Say Mộng Giang Sơn

Chương 332-1: Một tay che trời (1)




Lai Tuấn Thần cũng nhìn thấy mà cứng họng, màn biến hóa như này đây là lần đầu tiên y nhìn thấy:
- Vừa mới giết ba Tể tướng trong thời gian ba ngày, giờ lại bắt ba tể tướng nữa, thật là kinh khủng! Vẫn là bệ hạ!
Lai Tuấn Thần khâm phục nghĩ.

Đúng lúc này, Ngọ môn mở một đường nhỏ khe hở, nội thị Tiểu Hải đi ra, nhìn dám người xung quanh, cất giọng:
- Bệ hạ có chỉ, tuyên Ngự Sử Trung Thừa Lai Tuấn Thần kiến giá Ngũ Phượng lâu!

- Thần tuân chỉ!

Lai Tuấn Thần tinh thần rung lên, lập tức biết việc buôn bán của y đã tới cửa, vội vàng đáp lời, chen ra từ trong đám đông người.

Dương Phàm và Tiểu Hải gác ở Ngọ môn sau khi dẫn Lai Thần Tuấn đi vào lại lập tức sai người đóng Ngọ Môn chặt lại, cài điều thạch thật lớn lên đỉnh. Biến đổi kinh thiên này làm Dương Phàm hắn biết cũng luống cuống, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lòng hắn nặng nề nghĩ: “ Ta phải tìm cơ hội hỏi Uyển Nhi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”

Lai Thần Tuấn thấy Dương Phàm có chút ưu tư, trong lòng khẽ động: “Lúc này sự việc có vẻ rất nghiêm trọng, nếu ta có thể kéo hắn vào trong, vậy thì vị Dương gia tiểu nương tử xinh đẹp kia...

Lòng Lai Thần Tuấn nóng lên, chân bước lên đầu thành đột nhiên tăng thêm sức mạnh.

Lai Tuấn Thần vội vàng lên Ngũ Phượng Lâu để được gặp Võ Tắc Thiên.

Y nhìn thấy Võ Tắc Thiên thần thái bình tĩnh, điềm đạm. Dường như chuyện đột ngột bắt giữ ba vị Tể tướng ngoài Ngọ môn bà không hề hay biết.

Thần thái bình thản và ung dung khiến Lai Tuấn Thần vừa thấy tự đáy lòng đã xuất hiện một cảm giác thần phục và kính nể.Thật không tệ chút nào, ngồi trên chiếc ghế cao này là lão phụ nhân, là một vị Nữ Hoàng đế. Từ thời Viêm Hoàng đến nay chưa từng có nữ Hoàng đế, nhưng trong mắt Lai Tuấn Thần cũng từng đối đãi với bà như một nữ nhân.

Y cảm thấy có chút kì quái, một số viên quan rất thông minh vì sao lại không ủng hộ nữ nhân như bà là Hoàng đế. Lai Tuấn Thần chưa từng nghĩ nhiều đến điều này, y cũng không biết nữ nhân là Hoàng đế thì có gì không tốt, là đại nghịch bất đạo, chẳng lẽ trời sẽ sụp xuống sao?

Y chỉ biết trên đời này người phụ nữ này là người có quyền thế nhất. Lai Tuấn Thần y vốn là một tù nhân, hôm nay y có thể đem vô số Vương hầu, tướng quân biến thành tù nhân của chính mình, nhưng phần quyền lực này y có được lại đến từ chính nữ nhân này ban cho nên y, nên đối với nữ nhân này y vô cùng kính sợ.

Lai Tuấn Thần tiến vào Ngũ Phụng Lâu, tay vung áo lên quỳ hai gối xuống, cung kính khấu đầu một cái, cao giọng nói:
- Thần Lai Tuấn Thần xin khấu kiến Ngô Hoàng bệ hạ!

Đối với hạ thần của Đại Đường không cần phải quỳ lạy, dù là trong Minh đường trang nghiêm nhất bọn họ đều ngồi vào chỗ của mình. Thiên tử và Đại thần có thể ngồi nói chuyện với nhau, chỉ có Lai Tuấn Thần mỗi lần nhìn thấy Hoàng đế đều cung kính quỳ thi lễ.

