Siêu Cấp Shipper

Chương 163: Làm người cần có phép tắc




Hai người đẩy xe điện ra khỏi con hẻm nhỏ, sau đó đi vào một tiệm sửa xe ở đầu con phố.

Lúc thợ sửa xe đang cặm cụi làm việc, bọn họ ngồi ở cửa ra vào trò chuyện giết thời gian, Trâu Lệ Lệ còn mời Phương Dạ ăn một que kem.

Qua cuộc trò chuyện, Phương Dạ biết được đối phương mới vừa tới Hoa Hải không lâu, hiện tại đang ở nhà của bạn học, hôm nay cố tình đi kiếm việc làm.

Bởi vì bạn học kia vốn dĩ ở cùng với bạn trai, nay lại có thêm cô vào ở dĩ nhiên là có nhiều chỗ bất tiện. Cho nên cô mới muốn nhanh chóng tìm được việc làm rồi dọn ra riêng, tránh để bạn mình khó xử.

Phương Dạ thấy cô ta là một cô gái rất nhu mì, không nhịn được hỏi: "Quán trà sữa của tôi đang chuẩn bị tu sửa lại để mở rộng hơn, nếu như cô không chê thì có thể cùng tôi tới đó thử một lần."

"Thật sao? Vậy thật sự cám ơn anh!" Trâu Lệ Lệ lập tức hớn hở nói.

Xe đã sửa xong, cô ta giành phần trả tiền. Dù sao thì cũng không có bao nhiêu, Phương Dạ cũng để người kia trả.

Sau khi trở về cửa hàng trà sữa, Phương Dạ nói rõ mọi chuyện với Hạ Vi, người kia nghe xong lập tức đồng ý.

"Cô em gái nhỏ, nếu như cô không sợ cực thì có thể làm luôn hai chức vụ là thu ngân và phục vụ, sao hả? Tôi sẽ tăng thêm lương cho cô."

"Không thành vấn đề, tôi không sợ cực, cám ơn bà chủ!"

Phương Dạ nhỏ giọng nói: "Chị Vi, tới lúc cửa hàng được mở rộng, có một hai người phục vụ chắc không đủ đâu nhỉ?"

Hạ Vi thở dài nói: "Tôi không dám liều lĩnh, dù sao chỗ chúng ta cũng không phải là quá đông đúc, cứ đợi tới đó xem thử chuyện làm ăn như nào đã rồi tính sau."

"Không phải chỉ là chuyện tiền bạc thôi sao, hôm nay tôi kiếm được chút lợi nhuận, chuyển cho chị thêm một trăm vạn nữa đủ không?". Xin‎ ủng‎ hộ‎ chúng‎ 𝐭ôi‎ 𝐭ại‎ ﹍‎ 𝐭𝒓um‎ 𝐭𝒓uy𝗲n.𝗩N‎ ﹍

Vốn dĩ Phương Dạ định nói một ngàn vạn, nhưng cảm thấy quán trà sữa này cũng không cần dùng đến nhiều tiền như vậy, cho nên đổi lại thành một trăm vạn.

"Kiếm được chút lợi nhuận?" Hạ Vi nhìn Phương Dạ với ánh mắt cổ quái: "Lợi nhuận gì mà có thể nhiều như vậy, cậu làm trai bao hả?"

"Dù sao thì không phải là trai bao, chị đừng hỏi tôi cụ thể, chỉ biết là tôi có thể đảm bảo, tiền này hoàn toàn là tiền chân chính, đàng hoàng."

"Được rồi, tôi tin cậu." Hạ Vi cười nói: "Có hai trăm vạn của cậu thì tôi có thể đi bước lớn được rồi. Tôi muốn cải tạo quán Vi Vi thích trà này thành quán trà sữa độc nhất vô nhị ở Hoa Hải."

"Chị cứ thỏa sức sáng tạo, không đủ tiền thì cứ nói với tôi." Phương Dạ chính là thích kiểu phụ nữ tràn đầy nhiệt huyết như này.

