, bắt đầu thôi!”
Hắn vươn ngón tay đè lên đôi môi Lâm Mạc.
Lâm Mạc mê man dạ một tiếng, sau đó nghiêng người chạm lên gò má Giải Chước, thơm nhẹ.
Thể xác và tinh thần vui sướng cực hạn, Giải Chước thở ra thoải mái: “Tiếp tục đi.”
Như chú mèo nhỏ lấy lòng chủ nhân, đụng chạm nhẹ nhàng lên da thịt, nhưng lại không biết đổi vị trí.
Giải Chước hưởng thụ xong càng tham lam muốn nhiều hơn.

Hắn quay đầu, nụ hôn mềm nhẹ kia tự nhiên rơi xuống đúng vị trí.
Lâm Mạc không cảm thấy có gì không đúng, theo bản năng mà sáp lại gần hơn, tiến vào thăm dò, dùng cánh môi mút lấy ngọt ngào, cảm giác như một loại quả đông lạnh giải tỏa cơn khát của cậu.
Đôi mắt Giải Chước thoáng chốc trở nên tối đen thâm trầm.
Trong nháy mắt, cảm giác luồng điện tê dại truyền từ lòng bàn chân tới đỉnh đầu, sống lưng dựng thẳng, trái tim đập mãnh liệt.
Hắn tựa hồ đã xem nhẹ năng lực thừa nhận và sức chịu đựng của bản thân, cánh tay đặt bên người Lâm Mạc siết chặt, không do dự ôm lấy người vào lòng.
Dễ dàng ôm người từ trên ghế nhấc lên, đặt ngồi lên đùi, hai thân thể kề sát không một kẽ hở.
Lâm Mạc bị chế trụ thắt lưng, nửa người trên không khỏi ngửa ra sau, lại bị một bàn tay còn lại đè sau gáy không thể động đậy.
Ban đầu là ôn nhu triền miên.
Lâm Mạc mềm nhũn người dựa lên bờ vai Giải Chước, bên tai là âm thanh khiến người đỏ mặt tim đập, còn có âm thanh loạt xoạt tiếp xúc của vải vóc truyền đến.
Chậm rãi… lửa nóng được nhóm lên.
Giải Chước tựa hồ không muốn đè nén nữa, nhịn không được cắn một ngụm trên bờ môi căng mọng kia.
“Ưm…” Lâm Mạc đẩy hắn ra, hàm hàm hồ hồ nói: “Không, em không ngon miệng đâu.”
Khóe mắt Giải Chước đỏ lên, ôm người chặt hơn, lại tiếp tục một phen ức hiếp mới.
Lâm Mạc rầm rì dùng sức đẩy đẩy hắn, cậu cảm thấy cánh môi bị cắn vừa đau vừa ngứa, thân thể nóng một cách khó chịu.
Rốt cuộc Giải Chước cũng thả người ra, hơi thở dồn dập, nhìn cặp môi sưng đỏ của Lâm Mạc không rời mắt.

Một lát sau hắn mới cất lời: “Sủi cảo không đủ, để tôi đi lấy thêm thức ăn.”

Lương tâm trỗi dậy, hắn quyết định thưởng cho người trong lòng một bữa no nê.
Lại hôn nhẹ lên khóe miệng, dặn dò Lâm Mạc ngoan ngoãn chờ, Giải Chước đứng lên rời đi.
Lâm Mạc nghiêng đầu nhìn hắn đã đi xa, sau đó thân ảnh biến mất sau cầu thang.

Cậu chống đầu ngồi miên man suy nghĩ, cảm giác môi vẫn âm ỉ đau, ủy khuất bẹp bẹp miệng lấy điện thoại ra bắt đầu gửi tin nhắn.
[A Sơ, môi em đau quá…]
[A Trạm, em đói…]
[A Nhung, rượu ngon lắm…]

Cậu lần lượt gửi đi, mỗi tin nhắn chỉ ngắn gọn vài chữ, không ngoài dự kiến, tin nhắn hồi đáp rất nhanh đã tới.
Làm sao vậy? Sao lại thế? Ở đâu?
Lâm Mạc cười khà khà, nằm bò lên mặt bàn tiếp tục nhắn tin.
[Giải Chước hôn em, cho nên bị đau môi.]
[Giải Chước không cho em ăn tối, hắn bắt em chơi trò chơi]
[Ở quán rượu, Giải Chước đưa em tới]

Tin nhắn ting ting vang lên, từng cái từng cái đều có hồi âm.
Tiếng chuông báo không ngớt bên tai, rõ ràng chỉ là một người một điện thoại lại khiến cho kẻ nào đó run rẩy trong lòng, toàn thân rét lạnh.
Tiếng chuông báo cũng dự báo những cơn cuồng nộ sắp diễn ra.
Cố tình người gây ra sóng gió lần này lại ngoan ngoãn ngồi im, tươi cười vô tội.
Lâm Mạc bắt đầu không kịp phân biệt ai là ai, cậu lung tung đánh chữ, trong tin nhắn rốt cuộc lặp đi lặp lại các từ khóa “Hôn” “Đau” “Rượu”…
Cuối cùng những tin nhắn trả lời đều chỉ có một ý tứ --- Em ở đâu, chờ tôi tới!!!
Đầu bếp phía sau đã sớm về nhà, chờ Giải Chước công cốc một chuyến trở về đã thấy Lâm Mạc vui sướng tranh công kể lể: “A Chước, một lát nữa sẽ càng vui hơn!”
Giải Chước: “?”
- --
Lời tác giả: Phiên ngoại giả tưởng – Khi Mạc bảo biến thành trẻ sơ sinh.
Lâm Mạc nghiên cứu ra một loại bùa mới, trong lúc chế tạo xảy ra sai sót, cậu biến thành em bé sơ sinh, toàn thân béo mập đô đô, khuôn mặt phúng phính hai mắt to tròn.
Lâm – trẻ sơ sinh – Mạc bị đói bụng, muốn uống sữa… 9 người đàn ông xung quanh luống cuống tay chân, rốt cuộc pha được một bình sữa đủ ấm.
“A~…” Cục cưng Mạc Mạc nằm trong lòng thầy Mạnh, vươn 2 cánh tay mập mạp đòi sữa.
Trạm Văn Sương đang cầm bình sữa giống như trúng thuật định thân, vẻ mặt hoảng hốt, cánh tay cứng ngắc.
“Ực ực…” Lâm Mạc bảo bối còn đang quấn tã, miệng ngậm bình sữa thơm ngọt thích chí vô cùng, cặp mắt to tròn đảo khắp nơi, ọ ọe muốn nói gì đó.

Nhóc tò mò nhìn chằm chằm 9 pho tượng vây xung quanh mình.
Uống xong bình sữa, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận chu lên, dưới cái nhìn không chớp mắt của 9 pho tượng xung quanh, nhóc mập: “Hức… Ợ…~”
Lệ Trì kinh hoàng hét lên: “A…A…A Mạc Mạc trớ rồi!”.