Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 178: Mưu đồ Của Liên Minh Tội Phạm




Khói lửa và chiến tranh…tà ác cùng chính nghĩa, cuối cùng đã phân ra thắng bại.

Hitomi khẽ thổi một hơi, xua tan quanh người khói bụi, lại nhìn bên dưới áo choàng mình nhỏ bé thân ảnh đang khép nép co ro, trìu mến xoa đầu cô nhóc nói:

“Mọi chuyện ổn rồi…Ác nhân đã bị anh đánh đuổi đi…Em đừng sợ nữa…!”

“Thật sao…⊙﹏⊙ …???” –Tròn to mà trong veo đôi mắt ngây ngô hỏi, “Cảm ơn Oni-san…!”

Crắc ~~~

“Khụ…Khục…Mọi người có sao không…Ryukyu, Night Eyes, còn tốt đấy chứ…(0~0)!?”

Giọng của Fat Gum từ một đống đổ nát bên lề đường truyền tới. Hiển nhiên là dư chấn sau vụ nổ đã chôn vùi anh dưới đống cát đá đó.

“Tôi còn khỏe…!”

“Tôi vẫn được…Mirio cùng với Eri không có chuyện gì…!”

“Chúng ta ở đây…!”

Liên tiếp thanh âm của từng thành viên xác nhận bản thân bình an, may mắn là vụ nổ ở khoảng cách rất xa. Dù áp suất của nó hết sức mạnh mẽ, nhưng dư uy lan tỏa còn lại không đủ mạnh mẽ để gây tổn thương cho các anh hùng, cảnh sát và dân chúng nơi đây.

Hốt nhiên, Hitomi khẽ cau mày, cậu vừa mới thoáng cảm nhận được sóng sinh mệnh dập dờn cực kỳ yếu ớt, vị trí của nó, trùng khớp ngay tại chỗ rớt của Chisaki.

Vù ~~~

Hốt nhiên, gió nổi lên, thổi tan đi toàn bộ sương mờ, ở ngay địa điểm rơi rụng chỗ Chisaki, xuất hiện hai bóng hình.

“Các ngươi… ಠ▃ಠ???”

Tập thể mọi người ở đây, gần như hóa đá, nhìn chòng chọc vào hai kẻ lạ mặt mới hiện thân ấy.

Bọn chúng, không ai khác, chính là Shigaraki Tomura và Kurogiri của Liên Minh Tội Phạm.

Hiển nhiên, chúng ẩn nấp từ nãy đến giờ, tại thời điểm toàn bộ anh hùng và cảnh sát đã cạn kiệt sức lực, lúc này mới ló đầu ra.

“Xin chào, bọn anh hùng…chắc tao không cần giới thiệu lại bản thân nhỉ…!”

Shigaraki gãi gãi cái cổ, giọng nói khàn khàn giống như đã mất đi hết sức sống, hắn ta nhìn xuống bên cạnh.

Dưới chân bọn hắn, là thân thể của Chisaki.

Nói đúng hơn, nó chỉ còn là một phần tàn dư, một phần tư có thể của hắn mà thôi.

Nguyên bản mười mét khổng lồ quái vật, giờ chỉ sót lại mỗi một cánh tay trái, cả thân hình bị cắt mất ba phần tư, khuôn mặt hoàn toàn bị móp méo.

Ấy thế mà, Chisaki vẫn chưa hề chết, sinh mệnh lực của hắn, cực kì ương ngạnh.

Nhưng nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài, thì rất nhanh thôi, Chisaki sẽ chết. Bởi vì hắn thân thể đã bị ma pháp thức của Hitomi hủy hoại, thừa số năng lực chắc chắn cũng bị tổn hại ít nhiều.

Với tình trạng thương thế nặng như trước mắt, muốn cứu sống Chisaki hoàn hảo trở lại, chỉ có hai chữ kì tích có thể diễn tả thôi.

Và ý định của băng Liên Minh Tội Phạm rõ ràng không phải như thế, nhìn cái cách chúng đạp thẳng lên mặt Chisaki là đủ hiểu, băng Bát Tịnh, đã bị đối phương lợi dụng.

Hitomi hai mắt như điện xẹt, áo choàng thả ra quấn canh bé gái, ngăn không cho em thấy khung cảnh tàn ác này.

