Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 54: Không quá cô đơn như tưởng tượng




“Ơ…” Triệu Đình Đình kinh ngạc nhìn lũ trẻ, đám nhóc từ bốn tuổi đến mười tuổi, ai nấy đều rất dễ thương, chúng còn khoác trên mình bộ quần áo chùa màu xanh lam, nhìn qua cô đã nhận ra một số nhóc cô đã nhìn thấy khi đang ngồi niệm kinh phật bên trong chỗ thờ cúng.

“Cô ơi, cô đến đây chơi với tụi con đúng không? Cô thật xinh đẹp, con chưa gặp ai xinh đẹp như cô hết!” Một đứa bé mặt mày sáng sủa cùng đôi mắt long lanh kéo kéo vạt áo của cô.

Trời đất quỷ thần ơi, thực sự là đáng yêu hết sảy! Cô quên mất là mình đang trong tâm trạng gì khi nhìn thấy chúng rồi, một đám nhóc thiên thần ngoan ngoãn.

“Cô ơi cô, cô ở lại đây với tụi con đi! Cô đừng về nhé!”

“Oa, nhìn da cô ấy thật trắng.”

“Cô à, cô tên là gì vậy ạ? Cô có phải diễn viên không?”

Diễn viên sao? Cô không phải diễn viên, cô đâu có khiếu làm nhân vật nổi tiếng vậy chứ, nhưng dù sao cô cũng từng được các nhà đào tạo diễn viên và người mẫu chú ý muốn ngỏ lời giúp cô đi lên trong lĩnh vực điện ảnh. Chỉ có điều cô thấy bản thân hợp với danh phận nhà văn hơn.

“Các con không nên làm phiền cô như vậy, mau lại đây.”

Bước từ phía trong ra là một người mang dáng vẻ cao ráo, trên đầu đội mũ len, người khoác áo nâu màu đất, khuôn mặt tươi cười không có vẻ gì là tức giận. Nhưng người này cô lại chưa gặp qua, ở chùa này có lẽ còn rất nhiều sư thầy và ni cô. Hơn nữa nhìn người này còn rất trẻ, không giống các bậc trưởng bối hơn là bao.

“Chào cô, tôi là ni cô của ngôi chùa này, tôi phụ trách trông chừng chúng.” Ni cô đi tới chắp tay trước ngực rồi hơi cúi đầu hành lễ tôn trọng.

“A vâng...Tôi tên là Triệu Đình Đình.” Triệu Đình Đình biết ý cũng chắp tay cúi nhẹ đầu đối với ni cô, là nữ sao? Cô đã nghĩ cô ấy là nam. Một người còn trẻ như vậy sao lại đi tu chứ?

“Tôi tên Triệu Mẫn.”

“Ôi, chúng ta cùng họ kìa!” Triệu Đình Đình ngẩng đầu lên tươi cười, đôi mắt long lanh cùng đôi môi đào cong cong xinh đẹp.

Vị ni cô đó không nói gì mà chỉ nhìn cô cười hồi lâu khiến Triệu Đình Đình còn nghĩ mình đã làm gì sai. Mặt cô ngắn lại, nụ cười đông cứng.

“Chắc hẳn là nhân duyên, Đình Đình.” Cuối cùng vị ni cô đó cũng cười, nụ cười hiền dịu lại nhã nhặn, nụ cười không mấy là thoải mái hết cỡ. Dường như có điều gì đó khiến cô ấy không được tự nhiên, không biết là vốn đã vậy hay là chỉ đối với cô là như vậy.

“Cô ơi, cô ấy tên Đình Đình ạ?”

“Cô ấy cũng là ni cô sao?”

“Chào cô, cháu là Nhạc Khuynh.” Một đứa trẻ khoảng năm tuổi chạy đến ôm lấy chân Triệu Đình Đình, hai má hồng hồng, nước da lại mịn màng.

Trong lòng Triệu Đình Đình gào thét chỉ muốn ôm đứa bé vào lòng, nhưng vì đang trước mặt ni cô nên cô chỉ dám ngồi xuống vuốt má đứa bé.

“Chào con.”

“Cô thật xinh đẹp, sau này con lấy cô làm vợ được không?”

Triệu Đình Đình cứng đơ khuôn mặt, thái độ đang trong trạng thái bất lực toàn tập, đứa bé này chỉ mới vài tuổi đã biết nghĩ sâu xa vậy rồi, khuôn mặt bầu bĩnh cùng cánh môi đầy đặn thốt ra những lời vô tư không cần suy nghĩ. Huống chi nó là một bé gái, không phải là cười nhạo cô bé nhưng quả thật là nực cười, cô đưa tay lễ khẽ xoa đầu đứa bé rồi nói. “Cô sẽ đợi con lớn, nhưng con là con gái, sau này sẽ gặp được một chàng trai đẹp hơn cô gấp trăm lần.”

Khi cô nói ra lời này đột nhiên lại cảm thấy khung cảnh xung quanh yên tĩnh hẳn, tiếng ồn ào của đám nhóc cũng không còn, thay vào đó là tiếng gió xào xạc qua các tán lá cây. Cô nói gì không đúng ư?

