Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 547: Người cơ quan Lỗ Ban (6)




-Con rối khôi phục lại cũng tốt, vừa lúc có thể cho ông xem biến hóa của nó.

Hà Kiệt đứng dậy nhường chỗ cho Lý Dương.

Hiện tại Hà lão cũng đang rất tò mò, lúc Lý Dương còn chưa xuống phòng khách thì ba người Hà Kiệt đã tang bốc 12 con rối này lên tận trời, nói cái gì mà so với Tranformers còn lợi hại hơn, điều này làm cho ông rất tò mò.

Lý Dương đặt 12 con rối xuống, mọi người liền tập trung nhìn chúng.

-Lý Dương, không bằng bắt đầu từ viên kim loại đầu tiên đi.

Hà Kiệt đột nhiên nói một câu, lúc này Lý Dương đã mở chỗ cơ quan ra, lộ ra 4 viên kim loại bên trong, hết thảy mọi thứ đều giống hệt như những thứ mọi người thấy ngày hôm qua.

Lý Dương định kéo viên kim loại thứ 4, nghe Hà Kiệt nói vậy hắn liền chuyển sang kéo viên đầu tiên.

Viên kim loại rất nhỏ, phải dùng móng tay cại ra rồi mới có thể kéo, ngày hôm qua đã kéo 4 lần nên độ mạnh yếu hắn cũng đã biết được một chút.

Kéo viên kim loại, 12 con rối một lần nữa hoạt động.

Cho dù là ngày hôm qua đã thấy những động tác này, lần này nhìn lại mọi người vẫn còn phải than thở, con rối hoạt động vô cùng tự nhiên, có thể nói so với con rối trong phim hoạt hình còn tự nhiên hơn.

Mỗi một động tác nhìn giống như là động tác của đứa trẻ, duỗi người, lắc đầu đều vô củng đáng yêu.

Nếu như sơn trên người chúng không có bị tróc ra, khẳng định còn có thể nhìn đẹp mắt hơn nữa, với một màn thần kỳ này mọi người rất là cảm thán, mọi người không biết dùng từ nào để hình dung việc này nữa.

Trong phòng khách chỉ có Hà lão là lần đầu thấy chúng, lúc này ông trừng to mắt, trong mắt không ngừng lóe sáng, trên mặt cũng hiện ra sự kinh ngạc.

Nhựng động tác này cũng đã làm chấn động Hà lão.

-Hà gia gia, cháu nói đúng không, những con rối này quả thật là giống như những người tí hon mà.

Ngô Độ đắc ý nói một câu, Hà Kiệt thì chỉ cười cười, Ngô Độ vẫn có tính tình trẻ con, khi ở trước mặt người lớn thì hắn vẫn còn thích khoe khoan.

Đừng nói là Ngô Độ, cho dù là Hà Kiệt hắn cũng muốn khoe khoan việc này.

-Không tồi, thật sự là giống như người thật, rất không tồi.

Hà lão gật gật đầu, ông không có năng lực đặc thù như Lý Dương nên hiện tại ông còn đang đoán rốt cuộc là cái gì mà có thể tạo thành hiện tượng thần kỳ thế này, những thứ thần kỳ phần lớn đều có lai lịch, biết được nguyên nhân của nó thì sẽ giúp cho văn hóa cổ phát triển thêm một chút.

Một lát sau, động tác của con rối đã giảm đi rất nhiều, Lý Dương không đợi bọn chúng dừng lại mà đã kéo viên kim loại thứ hai.

Mười hai con rối lập tức đứng đối mặt nhau rồi bắt đầu đánh nhau, động tác của chúng vô cùng nhu hòa, nếu không phải này thấy tận mắt thì ông còn tưởng rằng mình đang xem TV nữa đó.

Cho dù là những con rối trên TV thì cũng không thể làm được nhựng động tác giống thật như thế này.

Chuyện những con rối này đánh quyền pháp võ thuật Lưu Cương đã báo cho Hà lão, ngoại trừ Hà lão ra những người còn lại không ai biết những quyền pháp này có ý nghĩa như thế nào, lúc này ông càng ngày càng kinh ngạc, trên mặt ông nở một nụ cười sáng lạng.

