Song Trùng

Chương 127: 127: Không Còn Chỗ Đứng




Vì sắp trễ giờ nên Kỷ Thần Hi vội vã chạy vào trường, nhưng đã có một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Khung cảnh trước cổng trường lúc này đông kín người.

Trong đó một phần là phụ huynh của thí sinh dự thi đang lo lắng chờ đợi con mình bước ra. Còn lại đều là phóng viên với vũ khí tác nghiệp là máy ảnh trên đây đang vây kín cổng ra vào.

Tuy cảnh sát đã cố gắng để cản trở những tên phóng viên điên cuồng đó, để tạo ra lối đi cho thí sinh dự thi. Nhưng với sự xuất hiện của Kỷ Thần Hi, cục diện dường như mất kiểm soát hoàn toàn.

Một người trong số bọn họ đã nhận ra sự xuất hiện của cô, lần lượt tất cả phóng viên ở đó cũng nhìn thấy liền ào đến chỗ cô mà tranh nhau đặt câu hỏi.

“Mộ Tiểu Thư! Nghe nói cô chính là bạn gái bí mật của Ảnh Đế Vân Tiêu có phải không?”

“Cô có phải chính là người đã xúi giục Vân ảnh đế chèn ép chị gái mình là Mộ Nguyệt Vũ hay không?”

“Nghe bạn bè của cô chia sẻ, cô chính là trèo lên giường thầy giáo để biết trước đề thi có đúng không?”


“Mộ Tiểu Thư! Có phải cô đã dùng đủ chiêu trò gian lận để leo từ vị trí đội số lên nhất trường không?”

Bọn họ cứ như những kẻ đói khát lâu ngày trên sa mạc rộng lớn, lại bắt gặp được hồ nước giữa nơi khô cằn ấy mà bám víu không chịu buông.

Kỷ Thần Hi cũng bị bọn họ xô đẩy đến mức xuýt chút nữa đã ngã xuống đất. Cô vội đưa phiếu dự thi giơ lên cao và các đồng chí cảnh sát gần đó đã nhìn thấy, họ nhanh chóng tiến đến hỗ trợ cô.

Nhưng thái độ của những người phóng viên này thật sự quá điên cuồng, mà không ngại chống lại cả cảnh sát.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bầu Trời Tươi Sáng Vì Có Em Kề Bên
2. Người Cũ Đường Mới
3. Tiểu Quỷ Nằm Trên
4. Qua Sông Hái Sen
=====================================


Kỷ Thần Hi thật sự cảm thấy có chút bất ngờ. Hoá ra độ hot của Tịch Cảnh Đăng lại kinh khủng đến thế, hay là cô nên nói là cái “cô chị gái ruột” kia của mình cũng quá chịu đầu tư rồi, vì để đạp cô xuống mà không ngại gài nhiều người như thế vào đám phóng viên này.

Mặc dù hiện tại cô cũng rất muốn ở lại chơi với họ, nhưng cô không còn nhiều thời gian nữa. Khi đang định dùng biện pháp mạnh để đột phá vòng vây, thì bất ngờ, cổ tay của cô bị ai đó nắm lấy.

Trong vòng người đông kín vô cùng hỗn loạn, người đó mạnh mẽ đẩy những phóng viên đang cố ý va chạm vào cô ra, rồi kéo cô rời khỏi vòng vây của bọn họ.

Tuy Kỷ Thần Hi cảm thấy có chút khó chịu mà muốn đẩy tay người đó ra, nhưng sức của hắn lại quá mạnh khiến cho tay cô hơi đau mà khẽ lên tiếng:“Đau!”

Dường như hắn đã nghe thấy liền thả lỏng cánh tay một chút, cũng chính lúc này Kỷ Thần Hi mới trông thấy được mặt của người đó.


Cô không khỏi kinh ngạc mà thốt lên:“Kỷ Dược Phàm?”

Có một số phóng viên cũng nhận ra cậu ta đang muốn kéo Kỷ Thần Hi rời đi thì liền chặn lại. Kỷ Dược Phàm không quan tâm  đến thái độ kinh ngạc của cô gái, mà lạnh lùng nhìn về phía đám phóng viên đang phát điên kia.

“Dám cản đường đi thi của bổn thiếu, ngày mai ta liền khiến cho các ngươi không còn chỗ đứng ở đất Long Thành này nữa!” Kỷ Dược Phàm lạnh giọng lên tiếng cảnh cáo.

Trong số phóng viên ở đó, nhanh chóng có người nhận ra Kỷ Dược Phàm, liền quay sang nói nhỏ với những người khác.

“Cậu ta là đại thiếu gia của Kỷ Gia đấy, một trong những gia tộc lớn của Nước Z, thậm chí không thua kém là bao so với Tịch Gia bí ẩn kia. Người này không đắc tội được đâu!”


Sau khi biết được thân phận của Kỷ Dược Phàm, đám phóng viên đó cũng bình tĩnh được một chút, thật ra là họ không dám đắc tội với cậu ta mà thôi.

Cùng lúc đó, một lượng lớn cảnh sát giao thông xuất hiện, họ cùng với những đồng chí cảnh sát đang có mặt ở đây cùng khống chế những kẻ đang cản trở thí sinh vào điểm thi.

Một vị nào đó trong nhóm cảnh sát vừa xuất hiện tiến đến nghiêng người chào cô một cái rồi nói:“Thật xin lỗi Mộ Tiểu Thư, cô mau vào trong đi, chuyện ở đây cứ để chúng tôi lo!”

Kỷ Thần Hi nhận ra những vị cảnh sát mới đến này, chính là những vị đã cùng cô đua xe trên phố ban nãy thì thầm cười, xem ra chuyện tốt này có liên quan đến Bảo Bảo nhà cô rồi.

Lúc này Kỷ Dược Phàm nheo mắt về một góc nào đó không xa nơi này, rồi quay sang kéo tay của Kỷ Thần Hi mà thúc giục:“Còn không mau đi! Cô muốn tôi bị cấm thi cùng cô à!”

Kỷ Thần Hi bỗng muốn nổi khùng. Cái tên gia hoả này tự nhiên chạy ra nắm tay cô rồi trách cô làm hắn bị cấm thi? Hắn thật sự bị điên mà!

Nhưng quả thực cô cũng có chút vội nên hai người nhanh chóng tiến vào trường thi với sự hỗ trợ đông đảo của cảnh sát có mặt ở đó.

Lúc này, vị cảnh sát cúi chào Kỷ Thần Hi ban nãy liền chạy đến nơi mà Kỷ Dược Phàm đã nheo mắt nhìn cách đó không xa.

Anh ta đưa tay làm động tác chào theo kiểu quân đội rồi nói:“Ngài Tịch, Mộ Tiểu Thư đã thuận lợi tiến vào điểm thi rồi, Ngài cứ việc yên tâm!”

Tịch Cảnh Dương đang nhắm mắt dựa lưng vào tường đột nhiên nở một nụ cười đầy ma mị rồi quay người rời đi trong sự khó hiểu của viên cảnh sát.