Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh

Chương 159: 159: Bồi Mạng






Một khi thân thể đã rơi vào tình huống như thế này rồi thì mọi cố gắng đều trở lên vô dụng, cho dù Phạm Nhan tài phép cao thâm đến mức nào đi chăng nữa, bị hai thanh thần kiếm của tộc Lê, nhà Trần găm vào người như vậy, hắn cũng chẳng có thể lật lên nổi trời biển gì.

Đứng trước pháp lực cuồn cuộn như Rồng, như Hổ của thầy Long và lão Qủy Nhân, trước sau phương vị của hắn đều bị áp chế, không có cách nào thoát thân, chỉ có thể đứng yên chịu đựng cái chết đang đến dần.

Đôi bàn tay của thầy Long và lão Qủy Nhân bây giờ chẳng khác nào lưỡi hái của một vị tử thần, đang nhẹ nhàng gặt hái tính mạng của hắn.


Mùi vị của sự chết chóc không phải lần đầu Phạm Nhan nếm qua, trước đây khi bị Phúc Thần Yết Kiêu dùng thần kiếm của Hưng Đạo Vương chém làm ba khúc, hắn cũng có cảm giác như bây giờ, mùi vị quả thật không dễ chịu chút nào.

Từng giây, từng phút trôi qua, Phạm Nhan vẫn không ngừng gào thét, tiếng kêu bi thảm vang vọng khắp không gian nơi này, khói đen từ thân thể của hắn bốc lên mù mịt, trộn lẫn với pháp lực màu hoàng kim của thầy Long và xanh lam của lão Qủy Nhân, nhìn chẳng khác nào ngọn nến nhiều màu.

Lúc mới bị hai thanh kiếm xuyên ngược người từ trước ra sau, từ sau ra trước, hắn vẫn còn sức để mà giãy giụa, phản kháng, hắn phun từng luồng khí đỏ như máu lên trên trời, đây là tinh hoa của Huyết Long Mạch, dùng nó tạo thành vòng bảo hộ, nhằm đẩy lui thầy Long và lão Qủy Nhân.

Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, hai vị tổ sư gia biết được, đây có lẽ là cơ hội ngàn vạn lần mới có được một lần, một cơ hội duy nhất để có thể kết liễu được quỷ hồn của Phạm Nhan, nếu để nó trôi qua, chắc chắn sẽ không bao giờ nó xuất hiện lại một lần nữa.

Hai thầy đều cắn răng, vận dụng cấm pháp của gia tộc Trần, Lê, thiêu đốt tu vi của chính bản thân mình, cho dù ngày hôm nay có phải bỏ mạng tại đây, hai vị tổ sư cũng rất vui mừng thực hiện điều đó.

Lại thêm một hồi lâu nữa trôi qua, thân thể của Phạm Nhan giãy dụa ngày một yếu đi, tiếng la hét cũng không còn lớn như trước nữa, hắn đã kiệt sức, từng luồng khí đen thoát ra cũng ít dần, nhạt dần.


Ấy thế mà thầy Long và lão Qủy Nhân vẫn không dám buông lỏng đôi tay của mình một chút nào, ngược lại họ lại càng gia tăng pháp lực, dồn nén toàn bộ tu vi của bản thân mình.

Chó cùng dứt giậu, không cẩn thận trước lúc quỷ hồn của Phạm Nhan tan biến, nhân lúc hai thầy mất cảnh giác, hắn lại quay ngược lại cắn cho một miếng thì đúng là họa vô đơn chí, mà đòn thế cuối cùng của một kẻ sắp chết, không thể nào suy đoán nó ra làm sao cho được.

Cũng không phải do thầy Long và lão Qủy Nhân quá cẩn thận mà đây là kinh nghiệm xương máu của cuộc đời họ, minh chứng là trước khi thân hình của Phạm Nhan tan biến, hắn đã gầm lên:- Lũ pháp sư chó má Đại Việt, bản soái đã sống lại một lần thì chắc chắn bản soái sẽ sống lại lần thứ hai, nên nhớ bản soái là bất tử, nhưng các ngươi nằm mơ cũng đừng nghĩ quỷ hồn của ta dễ dàng bị tiêu diệt như thế, có chết ta cũng phải lôi các ngươi theo cùng, tộc Lê nhà Trần nhớ kỹ, tính mạng của hai vị sư tổ của các ngươi chỉ là một chút tiền lãi.

Ngày ta quay trở lại, giang sơn này một lần nữa sẽ đổi chủ.


Ha Ha Ha,..Lời nói vừa dứt, cả thân thể của Phạm Nhan bỗng ngày một phồng lên, da thịt hắn nứt ra chẳng khác nào đất đồng mùa hạn, như thể người ta thổi một trái bóng bay, cả người hắn căng tròn, mọi tình huống phát sinh thầy Long và lão Qủy Nhân đều nắm rõ, hai người không hẹn, trong đầu đồng thời đều có ý định thối lui, bởi sự sống của Phạm Nhan đã đi đến hồi kết, tu vi của hắn đã bị mất sạch, không khác gì đám cô hồn dã quỷ ven đường là mấy.

Nhưng điều khiến cả hai vị tổ sư cảm thấy kinh hãi là dù dùng sức như thế nào, hai thanh thần kiếm cũng không thể rút ra, thân thể của Phạm Nhan bây giờ chẳng khác nào một cái hố đen, còn có chiều hướng hút ngược lại hai thầy về phía hắn.

Cái đầu của Phạm Nhan bây giờ đã to như cái thúng, đôi con ngươi như hai cái lồng đèn, nhận thấy hành động rút lui của thầy Long và lão Qủy Nhân, hắn khó khăn nở một nụ cười, gằn giọng khinh thường:- Muốn đi ư, muộn rồi, hai tên tiểu tử muốn kết liễu bản soái, thì phải có giác ngộ phải bồi mạng theo ta, chết đi, Ha, Ha, Ha,..Tình huống lúc này quả là ngàn cân treo sợi tóc, Phạm Nhan chết đồng nghĩa hai vị tổ sư cũng tử vong theo, sắc mặt của thầy Long và lão Qủy vô cùng xấu, bởi họ làm cách nào đi chăng nữa, cũng chẳng tài nào mà rút được kiếm ra, kể cả bỏ kiếm lại cũng không được, hai tay như dính chặt vào thân hình của Phạm Nhan..