Mặc kệ này bộ con rối này có lai lịch như thế nào, nếu thứ này và lời Lưu Cương nói giống nhau thì đây chính là một món tài phú vô cùng quý báo. Võ thuật Trung Hoa đã có từ rất lâu, đặc biệt là vào thời Minh, Chu Nguyên Chương bắt đầu hạn ché võ thuật phát triễn, bang bố lệnh cấm võ, điều này đã góp phần quan trọng vào việc làm mai một võ thuật Trung Quốc.

Sau thời Minh là thời Mãn Thanh, thời này còn quá đáng hơn, bọn họ lo lắng người Hán quá mạnh mẽ sẽ tạo phản nên cơ hồ là toàn điện cấm võ, có điều với người Mãn thì lại không cấm.

Cho tới cuối thời Thanh, triều đình hủ bại lo lắng không được nhiều việc nên võ thuật mới khôi phục lại một chút, đáng tiếc là sau đó chính trị liên tục thay dổi, Trung Quốc lại bắt đầu bị xâm lăng, rất nhiều vọ học đã bị thất truyền, đến nay chỉ còn lại vài môn võ thuật được các thế gia võ thuật lưu lại mà thôi.

Thế cho nên hiện tại bộ đội đặc chủng chỉ có thể học trụ cột võ thuật của Thiếu Lâm, không phải là bọn họ không thể học những thứ khác mà là căn bản không có thứ khác để bọn họ học.

Quyền pháp này nếu là thật thì đây sẽ là một nguồn tài nguyên rất lớn cho quốc gia.

Hà lão trên phương diện đồ cổ có quyền uy tuyệt đối, nhưng trên mặt võ thuật thì ông còn kém xa, ít nhất thì ông cũng không có nhìn ra cái gì, thứ ông thấy chỉ là những con rối này đánh nhau rất thú vị mà thôi.

Lý Dương cũng không biết ý tưởng của Hà lão, chờ sau khi chúng đánh xong, hắn lại kéo viên kim loại thứ 3.

Sauk hi kéo viên kim loại này ra, 12 con rối lại làm những động tác kỳ lạ, có dự đoán của ngày hôm qua nên hôm nay mọi người rất bình tĩnh.

-Đây là động tác của thợ mộc.

Hà lão độtnhiên nói một câu, vừa rồi Hà Kiệt đã nói qua bộ động tác này, có điều bọn họ cũng không được rọ ràng cho lắm.

-Thợ mộc, đây thật sự là thợ mộc ư?

Hà Kiệt nói một câu, lúc này không có ai kinh ngạc nữa, bộ con rối này rất thần kỳ, thứ này tuyệt đối là do một đại sư đỉnh cấp chế tạo, những động tác của con rối vô cùng sống động cũng là chuyện tự nhiên.

-Đúng vậy, thợ mộc, các cháu còn trẻ, chưa thấy qua thợ mộc thật sự, trước kia trong nhà có ngừi kết hôn đều mời thợ mộc về làm dụng cụ, chủ nhà lo cơm nước ăn uống, khi làm xong thì trả công cho thợ mộc.

Hà lão cười gật đầu, nói tiếp:

-Khi đó không có nhiều đồ gia dụng để mua, thợ mộc lúc đó trở thành hàng hiếm, bọn họ áo cơm không lo, cuộc sống rất hạnh phúc, rất nhiều cô gái lúc đó đều thích gả cho thợ mộc, ít nhất thì cũng có cuộc sống ổn định không cằn lo ăn mặc.

Câu chuyện của Hà lão là chuyện rất lâu trước kia, hiện tại địa vị của thợ mộc rất thấp, máy móc hiện đại đã thay thế cho thợ mộc, thợ mộc hiện đại đã mất đi chén cơm của mình, trừ phi tay nghề đặc biệt tốt thì còn có thể nuôi gia đình sống tạm chứ thợ bình thường thì đều đã đổi nghề hết rồi.

Điểm ấy Lý Dương hiểu rất rõ vì một người chú của hắn đang làm ở một cửa hàng đồ gỗ, sau khi học nghề mộc tám năm, khi ra làm việc thì lại không được tốt như tưởng tượng mà chỉ có thể đi làm công kiếm sống qua ngày.