"Vậy chiếu theo tỉ lệ, tôi cũng có một phần ba cổ phần là được rồi."

"Không được, chiếu theo trước đó là một nửa, nếu không tôi sẽ rút vốn."

"Được được, một nửa thì một nửa."

Trong lúc bọn họ đang bàn chuyện về quán trà sữa trong tương lai, Trâu Lệ Lệ ngồi bên đây mỉm cười nhìn tới, ánh mắt cũng thoáng nhìn thấy chú Đạt đang bận bịu ở kia.

Có số tiền lớn của Phương Dạ chuyển vào, cộng thêm sự giúp đỡ thầm lặng của vật liệu Kim Đỉnh, cửa hàng đã nhanh chóng sửa chữa lại. Phương Dạ cũng nhận được điện thoại của cha mẹ, báo tin rằng cậu của anh sắp kết hôn rồi.

Cậu của Phương Dạ họ Phạm tên Nam, là con trai duy nhất của nhà họ Phạm, vì thế nên từ lúc sinh ra đã nhận được hết mọi sự yêu thương. Ông bà ngoại của Phương Dạ dường như là rất mực kỳ vọng vào người con trai này, ba chị em Phạm Ngọc Lan cũng chịu sự ảnh hưởng đó nên hiển nhiên phải bảo bọc em trai.

Từ sau khi ông bà ngoại qua đời, Phạm Nam trở thành khách quen của nhà họ Phương, dĩ nhiên bình thường là tới đó để vay tiền.

Tuy nói là vay, nhưng ông ta trước giờ lại chưa hề trả một đồng nào. Hơn nữa, nợ ngày càng chồng chất, vì thế mà Phương Dạ rất khó chịu, tự mình nắm hết tất cả tài chính trong nhà.

Phạm Nam lớn hơn Phương Dạ tầm tám, chín tuổi. Sau khi học xong cấp 3 thì ru rú trong huyện được vài năm, rồi ba mẹ qua đời không thể ăn bám được nữa, chỉ có thể đàng hoàng đi kiếm việc làm. Sau đó lại vì cãi nhau với cấp trên nên từ chức, về sau lại trở về dáng vẻ của một tên đầu đường xó chợ, suốt ngày ăn nhậu, trộm gà bắt chó, ngoại trừ gây chuyện ra thì chẳng biết làm gì cả.

Dựa vào nguồn tiếp tế của ba người chị gái, cuộc sống của Phạm Nam trụ được qua từng ngày đã là tốt lắm rồi. Nhưng từ sau khi có bạn gái, chi phí tiêu dùng lại nhiều hơn một chút, cũng rất chịu khó vay tiền.

Hai người em gái của Phạm Ngọc Lan không chịu nổi áp lực đó, chỉ có thể cắt đi nguồn tiếp tế cho ông ta. Mà Phạm Ngọc Lan cũng bị hạn chế về việc quản tài chính trong nhà, cho nên cuộc sống của Phạm Nam càng lúc càng khốn khó.

Trước đó Phương Dạ cũng đã gặp bạn gái của cậu mình là Hà Dĩnh một lần rồi, ấn tượng đầu tiên chính là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cũng không biết nhìn trúng điểm nào của Phạm Nam mà lại cam tâm tình nguyện yêu một tên lưu manh không có công ăn việc làm này.

Lần này muốn mở công ty chính là chủ ý của Hà Dĩnh, hơn nữa tiền cũng là cô ta mượn của ba mẹ mình. Không ngờ lại kiếm được lợi nhuận lớn, Phạm Nam cũng một bước lên mây, mỗi ngày đều mặc âu phục đeo caravat, còn lái chiếc BMW hàng hiệu. Ông ta chính là một doanh nhân thành đạt ở cái huyện Lê nhỏ này, mọi người ai cũng gọi ông ta là ông chủ Phạm.