Hai cánh tay cậu bắt đầu nổi từng đợt gân xanh.

Hitomi muốn nhân lúc hai tên tội phạm sơ hở nhất để dùng lấy siêu cao tốc độ mà hạ gục chúng.

Có điều, cậu phải thất vọng rồi.

Kurogiri so với Shigaraki rõ ràng tỉnh táo hơn nhiều, ánh mắt của hắn luôn đặt chằm chằm lên người Hitomi, vì hắn biết, ở đây chỉ có cậu mới uy hiếp được đến bọn chúng.

“Chúng ta nên đi thôi…Shigaraki…ông chủ lớn muốn thân thể của Chisaki được bảo quản cho công việc sản xuất…” – Kurogiri bình thản giọng nói, cũng không chút nào che lấp.

Shigaraki Tomura thần sắc toát lên vẻ khó chịu, nhưng rốt cuộc gật đầu trả lời:

“Tốt, ông ấy đã muốn thế, vậy đi về…!”

Hắn ta nói xong, đầy tay thân hình bỗng quay sang đứng xa xa Hitomi, thanh âm đắc ý nói:

“Không lâu nữa đâu…ngày tàn của tụi bây sẽ tới…All Might…ha ha…có thể bọn bây sẽ vĩnh viên không được gặp hắn nữa… (─‿‿─)…Đến lúc đó, tao sẽ cho cả xã hội anh hùng này biến mất…!!!”

Shigaraki dứt lời, không đợi bên anh hùng có động tác gì, Kurogiri đã cuốn lấy hắn cùng với tàn dư của Chisaki biến mất theo làn khói đen mù mịt, dường như chưa từng xuất hiện qua vậy.

Ầm…mmmm…~~~

Fat Gum đập mạnh tay lên mặt đất, gầm gừ giận dữ nói, “Quân khốn kiếp, lũ ác nhân đó, cứ thích thì đến, xong là bỏ đi…Anh hùng chúng ta chỉ có bị động chờ chúng công kích thôi sao… (ノಠ益ಠ)!”

“Bình tĩnh…Fat, việc cần làm hiện tại là cứu giúp người gặp nạn, chúng ta sẽ giao quá trình điều tra cho cảnh sát…!”

Đúng lúc này, từ phía dưới đống đổ nát tại biệt thự Băng Bát Tịnh, bỗng có tiếng bước chân vọng ra.

Mọi người sắc mặt co rụt, hướng phía cổng chính thần thái dè chừng.

Có điều, thấy người mới xuất hiện ấy, họ thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra là băng Lockrock cùng Freezing.

Cứ ngỡ rằng họ bị chôn vùi, không ngờ vẫn còn sống để chạy thoát.

Nhưng tình trạng của các anh hùng này không mấy tốt đẹp cho lắm.

Lockrock tay phải vẫn còn chảy máu ròng ròng, Freezing áo khoác đỏ ngòm, mỗi bước đi của anh lại nhỏ từng giọt máu rơi tí tách.

Các Pro Hero đằng sau, có người bất tỉnh, được cảnh sát dìu, có người cà nhắc lê lết từng chút một.

Trang phục của họ, đều đã rách te tua xơ mướp, nhìn qua thật giống một đám ăn mày.

Píp ~~~ píp ~~~ píp~~~

Kéo dài dằng dặc mà quen thuộc tiếng còi xe, lại toát nên một cảm giác an toàn bao bọc khắp toàn thể nhân viên nơi đây.

Chưa đầy nửa phút sau, một đội ngũ dài dằng dặc xe cảnh sát xuất hiện, những xe này vừa thắng gấp, lập tức trên xe nhảy xuống một tốp đặc công mang khiên, cầm súng đứng dàn trận hình xung quanh.

Đồng thời, mọi người còn thấy được hai vị anh hùng nặng ký, đó là Hạng Hai Hệ Hỏa, Endeaver, cùng với No.5 Edge Shot.

Yên tâm…lần này là chân chính yên tâm!

Top năm anh hùng đứng đầu, và năm vị anh hùng đứng sau, lực chấn nhiếp, hoàn toàn khác nhau. Chí ít, Ryukyu có thể không chịu được một kích của Chisaki, mà Endeaver và Edge Shot thì khác biệt.

