Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh

Chương 158: 158: Chết Đi Phạm Nhan!






Nụ cười vẫn treo cao trên môi Phạm Nhan, hắn lắc đầu, dè bỉu thầy Long:- Này tiểu tử, bản soái biết nhà ngươi rất muốn mạng của ta, nhưng ngươi không nhìn xung quanh mình đi, chẳng nhẽ ngươi không biết được bản thân ngươi đang rơi vào tình thế nào ư? Đây là lãnh địa của bản soái, ở nơi đây ta là thần, bất tử bất diệt, còn nhà ngươi thì sao? Thân thể bị trọng thương, pháp lực còn nhưng cũng bị suy yếu chẳng mấy chốc sẽ cạn kiệt, không cần đến bản soái ra tay, chỉ cần thuộc hạ của ta cũng đủ làm gỏi mi rồi, ngươi lấy cái gì để đấu với ta đây? Ngươi lấy cái gì để đánh với bản soái nào? Những điều mà mi thốt ra quả là lời si sâm vọng tưởng, nực cười a ha ha ha.Thầy Long cũng cười theo hắn, thầy cười vô cùng khoái trá, thân hình rung lên từng hồi, nếu có người nào ở đây trông thấy cảnh tượng kỳ lạ như thế này, ắt hẳn sẽ không nghĩ đến việc hai người kia là kẻ thù sinh tử, ngươi sống ta chết, mà còn tưởng hai vị này là bằng hữu lâu năm, hiếm lắm mới có dịp hội ngộ.

Nhưng cảnh tượng kia diễn ra không được lâu, bởi nét mặt của thầy Long ngày càng lộ ra sát khí, còn Phạm Nhan thị lộ rõ vẻ miệt thị.


Cuối cùng sau một hồi, thầy Long nghiêm mặt, gằn giọng hỏi Phạm Nhan:- Cười đủ chưa? Ngươi cười đã đủ chưa?Không hề cảm thấy ái ngại, Phạm Nhan ung dung gật đầu, hắn cực kỳ tự tin vào năng lực của bản thân, chẳng có điều gì khiến hắn mảy may lo sợ cả, nơi đây là địa bàn của hắn, gần một ngàn năm ở chỗ này, tu vi của hắn đã cao đến mức không đo được, thầy Long trước mặt hắn chẳng khác gì một con kiến.

Nhận thấy hắn đang mất cảnh giác, thầy Long cũng không nhiều lời nữa, chỉ thốt lên vài câu:- Nếu cười đủ rồi, thì đi chết đi.

Qủy Nhân, lão còn định ngây ngốc ở đó đến khi nào?- Cái gì?Lúc này Phạm Nhan đã thực sự hoảng sợ, không phải tên tộc Lê kia đã trúng phải bí pháp Tứ Hồn Mê Tâm trận của hắn sao? Vừa rồi hắn còn ra tay đả thương bằng hữu của mình nữa, đòn nào đòn nấy như muốn chém rụng đầu tên tiểu tử tộc Trần kia, chẳng nhẽ hắn không dính phải bí pháp của Phạm Nhan, không thể nào, chính bản thân Phạm Nhan cũng đã mắt thấy tai nghe, tự thân kiểm chứng.

Đầu óc của Phạm Nhan xoay như chong chóng, hắn muốn tìm ra lý do nhưng ngặt nỗi thời gian lại chẳng cho phép.

Bởi một lưỡi kiếm dày đặc pháp lực màu xanh dương chẳng biết tự bao giờ, như con du long bay lượn, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, âm thầm từ sau lưng của Phạm Nhan đâm ngược ra đằng trước.


Chỉ nghe xoẹt một tiếng, lưỡi kiếm xuyên thủng người của Phạm Nhan, chọc thẳng lên cổ hắn.

Với đôi mắt trợn ngược, nét mặt kinh ngạc, không thể tin vào những gì đang diễn ra, hắn run giọng:- Từ, từ khi nào?Sau lưng của Phạm Nhan, lão Qủy Nhân vẫn đang cố vận lực đẩy lưỡi kiếm vào sâu hơn, nghe thấy câu hỏi của Phạm Nhan, lão nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, mở mồm chửi:- Từ khi cái tổ cha nhà mày, báo hại ông mày khổ sở không thôi.Bên đây thầy Long biết được đối với một kẻ như Phạm Nhan, một đường kiếm như thế không thể nào lấy được tính mạng của hắn, cắn môi đến bật cả máu, thầy phun thẳng vào Nhị Đại Kiếm Thánh trong tay, vận toàn bộ pháp lực trong cơ thể lên thân kiếm, miệng thầy gầm lớn:- Lão Qủy Nhân, giết.Nghe thấy tín hiệu của thầy Long, lão Qủy Nhân cũng không keo kiệt pháp lực của mình, hai con mắt vốn mờ đục nay đã đen đặc lại, cả thân hình lão bốc cháy ngọn lửa màu xanh da trời, dồn pháp lực vào kiếm thần Thuận Thiên, kích sát Phạm Nhan.

Một tiếng gào bi thống vang vọng khắp không gian mộ địa, đó là tiếng kêu thét của Phạm Nhan.


Lúc trước khi hắn còn chưa lãnh một kiếm của lão Qủy Nhân, hắn có thể dễ dàng dùng tay ngăn chặn được đường kiếm của thầy Long, còn bây giờ cả hai vị tổ sư gia hai tộc Trần, Lê dùng toàn bộ tu vi cả đời của bọn họ dồn sức ra đòn sát thủ , làm sao mà hắn chống đỡ cho cam.

Chỉ thấy thân hình của thầy Long ngày càng tiến lại gần hắn, tay của hắn đã không cách nào ngăn chặn được Nhị Đại Kiếm Thánh, quỷ khí trong tay hắn dần tán đi, không tụ lại được, chỉ nghe xoẹt một tiếng, mũi kiếm xuyên thủng đôi tay hắn, chậm rãi chạm vào ngực hắn, Phạm Nhan điên cuồng sử dụng tà pháp bảo hộ lấy ngực của mình, điều này càng thổi bùng quyết tâm của thầy Long hơn, thầy rít qua kẽ răng:- Phạm Nhan, chết đi, đừng giãy giụa nữa, vô ích mà thôi.Dần dần, lớp quỷ khí trước ngực của hắn cũng bị tan rã, không còn quỷ khí bảo hộ, lưới kiếm xuyên thủng vào da thịt của hắn, tiếng kêu của Phạm Nhan chẳng khác nào con lợn bị cắt tiết, ngập tràn không gian nơi này:- A, a, a lũ chó má, đau, đau quá, a a a,...Cuối cùng mũi kiếm của thầy Long cũng xuất hiện sau lưng của hắn, xuyên thủng từ đằng trước ra đằng sau..