Sau Khi Xuyên Về Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 82






Giải Chước không để ý lời nói của Lâm Mạc, cho rằng cậu sau rượu nói loạn.

Hắn một lần nữa ngồi lên ghế, muốn đút sủi cảo tôm cho Lâm Mạc ăn.

Nhưng Lâm Mạc thế nào cũng không phối hợp, rượu bốc lên đầu tưởng rằng mình là một con ong mật cần mẫn, đập cánh vù vù.

“Em---phải---bay---thật---cao!”
Lâm Mạc bò lên quầy bar, hai tay dang rộng, đôi mắt to tròn trong suốt nóng lòng muốn “bay”.

Giải Chước vận hết sức lực đuổi theo cậu, trên trán mồ hôi toát thành giọt, đứng dưới tóm chặt một chân Lâm Mạc, tận tình khuyên bảo: “Xuống dưới thôi, Mạc bảo bối, xuống dưới, ăn sủi cảo tôm này…”
Ngoài cửa bỗng vang lên âm thanh chói tai của tiếng phanh xe.

Giải Chước không để ý, vẫn ngửa đầu nhìn Lâm Mạc.

Ăn sủi cảo tôm = hôn hôn một cái.

Lâm Mạc trong đầu hiện lên công thức!
Cậu quyết liệt lắc đầu, hô to: “Không được! Không ăn! Anh cắn em! Đau miệng lắm!”
“Rầm!” Cửa quán bar bị đá văng.

Đường Diễn Sơ và Tịch Tấn Khiêm đồng thời xuất hiện, vừa vặn nghe được câu nói của Lâm Mạc, sắc mặt bọn họ tối sầm.


Giải Chước nhíu mày.

Ánh mắt Lâm Mạc bỗng rực sáng, ngồi xổm trên mặt quầy bar, loạng choạng bá vai Giải Chước nói: “A Chước, A Chước, anh nhìn kìa, bất ngờ không, anh có vui không?”
Còn cười hắc hắc hai tiếng.

Giải Chước: “…”
Đường Diễn Sơ cùng Tịch Tấn Khiêm dường như đang đè nén cơn thịnh nộ, ánh mắt sắc lạnh đến nỗi người ta không dám nhìn thẳng.

Hai người bước nhanh tới, Đường Diễn Sơ dùng tay nắm lấy cổ tay Giải Chước hất ra, Tịch Tấn Khiêm đỡ lấy Lâm Mạc đang lảo đảo trên cao.

Giải Chước xoa cổ tay, ý cười vẫn đong đầy nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần: “Hai vị không mời mà đến, không biết…”
Lời còn chưa dứt, Lâm Mạc đã nhảy vào.

Cậu vỗ vỗ ngực, vẻ mặt đắc thắng: “Em mời đến! Em mời mà!”
“A Chước, anh có vui không?”
“…”
Giải Chước thở dài.

Hắn rốt cuộc cũng không phải người bình thường, nghiêm túc đánh giá Lâm Mạc một hồi.

Sau khi xác định cậu không phải đang giả vờ say liền nở nụ cười nói: “Vui! Mạc bảo bối chuẩn bị bất ngờ cho tôi, tôi đương nhiên rất vui, nhưng em còn nhớ cách khiến cho tôi vui hơn nữa không?”
Giải Chước ngầm ám chỉ, đưa tay chỉ chỉ lên môi.

Trắng trợn khiêu khích hai cơn cuồng phong trước mắt.

Lâm Mạc hiểu ngay lập tức.

Cậu dẩu môi, gửi một nụ hôn gió “Moah…!”
“Rầm rầm!” một tiếng.

Sợi dây lý trí đứt phựt, Đường Diễn Sơ thẳng tay ra chiêu, Giải Chước cười lạnh đánh trả, hai người bắt đầu một hồi ẩu đả.

Tịch Tấn Khiêm cũng lạnh mặt, lồng ngực phập phồng, hắn nhìn hai người kia quần nhau sắp phá hỏng mấy chiếc ghế dựa, cố gắng hòa hoãn tâm tình đưa tay đỡ Lâm Mạc: “Tiểu Mạc, xuống dưới đi.


