Song Trùng

Chương 390: C390: Uỷ thác




Nghe Mặc Bắc Hàn giới thiệu xong, Kỷ Lão đơ người một lúc lâu, sững sờ nhìn Evan lẩm bẩm:“Kỷ…em trai…cháu…cháu…”

Evan đẩy Mặc Bắc Hàn ra đầy nghiêm trang cúi chào người trước mặt:“Chào lão tướng quân, không biết, cháu có thể nói riêng với ông vài câu không?”

Mặc Bắc Hàn liền nhíu mày:“Cậu cũng đâu có quen ông ấy, có gì để nói chứ? Còn là chuyện tôi không được biết?”

Evan quay sang lườm anh một cái lạnh giọng nói:“Thiếu tướng Mặc, anh giả mù giả đến nghiện rồi đúng không? Anh đến Thủ Đô lần này, không cần đến phủ tổng thống báo cáo về đợt khủng bố vừa rồi à? Sao có thời gian đi lo chuyện bao đồng thế?”

Bị vạch trần một cách bất ngờ, Mặc Bắc Hàn không kịp phản ứng lại, từ từ tháo cặp kính đen ra, ngập ngừng hỏi:“Cậu…biết từ khi nào?”

Evan hừ lạnh:“Đi hỏi anh em tốt của anh đi, giờ anh cũng có thể đi được rồi.”

Mặc Bắc Hàn:"…"

Lại là tên chó má họ Tịch kia!

***


Ở phía bên kia nhìn Tịch Cảnh Dương tâm tình có chút vui vẻ, Kỷ Thần Hi liền tò mò hỏi:"Bảo bảo, anh có chuyện gì vui à?

Tịch Cảnh Dương lắc đầu đáp:“Không có, chỉ là cảm thấy có người đang chửi anh thôi.”

Kỷ Thần Hi:"???"

Ôi đàn ông, thật khó hiểu!

***

“Nghe tôi giải thích, tôi…” Mặc Bắc Hàn vội lên tiếng muốn nói gì đó nhưng đã bị Kỷ Lão cắt ngang:“Cháu rảnh lắm à? Còn học đâu thói giả vờ giả vịt này thế? Còn không mau đi báo cáo! Muốn ông viết thư phê bình cháu gửi lên trên hay gì?”

Tuy Kỷ Lão đã từ bỏ mọi chức danh, nhưng với ngần ấy công lao cống hiến cho tổ quốc, lời nói của ông vẫn mang sức ảnh hưởng vô cùng lớn.

Dù vậy, Mặc Bắc Hàn vẫn muốn nói rõ với Evan trước, khó khăn lắm mới lừa được người ta đi theo mình, anh không muốn người chưa đến tay đã vụt chạy mất…hơn hết là anh không muốn bị Evan hiểu lầm.

Kỷ Lão cau mày khi thấy Mặc Bắc Hàn cứ chần chừ không đi, chống cây gậy batoong của mình xuống đất phát ra âm thanh “cộc cộc”.

“Thằng nhóc thối, lời của ông cháu không nghe nữa đúng không?”

Lần này Mặc Bắc Hàn không thể nén lại thêm được nữa, nếu không Kỷ Lão sẽ thật sự tức giận mất. Nhưng anh cũng không quên để lại lời nhắn trước khi rời đi.

“Evan, tôi biết cậu đang tức giận, nhưng tôi thật sự không có ý gạt cậu đâu. Đợi tôi, đến lúc trở về tôi sẽ nó rõ cho cậu biết, nhất định phải đợi tôi đấy.”

Evan cảm thấy rất khó hiểu, quan hệ giữa hai người bọn họ có tốt đến thế không? Sao cậu lại phải nghe anh ta giải thích? Cậu cũng đâu có tức giận gì, bởi vì nếu mắt anh ta hồi phục thì đồng nghĩa cậu tự do rồi.

Nhưng nếu không trả lời thì Mặc Bắc Hàn cứ chần chừ không đi, Evan bất lực gật đầu:“Biết rồi, anh mau đi đi! Đồ phiền toái.”


Biết rằng chàng thiếu niên này sẽ không gạt mình, Mặc Bắc Hàn cũng yên lòng đi làm công việc của mình. Bên phía Kỷ Lão, ông cũng dẫn Evan lên thư phòng riêng của ông.

Một già một trẻ đi vào phòng, cùng ngồi xuống chiếc bàn trà được làm hoàn toàn bằng gỗ trong vô cùng đắc đỏ.

Kỷ Lão rót một tách trà ô long đậm đẩy đến trước mặt Evan ân cần hỏi:“Cháu trai, cháu uống trà được chứ?”

Evan từ tốn nhận lấy tách trà, thận trọng đáp:“Vâng, cảm ơn ngài.”

Phong thái tao nhã của cậu cũng gây ấn tượng với Kỷ Lão, dù sao tuổi Evan không lớn nhưng cả người đều toát ra một khí chất điềm đạm hiếm có ở cái độ tuổi này. Nếu cậu thật sự là cháu trai nhỏ của ông, ông thật sự rất vui.

Có vẻ Evan cũng nhận ra Kỷ Lão đã có chút hiểu lầm sau màn giới thiệu của Mặc Bắc Hàn, cậu liền lên tiếng giải thích:“Lão tướng quân, cháu cùng với chị Thần Hi và anh Hàn Phi, không phải là anh em ruột.”

Kỷ Lão nhướn mày kinh ngạc:“Không phải cháu cũng họ Kỷ sao? Ông còn tưởng…”

“Kỷ Hạo Nhiên là tên họ đặt cho cháu khi nhận cháu làm em trai.” Evan tiếp tục giải thích.

Kỷ Lão khẽ gật gật đầu:“Hoá ra là thế…”

Evan nói tiếp:“Từ lúc hai người họ gặp nạn trên biển rồi vô tình được sư phụ của cháu cứu được, thì chúng cháu đã ở cùng nhau cho đến bây giờ.”


Kỷ Lão khẽ mỉm cười đầy hạnh phúc:“Thật may năm đó có sư phụ cháu, nếu không cái mạng già này không giữ nổi đến bây giờ rồi.”

Trong một đêm mà kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mà còn tận hai người, e là ông không qua khỏi trong phòng cấp cứu ngày đó rồi.

Tuy thái độ của Kỷ Lão vô cùng hiền hoà, nhưng từ đầu đến cuối Evan không hề thay đổi sắc mặt, vẫn có gì đó rất nghiêm trọng, ông cụ không khỏi lấy làm lạ liền hỏi:“Cháu có việc gì muốn nói với ông sao?”

Evan hơi cụp mắt nói:“Ông đã gặp chị Thần Hi rồi, đúng không ạ?”

Kỷ Lão gật đầu:“Ông đã nói chuyện với con bé vào vài ngày trước, có chuyện gì sao?”

Evan cầm tách trà lên uống một ngụm nhỏ, rồi vẫn dùng gương mặt không chút biểu cảm trả lời:“Hôm nay cháu hoàn toàn không có ý định làm phiền ông, vốn dĩ khi biết mắt của Mặc Bắc Hàn đã khỏi cháu sẽ đi cùng với chị Thần Hi, nhưng giữa đường lại nhận được ủy thác nên mới cùng anh ta đến đây.”

“Uỷ thác?”

“Dạ phải. Uỷ thác từ…Kỷ Hàn Phi.”