Say Mộng Giang Sơn

Chương 332-2: Một tay che trời (2)




Lai Tuấn Thần đã trở lại bàn Ngự Sử, nghe nói đã bắt hết các đại thần ở Ngọ môn, lập tức kích động ra lệnh chuẩn bị thăng đường, y không thể chờ đợi được nữa.

Địch Nhân Kiệt, Bùi Hành Bản, Nhâm Tri Cổ cùng đám người bị bắt về lúc sau cũng biết được tội danh bọn họ bị bắt. Nhưng suy cho cùng là ai hãm hại bọn hộ, là chó cùng rứt giậu Võ Thừa Tự hay là Võ Tam Tư hiện tại đang hy vọng trở thành Thái tử. Nhưng đã bị bắt giữ đến Thẩm Phán Viện rồi, bọn họ đã biết tình hình có chút không ổn.

Thẩm Phán Viện, là chế ngục thuộc Ngự sử đài ngục. Hễ người nào đã bước vào cửa này thì cả trăm người đều không sống sót, nên được các quan lại gọi là "Lệ tận môn", tức là vào được cửa này xem như kết thúc. Bọn họ bị áp giải đến đây, xem ra Hoàng đế không cho bọn họ một cơ hội nào để giải thích.

Bọn họ bị áp giải đến đại sảnh nhanh chóng, vẻ mặt Lai Tuấn Thần có vẻ sốt ruột nhìn bọn họ, giống như xa quê hương nhiều năm nay trở về gặp được anh em ruột, hay như tên lưu manh nghèo đói tám đời đột nhiên cưới được một người vợ xinh đẹp. Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng tham lam của y, các vị đại thần phát ớn lạnh trong lòng, rơi vào tay tên điên này xem như hết đời!

Lai Tuấn Thần ngồi sau bàn thẩm phán, nhìn các đại thần bị áp giải đến đại sảnh, y cười ngạo nghễ, nói to giọng ra lệnh:
- Người đâu! Nghiệm minh tội nhân!

Phán quan Vương Đức Thọ dẫn theo hai gã chột mắt chuẩn bị sổ ghi chép. Chúng một mực hỏi mọi người tên họ, rồi xoay người hướng Lai Tuấn Thần bẩm báo:
- Bẩm Trung thừa, tội phạm có mưu đồ phản nghịch gồm những tội phạm quan trọng như Kế địa Quan Thị Lang, Bình Chương sự Địch Nhân Kiệt, Bình Chương sự Nhâm Tri Cổ, Bùi Hành Bản. Ngoài ra còn có Ti Nông khanh Bùi Tuyên Lễ, Tả thừa Lư Hiến, Trung thừa Ngụy Nguyên Trung, tổng cộng có sáu người, tất cả đều được đưa tới, nghiệm minh là chính xác!

Lai Tuấn Thần vỗ một cái thật mạnh xuống bàn, quát:
- Người tới! Mau lột áo mão, quỳ xuống chuẩn bị thẩm vấn!

- Khoan đã!

Ngự sử Trung thừa Ngụy Nguyên Trung không nhịn được nữa liền nói to:
- Lai Tuấn Thần, triều đình có quy định Đại thần chưa bị kết tội, chưa định án trước thì không được tước áo mũ. Ngươi dám phá hỏng luật lệ của triều đình sao!

Lai Tuấn Thần là Ngự sử tả thừa, Ngụy Nguyên Trung là Ngự sử hữu thừa. Một người phụ trách giám sát bách quan quân dân ở kinh thành, một người phụ trách các Châu phủ quan huyện. Tuy là cùng cấp lại là đồng sự, nhưng xưa nay hai người không qua lại gì với nhau, hơn nữa nhìn nhau cũng không được thuận mắt.

