Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 177: Uy lực của ma pháp (5)




“QUÂN TÀN ÁC…CCC…cccc…~~~~~ (ノಠ益ಠ)!...~~~~” – Fat Gum hai con mắt như muốn nứt ra, đôi tay đang giơ lên của anh mắc nghẹn giữa không trung siết chặt lại.

Con ngươi của Fat Gum đã đỏ ngầu như nhuốm máu.

Uỳnh…!

Một bóng đen xẹt ngang qua Fat Gum, đó là một cặp cánh to lớn cùng với thân hình đồ sộ.

“Big Flame…!!!”

Giọng của Ryukyu gào thét vang vọng cả bầu trời, từng luồng hỏa diễm nóng rực từ mõm rồng hướng đôi bàn chân của Chisaki phun tới, tưởng chừng muốn đốt cháy toàn bộ thế gian.

Nhưng, những đòn tấn công của họ, sao mà giống như trứng chọi với đá vậy.

Cặp trảo khổng lồ mà sắc bén của Chisaki, hoàn toàn được hắn tái cấu trúc và tạo nên bằng địa thạch, công kích nóng bỏng của Ryukyu chẳng gây được chút xíu thương tổn nào lên tứ chi của Chisaki hết.

“Cho tao cút đi…con kiến hôi… (눈д눈)!” ~~~~ BỐP ~~~~ Kèm theo tiếng tiếng hét là thanh âm va chạm chát chúa.

Chisaki nhấc lên móng vuốt, một trảo đập bay Ryukyu…Hình thể to lớn của cô, trước mặt hắn, quả thực chẳng là gì cả.

Vù ~~~

Centipender bốn cái chân rết xúc tu bắn ra tựa như sợi dây thừng quấn quanh một chân của Chisaki. 

Nhưng là, sức mạnh của anh, so với hắn, sao mà nhỏ bé vô cùng.

Thật giống như một con chấu chấu đang cố gắng lay động chiếc xe cồng kềnh gấp nó hàng trăm, hàng ngàn lần vậy.

Chisaki phẩy Centipender giống phẩy ruồi, hai chân của hắn khẽ máy động liền tạo ra áp lực gió cực kỳ lớn, hất tung Centipender bay xa gần bốn, năm mét, dính vào một bức tường, đánh mất luôn sức chiến đấu.

Trên mặt của các anh hùng lộ vẻ tuyệt vọng.

Sir Night Eyes thần sắc có chút run rẩy, tương lai này, giống như không nằm trong cảnh mà ông đã nhìn thấy.

“Nhóc Kizari đâu rồi…⊙▃⊙…?” –Togata Mirio bỗng hét lớn, khiến tất cả giật mình.

Đúng vậy, thằng nhóc đó, hồi nãy đã bộc lộ cho bọn họ thấy một sức mạnh không thể tin nổi.

Nhưng bây giờ, nó ở đâu…?

Chẳng lẽ Kizari đã chết dưới đòn tấn công khủng khiếp của Chisaki…

Suy nghĩ rùng rợn ấy thoáng qua, càng làm tăng thêm sự hoảng loạn và bất lực của từng người ở đây.

Một sinh mạng quý giá vừa mới chết trước mặt họ…chỉ là một cô nhóc chưa đầy năm tuổi mà thôi.

Và giờ đây, niềm tin của họ, đã đứng trên bờ vực sụp đổ.

Ryukyu nằm bất tỉnh nhân sự, Centipender gãy tay gục ngã trên nền đá lạnh giá, Fat Gum máu chảy dầm dề, Sir Night Eyes nửa quỳ trên mặt đất.

Năng lực của Aizawa thì không có tác dụng với cơ thể đã hợp nhất với Noumu của Chisaki.

Đêm đen của sự tà ác, đang dần dần bao trùm toàn bộ nơi đây.

...

Hitomi cảm thấy bản thân đang gánh trên vai một tòa núi nặng vô song, thậm chí so với ban nãy đỡ lại đòn công kích của Chisaki còn lớn hơn vô số lần.

Cú đạp chân của hắn, không chỉ ẩn chứa sức mạnh, mà còn là trọng lượng của một con quái vật cao đến mười mét, nặng mấy chục tấn.

Chỉ một dẫm của hắn thôi, Hitomi đã suýt chút bị đè bẹp tại chỗ, mũ giáp của cậu, nứt toác ra, một nửa đã chôn vùi tại đất đá, nửa còn lại, rách bươm rướm máu.