“Đình Đình, Nhạc Khuynh là con trai.”

“Hả?”

Ni cô vừa nói gì vậy? Đứa bé này lại chính là con trai sao? Nhưng khuôn mặt này rõ ràng là con gái mà!

“Con trai…?” Cô rụt rè hỏi lại một lần nữa, sau đó đưa đôi mắt tròn xuống nhìn đứa bé bên dưới, nó đang nhíu mày nhìn cô, miệng hơi phùng ra tức giận. Đột nhiên cô giật mình đặt hai tay lên vai đứa bé nhìn thật kĩ khuôn mặt, nhưng có nhìn như nào cô vẫn thấy đây là con gái mà!

“Đúng vậy. Nhạc Khuynh mười sáu tuổi rồi, là đứa trẻ lớn nhất ở đây nhưng bị mắc chứng bệnh Highlander Syndrome, đó là lý do khiến đứa bé không thể phát triển như lứa tuổi bình thường nên có.” Ni cô Triệu Mẫn đi tới đặt tay lên đầu đứa bé ‘mười sáu’ tuổi đó, tay xoa xoa như khích lệ Nhạc Khuynh.

Highlander Syndrome không phải là căn bệnh hiếm có trên thế giới này hay sao? Đó là căn bệnh 'trẻ mãi không già’ mà các nhà nghiên cứu y học đã phát hiện ra không lâu. Và căn bệnh này lại xuất hiện ở một đứa bé đáng yêu như này ư?

“Em...mười sáu tuổi?” Cô lạnh toát sống lưng cúi xuống hỏi Nhạc Khuynh, một đứa bé mang tâm hồn của người thanh niên.

“Vâng, cháu...ừm...em mười sáu tuổi.” Nhạc Khuynh ngượng ngập không dám nói to, mắt khẽ chuyển hướng sang ni cô Triệu Mẫn lườm một cái, ngụ ý như thể trách móc ni cô vì nói ra sự thật cho Triệu Đình Đình biết vậy.

“Thật không thể tin được!” Triệu Đình Đình đưa tay lên bịt miệng, đứa bé này thực sự chỉ kém cô sáu tuổi, đứa bé mới chỉ cao qua hông cô một chút.

Nhạc Khuynh lộ vẻ thất vọng khi nhìn thấy biểu hiện của cô, cậu bé bấu chặt hai tay vào vạt quần rồi nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói vừa rõ ràng vừa rành mạch. “Chị đã đồng ý lấy em rồi, đợi đến khi em khỏi bệnh em sẽ đến đón chị về!”

Toang rồi...toang thật rồi…

Triệu Đình Đình như bị lớp sương lạnh bao trùm cả khuôn mặt, khóe môi giật giật cùng gương mặt ngớ ngẩn. Còn chẳng phải vì cô nghĩ cậu bé này là một bé gái năm tuổi thì cô đám hứa bậy bạ vậy đâu, ai ngờ Nhạc Khuynh đã sắp trưởng thành rồi...Vẻ bề ngoài này thật đúng là biết đánh lừa người khác.

Biết nói cho hợp lý đây, sợ rằng khi nói xong cô sẽ bị tẩy chay bởi khuôn mặt này mất. Nhưng có điều...căn bệnh Nhạc Khuynh mắc phải là căn bệnh hiếm đâu phải ai cũng chữa được, đến nay trên thế giới cô còn chưa nghe được trường hợp nào chữa thành công căn bệnh này nữa. Nhạc Khuynh nói sau khi khỏi bệnh sẽ tìm cô, vậy cứ để nó tìm đi!

“Được, nếu chữa khỏi bệnh chị sẽ nghe em.”

“Đình Đình, cô sẽ hối hận khi hứa với Nhạc Khuynh như vậy…” Ni cô Triệu Mẫn nhìn cô đáng thương, giọng nói như đang than thở làm Triệu Đình Đình không biết nói gì, ni cô nói vậy là có ý gì chứ?

Cô không quên để ý thái độ của Nhạc Khuynh, cô thấy cậu ta cười lém lỉnh một cái hài lòng, nhanh như gió bàn tay nhỏ bé của cậu nắm lấy tay cô thật chặt rồi kéo vào trong chùa. “Đi thôi, em đưa chị đi ăn cơm.”

Lần đầu tiên ăn cơm tại chùa như thế nào ư? Triệu Đình Đình đang ngồi ăn đây!

Những món này thực sự rất giản dị, giản dị đến nỗi cô không nghĩ mình có thể ăn được, lẽ nào được bố mẹ chiều quen rồi nên giờ mới có tính ‘con nhà lính tính nhà quan’ này? Có đậu phộng, có đậu hũ, canh rau, nộm hoa quả và một chút trứng.

Triệu Đình Đình tay cầm đũa, mắt nhìn mâm cơm mà chớp mắt, cô ăn món nào trước thì được? Nhìn có vẻ...không tệ.

“Chị không vừa miệng à?” Nhạc Khuynh ngồi bên cạnh cô đã ăn tới bát cơm thứ hai, miệng còn dính một hạt cơm không biết, cậu hơi bĩu môi hỏi Triệu Đình Đình.