Nghe những lời Ngụy Nguyên Trung nói Lai Tuấn Thần cười " Khanh khách", khinh thường nói:
- Những quy củ này bản quan cần Ngụy Trung Thừa ngươi chỉ giáo sao? Tuy nhiên, từ trước đến nay bản quan thẩm vấn không có khái niệm đó à! Xin hỏi, ở công đường của bản quan, ai dám không tuân lệnh!


Ánh mắt lãnh khốc của Lai Tuấn Thần nhìn chằm chằm vào Ngụy Nguyên Trung. Y vung tay lên lập tức có nhóm lớn nha dịch mang những dụng cụ tra tấn có hình thù kì quái, dính đầy vết máu loang lổ ra đại sảnh.

Lai Tuấn Thần ngồi giữa từ từ đứng lên lớn tiếng quát:
- Ta phụng chỉ thẩm vấn vụ án mưu phản này, các ngươi chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, không thể chối cãi, ngoan ngoãn khai báo có thể miễn đau đớn trên da thịt. Nếu không, bản quan sẽ cho các ngươi thấy thân xác đầy máu, nếu ai khai báo thành khẩn, bản quan sẽ không dùng dụng cụ tra tấn nữa!

Ngụy Nguyên Trung tính tình nóng nảy, không chịu được sự uy hiếp của y, nhất thời tức giận, la lớn:
- Lão phu trong sạch, ta vô tội! Lai Tuấn Thần, ngươi là tên vô lại thất phu, chẳng lẽ ngươi muốn vu oan gia họa sao?

Lai Tuấn Thần cười thâm hiểm nói:
- Có tội hay vô tội, thẩm tra mới biết được, người đâu.....

- Khoan đã!

Địch Nhân Kiệt đột nhiên bước lên một bước quát bảo Lai Tuấn Thần ngưng hạ lệnh. Ông chậm rãi xoay người nhìn chằm chằm vào năm người cùng áp giải đến, lại xoay mặt hướng Lai Tuấn Thần nói:
- Đại Chu cách mệnh, vạn vật duy tân, đường thất cựu thần, cam tòng tru lục, phản thị thực!

Lai Tuấn Thần trừng mắt nhìn, giật mình nói:
- Địch Nhân Kiệt, ngươi .....Nhận tội rồi hả?

Địch Nhân Kiệt gật gật đầu, trầm giọng nói:
- Không sai! Địch mỗ nhận tội!

Đám người Ngụy Nguyên Trung, Lư Hiến kinh ngạc nhìn về phía Địch Nhân Kiệt. Nhưng ngược lại Nhâm Tri Cổ cùng Bùi Hành Bản suy nghĩ một chút, mơ hồ đoán được dụng ý của Địch Nhân Kiệt.

- Ách....., được! Tốt! Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Địch công quả nhiên là một đời nhân kiệt!

Lai Tuấn Thần cười mỉa mai hai tiếng, lại chuyển hướng sang Nhâm Tri Cổ, cười híp mắt hỏi:
- Nhâm Tri Cổ, ngươi cũng nhận tội sao?

Nhâm Tri Cổ do dự một chút nói:
- Nhâm mỗ cũng nhận tội!

Lai Tuấn Thần mừng rỡ, vây là các quan văn võ trong triều đều sợ hung danh của y, thấy y vừa mang dụng cụ tra tấn ra không đợi áp dụng liền ngoan ngoãn nhận tội. Ngay cả tể tướng bị dọa đều có bộ dạng ngoan ngoãn như vậy, đây là lần đầu tiên Lai Tuấn Thần bị kích động như vậy, y chuyển hướng sang Bùi Hành Bản hỏi:
- Bùi công, còn ngươi thì thế nào?

Bùi Hành Bản nhìn sâu vào mắt Địch Nhân Kiệt một cái, chắp tay nói:
- Đại Chu cách mệnh, vạn vật duy tân, đường thất cựu thần, tam tòng tru lục, phản thị thực!

