Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 53: Chùa Hương Vân




Triệu Đình Đình chỉnh trang lại áo quần, cô hít một hơi lấy lại tự tin rồi dứt khoát mở cửa xe bước xuống không còn dè dặt nữa. Vừa ra khỏi cửa xe một không khí trong lành bao quanh tràn đầy lồng ngực cô, nơi đây là đỉnh núi cao mấy trăm mét, nếu không nhìn đồng hồ cô còn không nghĩ hiện tại đã là gần chiều tối, xung quanh đây sương vẫn còn thấp thoáng, thời tiết lại mát lạnh. Tại sao cô không biết đến ngôi chùa này chỉ?

Cửa xe đóng sầm lại, cô và Trần Hy Nhi cùng nhau đi tới chỗ vị sư trụ trì, hai người lễ phép cúi đầu. “Chào thầy ạ.”

“Nam mô a di đà phật, bần tăng chào hai vị thí chủ.” Vị sư trụ trì cất giọng trầm khàn, đầu hơi cúi xuống, hai tay chắp vào nhau, nhìn qua đã thấy ông rất lịch sự và tôn trọng đối phương.

“A...thầy không cần làm vậy đâu ạ.” Triệu Đình Đình nhanh tay đưa ra phía trước lắc lắc ngụ ý không cần quá kính cẩn, dù sao hai người bọn cô chỉ là dân thường, vị sư trụ trì đã lớn tuổi như vậy mà còn hành lễ với khách lạ có chút không thoải mái.

Thầy ấy cũng ngẩng đầu lên, đuôi mắt có vết chân chim, trên trán cũng xuất hiện nếp nhăn của tuổi già, nước da của thầy cũng rám nắng khỏe mạnh. “Cho hỏi hai vị thí chủ đây có phải là…”

Ánh mắt hoài nghi của vị sư trụ trì lần lượt chiếu qua khuôn mặt hai người, giọng nói cũng hơi hụt đi, không biết có nhận đúng người hay không. Trần Hy Nhi thấy lập tức hiểu ra vấn đề, cô ấy đưa hai tay lên chắp trước ngực mình cất giọng lễ phép. “Thưa trụ trì, con là Trần Hy Nhi, người đã liên lạc với thầy muốn đưa một người bạn đến đây.”

Vị trụ trì à một cái, ông ấy liếc mắt nhìn Triệu Đình Đình, đôi mắt thản nhiên cùng giọng nói điềm tĩnh. “Vị thí chủ đây là cô gái mà cô muốn gửi lại?”

Triệu Đình Đình đỏ mặt, tay chân luống cuống không biết trả lời như thế nào, không hiểu lúc này đây cô thấy thật ngại quá, cô bây giờ không khác nào một đứa trẻ bị bỏ rơi được người thân đưa đến chùa sống vậy. Mặc dù đã lớn bằng này tuổi đầu rồi chứ ít gì đâu?

“Thưa thầy, thầy có ngại hay bất tiện gì không?” Cô cười khẽ, nụ cười tựa như áng mây nhẹ trôi trên trời, tựa như pha lê trong vắt mang theo tia ấm áp.

Đáp trả nụ cười trong sáng của cô, vị trụ trì gật đầu hài lòng, cô gái này nhìn qua thấy khuôn mặt rất có hậu, ăn nói nhỏ nhẹ lại lễ phép không như mấy sinh viên, thanh niên hay lui đến đây luôn mang theo thái độ bất kính, miệt thị các sư thầy trong chùa. Trần Hy Nhi đứng bên cạnh cũng thở phào nhìn Triệu Đình Đình, thầm nhủ nếu là đàn ông chính Trần Hy Nhi cũng bị Triệu Đình Đình hút mình vào qua đôi mắt lẫn nụ cười, sợ yêu ngay mất!

“Ta luôn chào đón những ai có tâm ý hướng phật.” Giọng nói mang theo sự cảm kích, sự trụ trì tay cầm chuỗi niệm phật, vừa hay mỗi nở nụ cười hiền hậu. Nụ cười mang theo tâm niệm an nhàn.

Sau khi chào hỏi và giới thiệu sơ qua về công việc hiện tại, tên tuổi cho vị sư trụ trì, Triệu Đình Đình và Trần Hy Nhi được ông ấy dẫn đường đi vào thăm quan ngôi chùa cổ kính. Đặt chân qua cổng chùa một mùi hương nhang thoang thoảng xuất hiện, mùi hương không quá nồng lại còn thơm dễ chịu, những tiếng gõ mõ và niệm phật cũng dần một rõ hơn, không khí giữa ba người càng ngày một trở nên tĩnh lặng, vị sư trụ trì đi trước, bước đi chầm chậm không vội vã, cô và Trần Hy Nhi đi theo phía sau, mắt hai người đánh đảo mọi hướng để biết rõ lối và ghi nhớ những hình ảnh đẹp đẽ này trong ký ức.