Khi lần đầu tiên y gặp vị nữ Hoàng này chính là khi người làm Thái Hậu, còn y là một tên tù nhân vừa mới được tha. Khi gặp người y kinh sợ quỳ sụp xuống thi lễ. Từ đó về sau mỗi lần gặp là y quỳ lạy. Y được làm Ngự Sử, cho đến nay y đã trở thành Ngự Sử tả thừa. Từ đó cho đến nay, bất kể là người đó làm Thái hậu hay Hoàng đế y đều thủy chung quỳ lạy thi lễ.

Bình thường, Võ Tắc Thiên không để ý đến việc hành lễ trịnh trọng thế này, mỗi lần hẹn thấy hắn trịnh trọng thi hành lễ như thế chỉ cười cười nói vài câu. Nhưng lần này, Võ Tắc Thiên lại không nói gì cả.

Ba vị tể tướng, mấy vị quan văn quan võ có chức cao trong triều tham gia mưu phản, nếu không phải bà may mắn chặn được mật thư của những người này gửi vào cung Thái tử. Rất có thể khi đêm khuya đang ngủ sẽ có binh biến xảy ra, các Đại thần sẽ chiếm giang sơn của bà, nhốt bà vào lãnh cung. Chỉ nghĩ đến đấy một chút mà bà đã có cảm giác sợ hãi.

Giờ phút này, bà nhìn hành động tôn kính của Lai Tuấn Thần đối với bà, Võ Tắc Thiên cảm thấy trong lòng được ít nhiều an ủi: Sự trung thành, sự tận tâm của thần tử, may mắn là vẫn còn.

Thế nhưng giọng điệu của Võ Tắc Thiên cũng không thể nào dịu dàng được, bà đứng lên nói:
- Khanh đã đến à, đêm qua có vài Đại thần mưu phản, bọn chúng gửi thư khiếu nại vào cung Thái tử, ước hẹn ba ngày sau sẽ mang quân bao vây thành, ép trẫm thoái vị sẽ đưa Thái tử khôi phục Lý Đường. Trẫm đã bắt một vài người giao đến chỗ ngươi rồi!

- Thần tuân chỉ!

Lai Tuấn Thần quỳ trên mặt đất dập mạnh đầu một cái, vẻ mặt thành kính nhưng trong lòng y mừng như điên. Bản chất y thích tra tấn người, hơn nữa lại thích tra tấn những viên quan có quyền cao chức trọng, những tên quan làm mưa làm gió trong triều đình. Y thích xem người có quyền như thế sẽ khóc rống, kêu la thảm thiết, không còn giữ vẻ tôn nghiêm mà cầu xin y tha thứ. Chỉ cần nghĩ đến tình huống này, trong người y liền có cảm giác hăng hái, máu nóng sôi sùng sục.

Võ Tắc Thiên nói:
- Trẫm ra lệnh ngươi phải tra hỏi rõ ràng, điều quan trọng nhất là nếu chuyện mưu phản là đúng thì có tất cả bao nhiêu người tham gia!

Võ Tắc Thiên hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói to hơn:
- Chuyện này vô cùng quan trọng! Trẫm không muốn mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, không muốn khi đang ngủ lại có loạn binh tấn công vào tẩm cung, bức bách trẫm thoái vị!

Lai Tuấn Thần lại khấu đầu trang nghiêm nói:
- Thần tuân chỉ, nhất định thần sẽ bắt được đồng đảng của bọn mưu phản, để bệ hạ được yên tâm, để xã tắc Đại Chu ta vững như núi Thái Sơn!

Võ Tắc Thiên trầm giọng nói:
- Thà giết uổng chứ không tha lầm!

- Vâng!

Võ Tắc Thiên phất tay, Lai Tuấn Thần lại dập đầu rồi đứng dậy, khom người xuống thắt lưng bước một bước lui ra thẳng đến cửa, lúc này mới xoay người bước đi.