Đội ngũ cảnh sát nhanh chóng đưa xe cứu thương tới, nâng người đang nằm trong trạng thái nguy kịch nhanh chóng đến bệnh viện.

Một tốp khác chia ra tìm kiếm dân thường gặp nạn, bắt đầu dập tắt lửa còn âm ỉ cháy ở tại những công trình kia.

Nguyên cả một con đường phố dài trăm mét đều đã bị phong tỏa, chờ đợi các sĩ quan cấp cao đến kiếm soát và điều tra tình hình.

Ngài đội trưởng cảnh sát cũng chịu phải vết thương không nhỏ, đã bất tỉnh nhân sự và được đưa lên xe cấp cứu.

Các anh hùng khác, dẫu nặng hay nhẹ, đều đồng thời lên xe di chuyển tới bệnh viện.

Hitomi mang theo bé gái năm tuổi, cùng với Togata sen-pai, bé Eri và Aizawa sen-sei đi theo đoàn người.

Đoán chừng họ còn phải đưa ra một phen tường trình diễn giải quá trình chiến đấu ngày hôm nay.

Tuy nhiên, chiến dịch càn quét băng đảng Bát Tịnh, giờ phút này, đã được vẽ nên một dấu tròn chấm hết.

Nhưng những âm mưu kế tiếp nó, vẫn còn đang được ấp ủ âm thầm trong bóng tối.



“Nghĩ gì vậy…Kizari…(0.0)…!?”

Mirio hỏi khi thấy Hitomi dáng vẻ trầm tư sâu sắc.

“Cũng không phải quá to tát, sen-pai, em đang thắcmắc ý nghĩa thật sự câu nói của hai tên Liên Minh Tội Phạm đó…(- -)!”

“Ồ, câu gì….(0,0)!?” – Mirio hứng thú hỏi dò.

“Hắn ta nói rằng, Chisaki sẽ được kẻ đứng sau màn sử dụng để sản xuất thứ gì đấy…”

Hitomi lấp lửng câu nói, phần còn lại, cậu không muốn hở ra, vì phong hiểm tiết lộ là quá lớn.

[Đối phó với All Might, nhưng ông ấy đã đi đảo I-Island…làm sao chúng có thể…Trừ phi… ►_◄ ….]

Hitomi não tưởng tượng ra hàng loạt biến cố, cảnh tượng có thể diễn biến….nhưng cậu thật sự không đoán ra được, bọn chúng sẽ làm gì.

I-Island là một bán đảo thiên về công nghệ, mà ở đó, thế lực của Liên Minh Tội Phạm còn lâu mới duỗi tay ra được.

Vậy thì, lời đe dọa của hắn, là lời nói ác ý thông thường, hay là còn có âm mưu nào khác?

Hitomi có chút đau đầu,chợt cảm thấy bả vai mình nằng nặng.

Cậu nhìn sang, thì ra là bé gái nhỏ tuổi cậu cứu lúc trước, đang tựa đầu lên vai cậu ngủ gục.

Phía đối diện, Eri cũng lúc lắc chiếc sừng nhỏ nhắn trên trán, gối lên chân Mirio thiếp đi.

Mọi chuyện ngày hôm nay, có lẽ đã quá sức chịu đựng đối với hai tâm hồn nhỏ nhoi như thế. Mirio và Hitomi đồng thời nhìn nhau, hiểu ý, ngưng cuộc trò chuyện lại.

Khoảnh khắc hiện tại, chính là phút giây bình yên sau những đau thương và mất mát.

Ai dám nói chắc rằng, bố mẹ của cô nhóc năm tuổi này, vẫn còn sống sót sau trận đại chiến khi nãy.

Không người nào có thể khẳng định, thương vong vừa qua là con số không.

Những thời điểm như bây giờ, chính là khoảng thời gian đáng giá trân trọng nhất.

Hitomi chìm sâu vào hồi ức, làm giảm đi mệt mỏi và tác dụng phụ đến từ việc sử dụng năng lực kèm ma pháp.

Nó đã không còn cường liệt như khi ở thế giới ma pháp nữa…Nhưng mà, cũng không hoàn toàn tiêu biến hẳn.

Trong lúc mơ màng, Hitomi cũng chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

p/s: Cảm ơn bạn phattannguyen4994@ đã buff phiếu. Ghi nhận số chương đang nợ là 3c!