Thêm vài chục bước tiếng gõ mõ hiện ra rõ mồn một vào tai Triệu Đình Đình, hướng âm thanh phát ra từ bên tay phải nên cô quay sang nhìn theo phản xạ tự nhiên. Đây là một nơi thờ cúng tượng phật, phía bên trong có tượng phật bằng đồng rất lớn, xung quanh được kết những đóa hoa thơm ngũ sắc, bên dưới là những cô cậu bé mặc đồ chùa ngồi niệm phật theo sư thầy phía trên, ngoài âm thanh gõ mõ và tiếng tụng kinh cô không hề nghe thấy thêm âm thanh hỗn tạp nào, các cô cậu bé đều rất nghiêm túc ngồi im.

“Đây là nơi thờ phật.”

Triệu Đình Đình giật mình thôi nhìn bên trong, cô quay lại thấy vị sư chủ trì đang nhìn theo hướng cô nhìn vừa rồi, ánh mắt thoáng qua như đang niệm phật sau đó chuyển mắt nhìn về phía bọn trẻ, trên môi xuất hiện một nụ cười hạnh phúc vô bờ bến.

“A… chút nữa con có thể đến thắp một nén nhang hay không?” Cô hơi chớp mắt nhìn vị trụ trì, mái tóc bay bay trên làn da mịn màng tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

“Đương nhiên là được.” Ông ấy gật đầu rồi quay lưng lại với hai người phụ nữ phía sau, tiếp tục đi về phía trước, bóng lưng không quá lớn của ông thẳng như cây tre già vững chắc.

Còn đang bỡ ngỡ Triệu Đình Đình một lần nữa bị Trần Hy Nhi huých tay vào eo, mắt cô ấy nhìn cô rồi hất cằm về phía trước ra hiệu đi theo vị sư trụ trì, chính cô cũng không biết cô định đứng đây đến bao giờ nữa.

Ngôi chùa này không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, nơi ăn, nơi ngủ, nơi hoạt động tập thể đều tách riêng nhau, được biết vị sư trụ trì nói trong chùa có hơn ba mươi trẻ mồ côi được nuôi dưỡng, có những người sau khi được nhà chùa nuôi dưỡng đến khi trưởng thành thì tự lập và đi theo con đường riêng mà mình đã chọn để lập nghiệp, còn một số đứa bé lại bỏ đi quên công nuôi dưỡng của nhà chùa mà không bao giờ quay trở lại, không biết hiện tại chúng sống cuộc sống như nào? Có ổn hay không? Dù sao các sư thầy và vị trụ trì đã nuôi nấng các bé từ nhỏ, từ khi chỉ biết bập bẹ gọi tên người khác, một thời gian sau không còn thấy chúng cảm giác như thể mình bị con cái bỏ rơi...Từng lời vị sư trụ trì nói làm Triệu Đình Đình thắt lại lồng ngực, cũng là con người nhưng có những kẻ lại vô tâm với công sức người nuôi mình từ nhỏ đến khi trưởng thành, họ có bao giờ nghĩ tình cảm mà các sư thầy dành cho lớn lao như nào không? Họ đã vất vả nuôi nấng chúng, họ không đòi hỏi phải trả ơn, nhưng một lời hỏi thăm sau khi bỏ đi cũng không có quả thật là quá vô tâm rồi…

“Ngôi chùa Hương Vân này đã tồn tại được năm mươi năm rồi. Nơi đây đã thay hơn mười trụ trì, ta là người thứ mười cai quản, mới đây đã hơn bảy năm. Chùa Hương Vân là nơi mà ta không muốn rời đi, ta nguyện cống hiến cả đời ở lại đây ăn chay niệm phật phù hộ chúng sinh. Một đời an nhiên không lo muộn phiền.” Thầy dừng chân lại trước một cây bồ đề rồi ngước đầu lên, một tay đưa ra như hứng gì đó giữa khoảng không, từng lời thầy nói chân thật tận đáy lòng mà cô có thể cảm nhận. Một người mang tâm niệm quý báu như thầy đáng kính trọng, nguyện không quan tâm đến gia đình mình mà ở lại chăm bõng những đứa trẻ kia nên người. Nếu là cô, liệu cô có thể làm được điều đó chứ?