-Đây là hoạt động trọn vẹn của nghề mộc, rất tiêu chuẩn, các cháu xem không hiểu đâu, chỉ có thợ mộc chân chính mới có thể hiểu rõ nó mà thôi.

Hà lão khẽ thở dài, bộ con rối này hiện tại ông đã vô cùng tán thành, thứ này tuyệt đối là đỉnh cấp quốc bảo, Trung Quốc cổ đại còn có một tay nghề như thế này quả thật làm ông vô cùng kinh ngạc.

Nhiều năm trôi qua vật thất truyền rất nhiều, đây đều là tổn thất lớn của văn hóa Trung Quốc.

-Ông, cháu chuẩn bị kéo viên kim loại thứ 4, ông xem cẩn thận nhé.

Lý Dương cười ha hả nói một câu, sau khi kéo viên kim loại thứ 4 thì con rối sẽ biến hóa rất thần kỳ, Lý Dương nói vậy ba người Hà Kiệt đều rất đồng tình.

Lần này quả thật là phải xem cẩn thận, con rối có thể biến hình quả thật là độc nhất vô nhị a.

-Tốt, ông muốn xem một lần cái gì được gọi là 'Transformers'

Hà lão cười nói, chuyện 'Transformers' là Ngô Độ nói ra, Hà lão vừa nói vậy làm cho Ngô Độ xấu hổ cúi đầu xuống.

Kéo viên kim loại thứ 4, ba người Hà Kiệt đều ngồi thẳng dậy, ánh mắt bọn họ chăm chú nhìn 12 con rối, biến háo thần kỳ ngày hôm qua bọn họ về nhà nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi nên lúc này 3 người đều chăm chú tìm hiểu.

Tiếng ma xát chói tai một lần nữa vang lên.

Dưới sự quan sát chăm chú của mọi người, 12 con rối bắt đầu đi về một phía, xếp hàng lại rồi bắt đầu tách rời.

Tiếng ma xát vẫn còn vang lên, trong số những người ở đây chỉ có một mình Lý Dương biết là những bộ phận này đang từ từ ráp lại, những người khác đều tò mò nhìn, bọn họ muốn biết âm thanh này phát ra như thế nào, cho dò là Hà lão thì cũng không ngoại lệ.

Một lát sau, con rối đầu tiên đã phân giải xong, tiếp theo tới con rối thứ 2, lúc chúng bị chia ra thành nhiều bộ phận nhỏ thì con mắt Hà Kiệt liền trừng lớn.

Ngày hôm qua bọn họ đã thấy qua một lần, có điều hôm nay thấy thêm một lần nữa nên bọn họ đã có nhiều hiểu biết hơn về việc này.

Hà lão cũng há to miệng không thể tin nổi, tin vỉa hè và tự mình chứng kiến là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau, vừa rồi con rối cùng lắm chỉ làm ông kinh ngạc, nhưng biểu hiện của nó lúc này có thể nói đã làm ông rung động.

Mấy trăm nhánh dây màu đen không ngừng di chuyển, 12 con rối nhanh chóng biến mất, một con rối mới kết hợp nhanh chóng hiện ra, con rối mới này vẫn như cũ nhìn giống như một trí giả già nua.

Mặt ngoài chiếc khay vẫn không ngừng thay đổi, sau khi con rối mới xuất hiện, cái khai cũng đã tổ hợp lại gần xong, những chữ ngày hôm qua dần dần hiện ra trước mặt mọi người.

Mục đích lớn nhất của mọi người ngày hôm nay chính là phiên dịch những chữ cổ này nên sau khi chúng xuất hiện thì mọi người đều tập trung nhìn Hà lão

Xung quanh yên tĩnh lại, con rối rốt cuộc cũng giơ tay lên, sau đó chỉ về phía những cổ tự.

Lý Dương may cái khay tới trước mặt Hà lão để cho ông có thể nhìn rõ những cổ tự, làm cho hắn không ngờ là Hà lão vừa nhìn thấy những cổ tự này liền sững sờ.

... ... ...