Nhưng mà, Hitomi không hề hối hận!

Cậu không hối hận, khi lao đến cứu lấy tính mạng của cô nhóc đang run rẩy núp dưới người mình.

Giờ thì, Hitomi đã hiểu, vì sao, Togata sen-pai, mặc dù ở trong thế yếu, mặc dù mất đi năng lực, vẫn có thể chống cự với tên Chiskai lâu đến thế.

Bởi vì, anh có thứ cần phải bảo vệ.

Không phải là rộng rãi dân chúng, mà chỉ là một cô bé thôi, cô bé ấy, là Eri.

Và Hitomi, cũng vậy!

Cô nhóc này, chẳng khác gì những đứa em của cậu ở viện mồ côi cả…

Thần thái của cô bé, ánh mắt, gương mặt, thật giống hệt cậu năm đó, đã từng vô lực nhìn cha mẹ rời đi, và chết!

“Đừng sợ…có anh tồn tại, không ai có thể tổn thương được em…!”

Hitomi nở một nụ cười nhẹ giọng nói, “Chờ anh đánh bại tên ác nhân này, chúng ta nói chuyện tiếp nhé…!”

Không đợi cô bé trả lời, Hitomi bỗng xoay người, gầm lên: 

“UPPER…BIẾN THÂN…(ノಠ益ಠ)!!!”

Crốp…~~~ Cơ thể cậu đột nhiên nổ bôm bốp, từng khối bắp thịt lấy mắt thương thấy được nhanh chóng phổng to, bành trướng gấp hai, ba lần.

[Vì tội nghiệt của mình, hôm nay, chính là ngày tàn của ngươi, Chisaki…►_◄…]

Crắc ~~~

Nho nhỏ thanh âm, giống như tiếng đá vụn nát ra, mặc dù cực kỳ nhỏ bé, nhưng khiến toàn bộ anh hùng cùng cảnh sát bỗng sững sờ.

Bởi vì nó xuất phát từ dưới mặt đất do chính móng vuốt của Chisaki đang đè bẹp lên.

“HỬM…( - -)!” 

Chisaki đột nhiên cảm giác tựa hồ có cỗ lực lượng đang tác động vào chân hắn.

Crắc ~~~ rắc ~~~ rắc ~~~

“Cho ta….Lên…nnnn….NNNNN….NNNN….~~~~”

OÀNH ~~~~

Đại địa rúng động…

Dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, cặp chân tiền sử cự thú của Chisaki, từng chút một, từng chút một, bị hai con bàn tay lực lưỡng, ôm chặt lấy, nâng lên khỏi mặt đất.

“Là Kizari –kun…Cậu ấy chưa chết…Ta biết mà…!”

Fat Gum hai mắt lập lòe ánh sáng, dù Hitomi ngoại hình đã trở nên lực lưỡng, vạm vỡ vô cùng, nhưng khuôn mặt và bộ trang phục đó, chưa lúc nào thay đổi.

Và quan trọng hơn hết, là bên dưới người cậu, một bóng hình nho nhỏ đang víu lấy áo choàng của Hitomi, to tròn đen láy con ngươi tỏa ra vô số vì sao nhỏ.

Cô bé năm tuổi ấy, vẫn còn sống…

Bởi lẽ, có một vị anh hùng đang sẵn sàng xả thân, che chở cho cô!

“CHISAKI….iiiii….IIIII….~~~~!” – Tiếng hét của Hitomi âm vang chín tầng trời, đôi tay cậu tựa như gọng kìm, bóp chặt lấy cẳng chân của Chisaki, không để cho hắn có bất kì cơ hội giãy dụa nào.

“Nhãi ranh…Mày không chết… ∑(っ°Д°;)!” –Chiskai điên tiết thật sự, tất cả những gì có thể, hắn đã tung ra, vậy mà kẻ địch vẫn còn sống.

Cái này chẳng khác gì một bạt tay tát thẳng vào tâm linh của Chisaki, lần đầu tiên trong đời, hắn sinh ra cảm giác sợ hãi.

ẦM ~~~ ẦM ~~~ ầm….mmmm….MMMM….~~~

Chisaki cố gắng vùng vẫy, bao nhiêu sức lực dồn hết vào cặp chân đá, cố gắng hất văng Hitomi ra khỏi thân thể. 