“A...không.” Cô cười gượng rồi gắp một miếng đậu hũ nhỏ cho vào miệng, tiện tay rồi lấy luôn chút cơm cho vào miệng nhai nhai. Dư vị đầu tiên cô cảm nhận được là mùi thơm của nó, tiếp đến là vị ngọt mặn đan xen, miếng đậu hũ chiên vừa phải nên ăn rất vừa miệng. Đây là món chay của chùa mà người người từng nhắc tới sao? Cô đã nghĩ vị của nó sẽ nhạt và khó ăn lắm, nhưng xem ra cô đã nhầm rồi, món này thực sự rất ngon, cô mê mẩn nó mất!

Những miếng đậu hũ chiên tiếp theo được cô bỏ vào miệng ăn ngon lành, rau củ cũng ngọt thanh chứ không như những lần cô ăn ở thành phố, cô nghĩ kể từ hôm nay cô sẽ nghiện đồ ăn chay của chùa.

Mải ăn cô không để ý rằng đôi mắt nhỏ bé của ai kia nhìn mình chằm chằm, Nhạc Khuynh nâng cao khóe miệng một nụ cười, khuôn mặt thông minh khẽ gật đầu hài lòng rồi tiếp tục và cơm vào miệng ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vài ba đứa trẻ ngồi cùng mâm hai người cũng vừa ăn vừa hóng chuyện, nhưng đa số chúng lại chỉ đưa mắt nhìn Triệu Đình Đình như một người xuất chúng, cô như một viên ngọc tỏa sáng giữa đầm sen hồng vậy.

Ăn cơm xong cô ngồi đợi lũ trẻ, đến khi bữa cơm thực sự kết thúc thì cô chủ động thu dọn bát đĩa cho vào mâm và hỏi Nhạc Khuynh chỗ rửa bát, cô đứng dậy đỡ mâm bát cẩn thận sau đó ra ngoài xỏ dép đi một mạch về một hướng.

“Chị...em đi cùng chị.”

Phía sau cô vang lên tiếng gọi nhỏ bé thanh thanh, khi quay đầu lại cô thấy Nhạc Khuynh đang đuổi theo mình. “Em đi nghỉ ngơi đi, không cần theo chị.” Cô khẽ chớp hàng mi cong đen nhánh.

Nhạc Khuynh lắc đầu vài cái rồi cười. “Đằng nào em cũng không ngủ sớm được, bụng no quá.”

Triệu Đình Đình phút chốc như bị đứng hình, tại sao khi nhìn vào Nhạc Khuynh cô lại tưởng tượng ra thiếu gia ngốc, con trai của Sở Minh Thành chứ. Có một sự trái ngược ở đây mà bất công với cả hai người họ. Một người mang thân hình người lớn nhưng tâm hồn trẻ con, một người là thân hình trẻ con nhưng trí não phát triển như người lớn.

Không biết giờ này Hựu Hựu tỉnh lại chưa? Có biết tìm gì đó ăn hay không? Và...Sở Minh Thành có về nhà không? Hắn có tức giận khi cô bỏ đi không? Hắn có đi tìm cô không? Bây giờ khuôn mặt hắn như thế nào và có đáng tức giận như lúc hắn ức hiếp cô không, tại sao cô chỉ nghĩ đến Sở Minh Thành rồi rùng mình vì sợ hãi chứ, cô thật sự bị hắn làm cho ám ảnh rồi.

Một lúc sau Nhạc Khuynh được ni cô Triệu Mẫn gọi về đi ngủ, cô ngủ riêng ở một khu vực dành cho khách nên cảm thấy khá lạ lẫm và trống vắng. Giờ còn sớm, cũng không phải giờ đi ngủ của cô nên Triệu Đình Đình quyết định đi hóng gió chút. Ngôi chùa nằm trên đỉnh núi lên xung quanh được bao quanh một bờ rào vững chắc phòng những điều không hay xảy ra với người qua lại trong chùa. Cô chậm rãi đi tới, đôi mắt buồn buồn hòa mình vào cơn gió mát lạnh, từ khoảng cách nhà chùa nhìn xuống cô có thể thấy phần nhỏ thành phố xa xa đang thắp sáng một mảng bầu trời, những ánh đèn trắng vàng lung linh từ đây nhìn như những viên kim cương phát sáng khiến cô muốn chạy đến đó ngay lập tức.

Ngay sau đó cô chạm tay vào hàng rào, tự cười một mình như chế nhạo bản thân rồi lắc đầu. “Thật ra không quá cô đơn như tưởng tượng.” Cô nghĩ khi mình đến nơi này là không quen ai, là cô đơn, là cô độc, nhưng cô nghĩ lại rồi, ngôi chùa này có cảm giác thân thân thương, những đứa bé cũng thật đáng yêu, sư trụ trì và các ni cô, sư thầy cũng hòa đồng chứ không vì cô là khác lạ mà ít nói.

Cô...chỉ chán ghét một điều, vì một người không thân quen mà cô phải đến đây, bỏ mặc mọi thứ...bỏ mặc tất cả chỉ để trốn tránh...