Phạm Nam không có quên mấy chị gái của mình, thường xuyên mua quà rồi đích thân mang tới cửa biếu các chị, còn chi tiền cho các chị đi du lịch. Cuối cùng khiến cho ba người anh rể vô cùng hài lòng, đối với chuyện chi tiền gia nhập cổ phần cũng không phản đối gì nữa.

Dĩ nhiên, những thứ này là từ trong miệng Phạm Ngọc Lan, mẹ của Phương Dạ nói, chứ anh đã mấy tháng rồi không có gặp mặt cậu mình.

Nếu như Phạm Nam đám cưới, phận là cháu trai như Phương Dạ cũng không cần lái xe bạc tỷ quay về mà chèn ép cậu mình, cho nên anh lựa chọn ngồi xe điện vừa nhanh vừa tiện lợi, quay trở về huyện Lê vào hai ngày trước khi tổ chức hôn lễ.

Sở dĩ Phương Dạ về trước hai ngày chính là vì muốn mua cho cha mình chiếc xe mới, đây chính là chiếc xe đầu tiên trong đời Phương Vân, dĩ nhiên ông ấy muốn cho con trai của mình tư vấn, như vậy mới gọi là phép tắc chứ!

Sau khi nghỉ ngơi ở nhà một buổi tối, sáng hôm sau, một nhà ba người họ đã ra khỏi cửa.

Huyện Lê này cũng không có cửa hàng 4s, cho nên bọn họ phải đi tới thành phố Thạch Môn gần đây, đó là nơi mà Phương Dạ học cấp ba, cũng là quê hương mà Thẩm Nghiên Nhi đã lớn lên.

Ngồi trên tuyến xe chạy tới Thạch Môn, Phương Vân một mặt hào hứng bàn chuyện mua xe.

Cộng thêm tiền thưởng trước đó Phương Dạ có được, tiền mua xe dự đoán đã đạt mười sáu vạn, đủ để mua một chiếc xe hàng ngoại rồi. Nhưng mà Phương Vân vẫn quyết định ủng hộ hàng nội địa, cho nên dời mục tiêu lên mấy hãng xe ở trong nước.

Trải qua một đợt nghiên cứu, ông ấy khá là hài lòng với chiếc CS75, xe ô tô của hãng Trường An vẫn luôn rất đảm bảo về chất lượng. Mặc dù không sánh được với chiếc Land Cruiser của bác hai, nhưng cũng có danh tiếng ở cái huyện Lê này.

Mẹ thì lại không quá hứng thú với xe, Phương Dạ dĩ nhiên là tán thành với ý kiến của cha mình. Dù sao cũng chỉ hơn mười vạn mà thôi, cứ để cho ông ấy luyện tay lái một chút, đợi tới khi thời cơ chín muồi sẽ đổi thành xe benz big G cũng không muộn.

Sau khi tới thành phố Thạch Môn, Phương Vân phóng khoáng gọi một chiếc taxi, cả nhà cùng nhau đi tới phố ô tô lớn nhất.

Thành phố Thạch Môn sầm uất không thua gì thành phố Bạch Thủy, cho nên độ sầm uất của phố ô tô cũng không thể nào so được với Hoa Hải. Phương Vân dắt vợ con đi dạo một vòng bên trong, sau đó mới tiến vào trong cửa hàng 4s Trường An.

Mới vừa tiến vào sảnh lớn, một nữ nhân viên kinh doanh dáng người thướt tha nhanh chân chạy tới tiếp đón, ngọt giọng nói: "Xin chào quý khách, quý khách muốn xem thử mẫu xe Trường An nào ạ?"

Đôi chân mang vớ đen thon dài, váy ngắn phía trên suýt chút đã không bao phủ được cặp mông đầy đặn.

Nhìn thấy ánh mắt của chồng sáng rực, Phạm Ngọc Lan thầm mắng thứ lẳng lơ, sau đó duỗi tay véo mạnh một phát bên hông của Phương Vân.

"Úi!"

Ngay lập tức, một nửa cửa hàng 4s đều vang vọng tiếng kêu thảm thiết của Phương Vân.