“Nam mô a di đà phật…” Triệu Đình Đình đứng trước cây bồ đề, những ngón tay thon dài đưa lên chắp trước ngực, mắt khẽ nhắm lại, miệng thả ra âm thanh nhẹ nhàng. Lời nói vừa thốt ra cô đã thấy tâm thanh tịnh.

Thấy cô chắp tay niệm phật, Trần Hy Nhi bên cạnh cũng làm theo. Có vẻ như cây bồ đề này là nơi chứa nhiều kỉ niệm, hoặc phải chăng nơi đây từng lưu lại kí ức buồn vui gì mà thầy lại nhìn cây bằng đôi mắt yêu thương như vậy?

“Đây sẽ là nơi ở tạm thời của thí chủ.”

Sau khi đi một vòng tham quan quanh chùa, vị sư trì trì dẫn đường cho Triệu Đình Đình và Trần Hy Nhi đến một ngôi nhà nhỏ được tách ra riêng biệt với ngôi chùa được xây ở phía sau, phong cách thiết kế còn khá mới, dường như nơi này được xây chưa quá lâu.

“Được rồi Đình Đình, cậu sẽ ở đây nhé?” Trần Hy Nhi cười vui vẻ quay sang nhìn cô.

“Đương nhiên rồi. Cậu đừng quá lo lắng cho mình.” Cô gật đầu tán thưởng, tuy là cô biết thời gian tới sẽ không được gặp cô bạn thân của mình nhưng như vậy cũng tốt, được ở lại chùa là cô thấy bản thân rất hài lòng rồi, cô còn nghĩ mình sẽ phải sống chốn lui chốn lủi sâu trong rừng cơ.

Chứng kiến Triệu Đình Đình tươi cười thỏa mãn khiến Trần Hy Nhi an tâm phần nào, cô ấy nắm lấy tay cô, giọng nói có chút hụt hẫng. “Cho đến khi mình đến đây tuyệt đối đừng ra ngoài nhé? Có thể rất lâu đấy, nhưng cậu nên thích nghi cho tốt, mình sẽ sớm quay lại đón cậu trở về.”

Cô không nói gì chỉ gật đầu ngoan ngoãn, cô biết bản thân mình đang trong hoàn cảnh nào, tất cả những lời cô ấy dặn dò nếu cô ấy không nói cô cũng tự thực hiện, mong rằng cô sẽ không phải thất vọng khi nghe lời cô ấy ở đây. Sở Minh Thành có là thần đi chăng nữa chắc chắn không thể tìm ra nơi cô ở đâu.

Tiễn Trần Hy Nhi ra đến cổng chùa trời cũng đã chập tối, vì đây là đỉnh núi nên có thể thấy rõ hoàng hôn tím cam cả một bầu trời phía xa, đứng từ vị trí này có thể nghe thấy tiếng quạ kêu khiến không khí càng trở nên não nề.

“Đình Đình, mình sẽ rất nhớ cậu đấy.”

“Mình cũng vậy.” Triệu Đình Đình vòng tay qua cổ ôm lấy cô bạn thân thật chặt, dù chỉ là xa nhau sẽ gặp lại thôi mà cô có cảm giác mình sẽ không bao giờ được gặp lại cô ấy vậy. Họ thậm chí phải xa nhau không thời hạn, biết bao giờ được hàn huyên đây. “Giữ liên lạc nhé!” Buông tay Trần Hy Nhi ra, cô đưa tay mình áp vào tay ra hiệu cho cô ấy.

“Đương nhiên rồi. Hành lý phía sau, cậu tự kéo vào trong nhé, mình còn một số công việc nên phải về sớm.” Trần Hy Nhi mở cốp xe lấy ra chiếc va li rồi kéo ra chỗ cô.

“Đi đường cẩn thận…”

Đợi đến khi Trần Hy Nhi lên xe, hai người chào nhau một lần nữa qua gương chiếu hậu, Trần Hy Nhi cuối cùng cũng nổ xe mà đi. Để lại phía sau hình bóng cỏn con của Triệu Đình Đình dần khuất bóng. Cũng đã muộn, chi bằng cô vào trong ngủ một giấc, hôm nay đi đường xa nên khá mệt mỏi.

“Cô ơi, chào cô!”

Vừa quay lại bao vây cô là một đám nhóc con mặt mày nở rộ những nụ cười tinh nghịch như những thiên thần giáng thế đem cô đến giấc mộng đẹp.