Song Trùng

Chương 391: C391: Từ bỏ vương quyền




“Hàn Phi? Là anh trai của Tiểu Thần Hi, cháu trai ngoại của ta đúng không?” Kỷ Lão ngờ vực hỏi.

Evan khẽ gật đầu, cười gượng tiếp tục nói:“Thật ra cháu cảm thấy…chuyện này vẫn nên là để anh ấy tự mình đi nói với ông thì sẽ tốt hơn. Nhưng anh ấy đã lên tiếng nhờ vả, cháu cũng không thể từ chối.”

Kỷ Lão không giấu được vẻ lo lắng trên gương mặt già nua của mình:“Rốt cuộc là chuyện gì thế?”

Evan hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu truyền đạt ý tứ của Kỷ Hàn Phi đến Kỷ Lão.

Ban đầu Kỷ Lão tâm trạng vô cùng tốt, dần dần sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Hai tay ông cụ run lên liên hồi, bộ dạng đang kiềm chế cứ như không muốn nghe tiếp.

Đến khi Evan nói xong, ông ngày càng thở gấp sau đó ôm lấy ngực mình. Là một bác sĩ, Evan nhanh chóng nhận thức được tình hình, cậu chạy đến bên người ông rồi lục tìm trong túi áo.


Quả nhiên đã tìm thấy một lọ thuốc màu trắng, cậu nhanh tay lấy ra hai viên đút cho Kỷ Lão uống, rồi rót một chén trà đưa cho ông.

Đến giờ Evan mới hiểu, vì sao rõ ràng Kỷ Hàn Phi có thể tự mình đi nói với ông cụ, nhưng lại cần nhờ đến cậu chuyển lời.

Nguyên nhân chính là do bệnh tim của Kỷ Lão. Bởi vì nghe xong câu chuyện, thì kiểu gì bệnh tim của ông cũng sẽ tái phát. Cho nên chuyện này giao cho cậu chính là hợp tình hợp lý nhất rồi.

“Lão tướng quân, ngài vẫn ổn chứ? Có cần đến bệnh viện không?”

Sau khi uống thuốc xong, trạng thái của Kỷ Lão đã ổn định hơn mấy phần, nhưng cũng không che giấu được vẻ mặt vừa chán ghét vừa căm phẫn của ông.

“Thằng súc sinh đó…không ngờ nó có thể đối xử với con gái ruột của mình tàn nhẫn như thế…ta thật hận…hận bản thân năm đó để Tiểu Tước theo nó!”

Evan vỗ vỗ lưng ông an ủi:“Lão tướng quân, ngài vẫn nên nén giận, chú ý sức khoẻ.”

Hai hàng chân mày của ông cụ nhíu chặt ôm lấy ngực phẫn nộ nói:“Ta có thể không giận sao? Đối với ruột thịt của mình còn có thể nhẫn tâm như thế?”

Evan ngồi xuống bên cạnh ông, nói tiếp:“Chuyện năm đó ảnh hưởng rất nhiều đến chị Thần Hi và anh Hàn Phi. Vốn dĩ hai người đã đứng về phía đối lập với vua Sigrid, nhưng chị Thần Hi cảm thấy không đáng, chị ấy không muốn vì ân oán của bản thân với quốc vương mà anh Hàn Phi phải từ bỏ vương tước. Sau cùng, hai người vẫn trở về cung điện nhận sắc phong vương vị. Dù vậy thân phận của cả hai đến giờ vẫn đang được bảo mật, không được công bố với thế giới, tránh những tàn dư phản động còn sót lại công kích cả hai.”

Kỷ Lão chống mạnh gậy xuống đất hừ lạnh:“Tiểu Thần Hi làm rất đúng, làm rất tốt! Tên súc sinh đó không xứng làm vua! Nếu Hàn Phi từ bỏ vương vị, chẳng phải là để nó có cơ hội biến thành Asmodeus thứ hai sao?”


Nhìn thấy tinh thần ông cụ đã tốt hơn, Evan mới truyền đạt những lời cuối cùng của Kỷ Hàn Phi với ông:“Anh Hàn Phi biết, khi ngài biết được chuyện này sẽ vô cùng tức giận, nên anh ấy vốn dĩ không có ý định nói cho ngài. Tuy nhiên, tình hình của chị Thần Hi gần đây có chút rắc rối, vì thế anh ấy mới nhờ cháu chuyển lời đến ngài.”

“Ý của thằng bé?”

“Vâng, anh ấy mong ngài đừng nhắc lại hay đem chuyện của vua Sigrid cùng vương hậu nhắc lại trước mặt chị Thần Hi. Hoặc là chị ấy có thể tự mình nhớ lại, hoặc là vĩnh viễn quên đi. Đương nhiên anh ấy và cả cháu đều mong muốn vế sau. Vì vậy tránh lần nữa kích thích trí nhớ của chị ấy, mong ngài đừng nhắc đến những người không đáng ấy.”

Kỷ Lão suy ngầm một hồi lâu khẽ gật đầu:“Được, ta biết rồi. Không chỉ vì con bé mà ta cũng không muốn nhắc đến tên súc sinh đó.”

Evan hiếm hoi nở nụ cười gật đầu:“Cảm ơn ngài.”

Kỷ Lão lắc đầu đáp:“Đó là chuyện ta nên làm. Còn nữa, cháu không cần cứ dùng kính ngữ với ta, không nói đến việc cháu là em trai của Thần Hi với Hàn Phi, cháu còn là bạn của Tiểu Hàn, cứ như chúng nó gọi ta là gia gia đi.”

Đáy mắt Evan khẽ động, từ khi ông nội cậu mất đến nay, người thân của cậu chỉ còn lại hai anh em Kỷ Thần Hi. Tuy nói anh em Zero vào sinh ra tử cùng nhau, xem nhau như ruột thịt, nhưng so với hai người Kỷ Thần Hi và Kỷ Hàn Phi cậu vẫn có phần thân thiết hơn.


Hôm nay trước mặt lão nhân gia lại nguyện ý xem cậu như cháu trai, trong lòng Evan không khỏi có chút động tâm mà nhớ về quá khứ.

“Vâng, Kỷ gia gia…”

Kỷ Lão hớn hở cười nói:“Cháu trai ngoan.”

Ngẫm một lúc Evan đưa ra kiến nghị:“Gia gia, bệnh tim của người…nếu có cơ hội chữa khỏi, người có muốn thử không?”

Đáy mắt Kỷ Lão loé lên tia kinh ngạc rồi lắc đầu cười khổ:“Ha ha, từng tuổi này rồi, ta chẳng mong đợi gì hơn. Ước nguyện cuối cùng là nhìn thấy hai đứa cháu số khổ của ta, nay chỉ thiếu gặp gỡ Hàn Phi một lần, liền yên tâm rời đi rồi.”

…----------------…