Song Vũ Ngạo Thiên

Chương 5: 10 năm sau




Gần nửa đêm thành phố A.

Người qua đường đi lại tấp nập, đủ các loại sắc màu quần áo hòa với ánh đèn điện khiến thành phố về đêm đông vui hơn hẳn. Từ những người thượng lưu mặc những bộ quần áo sang trọng đến nhưng người dân nghèo mặc quần áo bẩn thỉu, rách dưới, và trong đám người thượng lưu lẫn nghèo đói đó có một phần thuộc về hắc đạo. Cũng phải thôi bởi vì thành phố A này chính là một tụ điểm hắc đạo trên thế giới.

Trong khi bên dưới người qua đường đi lại náo nhiệt như vậy thì trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng lại mờ ảo một bóng người cô độc.

Trái ngược với sự nhộn nhịp bên dưới trên nóc của những tòa nhà cao tầng, nơi mà ánh sáng của những chiếc đèn cao áp không văng lên được, thì nơi đây phủ đầy bóng tối cùng với ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trăng trên cao. Trên sân thượng của những tòa nhà đó là những cơn gió trời se lạnh cùng với bóng đêm quỷ dị mang đến cho ngươi ta cảm nhận được một sự cô đơn lạnh lẽo.

Và ở trên một trong những sân thượng của những tòa nhà ấy là bóng của một người mặc áo choàng đen với chiếc mũ lớn chùm lấy đầu che kín khuân mặt. Dựa vào dáng người mảnh khảnh mềm mại như cây mai mà có thể đoán được đây là một cô gái. Sau lưng cô gái là một chiếc ba lô lớn nặng nề mà cô lại đeo nhẹ tựa lông hồng.

Cô gái ấy nhẹ nhét đôi tay lạnh buốt do gió đêm vào túi áo, thở ra một hơi dài lạnh lẽo, đôi môi mỏng xinh xắn dưới bóng đêm như khẽ nhếch lên một độ cong nhẹ nhàng.

“Đã đến giờ rồi sao? Phải làm nhanh thôi!”

Cô vươn bàn tay đang nhét trong túi áo lấy chiếc ba lô đang đeo đằng sau lưng cô ra đặt xuống đất, rồi ngồi xổm xuổng đất lôi từ trong chiếc ba lô ra một khẩu súng ngắm nặng đã được lắp sẵn tù trong ba lô ra đặt nó xuống đất hướng về phía tòa nhà đối diện.

Sau khi hoàn tất quá trình chuẩn bị cô nằm rạp xuống đất chuyên nghiệp cầm lấy súng và điều chỉnh tư thế cúa bản thân. Động tác thuần thục của cô dường như là đã làm việc này mấy trăm lần rồi. Cô đưa mắt ngắm rồi không ngần ngại bóp cò thật nhanh.

Từ trong khẩu súng bay ra một viên đạn với vận tốc choáng ngợp, viên đạn ấy như một tia chớp xoáy sâu xuyên qua lớp kính rắn chắc. Và điểm dừng của viên đạn ây là đầu của một người đàn ông trung niên mặt rỗ đang ngồi trong căn phòng của tòa nhà đối diện. Viên đạn ấy sau khi xuyên qua lớp kính thì lại xuyên qua giữa trán của người đàn ông đó. Máu từ trên đầu ông ta chảy ra rỉ xuống người cô người mẫu ông ta đang ôm, khiến cho cô ta hoảng hốt hét lên đầy kinh hoàng.

Nghe thấy tiếng hét kinh hoàng cô gái ở bắn súng kia mới thỏa mãn đứng dậy cất đồ bỏ lại vào chiếc ba lô lớn và đeo lên lưng. Sau khi xong xuôi cô mới móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại ấn một dãy số rồi đưa lên tai nghe.

Ngay lập tức từ chiếc điện thoại vang lên dọng nói ngả ngớn của một cô gái.

“Tiểu Miêu Miêu nhớ chị rồi sao cưng!”

“Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Sắp tới tôi sẽ không nhận nhiệm vụ nữa. Khi nào nhận tôi sẽ báo.”Trái ngược với giọng ngả ngớn kia là một giọng nói lạnh lùng nhưng lại vô cùng dễ nghe.