“A Khiêm.



Lâm Mạc lẩm bẩm một câu, ngoan ngoãn choàng tay quanh cổ Tịch Tấn Khiêm, ghé lên người hắn, sau đó được hắn ôm xuống mặt đất.

Được đỡ xuống nhưng Lâm Mạc nhất quyết không chịu thả chân xuống đất, chân tay quấn chặt bám vào người Tịch Tấn Khiêm như con gấu koala ôm thân cây.

*
Tịch Tấn Khiêm vẫn mặc bộ đồ mềm mại ở nhà, có vẻ hắn vội vã ra đường chưa kịp thay quần áo.

Sợi tóc rụng trên vai, quần áo có chút xộc xệch, trên người còn vương hơi gió lạnh bên ngoài khiến cho Lâm Mạc vốn đang nóng bức cảm thấy vô cùng thoải mái.

Cái miệng nhỏ nhắn vừa thở dồn dập vừa rầm rì nói không rõ tiếng, cặp má bánh bao hồng hào vô cùng thân thiết cọ bên cổ Tịch Tấn Khiêm, híp mắt hưởng thụ như chú mèo làm nũng.

Đường Diễn Sơ và Giải Chước không biết ngừng tay từ bao giờ, đứng giữa một đống bàn ghế hỗn loạn nhìn chằm chằm ngư ông đắc lợi nào đó.

Cánh cửa lại phát ra tiếng động…
Trạm Văn Sương xuất hiện, phía sau còn có Mạnh Kỷ Nhung và Trọng Nính theo chân.

Còn lại hai người Bạch Thời Viên và Lệ Trì, Lâm Mạc tuy say xỉn nhưng vẫn nhớ đến cái chân bị thương của ai đó cho nên không gửi tin nhắn, người còn lại bị cậu quên không gửi rõ địa chỉ cụ thể, cho nên bức bối giậm chân không biết nơi nào mà tới.

Nhìn 3 người mới bước vào, Lâm Mạc vui vẻ phấn khởi vẫy tay vẫy chân.

Lại quay sang nói với Giải Chước: “A Chước, anh có vui không, đều là bất ngờ em chuẩn bị cho anh đấy.


Giải Chước: “…”
Hắn nhìn Lâm Mạc một lần nữa, vẫn hoài nghi liệu cậu có phải đang giả vờ say, cố tình đùa giỡn hắn hay không?

“Nếu tôi nói là có vui…”
Lâm Mạc chu mỏ lại “chụt” một tiếng phóng tới một nụ hôn gió.

Ngay lập tức, sắc mặt những người còn lại biến hóa.

Giải Chước tiếp tục nở nụ cười: “Còn nếu tôi nói là không vui?”
Lâm Mạc nghẹn ngào một tiếng, hai tay ôm mặt chôn vào hõm vai Tịch Tấn Khiêm, giọng nói rầu rĩ truyền đến: “Vậy Mạc bảo bối cũng không vui…”
“Ha ha ha…” Giải Chước cười đến khoái trá.

Dưới những ánh mắt lãnh khốc vô tình đang nhìn chằm chằm mình, hắn liếm môi một bộ dạng điếc không sợ súng nói: “Mạc bảo bối thật thú vị, một trái cây chín mọng chỉ một lát đã dẫn dụ biết bao người tới hái, nếu tôi buông tha cho em chẳng phải vừa đáng tiếc vừa thiệt thòi sao?”
Chơi thật vui, không phải sao.

Hắn nhìn quanh bốn phía, trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười xấu xa, chậm rãi nói: “Trái cây này phải để tôi thưởng thức từng miếng nhỏ, từ từ ăn sạch!”
Bằng bất cứ giá nào, không từ thủ đoạn nào.

“Muốn xuống đây không, chúng ta chơi trò chơi tiếp nhé.


- --
Lời editor: Chương này 1088 chữ!.