Võ Tắc Thiên nhìn lưng Lai Tuấn Thần bước đi, từ từ ngồi xuống bần thần một lúc, buồn rầu nói:
- Nói chung cũng có người nghĩ phản bội trẫm! Những người Địch Nhân Kiệt, Nhâm Tri Cổ trước kia chỉ là những quan lại nhỏ nhoi, bọn chúng đã được ta tin tưởng nâng đỡ, mà bọn chúng từ ti tiện mới được vinh hoa phú quý, được mặc chu tử, trở thành nhân thân địa vị cao quý. Thật không thể nào tưởng tượng được bọn họ lại có ý muốn đoạt giang sơn của trẫm!

Thượng Quan Uyển Nhi cẩn thận nói:
- Bệ hạ, sự thật còn chưa điều tra rõ, hay là đợi Trung Thừa thẩm tra qua rồi nói sau!

Võ Tắc Thiên lắc đầu nghiêm nghị nói:
- Là giả được sao? Những năm gần đây, các đại thần lần lượt tạo phản nhưng có lấy được bằng chứng từ bọn họ đâu chứ? Bọn chúng không thích nữ nhân làm Hoàng đế, bọn chúng mặc kệ ta đối xử tốt với bọn chúng cỡ nào! Như Địch Nhân Kiệt ấy, trẫm xem hắn như bạn hữu, tôn kính hắn...

Võ Tắc Thiên nói đến đây có chút nghẹn ngào không nói tiếp được.

Thượng Quan Uyển Nhi khom người, không biết nên an ủi vị Nữ hoàng này như thế nào để bớt thương tâm.

Lúc này, Võ Du Kỵ người mặc nhung trang tiến vào Ngũ Phụng Lâu. Vị này là phò mã của Thái Bình Công chúa, tuy rằng gần đây đắm chìm vào tửu sắc nhưng nói chung chưa tệ lắm. Trước mặt Võ Tắc Thiên, y không dám lộ ra bộ dáng mệt mỏi do chậm trễ mà làm ra vẻ oai hùng.

Vừa thấy Võ Tắc Thiên, Võ Du Kỵ lập tức chắp tay trước ngực chào một cái, lại trầm giọng nói:
- Bệ hạ, Tả Ngọc Kiềm vệ Đại tướng quân Trương Kiền Úc, Phụng thần Vệ lang tướng Địch Quang Viễn và một đám trong quân phản bội đã bị bắt, thần Võ Du Kỵ đến chờ phụng chỉ!

Võ Tắc Thiên vui vẻ nói:
- Lập tức mang bọn họ giam giữ ở Thẩm phán viện, giao cho Ngự Sử tả thừa Lai Tuấn Thần!

Võ Du Kỵ nói:
- Vâng!

Nghe nói đồng đảng mưu phản với những người kia đã bị bắt lại, thần thái Võ Tắc Thiên thoải mái hơn rất nhiều, nhìn Thượng Quan Uyển Nhi vươn tay nói:
- Uyển Nhi, cùng trẫm trở lại điện Võ Thành!

- Vâng!

Thượng Quan Uyển Nhi vội vàng tiến lên một bước đỡ cánh tay của Võ Tắc Thiên. Nàng cảm thấy cánh tay vị Hoàng đế hôm nay không có sức lực.

Khi đi xuống Ngũ Phụng Lâu, Thượng Quan Uyển Nhi thấy một người mặc áo giáp chỉnh tề, đeo kiếm bên hông. Đó chính là Dương Phàm, Dương Phàm cũng nhìn thấy nàng.

Hai ánh mắt nhìn nhau, Thượng Quan Uyển Nhi đối mặt với Dương Phàm, hắn nhìn với ánh mắt nghi vấn. Nàng liền lắc lắc đầu, ánh mắt liếc Hoàng đế một cái, lại đưa mắt nhìn Dương Phàm. Dương Phàm ngầm hiểu, biết lúc này không nên hỏi gì, cũng gật gật đầu, lặng yên lui qua một bên...