“Tiểu …”

Chưa kịp để cô gái kia nói hết thì người tên là tiểu Miêu Miêu kia đã ngay lập tức tắt máy. Lúc tắt máy khuân mắt vốn lạnh lùng không có bất cứ biểu hiện nào của cô gái tiểu Miêu Miêu kia bỗng biến mất mà thay vào đó một nụ cười ôn nhu xinh đẹp.

Tiểu Vi, chị sẽ nhanh về thôi.

Cô gái sát thủ này chính là Lăng Tinh Vũ, đứa trẻ đã theo học Sát thủ chi vương mười năm trước. Sau khi Lam Ảnh cứu Lăng Tịch Vi thì Tinh Vũ liền đi theo Lam Ảnh học tập và đưa Tịch Vi vào một gia đình mới nhận nuôi nó. Sau 10 năm học tập dưới hoàn cảnh khắc nghiệt cùng với sự chỉ bảo nghiêm khắc thì cuối cùng Lăng Tinh Vũ cũng có tên trên bảng xếp hạng những sát thủ mạnh nhất trên thế giới. Trải qua bao nhiêu trận ám sát đứng giữa sự sống và cái chết cuối cùng thì cái tên Hắc Miêu-Yêu tinh bóng đêm cũng vang xa, được nhiều người trong hắc đạo biết đến và ngưỡng mộ.

Không chỉ vậy với trí thông minh của mình cô cũng thành lập cho mình một công ti trang phục được giới thượng lưu vô cùng yêu thích. Và điều đó khiến cho cô trở thành một người con gái đầy quyền lực . Cũng trong thời gian này cô đã trở về tìm em gái, đưa em trở về bên cạnh mình. Ngoài ra Lăng Tinh Vũ cũng trưởng thành hơn và thử tìm cho mình nửa kia. Bây giờ có thể nói rằng cô đã trở thành một người con gái hạnh phúc vừa có tình lại có quyền.

Nhưng cô liệu có thể nghĩ rằng thứ hạnh phúc mà cô có này chỉ phút chốc liền có thể biến mất như bong bóng xà phòng không?

Lăng Tinh Vũ bước vào trong chiếc siêu xe của mình nhấn ga và vọt đi một cánh nhanh chóng. Khi lái chiếc xe này cô hạ mui xe xuống để cho làn gió đêm phả vào người cô, mặt cô và len lỏi theo mái tóc đen mượt của cô. Làn gió nhẹ nhàng như đang thanh tẩy linh hồn cô , thanh tẩy đi sát khí vừa trỗi dậy trong lòng cô.

Lúc trước Lăng Tinh Vũ cũng biết một khi cô trở thành sát thủ, cô sẽ phải sống trong bóng tối , hai bàn tay của cô sẽ vấy máu. Trải qua bao nhiêu năm sống trong sự chết chóc, tâm hồn cô ngày càng có them phần hắc ám, phần máu lạnh nhưng cô vẫn không thể nào quên được cái cảm giác áy náy trước vong linh của những kẻ mà cô đã giết. Cô biết bọn họ có tội, bọn họ đáng chết nhưng sinh mạng vẫn là của họ, hơn nữa họ còn có gia đình của họ. Như vậy thì làm sao cô có thể không áy náy kia chứ.

Cô lắc đầu, nhớ đến nụ cười tinh khiết của em gái cô thì đôi môi không tự chủ cong lên một đường xinh đẹp. Chỉ cần có tiểu Vi thì bàn tay cô có dính bao nhiêu máu tươi cũng chẳng sau cả.

Lăng Tinh Vũ nhấn ga lần nữa xe phóng nhanh trên đường. Bây giờ cô cần trở về nhà thăm em gái mình ngay. Chỉ cần có em cô thì mọi sự chết chóc trên người cô sẽ nhanh chóng tan biến thôi.

Nhưng có lẽ Lăng Tinh Vũ không hề biết được rằng chuyến đi về nhà lần này của cô sẽ chỉ nhận lấy toàn là sự đau thương và dối trá mà thôi.

Đêm tối thanh tịnh với cũng là lúc khiến cho người ta sầu cảm.

Ở một nơi khác có một người đàn ông trung niên ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm trên cao. Trên bầu trời chỉ là bóng đêm với mây mù. Đôi mắt của người đàn ông chảy ra một hàng dài nước mặt giọng nghẹn ngào hướng tới bầu trời cao và rộng kia.

“Đã đến lúc rồi sao?!!”