Nhưng bao nhiêu nỗ lực của hắn, đều giống như là muối bỏ bể. 

Từng bước một, khí thế mỗi lúc một tăng lên, cơ bắp căng ra hết cỡ, bình thường con kiến, chính là nỗ lực cả vạn lần, cũng đừng hòng ảnh hưởng đến con voi. Mà Hitomi lúc này chính là một con kiến nho nhỏ với sức mạnh bá đạo, sẵn sàng nghiền nát hết thảy những gì dám cản đường bản thân, kể cả một quái vật khổng lồ như Chisaki.

Pặc!

“Hôm nay, là thời điểm đền tội của ngươi, Chisaki…!”

Đạp mạnh chân xuống nền đá, mặt đất một trận rung rinh không ngớt, Hitomi cả người bắt đầu xoay vòng, dưới ánh mắt kinh hãi của toàn bộ anh hùng và cảnh sát, kéo theo Chisaki hóa thành lốc xoáy bay vút lên trời cao.

“AAA…..aaaa…thả ta xuống…thằng nhãi chết tiệt… ฅ(๑*д*๑)ฅ!”

Cách xa hàng trăm mét mà mọi người vẫn còn nghe được tiếng gầm rống dữ tợn của Chisaki và thấy rõ mồn một dòng khí lưu loạn chảy dưới cái xoáy gió khổng lồ do chính Chisaki tạo nên.

“Ngươi biết tại sao, nãy giờ ta không hề hoàn thủ, mà mặc kệ ngươi đánh đập hả…Chisaki…!”

Thanh âm lạnh giá của Hitomi vang lên, nhưng Chisaki đã không còn đủ tỉnh táo để trả lời nữa.

Hai mắt hắn trăng dã, đầu óc dường như đã mê muội sau hàng trăm vòng xoay liên tục như thế.

“Hôm nay, ngươi sẽ là kẻ đầu tiên được tận mắt chứng kiến uy lực của ma pháp kết hợp với sức mạnh cá nhân…!”

ẦM!!!

Hitomi cả người thả lòng, rơi xuống mặt đất, nhìn lên không trung Chisaki đang hóa thành một điểm đen rớt tự do càng lúc càng nhanh.

Bàn tay phải của cậu chậm rãi nhấc lên, một vòng số liệu ánh sáng mà chỉ Hitomi mới nhìn thấy đột ngột xuất hiện quấn quanh tay cậu.

Và nó, nhắm ngay hướng Chisaki.

“Ma thuật, Giải Phóng – Emission Magic…!!!”

Nhỏ giọng một câu thì thầm, nhưng chẳng khác gì giật vỡ ra chốt khóa của trái lựu đạn.

Hitomi thể lực nhanh chóng biến mất, không những thế, Psion, ma lực, vân vân, đều bị rút cạn hơn một nửa.

Trong nháy mắt, một luồng sóng trùng kích từ Hitomi bỗng lan tỏa bốn phương tám hướng, đẩy ngã phương viên mười mét bán kính toàn bộ người…

CHIU…UUUUU….~~~~

Người ta chỉ thấy được bàn tay của Hitomi hoa lên, và một chùm sáng chói lóa, nhìn ấm áp nhưng lại nóng bỏng đến tận cùng, giống như tia chớp xé rách trời cao, bắn thẳng về phía Chisaki.

Giây phút va chạm ấy, toàn thể người xem, bỗng co rụt mắt lại vì cực độ chói lóa.

OÀNH ~~~~

Thanh âm đinh tai nhức óc vang lên khắp bầu trời.

Một đám mây hình nấm khổng lồ ngay tại vị trí của Chisaki, và từ chính giữa trung tâm truyền ra một luồng áp suất khí quyển thổi cây cối chung quanh ngã ràn rạt, gió lốc, cát bụi bay đầy trời.

Hitomi vội vã lao tới dùng áo choàng che chắn cô bé khỏi dư âm sau đòn tấn công của mình.

Toàn bộ phương viên một trăm mét, đều trở thành một mớ hỗn độn sau cuộc chiến tranh tàn khốc.

Nhưng mà, mọi thứ, rốt cuộc đã kết thúc!

P/S: đánh xong rùi, viết PK cho hay mà khó quá...nhiều lúc muốn viết lên cao trào nhưng rốt cuộc bút lực không đủ, thôi thì đành tới đó.