Lai Tuấn Thần ngửa mặt lên trời cười to nói:
- Tốt! Các ngươi nhận tội là tốt rồi! Ba vị tể tướng nhận tội, xem ra bản quan không đến nổi tồi! Khụ, khụ, bọn hắn nói những gì, đã ghi xong chưa hả?

Thư lại đang viết vội viết vàng vài câu cuối xong, ngẩng đầu nhìn Lai Tuấn Thần nói:
- Vâng! Ty chức đã xong rồi.

Lai Tuấn Thần nói:
- Được! Bọn chúng đã nhận tội, mau đem bọn chúng áp tải đại lao, sẽ thẩm tra lại sau!

Một đám quan viên tiến lên áp giải họ đến đại lao, Thị Ngự Sử Hầu Tư Chỉ là tâm phúc của Lai Tuấn Thần, thấy các quan đji thần bị áp giải đi thì nghi hoặc không hiểu hỏi:
- Trung thừa! Khó có sự sảng khoái khi lấy khẩu cung của bọn chúng, sao không rèn sắt khi còn nóng, thẩm tra tìm ra đồng đảng của bọn chúng, sao chỉ thẩm tra qua loa đã chấm dứt rồi?

Lai Tuấn Thần cười thâm hiểm nói:
- Đồ ngu xuẩn! Ngươi nói đối phó với Địch Nhân Kiệt dễ như vậy sao? Hắn đồng ý nhận tội, hắn biết bản quan dùng hình cung rất lợi hại, nên hắn không muốn sẽ chịu khổ như vậy. Còn nữa, đại khái hắn cũng hy vọng bản quan thấy hắn nhận tội sẽ trông coi lơi lỏng hơn, để tìm cơ hội trốn thoát. Nhưng tuyệt nhiên bản quan sẽ không cho hắn cơ hội này, hắn tự tay ghi chép đồng ý lời khai là được rồi.

Hầu Tư Chỉ nói:
- Địch Nhân Kiệt khai ra chắc có ngụ ý gì đây, hắn nói cái gì " Đại Chu cách mạng, vạn vật duy tân, đường thất cựu thần, cam tòng tru lục", Đây rõ ràng là nói thành lập Đại Chu, xóa bỏ đại thần nhà Đường, ám chỉ hắn bị hàm oan, mặt sau lại thốt lên câu gì " phản thị thực ", giống như lời khai râu ông nọ cắm cằm bà kia vậy, với sự thông minh sắc sảo của bệ hạ, khi nghe chẳng phải là nghi ngờ đến sao!

Lai Tuấn Thần mỉm cười vỗ vỗ vai hắn nói:
- Đúng vậy, lão Hầu, ngươi thật khôn khéo! Tên này đúng là cáo già thật, hư hừ, bản quan sao có thể để hắn tọa nguyện chứ! Khẩu cung phía trên của hắn ta sẽ tiêu hủy đi, chỉ chừa lại một câu "Phản thị thực" này thôi!

Hầu Tư Chỉ nói:
- "Phản thị thực" ư? Bọn họ mưu phản như thế nào, làm gì để bức bách vua thoái vị? Lên kế hoạch từ bao giờ, có những ai tham gia hành động, việc này không nói rõ ràng, không lấy được lời khai tỉ mỉ, trước mặt bệ hạ làm sao giải thích!

Lai Tuấn Thần nói:
- Địch Nhân Kiệt, Nhâm Tri Cổ, Bùi Hành Bản là ba quan tể tướng, quyền chức rất cao không dễ dàng sử dụng cung hình. Ba người này hơn nửa đời người là làm quan, rất có bản lĩnh, sợ không dễ dàng để bọn họ khuất phục, nếu làm nhanh, bọn họ lật lại lời khai thì ngay cả câu " Phản thị thực" này cũng không có. Trước tiên chúng ta để mấy khúc xương khó gặm đó ném qua một bên. Chúng ta sẽ điều tra ba tên Ngụy Nguyên Trung, Bùi Tuyên Lễ, Lư Hiến để tìm ra lỗ hổng.