Song Trùng

Chương 126: 126: Ngày Thi Thứ Nhất





Sáng hôm sau, suýt chút nữa thì Kỷ Thần Hi đã ngủ quên mà đến trường thi trễ.

Tuy cô không lo lắng gì về bài thi sắp tới, nhưng hiện chỉ còn hơn mười lăm phút nữa là đến giờ thi.
Mà khoảng cách từ Đế Cung Sơn Trang đến địa điểm thi mất gần hai mươi phút.

Phàm là thí sinh nào đến trễ hơn năm phút, sẽ không thể bước vào trường thi, đồng nghĩa thi trượt.
Nhưng theo lí bình thường dù Kỷ Thần Hi cô không đi thi cũng chẳng sao, dù gì thì với khả năng của cô mà tìm đại cuộc thi quốc tế nào đó tham gia thì nhất định sẽ lãnh giải nhất và chắc chắn sẽ có suất tuyển thẳng vào Đại Học A.
Tuy vậy, vấn đề khiến cô đau đầu không phải là chuyện thi trượt, mà chính là cuộc cá cược với tên thần kinh Kỷ Dược Phàm kia!
Kỷ Thần Hi gấp ráp nhìn đồng hồ trên tay, rồi tức giận nghiến răng quay sang người phía người đàn ông ngồi cạnh mình.

“Tất cả đều tại anh! Em mà đến trễ rồi bị cấm thi, coi như anh mất cô bạn gái đáng yêu thông minh như em đi!”
Tịch Cảnh Dương tỏ vẻ vô tội:“Anh có làm gì sai sao?”
Câu nói của anh càng làm cho Kỷ Thần Hi thêm nổi đoá.

Tuy hai người bọn họ đã chính thức xác định quan hệ, nhưng vẫn luôn chú ý và không quá thân mật vượt giới hạn.
Thế mà, tối hôm qua, khi cô vô ý nói ra cuộc cá cược với Kỷ Dược Phàm, thì tên tổng tài nghìn tỷ nào đó lại làm vẻ mặt uất ức tuổi nhục giống như cô đã bắt cá hai tay rồi lừa gạt tình cảm của anh ta vậy.
Mà cô lại ngu ngốc đến mức tưởng rằng anh ta giận dỗi, liền vội giải thích rồi an ủi đủ kiểu.

Nào ngờ cái tên mặt người dạ thú này, lần nữa bế cô lên rồi ném lên giường của hắn.
Cũng may anh ta còn giữ được chút lý trí mà không làm tới bước cuối cùng, nhưng dù sao thì hết ôm hôn rồi lại quay sang cắn cô, còn nói gì mà “em không ngoan, phải bị phạt…” khiến cả người cô khó chịu cả đêm, rồi không ngủ được.
Phải đợi đến gần sáng mới có thể miễn cưỡng mà chợp mắt một chút, nhưng thành quả lại là sắp đi trễ đến nơi rồi!
“Dừng xe!” Kỷ Thần Hi quát lên.
Mục Hành đang toát mồ hôi lạnh do cuộc chiến tranh ngầm phía sau lưng mình, vội quay đầu hỏi lại:“Mộ Tiểu Thư, sắp trễ giờ của cô rồi, nếu bây giờ dừng xe…”
Kỷ Thần Hi lạnh mặt:“Để cho anh chạy với tốc độ rùa bò này, tôi thật sự sẽ trễ thật đấy! Còn không mau dừng xe!”
Mục Hành quay sang nhìn Boss của mình mà cầu cứu:“Chuyện này…”
Tịch Cảnh Dương liếc nhìn cô gái đáng yêu của mình đang xù lông tức giận, thì thật sự rất muốn trêu cô, nhưng anh cũng không muốn để cô thua cược rồi phải trở thành bạn gái kẻ khác.
“Cậu xuống xe, để cô ấy lái.”
Cũng may hôm nay là ngày thi của học sinh trung học toàn quốc, nên các tuyến đường đều được ưu tiên cho học sinh nên không có tình trạng ùn tắc như ngày thường.

Vì thế Mục Hành liền nhận lệnh mà tấp xe vào lề đường rồi bước ra khỏi xe.

Kỷ Thần Hi từ ghế sau trườn người lên ghế lái rồi bắt đầu khởi động xe.
“Thắt dây! Ngồi chắc vào!”
Thật ra Tịch Cảnh Dương cũng không cần cô phải nhắc nhở, kể từ dây phút bảo Mục Hành dừng xe, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.
Quả nhiên chỉ ngay mấy giây sao đó, chiếc xe Rolls Royce phóng như bay trên đường.

Một vài xe cảnh sát tuần tra liền phát hiện ra tốc độ bất thường của xe mà nhanh chóng triển khai vay bắt.
Tịch Cảnh Dương nhìn hàng dài xe cảnh sát phía sau mà khoé miệng khẽ run:“Tiểu Hi, em muốn giúp anh có bằng lái mới đúng không?”
Kỷ Thần Hi liếc nhìn kính chiếu hậu rồi cười:“Yên tâm đi, sẽ không đuổi kịp được đâu.

Còn nữa, giúp thí sinh đến kịp trường thi, ai dám tước bằng của anh!”

Đúng thật vậy, chỉ sau tám phút ngắn ngủi, chiếc Rolls Royce màu đen đã dừng lại gần địa điểm thi và mấy chiếc xe cảnh sát kia cũng không đuổi theo kịp.
Kỷ Thần Hi vội vã xuống xe nhưng cũng không quên tốt bụng nhắc nhở anh bạn có chút xanh mặt phía sau xe.
“Bảo bảo~anh nhớ lên ghế lái ngồi đó, tầm năm phút nữa cảnh sát sẽ đuổi đến thôi, biển số cũng bị chụp lại rồi, anh chạy cũng không thoát, cứ ở đây vui vẻ mà chờ đi nha!”
Thừa biết cô nhóc vô lương này đang trả thù mình, nhưng anh lại không tài nào giận dỗi cô được, chỉ cười vui vẻ đáp lại:“Bạn gái, thi tốt, đừng có phải đi tỏ tình kẻ khác đó!” Kỷ Thần Hi lè lưỡi với anh một cái rồi chạy vào trường thi.
Tịch Cảnh Dương nhìn đồng hồ trên tay, rồi bước xuống xe dựa người vào lưng xe mà chờ.

Trong lúc đó anh cũng kịp gọi đi một cuộc gọi.
Đúng năm phút sau, một hàng dài xe cảnh sát bao vây lấy anh, nhưng Tịch Cảnh Dương vẫn điềm nhiên như không mà liếc nhìn đồng hồ trên tay.
Lúc này, một vị cảnh sát tiến đến cạnh anh quát lên:“Lập tức xuất trình giấy tờ! Bị ma đuổi hay gì mà chạy như điên như thế, anh có biết hôm nay là ngày gì không? Chẳng may anh đụng trúng một thí sinh đang trên đường đến địa điểm thi, thì anh chính là tội đồ thiên cổ đấy!”.